Fan Fic [sưu tầm]
Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ [Fanfic G-Top]
Author: Tiểu Tước Đại Cường Công (Chính là ta đây)
Pairing: GTop ♥
Disclaimer: Họ thuộc về nhau, còn fic thuộc về ta Mua ha ha ha. Ta viết fic này hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận
Rating: T
Category: Sad
Độ dài: sẽ hoàn vào một ngày ko xa~~~
Chương 1:
“Yong Yong…”.
Người thiếu niên vẫn bước đi, mặc kệ tiếng gọi kia…
Cậu đã mệt mỏi lắm rồi.
2 năm là quá dài…
Tiếng gọi kia vẫn cứ vang vọng trong mưa.
Dù sao, cậu vốn…cũng chỉ là người thay thế mà thôi!
“Yong Yong, tôi xin lỗi…cậu đừng đi. Làm ơn…”.
Níu lấy tay, người kia vẫn không chịu buông tha.
JiYong hất bàn tay kia ra, nước mắt chảy dài hòa với nước mưa, ướt đẫm khuôn mặt cậu.
“Anh…có bao giờ từng yêu tôi chưa?”.
“Yong Yong, tôi xin lỗi”.
“Đủ rồi”.
2 năm, cậu yêu người kia 2 năm, ở bên cạnh người kia 2 năm, vì người kia 2 năm. Hai năm qua, thế giới của cậu chỉ có người kia. Hai năm là quá dài, tình cảm người kia dành cho cậu hai năm nay vốn chỉ là giả dối. Người mà người kia nhìn…không phải là cậu… Mà cậu thì…không thể đấu lại với người đã mất.
“Seunghyun…người anh cần vốn không phải là tôi”.
Jiyong bước đi, để lại người kia với khuôn mặt đau thương không gì có thể tả xiết. Cậu cũng vậy, cậu đau lắm, trái tim cậu đau lắm.
Nước mắt rơi nhưng khóe môi cậu đang mỉm cười.
Từ giờ, cuộc sống cậu sẽ khác.
Từ giờ, trái tim cậu sẽ đổi thay.
Từ giờ, sẽ không có người mang tên Seunghyun trong cuộc đời cậu.
Từ giờ, sẽ không còn ai cười hớn hở gọi YongYong nữa.
Từ giờ, Seunghyun sẽ không còn là người Jiyong yêu nhất nữa và Jiyong cũng sẽ không còn là người yêu của Seunghyun nữa!”.
…
..
.
“Tạm biệt Hyun, tạm biệt những ngày tháng đã qua”
Chương 2:
“Cái gì?. 2NE1 sẽ diễn đêm nay? Cậu có vé? Ok ok…nhất định tôi sẽ đến. Trời ơi, CL của tôi (Tại sao lại là CL? Vì tiểu tước ta rất yêu chị CL a~), cậu quả là người bạn tốt nhất tốt nhất tốt nhất tôi từng biết. Yêu quá đi Sung ú của tôi”.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nôn ọe của Daesung. “Cậu thôi ngay cho tôi nhờ, tởm quá đi!”.
“Cơ mà, sao tự nhiên cậu lại tốt với tôi thế…thực đáng ngờ nha!”.
“Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó mà…há há há”.
“Tôi biết ngay mà, nói đi, vì CL tôi sẽ làm tất cả a~”.
“Cậu giúp tôi, chỉ nhờ cậu lần này thôi~ Mai cậu đi gặp mặt làm quen với tôi nhé! Có cậu các em mới đi nhiều”.
“Không”.
“Đi mà, cậu chẳng phải thích CL lắm sao?”.
“Không là không”.
“Yong à!...Pờ ly…”.
“Tôi nói không” – Nói rồi Jiyong dập máy.
Nói thực là cậu rất tiếc cái vé xem 2NE1. Nhưng chính là cậu không muốn đến bất kì một cuộc gặp mặt làm quen nào cả. Dù ở đó có hàng tá các em chân dài xinh đẹp. Xa người kia đã 1 năm 8 tháng 20 ngày, cậu vẫn không thế nào quên đi bóng hình kia, nụ cười kia. Người đó tràn ngập trong tâm trí cậu. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy, rõ mồn một. Cậu đếm từng ngày trôi qua.
Cậu bỏ thói quen dậy thật sớm nấu bữa sáng cho người kia.
Cậu bỏ thói quen đứng chờ người đó ở cửa mỗi sáng.
Cậu bỏ thói quen nắm tay người đó cùng đi học
Cậu bỏ thói quen mỉm cười đứng nhìn người đó đi vào lớp.
Cậu bỏ thói quen mỗi buổi trưa đều chạy qua lớp người kia rồi cùng đi ăn.
Cậu bỏ thói quen có 2 người cùng ăn cơm trong bữa chiều.
Cậu bỏ thói quen nhắn tin chúc người kia ngủ ngon mỗi tối.
Cậu đã muốn … chôn chặt người kia trong sâu thẳm trái tim.....
Trái tim cậu đã quá đau đớn. Giờ nó đã nguội lạnh rồi.
Dù biết người kia vẫn không quên người cũ cậu vẫn cố gắng bám lấy. Chỉ hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ có một chỗ đứng trong trái tim người kia.
Dù biết người kia không yêu mình, cậu vẫn đi theo, chỉ hy vọng một ngày nào đó, người kia sẽ biết đến sự tồn tại của mình
Dù biết người kia đối với cậu vốn không có gì, cậu vẫn mỉm cười, chỉ hy vọng một ngày nào đó, người kia sẽ hướng cậu cười một cách chân thành.
Nhưng…
…Tất cả…chỉ là cậu đang tự ngụy biện cho bản thân thôi!. Cậu không muốn rời xa người kia, luôn muốn cùng người kia dây dưa một chỗ, luôn muốn nắm tay cùng cười với người kia. Tất cả…giờ đã là quá khứ. Muốn quên đi là điều hoàn toàn vô vọng.
Cậu đã quá nhu nhược rồi.
Rời xa người kia chính là quyết định đúng đắn nhất mà cậu đã từng làm.
Cậu đã vì người kia quá nhiều. Cậu cũng cần một chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho mình chứ.
“Ừ, rồi sẽ nhanh quên thôi!”.
Nằm trên giường suy nghĩ, Jiyong chợt nhớ ra, mình chưa ăn tối. Bật dậy, vớ lấy áo khoác, cậu chạy ra khỏi nhà.
--------------------------------------------------------------
“Cơm nắm, Pizza, nước ngọt, giấy vệ sinh, bánh ngọt…..” – Ôm đống đồ cao ngất ngưởng hơn quá đầu, Jiyong bước đi loạng choạng. “Aiz nha~ đáng nhẽ nên lấy xe đẩy a!” – Cậu thầm nghĩ.
“Loảng xoảng…cheng…leng keng…………….”
Theo như Jiyong phỏng đoán thì có lẽ…cậu đã đâm vào người khác rồi >”<.
“Xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không nhìn thấ..….Hyun......” Jiyong luống cuống ngẩng lên, nhìn thấy người đối diện vội vã lấy tay bịt chặt miệng.
Người kia xoa đầu, hơi hơi nhíu mày.
“Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”.
Bao cảm giác thân thương chợt ùa về, bao nỗi niềm cay đắng dồn chất lại như chợt vỡ òa ra.
“Không, xin lỗi tôi nhầm người”. Kéo vội cái mũ che đi khuôn mặt, Jiyong cúi xuống nhặt đồ thật nhanh rồi vội vã rời đi. “Chỉ là người giống người thôi mà! Jiyong…mau quên đi…”.
“Này…này, cậu gì ơi, cậu rơi đồ này…”.
…
“Kwon Jiyong…sao nghe quen vậy nhỉ? Có lẽ, mình đã gặp ở đâu đó rồi. Aiz, sao đi nhanh vậy, rơi chứng minh thư thế này thực nguy hiểm. Nhỡ mất thì sao chứ, may mà mình nhặt được”.
Nhanh chóng thanh toán rồi chạy như bay về nhà
“Chỉ là người giống người mà thôi, trên đời thiếu gì người giống nhau, đúng, đó không phải người kia đâu, tuyệt đối không phải đâu…”. Jiyong vừa chạy vừa lẩm bẩm.
----------------------
Trên người vẫn còn vương lại mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể người kia.
Kwon Jiyong…kwon jiyong…jiyong………..yong……….
“Seung hyun, làm gì mà đứng ngẩn ra đó vậy? Khách khứa đến đông lắm rồi kìa, mau ra phụ giúp một tay đi”. Cửa hàng trưởng kêu lên.
“Oh, xin lỗi, tôi ra ngay”. Cất cái chứng minh thư vào túi Seunghyun đi ra khỏi bếp.
“Nè, hyun…” – Daesung khều khều – “Tháng này anh đã đi khám chưa vậy?”.
“Ưn~ chưa! Mai tôi sẽ đi, cảm ơn cậu”.
“Anh phải đi khám đều đặn, để bác sĩ trị liệu cho, biết đâu sẽ nhớ ra cái gì đó, đừng tuyệt vọng, biết chưa?”.
“Ưn~ tôi biết rồi, mau ra nhanh thôi, không cửa hàng trưởng lại hét lên giờ”.
Nhìn Daesung chạy đi, Seunghyun bất giác sờ lên vết sẹo chạy dài một bên mặt đã được mái tóc dài che đi. Hơn một năm trước anh bị tai nạn xe hơi, tuy thương tích không nặng nhưng đã mất đi trí nhớ. Nghe người ta kể lại rằng, lúc đó lôi được anh ra khỏi xe, nước mắt và máu hòa lẫn trên mặt, tuy sắp ngất đi nhưng vẫn luôn miệng gọi…Yongyong…
Yongyong là ai, đến bây giờ anh không thể nhớ và cũng không muốn nhớ. Cứ nhắc đến cái tên đó tức khắc trái tim sẽ nhói lên. Có lẽ, đó là người khiến anh đau khổ. Sau khi ra viện, không người thân thích, anh đi lang thang trên phố, anh đã gặp Daesung. Nhỏ tuổi hơn anh, cái khiến anh chú ý chính là khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười của cậu ta. Anh đã luôn tự hỏi, vì cái gì mà cậu lại có nụ cười đẹp đến như vậy? Vì cái gì mà lại luôn cười như một tên ngốc khi có bất kì chuyện gì xảy ra?.
Ở chung với Daesung anh thấy mình khỏe hơn, có lẽ…1 phần là do nụ cười kia mang lại. Nụ cười ấm áp và vui tươi như ban cho anh thêm sức sống. Daesung sống một mình, cậu có một người anh đã qua đời trong một vụ nổ ga. Cho đến tận bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Nhưng Daesung vẫn cứ luôn cười như vậy và vượt qua mọi nỗi đau. Còn anh? Anh hạnh phúc hơn anh trai Desung vì hiện giờ anh vẫn còn sống, nhưng tại sao…khuôn mặt anh luôn phảng phất nỗi u buồn không thể nào lý giải được, anh chỉ thấy trái tim đau đớn và tâm can nặng trĩu.
Anh làm việc bán thời gian cùng với Daesung tại một cửa hàng nhỏ trên phố. Tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu nhưng công việc bận rộn khiến anh thấy dễ chịu, hơn nữa có thêm chút tiền cũng tốt. Anh không thể cứ lợi dụng lòng tốt của Daesung được.
“Hyun à, mau đi tắm đi, em chuẩn bị đồ rồi đấy!”.
“Ưn~ Sung, đây là tiền lương tháng này!”.
“Á…em đã bảo rồi, hyun không phải đưa tiền lương cho em đâu. Cứ giữ lấy đi, em không thiếu tiền mà. Em đi làm thêm chỉ để chọc tức tên kia một chút thôi”.
“Tên kia?”
“Á…không có gì…không có gì, hyun đừng để ý. Mau mau đi tắm đi”.
“Ưn~ cảm ơn cậu”.
“Đừng có luôn miệng cảm ơn vậy, mau đi đi, nước nguội sẽ cảm lạnh đấy”.
Ngâm mình trong bồn nước nóng, Seunghyun nghĩ: “Cậu ta là thiên sứ đầu thai chăng? Phải rồi, nhất định là thế! Mai phải mua cho cậu ấy cái gì đó mới được”. – Trồi lên khỏi mặt nước nắm chặt tay làm vẻ mặt quyết tâm, Seung hyun lại chìm dần xuống.
…
“Á, hyun…sao toàn không mặc gì mà đi ra ngoài vậy? Mau lau khô người rồi mặc quần áo vào”.
“Ưn~ anh quên mất, xin lỗi!”.
…
“Hyun - sở thích của anh thực quái đản nga~”
…
“Hyun hư quá! Em nói phải nghe chứ! Cứ thế này sẽ cảm lạnh đó!”.
…
“Hyun, qua đây em mặc đồ cho, để vậy sẽ biến thành ngỗng mất”.
…
Ôm lấy đầu, Seung hyun ngồi thụp xuống, mặc kệ Daesung lắc người gọi, anh vẫn lắc đầu thật mạnh: “AAAA…ra khỏi đầu tôi ngay, biến đi, đừng làm phiền tôi nữa…”.
“Hyun, Hyun…anh có sao không? Hyun Hyun Hyun…chúng ta đi bệnh viện nha! Hyun à, bình tĩnh lại đi……”.
………..
Vất vả lắm mới dỗ Seunghyun ngủ được. Daesung ngồi bên cạnh giường nhìn con người đang say ngủ kia.
“Chuyện trong quá khứ đã khiến anh tổn thương quá nhiều rồi, giờ anh hãy cứ quên đi mà sống vui vẻ không phải sẽ tốt hơn sao? Jiyong…không đáng để anh phải như vậy đâu”.
Chương 3:
Tỉnh giấc~
Seung Hyun ngồi ngây ra trên giường, bên cạnh là Dae Sung đang say ngủ. Seung Hyun nhìn con người đáng yêu kia rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Vớ lấy cái áo sơmi trên giá treo mặc tạm vào, anh soi mình trong gương, vết sẹo vẫn hiện rõ trên nửa khuôn mặt kia như đeo bám anh, ràng buộc lấy anh.
“Mình là ai? Bản thân mình thực sự là ai?...”.
Làn gió nhẹ sớm mai thổi tung chiếc rèm màu kem nơi cửa sổ, ánh nắng hắt vào khiến thân thể anh dường như tỏa sáng, mái tóc đen lay động theo từng đợt gió ùa vào, rồi lại chậm rãi theo từng ngón tay anh mà buông xuống khuôn mặt đầy tàn tích kia. Chỉ là một vết sẹo dài dọc theo khuôn mặt thôi mà, đau đớn nay đã không còn, nhưng vết sẹo kia theo năm tháng thì vẫn nằm đó.
Lắc đầu thật mạnh xua tan những ý nghĩ u ám mờ ảo trong một buổi sớm mai đẹp đẽ đến dường này. Anh bước nhẹ đến bên giường nhìn người con trai đang say ngủ kia. Một thiên sứ đích thực của cuộc đời anh.
“Dae Sung, dậy đi, muộn giờ học rồi”.
“Ưm, Bae à…cho em ngủ thêm chút nữa thôi mà”. Dẩu môi lên phụng phịu một chút, Dae Sung lại quay trở lại với cái gối ôm hình hello kitty của mình.
“Không mau dậy, Bae sẽ giận thiệt đó”.
“;A; Bae ác quá, Bae không thương em…”. Nhướn mắt cố thoát khỏi cơn buồn ngủ cứ kéo đến, Dae Sung chống tay ngồi dậy, dụi mắt vài cái mới ngáp ngắn ngáp dài đứng lên, như nhận ra mình vừa nói hớ cái gì đó nhưng chính là nghĩ mãi không ra, nghĩ qua nghĩ lại một hồi cuối cùng là quên sạch.
Tiếng chim hót líu lo trong khu vườn ngoài sân khiến tâm tình Seung Hyun tốt hơn hẳn. Đợi Dae Sung ăn xong bữa sáng, anh lái xe máy cà tàng của mình đưa cậu tới trường.
Chiếc xe máy chạy chầm chậm giữa con đường trải dài đầy nắng và gió, những chiếc lá cuối mùa nhẹ nhàng bay lướt qua, đôi khi đậu xuống một nơi nào đó quạnh hiu bên đường, ngóng nhìn và chờ đợi những chiếc lá khác tiếp tục rơi xuống để bầu bạn.
“Hyun, Hyun có tâm sự gì sao? Có muốn nói cho em không?”.
“Ưn~ Sung hay lo quá! Không có chuyện gì đâu”.
Điều gì sắp xảy đến, không ai biết trước được.
Điều gì đã xảy ra, Seung Hyun lại không muốn nhớ.
Quá khứ? Tương lai? Hay hiện tại? tất cả đều mờ ảo, không rõ nét…
Kíttt………………
Chiếc xe dừng trước cửa trường trung học YG.
Dae Sung chào tạm biệt Seung Hyun, chiếc xe phóng vụt đi không quên để lại nụ cười trên môi.
Dae Sung không hề biết, đằng xa, có một người đang theo dõi tất cả mọi hành động của cậu, người đó hơi lắc mái tóc hung đỏ của mình lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ bỗng chốc trở nên u uất.
Truyền thuyết kể lại rằng, khi thiên sứ chạm đến hai chữ ái tình thì sẽ biến thành ác quỷ, “ác quỷ” và “thiên sứ”, hai thế giới khác xa nhau đến vậy, nhưng lại ngăn cách nhau chỉ bởi một sợi chỉ mỏng manh, không có bất kì một ràng buộc nào, rất dễ dàng chỉ một cái hẫng chân mà bước qua nó.
Phải rồi, Seung Hyun vốn không phải của riêng ai cả, Seung Hyun chỉ là của chính bản thân anh mà thôi!.
----------------------------------------------------------
Jiyong đang ngồi cuối lớp chống cằm nhìn ra ngoài. Vẻ đẹp của cậu thu hút hàng ngàn hàng vạn các tia nắng lấp lánh xuyên qua những ô cửa kính mà tràn vào lớp. Tựa như một thiên thần mỏng manh nhỏ bé, có thể tan biến bất kì lúc nào. Đôi môi khẽ mấp máy vài câu hát mê hồn, dẫn lối cho những tên quỷ nhầm đường lạc lối.
Trái tim ác quỷ đang rỉ máu
Khuôn mặt lạnh tanh cùng chiếc răng nanh nhọn hoắt
Ác quỷ mỉm cười
Khuôn mặt chất chứa bi thương
Ác quỷ nói
“Ha ha…ta cũng muốn được hạnh phúc”.
…
..
.
Khuôn mặt xinh đẹp nhuộm thắm sắc bi ai
Khóe miệng kia nhếch lên đầy kiêu hãnh
Ác quỷ tưởng rằng sắp có một thiên thần cứu rỗi
Nhưng đó chỉ là mong ước tầm thường nhỏ nhoi
Bản thân dính tanh tưởi đầy mùi máu
Chẳng bao giờ có thể… động đến trái tim thiên thần được đâu.
Một ánh nhìn quen thuộc luôn hiện lên, khiến cậu nhung nhớ, khiến cậu đau thương. Cậu vẫn luôn ngỡ, định mệnh sắp đặt cho cậu và anh ở bên nhau, để cho một kẻ toàn thân dính đầy bùn nhơ như cậu có được một lần hạnh phúc. Khi người kia chết đi, cậu đã rất hồ hởi, cậu vui mừng, cậu hò reo. Phải, giờ anh sẽ là của cậu, giờ sẽ không còn ai tranh giành với cậu.
Ánh mắt anh sẽ chỉ nhìn cậu.
Đôi môi anh sẽ chỉ mỉm cười cùng cậu.
Giọng nói ấm áp của anh sẽ chỉ có cậu được nghe.
Trái tim anh sẽ lấp đầy hình bóng cậu.
………..
Nhưng…tất cả không chỉ đơn thuần như thế. Cậu nhớ rõ cái đầu mùa hạ đó!
…
Đôi mắt màu nâu khẽ lướt qua một cái, nhẹ hẫng. Khóe miệng tiếp tục nở một nụ cười tàn khốc. Toàn thân anh vấy máu. Tràn ngập trong cái sự tanh tưởi đó là mùi thuốc lá nồng nặc, đặc quánh lại.
“Seung Hyun, mày điên rồi, mày đừng có lại đây…….…………..”.
“Nói. Cái tay nhơ nhuốc bẩn tưởi nào đã động vào cậu ấy”.
“Seung Hyun, nó chết rồi, nó chết vì nổ ga, chẳng liên quan gì đến bọn tao cả…”.
“CÂM MỒM, cảnh sát nói cậu ấy tự sát, nhưng tao đã điều tra, trước đó, cậu ấy đã đến bệnh viện, kết quả giám định cho thấy, cậu ấy đã bị cưỡng hiếp. Chúng mày giải thích sao đây?”.
“…”
“Ân oán gì, cứ tìm tao mà đòi, sao lại làm vậy với cậu ấy?”. Seung Hyun rít lên qua kẽ răng, tay nắm chặt cây gậy sắt dài dính đầy máu. Ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.
“Có người…có người thuê tụi tao làm…mày dừng lại đi…”. Tên cầm đầu quỳ xuống, ôm lấy chân anh mà cầu xin, đàn em của hắn đã nằm la liệt xung quanh.
“Là ai?”
“Tao không biết, thực sự không biết……Người đó chỉ gọi điện và gửi tiền cho tụi tao thôi!…………”.
Chỉ chợt nhíu mày một cái rồi lại giãn ra, nụ cười của anh lúc này hoang tàn hơn bao giờ hết. Gió đêm len lỏi, lùa tung mái tóc, khuôn mặt lạnh lùng tàn ác ẩn hiện dưới ánh trăng. Giơ cao chiếc gậy sắt trong tay, anh bây giờ như một con ác quỷ đã mất hết lý trí. Hiện tại, anh coi bản thân như một công cụ trả thù. Ngạo nghễ ngang tàng mà đầy bi thương.
Khi Jiyong chạy đến, cậu thực sự không tin vào mắt mình. Kia là ai? Kia có phải thiên thần của cậu?. Kia có phải người mang cái tên Seung Hyun với nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi? Không phải? Không phải, tất cả chỉ là ảo ảnh thôi!. Không phải đâu! Tuyệt đối không phải đâu!.
Ôm lấy cánh tay đang ra sức vụt xuống cái thân xác đã bất tỉnh dưới đất, Jiyong bật khóc, bởi cậu đã nhận ra, anh không hề thay đổi. Chỉ là cậu đang lầm tưởng mà thôi!.
Nụ cười mỗi sớm mai qua ô cửa
Ánh nhìn trìu mến thân thương
Cái vuốt má đầy âu yếm
Nụ hôn lơ đễnh mỗi khi chiều tà
KHÔNG. DÀNH. CHO. CẬU.
Nó vốn không phải của cậu.
Còn cậu thì vẫn cứ mãi lầm tưởng… vẫn cứ mãi mê muội……..~
Ôm lấy Seung Hyun, hai người cùng khóc, nước mắt hòa quyện với nhau mặn chát.
---------------------------------------------
“Jiyong, Kwon Jiyong………K.W.O.N.J.I.Y.O.N.G……………..”. Dae Sung lay mạnh con người đang ngẩn ngơ kia.
“;A; Gì vậy?”.
“Cậu nghĩ gì mà thần người ra vậy? Cậu xem thử hậu quả của việc cậu vừa làm đi”.
Ngước mắt nhìn lên, hàng loạt máy ảnh đang hướng đến cậu mà bấm liên tục, cửa ra vào, cửa sổ chen chúc toàn người là người, miệng không ngừng lẩm bẩm…”Thiên Thần, trên đời này thực sự có thiên thần”.
CHƯƠNG 4
Thấy Jiyong ngẩng lên, mọi người thi nhau ùa vào, vây lấy cậu, Jiyong cười cười tiếp chuyện với những cô cậu không quen biết cứ luôn miệng gọi “Thiên thần” kia. Hàng lông mi dài khẽ phủ lên đôi mắt sáng lấp lánh.
Thiên thần đã tỉnh giấc!.
Từ trong đám đông, có một người lạnh lùng đi ra cửa, ánh mắt sắc lẹm như dao, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ
“Thiên thần ư? Nực cười………”.
-------------------------------------------------------------------
Thời tiết đầu thu luôn đẹp hơn bao giờ hết. Những làn gió nhẹ vờn quanh vài ngọn cỏ, nô đùa với những bông hoa tươi tắn. Hàng cây xào xạc thi nhau rũ bỏ chiếc áo vàng héo úa.
Chút hơi lạnh thoảng qua khiến Jiyong hơi run lên. Ngọn gió tinh quái khẽ lướt trên mái tóc đỏ rực của cậu, nhẹ nhàng thổi tung chúng lên như những đốm lửa rực rỡ.
“Chào cậu, tôi tên là Choi Seung Hyun”. Khuôn mặt dễ mến với nụ cười ẩn hiện trên môi lại thoảng qua trí óc.
Bất giác, nụ cười nơi khóe môi Jiyong chợt tắt. Seung Hyun đâu còn là của cậu nữa!. À không, Seung Hyun vốn đâu phải của cậu!.
Vòng tay ôm lấy cơ thể mình. Bước chân trên phố dần nhanh hơn, lại một ngày tẻ nhạt nữa sắp trôi qua. Còn cậu, cứ mãi đắm chìm trong cái quá khứ lạnh buốt đến tê tái đó, không sao dứt ra được.
Lúc cậu điên cuồng muốn có được anh, niềm hạnh phúc với ý nghĩ anh sẽ là của mình giờ đây hoàn toàn tắt lịm.
Sai! Cậu đã sai hoàn toàn rồi!
…………..
…….
…
.
“I'm so sorry but i love you da geo-jis-mar
I-ya mor-rass-eo i-je-ya ar-ass-eo ne-ga pir-yo-hae………….”
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn khiến Jiyong giật mình, vội vàng lôi điện thoại ra~
Đầu dây bên kia là chất giọng lơ lớ quen thuộc của bà sếp người Trung Quốc ở chỗ làm thêm.
“Kwon Jiyong, cậu còn muốn đi làm nữa không hả? Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa tới???”.
“Xin lỗi, tôi tới ngay đây!”.
“Hôm nay có thêm một nhân viên mới. Cậu đến chỉ giúp cậu ấy vài việc cơ bản đi. Nhanh lên không tôi trừ lương đấy”.
Tít tít tít…
Thở dài đánh thượt một cái, Jiyong ép cho bước chân của mình nhanh hơn, gần như là chạy. Cậu hiện tại cần tiền để trang trải cuộc sống, số tiền tiết kiệm trong quá khứ đã dùng vào những mục đích ngu xuẩn. Đổi lại, cậu tự đeo vào mình sự đau đớn, hối tiếc để rồi tự dày vò bản thân. Cứ mãi quanh quẩn trong cái vòng tròn nghiệt ngã của số phận, không tìm ra lối thoát…
Cái giá cậu phải trả cho những suy nghĩ nông cạn của mình là quá lớn…
Nhức nhối trong tim…sẽ đeo bám cậu suốt cuộc đời.
…
Cơn mưa rào bất chợp đổ ập xuống, kéo theo sự buốt lạnh đến run người.
Gió rít qua từng khe cửa đã được đóng kín, xào xạc những chiếc lá không còn sức chống cự, người người bắt đầu chen lấn chỉ mong sớm rời xa cái cái xã hội xô bồ này để trở về tổ ấm nhỏ bé của mình.
…
Trong cái sự vồn vã của đám đông những con người trần tục đó, có một thiên thần đang tỏa sáng lấp lánh.
Như một trò đùa của số phận…
Ôm trong mình những cảm xúc bất chợt rồi lại để nó vội vàng ra đi.
…
Seoul một tối thu về!.
==============================
Quán coffe Huyễn Long, khách khứa ra vào nườm nượp, khách quen có, khách mới vào vài lần có, cả những người chưa bao giờ tới cũng ghé vào ngồi. Trời đang mưa rất to, và chẳng ai muốn ra ngoài vào lúc này. Họ tìm cho mình một chỗ trú để rồi khi mưa tạnh lại vội vã ra đi.
“Cái thời tiết quái quỷ!”. Giũ giũ cái áo đã ướt sũng nước, Jiyong hậm hực kêu lên.
Có một cánh tay chìa ra đưa cho cậu cái khăn khô ráo: “Cậu dùng cái này mà lau mặt đi…”.
“Cảm ơ...........”. Jiyong ngẩng mặt lên, lời nói chưa xong đã bị chẹn lại ở yết hầu, chiếc khăn chưa cầm trong tay đã nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cậu mở to mắt nhìn vào người đối diện, đây là sự thật hay phải chăng đi mưa lâu quá khiến mắt cậu không còn tinh tường?.
Người kia cúi xuống nhặt cái khăn và lại dúi vào tay cậu. “Mau lau đi, không sẽ cảm lạnh mất”.
“Cậu là………..”. Cố làm ra vẻ như không có gì, nhưng mồ hôi lại vô cớ toát ra ướt đẫm cái trán cao rộng, bết những sợi tóc đỏ rực lại rồi từ từ chảy xuống mặt. Tâm trí Jiyong đang gào thét điên cuồng, cậu đang sợ hãi, sợ hãi đến tột đỉnh “Không thể nào, tuyệt đối không phải…Lee Seung Ri đã chết rồi..hắn ta đã chết rồi!”.
“Lần đầu gặp mặt. Xin chào! Tôi là Dong Young Bae”. Nở một nụ cười Bae giơ tay lên.
Giật mình, lại một lần nữa đánh rớt cái khăn vô tội, Jiyong nắm lấy cánh tay kia, cúi đầu lắp bắp: “Còn tôi là…Kwon Jiyong…”. Cũng chỉ là người giống người thôi! Lại tự dọa mình rồi!.
Thấy hành động đó của cậu, khóe miệng người kia như ẩn hiện nụ cười nhẹ hẫng đến lạ kì.
.
“Ác quỷ…đã trở về từ địa ngục!”.
…
..
.
====================
Khách khứa vẫn ra vào tấp nập, báo hại Jiyong và Bae phải chạy qua chạy lại liên hồi.
“Phục vụ, sao vẫn chưa có của tôi”.
“Vâng, xin quý khách chờ một chút”.
“Phục vụ, bánh của con tôi đâu rồi”.
“Vâng, làm phiền quý khách đợi thêm một chút”.
Ding dong…….
Cánh cửa quán bật mở, mọi thứ dường như ngừng lại, không gian trong quán bỗng trở nên khác lạ. Một chàng trai với khuôn mặt góc cạnh, bờ môi mỏng tang và dáng hình cao lớn bước vào. Các cô gái trong quán nín thở câm lặng dõi ánh mắt theo cậu trai kia. Khóe miệng mỉm cười cùng mái tóc đen mượt ướt đẫm rũ xuống che mất một nửa bên mặt càng làm cho anh tăng thêm vài phần quyến rũ. Khẽ chớp mắt nhìn quanh. Anh tiến lại gần chỗ một cậu nhóc phục vụ với mái tóc đỏ rực đang ra sức ghi ghi chép chép những đồ uống mà khách đặt mang về.
“Này cậu, ở đây tôi có thể mua được thứ gì đó nóng hổi mang về cho thiên thần không?”.
“Xin quý khách đợi một chút” Không thèm liếc lên, cậu nhóc với mái tóc đỏ bắt mắt kia vẫn hì hục ghi chép.
“Tên này ngốc sao? Thiên thần cái quái gì chứ…”.
“Quý khách……………...”. Lần thứ hai trong ngày, Jiyong rơi vào trạng thái sững sờ. Ông trời đang trêu đùa cậu sao? Chiếc bút trong tay cậu rơi xuống tạo thành một âm thanh khô khốc đến rợn người, mọi cử chỉ của cậu dường như đóng băng.
…
“Cậu đang tự dằn vặt bản thân mình vì những tội lỗi độc ác kia…hừ…quá muộn rồi!!!”.
…
“A~ cậu chính là cậu nhóc làm rơi chứng minh thư trong siêu thị…”.
“Chứng minh thư…”. Jiyong ngớ người ra, đôi lông mày mảnh mai khẽ nhíu lại tạo thành một vết hằn sâu hoắm trên trán và trong tim cậu.
“Cậu tên là gì nhỉ? Kwon…Kwon…Kwon Jiyong phải không?”.
“Anh…không biết tôi sao?”.
=================
CHƯƠNG 5
“Này, này…cậu sao vậy? JiYong, Kwon JiYong…Sao tự dưng lại khóc?”.
“Anh…thực sự không biết tôi sao?”.
“Cậu quen tôi sao?”.
JiYong lao đến tóm lấy cổ chiếc áo trắng mỏng manh kia, điên loạn rít qua kẽ răng: “Nhìn cho kỹ đi, tôi là ai?”.
“Xin lỗi…tôi………..” Seung Hyun lúng túng, khuôn mặt anh thoáng hiện lên vẻ hối lỗi đến cùng cực. Có lẽ người này biết anh, và đối với cậu anh rất quan trọng chăng?.
“Tôi đã nghĩ…chỉ khi tôi rời xa anh, anh sẽ không bao giờ có thể quên tôi, như người kia vậy. Chỉ mới có một năm, một năm thôi Seung Hyun à. Một năm trôi qua nhanh chóng và anh đã quên mất tôi là ai rồi”. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu trai. Vờn nhẹ một chút dưới cằm rồi rơi thẳng xuống sàn nhà lạnh tanh, hòa quyện với những giọt nước mưa từ trên người Seung Hyun chảy xuống.
Seung Hyun ái ngại nhìn xung quanh, mọi con mắt trong quán đang đổ dồn vào anh và cậu. Kwon JiYong thì vẫn đang túm lấy cổ áo anh ra sức mà lắc, mà khóc. Anh đã làm gì? Anh đã có lỗi gì sao? Đây là ai? Đây có phải người quen của anh? Hay…chính là người quan trọng nhất. Thấy cậu khóc, tim anh quặn thắt. Vòng tay ôm lấy cậu, khẽ vuốt ve bờ vai mảnh mai gầy gò vì khóc mà đang ra sức run lên kia. Lồng ngực săn chắc cùng cánh tay rắn rỏi này quen thuộc quá. Quen đến tê buốt trái tim. Khẽ tựa nhẹ vào anh một cái. Chỉ lần này nữa thôi: “Choi Seung Hyun à, em yêu anh”.
Bất ngờ, JiYong hất mạnh cánh tay anh ra, lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, bờ môi hồng nhạt đã bị cậu cắn đến bật máu, ánh mắt hoang tàn đau đớn nhìn anh. Tình cảm hai năm của anh là giả dối, ánh mắt anh từng trao cho cậu là giả dối, nụ cười vẫn luôn bên cậu là giả dối, cả cái ôm siết mỗi khi buồn cũng là giả dối. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Giờ đây, anh và cậu “đang” là hai người xa lạ. Trò đùa số phận ư? Đã đến lúc cậu đền đáp tất cả tội lỗi của mình sao? Cậu đã chịu dày vò mất mát quá nhiều rồi. Tại sao vẫn không tha cho cậu. Cậu chỉ muốn là một Kwon JiYong của cái ngày không hề biết Choi Seung Hyun là ai thôi!.
Ai đó, làm ơn…kéo cậu ra khỏi vòng tròn định mệnh này đi, cậu sắp phát điên rồi………
“Ưn~ Xin lỗi, tôi xin lỗi mà, cậu đừng khóc nữa. Cậu Kwon à. Tôi…”.
“IM ĐI, ai cho phép anh gọi tên tôi”.
Khuôn mặt cậu hiện tại đáng sợ hơn bao giờ hết. Phải rồi, ai cho phép Choi Seung Hyun được xuất hiện trong cuộc đời cậu, ai cho phép Choi Seung Hyun được gọi tên cậu, ai cho phép Choi Seung Hyun được nhìn cậu và ai cho phép Choi Seung Hyun thương hại cậu??? Đã nhiều lần anh khiến cậu nuôi hi vọng, khi anh nhìn vào mắt cậu nói anh yêu cậu, khi anh ôm lấy cậu thì thầm bên tai, khi anh cười và dịu dàng xoa đầu cậu. Cậu đâu biết rằng, lúc đó, anh đang nhìn Lee Seung Ri ở cậu. Tất cả chỉ là ảo tưởng do bản thân cậu tự tạo ra mà thôi.
Khi Lee Seung Ri mất đi, cậu đã tình nguyện là người thế chỗ. Chấp nhận anh nhìn cậu với thân phận của Seung Ri. Biết rằng tình cảm anh dành cho cậu chỉ là vì…anh coi cậu như Seung Ri mà thôi! Cậu đau lắm, trong lòng cậu đau lắm. Đau bởi ánh mắt thương hại anh dành cho cậu, đau bởi cái người cậu từng yêu – Choi Seung Hyun giờ đây sẽ vĩnh viễn biến mất. Ừ nhỉ, xóa nhòa hết thôi! Đừng níu kéo nữa.
Seung Hyun giơ tay định lau đi nước mắt trên khuôn mặt u uất kia, lại một lần nữa, cánh tay anh rơi vào khoảng trống. Hụt hẫng…
JiYong cười nhẹ tênh, nhẹ như chính tâm hồn cậu bây giờ. Không còn Choi Seung Hyun, không còn những chuỗi ngày dài đau khổ, không còn vương vấn bờ môi ai đó, và không còn ánh mắt nâu ấm áp mỗi khi đông về. Nhẹ…như làn gió thoảng qua, khẽ khàng nhưng cũng khiến trái tim ai đó hơi run lên…đau đớn…
Trời đã tạnh mưa từ lúc nào, nhưng sao…gió vẫn thổi lạnh buốt…???
Cậu quay lưng bỏ đi, bước thật chậm, như chờ đợi một sự đổi thay nào đó. Chỉ là một câu gọi khẽ hay một cái kéo tay cũng sẽ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhỏ nhoi. Nỗi buồn phủ lên đôi mắt caffe của cậu mang theo chút nét đẹp hư ảo tựa như làn nước thu trong xanh tỏa nhẹ vào tâm hồn.
“JiYong à…”.
“Chuyện gì?”. Không quay đầu lại, cậu lạnh lùng nói.
“JiYong à, cậu vào trong đi, ở đây cứ để tôi giải quyết”. Young Bae vội vã bước đến chắn trước mắt Seung Hyun, nhẹ nhàng xoay người đẩy JiYong vào phía trong.
“Xin lỗi, đồ của quý khách đây, mời quý khách ra quầy thanh toán và rời khỏi đây”.
“Ưn~ cảm ơn cậu. Cho tôi gửi lời xin lỗi cậu Kwon, nói với cậu ấy rằng, tôi thực sự không thể nhớ ra cậu ấy, tôi sẽ quay lại sau”.
Nước mắt em tuôn rơi trên gò má lạnh
Buộc chặt hồn anh với những mảnh vỡ trong tim
Chạy trốn quá khứ lạnh lùngcùng tàn khốc
Nhói lên trong em những kí ức u buồn.
…
Quặn thắt trong tâm những áng mây trời u tối
Một nửa hồn ai đi tìm lại nửa kia
Ánh mắt khẽ hiện lên muôn vàn thương nhớ
Chào tạm biệt anh, người tình của em.
-------------------------
“Cậu quen người đó à?”.
“Không”.
“Anh ta nhờ tôi nhắn với cậu…”.
Bất giác JiYong ngẩng đầu lên, vội vã túm lấy Bae như sợ cậu ta sẽ biến mất cùng những lời nói kia.
“Anh ta nói gì???”.
“Anh ta nói…cậu với anh ta…vốn chẳng là gì cả, đừng đến gần anh ta nữa, anh ta không hề quen biết cậu và cũng không muốn nhớ ra cậu là ai”.
Ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mái tóc đỏ rực ngạo nghễ kia. Nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi buốt giá. Đông sắp về rồi!.
“Hyun à, giữa muôn nẻo đường đời, ta là gì của nhau?”.
“Chúng ta là…hai mảnh ghép đã bị sứt mẻ cho một trái tim”.
================================
Seung Hyun về đến nhà, anh hững hờ đứng bên ngoài, bàn tay buông thõng mặc kệ điếu thuốc đã gần cháy hết, hít lấy một chút không khí trong lành, anh quăng mạnh điếu thuốc vào tường.
Thực ra, Kwon JiYong là ai chứ? Tại sao khi cậu khóc tim anh lại nhói đau? Tại sao khi khuôn mặt cậu ánh lên vẻ bi thương anh lại muốn dang tay ôm chặt vào lòng? Tại sao khi cậu quay lưng bỏ đi anh lại giơ tay muốn níu kéo lại? Rút cuộc là tại sao chứ? Đó là bản năng ư? Vậy thì, chắc hẳn Kwon JiYong là người rất quan trọng với anh trước đây. Phải chăng đây chính là người mà anh luôn miệng nhắc tới khi sắp bị ngất đi trong vụ tai nạn?.
Đang suy nghĩ miên man bỗng khuôn mặt của DaeSung hiện ra ngay bên cạnh, khiến anh giật mình.
“Huyn à, sao anh lại đứng ngoài này vậy? Mau vào đi, anh ướt hết rồi kìa”.
Kéo mạnh tay DaeSung – thiên thần nhỏ bé của anh vào lòng. Cái cảm giác đó là gì? Tại sao ôm DaeSung anh lại không có cái khao khát mãnh liệt như thế? Kwon JiYong là gì trong anh?.
“Hyun à, anh sao vậy?”.
“Ưn~ không sao, không sao đâu…”.
“Hyun hôm nay lạ quá nha!”.
“Ưn~ hôm nay hyung đã gặp một người. Cảm giác rất lạ…”.
“Ai vậy?”.
“Kwon JiYong…cậu ấy hỏi anh không nhớ ra cậu ấy sao? Nhưng thực sự anh không hề có một chút kí ức nào về cậu ấy…”.
“Không sao, rồi anh sẽ nhanh nhớ ra thôi mà. Yên tâm đi, bác sĩ sẽ chữa khỏi cho anh”.
“Cảm ơn”.
“Kwon JiYong, giờ là lúc cậu đền lại tất cả những tội lỗi mà cậu đã gây ra”.
----------------------------------------
“Tất cả các người,hãy sám hối đi”.
Chiếc xe mercedes phóng như bay trên phố, trong xe, có một thiếu niên với mái tóc dựng ngược đang mỉm cười tàn nhẫn. Ghế sau, chiếc điện thoại rung lên bần bật với hàng chục cuộc gọi lỡ từ số điện thoại mang cái tên “Thiên thần”
--------------
“Hyung ý lại không nghe máy, không biết là đi đâu rồi”. Dae Sung dậm mạnh chân xuống nền đất.
Seung Hyun đi qua xoa đầu cậu vài cái rồi uể oải đổ vật xuống giường, đầu anh đau như búa bổ. Khuôn mặt của JiYong cứ vờn qua vờn lại trong tâm trí anh như trêu đùa.
Tại sao cậu lại khóc?
Vì tôi của ngày xưa chăng?
DaeSung giũ giũ cái chăn rồi nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy khoang bụng rắn chắc. Cậu thích cái cảm giác có người che chở. Từ khi người anh mất đi, cậu rất hay bị mê sảng, cậu sợ cái cảm giác đơn độc một mình, sợ cái cảm giác lạnh lẽo đến trống trải.
Nhìn bề ngoài và căn nhà cậu đang ở, không ai biết rằng, cậu chính là tiểu thiếu gia con cưng của tập đoàn nhà họ Lee. Có trong tay hàng đống đất đai cùng nhà cửa, tiền trong tài khoản ngân hàng chất cao như núi. Trước giờ người ta chỉ gọi cậu với cái tên “con trai của chủ tịch Lee”, không ai biết tên thật của cậu, không ai để ý đến sự tồn tại của cậu. Tất cả là vì người anh tài giỏi Lee Seung Ri, Seung Ri là cái bóng cao lớn che khuất đi sự tự tôn trong con người cậu. Cậu đã từng thề rằng sẽ vượt qua anh mình bằng mọi giá. Sẽ tự đứng trên đôi chân của mình. Cậu đã rất cố gắng, chỉ để được người đời thừa nhận cái tên Lee Dae Sung. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, vì cậu là con của vợ hai. Tên cậu, vốn không được công nhận trong sổ hộ khẩu. Dù cố gắng đến thế nào, cậu vẫn chỉ là Kang Dae Sung mà thôi!.
Rồi một ngày, người anh trai tài giỏi bỗng biến mất trong một vụ nổ ga không rõ nguyên do, người bà vẫn ruồng rẫy cậu, chà đạp mẹ cậu lại dang tay niềm nở đón cậu đến nhà chính, người bố vẫn luôn thờ ơ với mẹ con cậu vui vẻ đưa cậu cùng mẹ đi mua đồ, gia nhân trong nhà thường ngày thấy cậu là mặt trâng mày tráo không coi ra gì thì nay lại khom lưng chống gối đưa rước cậu như ông hoàng. Tất cả chỉ vì họ muốn có người nối dõi. Phải, là giả tạo mà thôi!.
Ông bố cho phép cậu chuyển gia ngoài sống với điều kiện, đủ tuổi sẽ thừa kế tập đoàn. Cậu đồng ý, tập đoàn đó sẽ là của mẹ và cậu. Cậu sẽ cho họ biết, cậu không cần cái tên Lee Dae Sung, cậu là Kang Dae Sung.
Rồi sẽ có lúc, cậu phải làm cho cả gia đình này quỳ lạy dưới chân cậu, không phải trên danh nghĩa Lee Dae Sung, mà là với cái tên mẹ cậu đặt cho. KANG. DAE. SUNG
----------------------------------------------------
Ting Ting Ting
12h đêm~
Có một tin nhắn từ số lạ~
“…Ác quỷ đã tỉnh giấc…”
CHƯƠNG 6
Chiếc kim đỏ mảnh mai khẽ chạm đến số mười hai, đánh sượt trên khuôn mặt JiYong lúc này là ánh mắt mệt mỏi đến tột độ. Tiếng còi xe rú lên xe toạc màn đêm rồi lao đi như những con thiêu thân sau một ngày làm việc vất vả khao khát được trở về với tổ ấm của mình. JiYong chệnh choạng bước đến bên một gốc cây và ngồi bệt xuống đó, đọng lại nơi khóe môi là nụ cười nửa miệng. Vang lên trong màn đêm một vài tiếng cười rúc rích, có một số mời gọi, một số khác lại tán thưởng. Mái tóc đỏ rực khẽ lay động trong gió, ngọn lửa của trái tim, ngọn lửa của sự chờ đợi, tắt phụt hết rồi!.
Cái quái gì đang diễn ra thế này. Cậu là một thằng con trai cơ mà! Cậu đang thèm khát tình yêu của một thằng đàn ông sao? Kinh tởm! Yêu? Tình yêu là gì chứ? Yêu đau đớn như thế để rồi được cái gì? Tuyệt vọng! Quằn quại quặn thắt!...
Gồng mình chống chọi với nước mắt chảy ra từ sâu trong tim. Khuôn mặt cậu lúc này đầy cô độc và lạnh lẽo. Choi Seung Hyun đã quên mất cậu rồi. Hắn đã quên thật rồi, đến cái tên còn không nhớ được kia mà! Cậu đang trông chờ gì ở hắn nữa chứ!.
Bầu trời về đêm u ám tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Cậu quẳng chính mình vào giữa nó, để màn đêm lạnh lẽo đó bao bọc lấy cậu, nuốt chửng. Rút trong người điếu thuốc thislove, cậu rít một hơi thật dài, làn khói đặc được nhả ra từ chiếc miệng nhỏ xinh xắn cứ ngập ngừng trong không gian, cuộn lại với nhau day dứt rồi chỉ một cái phẩy tay lại tan đi trong không khí, hoàn toàn biến mất.
“JiYong, cậu làm gì ở đây giờ này vậy? Cậu vừa uống rượu đó hả?”
Dong Young Bae vội vã bước xuống khỏi xe, đi đến bên con người gần như mất trí kia. Trên người JiYong lúc này mặc độc một chiếc áo sơmi, khẽ khàng lay động trong gió. Hất tung từng vạt áo để lộ ra làn da trắng ngần cùng cái eo nhỏ nhắn. Ánh mắt đờ đẫn mê hoặc từng khiến Seung Hyun mê mẩn. Giờ đây tê dại…
“Bae, Bae à. Tôi…có đẹp không?”.
Liếc nhìn khuôn mặt phiếm tình ửng hồng, dọc theo xương quai xanh xuống đến phía dưới. Dong Young Bae mỉm cười.
“Có, cậu rất đẹp!”.
“Nếu tôi là con gái, Bae sẽ yêu tôi chứ?”.
“…”.
“Không trả lời được phải không? Ghê tởm lắm phải không? Tôi là thế đấy! Một thằng Gay bệnh hoạn. CÚT ĐI. Để cho tôi một…”.
Nuốt trọn lấy đôi môi đang mấp máy kia. Bae hơi nhăn mặt một cái. JiYong vươn tay ôm lấy cổ con người phía trước, cứ thế mút chặt lấy những thứ đang xâm nhập sâu trong khoang miệng. Đã bao lâu rồi cậu không còn được cảm giác hôn một người nhẹ nhàng như thế này nhỉ? Cũng khá lâu rồi! Phải! Rất lâu rồi!.
Nhấc bổng JiYong lên xe, lướt qua đôi mắt Bae là sự khinh thường và thương hại tới tột cùng.
“JiYong, hóa ra cậu cũng có ngày này!”.
-------------------------
A~ A~ a….
Từng nhịp thở đứt quãng vang lên trong không gian vắng vẻ…
Đau…đau quá…Ai đang làm gì tôi vậy?
Dừng lại…dừng lại đi……….
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cơn đau xé đôi cơ thể khiến cậu không còn mơ màng, hoàn toàn tỉnh dậy.
Gã đàn ông to lớn phía trên đang ra sức đâm sâu vào bên trong cậu.
Đau quá…
Gã đàn ông phía trên nhìn cậu cười khẩy, dùng tay bóp chặt khuôn mặt thon nhỏ, tống cái thứ tanh tưởi dưới thân vào trong miệng cậu. Mặc kệ khuôn mặt khó chịu của cậu, gã liên tục đẩy sâu vào vòm họng…
“Mày có một cơ thể thật tuyệt”.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?
Seung Hyun, đau quá…
Em đau quá, Seung Hyun à!...
Làm ơn, đến cứu em đi…
Seung Hyun…
Hyun…
Hyun…
Hyun…
…
Mơ màng trong cơn đau đớn tột cùng, cậu lịm đi như một sự giải thoát.
“Nó bất tỉnh rồi cậu chủ”.
“Mặc quần áo vào rồi ném về căn hộ của nó”.
Gã đàn ông nói chuyện điện thoại với ai đó rồi nhìn xuống cậu với ánh mắt tiếc nuối…
“Nhóc con, nhất định chúng ta sẽ gặp lại”.
---------------------------
Ba hôm sau, cậu tỉnh dậy trong bệnh viện. Mở mắt ra là cả một mảng màu trắng xóa vây quanh. Nằm bất động, toàn thân đau nhức, vương lại nơi khóe mắt còn vài giọt nước long lanh trong nắng sớm. Tia sáng ban mai xuyên qua ô cửa sổ trong suốt, phả nhẹ lên khuôn mặt chằng chịt vết bầm kia, khẽ xoa dịu.
Kiềm nén nỗi đau đớn đang cuồn cuộn chảy trong lòng, JiYong cau mày, chống tay muốn ngồi lên. Cơn đau đến phía sau chợt kéo đến tấn công mãnh liệt.
“Ha! Giờ đến ngồi cũng không thể ngồi nổi nữa rồi. Vô dụng quá!”.
Lại tiếp tục như thế, gắng gượng để có thể vươn lên, cắn chặt bờ môi sưng tấy gần như bật máu…
“JiYong, làm gì vậy? Cậu muốn chết sao?”.
“Ú à, tôi bị…làm sao vậy?”.
“Còn hỏi nữa, nếu tôi không tìm thấy cậu thì cậu đã chết cóng trước cửa nhà rồi. Làm gì mà ra nông nỗi đấy. Toàn thân cậu đầy vết bầm tím, eo rách mảng lớn, mông bị xé toạc liên tục chảy máu. Còn nữa, mắt cậu rất mờ phải không?”
“Ừ, đúng rồi. Không nhìn rõ lắm!”.
“Bác sĩ nói cậu bị đánh vào đầu nên ảnh hưởng đến giác mạc. Không sao! Nghỉ đi, có tôi ở đây rồi!”.
Kéo chăn cho JiYong, Dae bước ra ngoài, liếc mặt thương cảm nhìn lại
“Không ngờ cậu cũng có ngày này, JiYong”.
Lặng trên khuôn mặt cùng ánh mắt hoang tàn, đôi mắt đảo qua đảo lại trong không gian, kiếm tìm một chút gì đó vô cùng hư ảo, vẫn là không thấy rõ. Không nhìn thấy gì cũng tốt. Sẽ chỉ giữ những thứ của ngày xưa trong tim mà gặm nhấm nốt quãng đời còn lại. Thứ quý giá nhất của cậu chẳng phải là anh sao? Giờ…đâu còn gì để nuối tiếc nữa.
Bất chợt nghĩ đến cái gia đình mình. Giờ ông ta ra sao rồi nhỉ? Cái người mà cậu đã từng gọi là bố ấy. Cậu sống một cuộc sống không có bố từ khi lên năm tuổi. Đến mặt ông ta cậu còn chẳng nhớ. Cái ngày ông ta đưa một con đàn bà ti tiện và một thằng nhóc bằng tuổi cậu về nhà sống, cậu đã không còn gọi ông ta bằng cha nữa. Mẹ cậu đau đớn đưa cậu ra khỏi căn nhà biệt thự trang hoàng lộng lẫy đó để lại một đứa em mới chỉ có ba tuổi. Bà thương nó lắm, nhưng nó mất mát quá nhiều vì mang tiếng có người mẹ như bà, nên bà quyết định để nó ở lại, hưởng thụ sự sung sướng từ ông ta. Khi cậu gặp lại nó, nó đã là một chàng trai trưởng thành. Và nó đã cướp đi người mà cậu yêu nhất, Seung Hyun. Seung Hyun vốn phải là của cậu. Cậu luôn mặc định như vậy, cho đến khi nó xuất hiện. Cướp đi anh, cướp đi tình yêu đầu đời của cậu. Phải làm gì đây? Không! Không thể để mất Hyun được. Cậu đã đến tìm nó. Van xin nó. Đưa hết đống tiền dành dụm của mình cho nó. Chỉ cần…nó rời xa anh.
Cứ coi cậu là một kẻ lụy tình hay là hèn nhát cũng được. Nó đã có tất cả, gia đình, giàu sang, quyền lực. Còn cậu, từ khi ra khỏi nhà luôn phải sống trong cơ hàn, đói rét. Chỉ cần Hyun thôi. Đừng cướp anh đi nữa…
Chỉ là tình cờ đến bất ngờ, ngày hôm sau nó gặp tai nạn nổ ga. Là ý trời, nhất định là ý trời. Ha ha…Báo ứng.
Từ giờ phút đó, cậu lại tự thêu dệt trong tâm chí. “Choi Seung Hyun là của Kwon JiYong, và chỉ thuộc về một mình Kwon JiYong”.
Giờ đây, khi chỉ có thể nằm liệt một chỗ, cậu bỗng thấy nhớ nó, đứa em trai hồn nhiên ích kỉ, luôn cùng cậu trêu chọc thằng nhóc đứa con của mụ đàn bà ti tiện. Ném giun vào người nó, đẩy cho nó ngã, chà đạp nó, cướp đi những thứ đồ chơi của nó…Đó là tất cả những gì một đứa con nít năm tuổi cùng một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch có thể nghĩ ra để đuổi mụ đàn bà kia đi khỏi nhà.
Cậu và em trai khinh miệt nó ra mặt. Ăn không cho ăn chung. Ngủ phải ngủ dưới nền nhà lạnh cóng giữa mùa đông giá rét. Có một lần lỡ tay, cậu đã ném một viên gạch vào mặt thằng bé kia khiến nó chảy máu rất nhiều. Ánh mắt nó lúc đó khiến cậu sợ hãi. Kiên cường và mạnh mẽ đến kì lạ. Cho đến giờ, cậu vẫn chưa biết tên nó. Khi nó đi bệnh viện về, cũng là lúc cậu theo mẹ rời đi. Chưa một lời xin lỗi. Sau đó, cậu có quay lại tìm nó, nhưng chỉ biết, nhà đó đã chuyển đi chỗ khác.
Cuộc đời là những trái ngang bất ngờ chen chúc vào cuộc sống đầy rẫy những trắc trở và khuấy tung tất cả mọi thứ, khiến chúng đảo lộn trong sự thích thú tột cùng.
Cậu là kẻ tội đồ. Trong cuộc đời cậu, lỗi lầm lớn nhất chính là đã cười trên sự đau khổ của người khác. Khi thằng nhóc bị chảy máu cậu đã cười. Khi em trai cậu bị chết cháy cậu cũng cười. Và lúc này đây…cậu còn có thể cười được không? Khi mà cậu hoàn toàn không thể cử động. Nhếch mép một cái cũng là khó khăn lắm rồi. Cậu luôn tin vào báo ứng. Phải, nó đang ứng nghiệm trên cậu đây. Trả lại tất cả những tội lỗi gây ra, khi cướp đi thứ vốn không phải của mình.
Với tay lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, đập mạnh vào cạnh giường khiến nó vỡ nát, tan thành từng mảnh, chậm rãi rơi xuống nền nhà buốt lạnh. Cậu mỉm cười, đưa nó lên gần cổ tay. Cậu luôn là đứa hèn nhát. Đây có lẽ là cách giải thoát tốt nhất, khỏi tất cả mọi thứ và khỏi cả anh, Choi Seung Hyun…………..
…
…
…
…
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro