Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Một buổi sáng nọ...

Trong căn bếp ở nhà Sakuma, lúc này đây, một làn khói trắng ấm áp từng đợt từng đợt bốc lên, bay ra ngoài cửa sổ, mang theo một cỗ mùi hương thơm lừng nức lòng. Sakuma, một nam nhân chi chí đầu đội trời chân đạp đất, đang một thân quấn tạp dề chấm bi, tay trái xào tay phải nấu một cách điêu luyện như Master Chef, tất cả là để phục vụ cho vị quàng thượng cao quý lãnh diễm đang mơ mơ màng màng cứ ngồi lì ra ở bên kia.

Nấu xong rồi! Sakuma quệt mồ hôi trên trán, chuyện là hôm nay bỗng nhiên quàng thượng trở ý, hạ chỉ cho anh rằng hôm nay không được nấu đồ ăn sơ sài, phải đầy đủ dưỡng chất để quàng thượng ăn không bị đói trước giờ ăn trưa. Thế là hai tiếng cuộc đời anh đi tong, nhưng vì muốn quàng thượng vui, chuyện lớn hơn còn chưa nói, mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này Sakuma luôn vui vẻ làm mà không nề hà. 

Anh đặt dĩa thức ăn lên bàn, trước mặt người kia, nhưng cậu chỉ mơ màng chớp mắt, không hề có ý định gì gọi là muốn ăn cả. 

- Sao vậy? Buồn ngủ? Thật không giống em chút nào? 

Vừa nói, Sakuma lấy tay bẹo má người kia một cái nhưng mà rất nhanh vội vàng né ra xa. Ô kìa? Không phản ứng lại? 

Đáp lại sự chọc ghẹo, Miyoshi chỉ khẽ "umnmmnn" trong cổ họng, đôi mắt nâu mơ màng nhắm chặt lại khó chịu, rồi cậu chuyển sang "gầm gừ", bới tung mái tóc của mình lên. Thiếu đi sự chải chuốt cẩn thận nên mấy lọn tóc của cậu giờ rối bù, không những thế còn vểnh lên hai chỏm nhòn nhọn như cái tai mèo vẫy vẫy, thực sự là đáng yêu không chịu được! 

"Ư..."_ Có ai đó đang ôm tim kìa.    

Sakuma đương nhiên là bị đánh gục ngay lập tức, chỉ muốn nhanh chóng nhào đến thả dê chạy lung tung trên người cậu ấy, nhưng mà, thấy cậu khác thường ngày như vậy, Sakuma cũng có phần nhiều lo lắng. 

Đặt tay lên trán người kia, không cảm thấy gì cả, chắc là tối qua lại thức khuya vẽ tranh rồi. Thật tình, đã nói bao nhiêu lần...

Đột nhiên, một cánh tay vươn ra, Miyoshi ôm chầm lấy eo anh, bối rối không biết làm gì cho phải, Sakuma chỉ cuông quýt giữ vai người kia lại, anh thấy cậu ấy vùi đầu vào eo anh, cọ qua cọ lại, an vị đầu lên một chỗ thoải mái rồi...

...ngủ.

Tim anh đánh thịch một cái thật mạnh, tự nhiên hôm nay con mèo xảo quyệt này lại biến thành mèo mướp nhà, cực kì đáng yêu, cực kì trong sáng, có cảm giác như là một chú mèo con rất bám người, thích dựa dẫm, thích làm nũng, chờ đợi anh làm mọi thứ cho cậu ấy vậy. 

Sakuma nở nụ cười, anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hồng nhạt màu ấy đầy yêu thương, Miyoshi hơi hé mắt, cũng rướn cổ lên, lười biếng đáp lại một cái giống vậy. 

- Giờ cũng khá trễ rồi, anh chỉ sợ nếu không lên đường sớm sẽ không kịp. 

-Umnmnmnmnnnn~....

- Chịu khó một chút, ăn sáng đi, đến nơi sẽ được ngủ, nhé? 

  -Umnmnmnmnnnn~............. A_Này! Em tự ăn được mà!!!

Sakuma đưa một miếng khoai tây chiên kề gần bên miệng cậu, cái vẻ mặt mong chờ ấy...Miyoshi đánh mắt sang bên, nhưng cậu không thể tránh né được mãi, Sakuma cứ áp sát lại, càng ngày càng gần, đến khi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

- Cứ há miệng ra đi nào~ A~ 

Đôi má của Miyoshi thoáng màu hồng nhạt, cậu ấy rụt vai có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng rồi dứt khoát, Miyoshi há to miệng.

- .....Ha~ Ùm....

 Cắn một miếng khoai tây ngay trên tay của Sakuma.  

"Ăn-ăn thật rồi, cuối cùng....cuối cùng em ấy cũng đã chịu cho mình đút rồi!"

....

....

...............

""AAAA Mình vừa làm gì thế này!!!"" _ Đồng loạt ôm đầu che miệng, mặt đỏ lựng đến tận tai. 

.

Việc này ngượng đến mức cả hai không thể nhìn mặt nhau cả sáng. 





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro