kim seokjin
" Tôi tìm thấy cậu rồi.. "
Trong giấc mơ đen trắng mờ nhạt, cậu trai có đôi cánh đen tuyền cùng sắc đỏ rực của máu đang ôm " Seokjin" trong lòng. Chỉ có màu của máu đỏ thẫm nổi bật vô cùng chói mắt. Con ngươi cậu ta từ đen chuyển đỏ vô cùng đáng sợ, nhưng cũng vô cùng quyến rũ ma mị.
" Chờ tôi.. "
Seokjin bật dậy. Cơ thể đẫm mồ hôi, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát và cả trái tim nặng nề đập mạnh. Cậu hít 1 ngụm khí, cố trấn an bản thân. Giấc mơ đáng sợ và cả cậu trai có cánh kia đã đeo bám cậu hơn 1 tháng nay. Seokjin mở đèn trong phòng lên.
3:00
Không ngoài dự đoán của cậu...
Vẫn là 3:00 !!
" Chết tiệt "
Seokjin khẽ chửi thề. Họng cậu đau rát, nói thôi cũng đủ đau hơn gấp trăm lần. Cậu ghét cảm giác này!
Cậu xuống dưới tầng tìm nước. Nước lạnh mát lành chảy dọc theo cơ thể. Nhưng cậu vẫn không thấy dễ chịu hơn.
Seokjin quyết định đi quanh nhà và bật sáng đèn lên. Đó là thói quen của cậu khi không ngủ được. Bật đèn sáng là nấu ăn giữa khuya. Nghe có vẻ điên rồi, chính cậu cũng thấy vậy mà. Thực ra bản thân cậu không biết thói quen này xuất phát từ đâu. Kệ thôi, miễn là nó khiến cậu thấy thoải mái hơn.
Xem nào, tối nay ăn mì vậy. Seokjin mở tủ lạnh, lấy ra xúc xích và trứng. Cậu thuần thục nấu mì. Đập trứng và rán xúc xích. Bữa ăn đêm khuya đơn giản. Cảm giác khô rát và đau đầu cũng dần biến mất. Seokjin thỏa mãn rửa bát rồi trèo lên giường ngủ tiếp. Cậu không biết rằng : mắt cậu cũng đã chuyển đỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro