[Fan Fic NU'EST] Mistakes. MinRen (oneshot)
Author: Cận Công Dạ Vũ (Bun Bánh Bao.)
Disclaimer: Họ chẳng thuộc về ta, nhưng trong fic CỦA TA, sinh tử của họ, ta thoải mái lộng hành~! :3
Category: Soft angst, violence, series. (ò.Ó Ta cũng có ngày viết thể loại này?)
Rating: PG-13
Character: Hwang MinHyun x Choi MinKi, Hwang NaRi, Kim JongHyun,...
Couple: MinRen.
Length: Oneshot
Warning: Có warn cũng bằng không! Thặc ra hổng có gì sất! :3
Note: Bản quyền thuộc về ta! Hãy tôn trọng lẫn nhau, đừng sao chép dù dở cách mấy! Chí ít thì phải ghi tên ta vào! Thanks! (Điều này fic nào của ta cũng có) :)
Thứ 1: Hiếm khi viết angst, ta không đủ trình ác, không đến mức ngược luyến tàn tâm đâu a~! *Phẩy tay*
Thứ 2: Các nàng, các đại tỷ, các đại nhân cứ thoải mái ném dép, nhiều ta mở đại lý luôn! :) Túm ống quần lại là hãy nhận xét thẳng tay nhé!
Thứ 3: Fic viết theo câu chuyện của ta. Không quá trầm trọng như thế, và ta cũng không đến mức yêu bạn mình! Chuyện của ta là từ chuyện thứ 1-3. Nói chung, ta buồn vì chuyện đó và mạch cảm xúc dẫn đến văn thơ tuôn trào! That's all! :3
Thứ 4. Fic dành tặng cho Hwang NaRi. Sinh nhật thứ 14 vui vẻ! =)))
Sumary: Lúc nào cũng vậy! Lúc nào, cũng là lỗi của tớ!
Now, enjoy~! Have fun! :3
Chuyện thứ nhất- Lớp 6...
Sau một buổi sinh hoạt dài đằng đãng dưới sân, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Tớ, một thằng nhóc tóc chocolate lớp 6, khá láo nhưng học rất khá. Xách cặp chạy lon ton lên lớp đem cất, bước ra ngoài cổng, tớ thấy cậu. Cậu là một học sinh ngoan, tuy học chẳng bằng tớ, nhưng cậu thực sự rất đẹp. Mái tóc nâu hạt dẻ được cắt gọn gàng, hơi phồng. Hai bờ môi anh đào và khuôn mặt trắng sữa. Bờ má phúng phính, trông đến là cưng.
Tớ chạy nhanh thêm một chút. Khoác tay lên vai cậu, tớ nói: "Ê nhóc, cậu đi một mình à? Từ trường nào tới vậy? Tên gì?"
Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó nheo nheo mắt, cười dịu dàng mà đáp: "Tớ học trường đa cấp Pledis khu tiểu học ở Busan, quê tớ ở đó! Sau đó chuyển lên đây học cấp II. Tên tớ là Choi MinKi, rất vui được gặp cậu! Đúng là tớ chỉ có một mình thôi! Còn cậu?"
Tớ cũng cười, vừa cười vừa thong dong bước. Tớ bảo: "Trùng hợp vậy? Quê tớ cũng ở Busan, tớ cũng từng học ở đấy! Tớ họ Hwang, tên MinHyun! Chúng mình đi chơi với nhau nhé! Tớ mới chuyển lên đây, cũng chẳng có ai chơi chung hết!"
"Được thôi!"- Cậu cười xởi lởi...
…
Chuyện thứ hai- Năm lớp 7...
Em họ của tớ, Hwang NaRi cũng chuyển vào đây. Nó ngang tuổi tớ và cậu. NaRi khác hẳn những đứa bạn cùng lớp, cùng trang lứa. Nó trầm tính, hay lo xa và suy nghĩ thái quá. Nó có một đôi mắt buồn và sâu, sâu hơn cả đôi mắt của cậu.
<em>Lớp 7a2 năm nay có thêm hai học sinh mới. Hwang NaRi và Kim JongHyun.</em>
Tới giờ nghỉ giữa hai tiết. Kim JongHyun cũng chịu khó lăng xăng đi tìm bạn. Vốn bản tính thân thiện và dễ gần, tớ gọi to một tiếng: "Kim JongHyun!" Sau đó nói chuyện với hắn suốt buổi, quên luôn cả cậu. Đến khi nhớ lại cậu đã bỏ đi đâu mất.
Lên lớp 7, tớ phát triển nhanh, một vấn đề của tuổi dậy thì. Tớ trở nên trẻ trâu hơn, lại dễ cáu gắt và bất lịch sự hơn trước. Bỗng dưng tớ cảm thấy lời cậu nói chữ nào cũng dư thừa. Nói gì không đúng ý tớ, tớ lại gắt lên: "Cậu là đồ lắm chuyện! Suốt ngày lảm nhảm chuyện đâu đâu. Tớ không muốn nghe, nhức tai lắm. Đừng nói nữa!"
Và đáp lại tớ, cậu chỉ cười trừ, nói thêm vài câu, sau đó là im lặng. Lúc thấy cậu như vậy, tớ hả hê ghê gớm. Bây giờ cứ nghĩ lại là thấy hối hận, chỉ ước gì có cỗ máy thời gian, quay về mà tự đấm vào mặt mấy phát cho bõ ghét.
Từ dạo ấy, tớ đi chơi với mỗi thằng JongHyun. Khi đó, chẳng hiểu sao ghét cậu vô cùng, không muốn chơi với cậu nữa. Nhưng càng đuổi cậu càng kiên trì. Giờ ra chơi tớ cứ phải trốn đi, để cậu bắt kịp là cứ bu lấy cánh tay tớ không buông. Thực lúc ấy ghét cậu lắm, chỉ muốn hét thật to: "Choi MinKi là đồ phiền phức. Đừng bám theo tôi nữa!" Nhưng cũng may lúc ấy còn chút lương tâm, bỏ mặc con người ta nhưng cũng không làm gì to tát.
Tớ đâu ngờ cậu im im vậy mà đâu có vừa. Tớ đi chơi với thằng JongHyun, thì cậu lại bắt mọi người lại, lúc người này, lúc người kia, ngồi rầu rĩ kể lể, nào là: "MinHyun không chơi với tớ!", "Cậu ấy ghét tớ!", "Cậu ấy bỏ theo JongHyun, chẳng ngó ngàng gì tới tớ hết!", "Cậu ấy quá đáng!",vv...
Tớ nghe cũng khinh ra mặt. Ai gặp tớ cũng hỏi này hỏi nọ, thậm chí thằng JongHyun cũng bị liên lụy. Càng ngày càng ghét cậu, nhưng tớ phải cắn răng đi chơi với cậu. Cậu đã mách tùm lum như vậy, nếu không đi chơi với cậu, có lẽ cái hình ảnh nhỏ bé đáng thương đó của cậu sẽ biến tớ thành kẻ tội đồ mất.
Cả năm lớp 7, tớ và cậu cãi nhau nhiều, chẳng có gì tốt đẹp xảy ra...
...
Chuyện thứ ba- Năm lớp 8...
Năm nay, tớ trưởng thành hơn được một chút. Tớ hiền đi, học cách kiềm chế bản thân mình. Ngoan hơn và cũng chăm học hơn một chút. Tuổi dậy thì thật thất thường. Tớ ghét nó...
<em>Nhưng nếu không trải qua nó, sẽ chẳng ai được gọi là trưởng thành...</em>
Cậu phát triển chậm hơn tớ một chút. Đến tận năm nay, cậu mới đến tuổi dậy thì. Cậu cũng hệt như tớ hồi đó. Tớ hiểu, vì tớ từng trải nên tớ biết. Nhưng năm nay cậu thay đổi đến lạ. Cái lạ nhất: cậu vô tâm.
Tớ nhớ rằng, tuy hồi đó không đi chơi với cậu nhiều, nhưng tớ không vô tâm đến như cậu. Cậu cũng ít đi chơi với người khác. Nhưng chẳng khác gì tớ, cậu cũng hay chen ngang, hay mắng ai đó vô cớ. Không sao, không sao, tớ hiểu. Nhịn một chút là được thôi.
Rồi một ngày, tớ bị ho và sốt. Tớ rất mệt. Sáng học thể dục hai tiết đầu, ho sù sụ mà không thấy cậu hỏi han gì. Hỏi cậu tại sao, thì cậu lại bảo: "Tớ biết chứ. Biết rồi hỏi làm gì?"
...
Tớ ngẩn ra. 5 giây, rồi 10 giây...
<em>Cảm giác khó thở bỗng dưng ập tới...</em>
Tớ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu và chán ghét, căm phẫn hét lên: "Vậy tại sao học thể dục lại mượn áo khoác tớ đang mặc, trong khi tớ thì ho sặc sụa, trời thì cóng như thế này? Tớ thấy cậu lạnh nên cũng đưa. Và khi tớ đưa cậu rồi, cậu mặc ấm rồi, một câu hỏi thăm cũng chẳng có? Tớ tưởng cậu biết tớ bệnh, tớ tưởng cậu biết...?"
Chưa kịp để tớ nói nốt mấy chữ cuối, cậu đã phản bác: "Tớ cũng bệnh vậy!!"
<em>À, thì ra là cậu bệnh...</em>
<em>Nặng hơn tớ nữa cơ... Thế nên tớ mới phải đưa áo khoác cho cậu nhỉ...</em>
<em>Tớ sai rồi...</em>
...
<em>Tớ vẫn nhớ, những lúc tớ nhắc nhở cậu về những lỗi sai cậu mắc phải, hay những tật xấu của cậu, cậu đều khó chịu nhăn mặt. Gồng mình đáp lại như con nhím xù lông, cậu chưa từng để tớ bước vào thế giới của cậu.</em>
<em>Tớ xin lỗi, vì trước đây đã không hiểu cậu hơn, đã không chịu lắng nghe cậu nhiều hơn, dành thời gian cho cậu nhiều hơn...</em>
<em>Tất cả, đều là lỗi do tớ, cậu bây giờ như thế này cũng là do tớ, ngày đó không chịu quan tâm cậu một chút. Là tớ vô tâm, đến bây giờ mới thấm thía được cái cảm giác của cậu lúc ấy...</em>
<em>Xin lỗi, vì đã không đặt bản thân mình vào cậu, lắng nghe cậu. Choi MinKi...</em>
<em>Tớ sai rồi.</em>
...
Chuyện thứ tư- Năm lớp 10...
Kể từ năm lớp 8 trở đi, tớ lầm lì như đứa tự kỉ. Tớ không nói bất kì một câu nào, tiếc lời như tiếc vàng. Cậu thì bình thường lại, hiền lại, tốt lại, vv... lại. Nhưng với tớ, ánh mắt cậu dành cho tớ không chút thay đổi. Lạnh như băng. Mỗi lần cậu nhìn là mỗi lần tớ buồn bã quay đi. Tớ cũng chẳng hiểu tại sao...
Tớ sợ nơi cậu, một cái gì đó...
~Tiết 5-Tiết cuối~
Tớ và cậu cùng phải trực nhật, nên khoảng năm phút gần hết giờ thì được phân công đi giặt giẻ lau bảng để cuối giờ làm vệ sinh lớp. Lúc bước vào phòng vệ sinh, khi đang giặt giẻ, tớ cảm thấy ánh nhìn của cậu đang chọc ngoáy vào người. Chưa đưa mắt nhìn, đã nghe thấy tiếng cậu vang lên: "Hwang MinHyun!"
Tớ nhìn cậu, thần sắc không thay đổi, đáp: "Hm...?"
Cậu nhìn tớ, sững người ra một lúc, sau đó hai chân mày nhíu lại, cậu hét lên: "Vì cái cớ gì MinHyun cậu lại trở nên như vậy? Vì cớ gì mà tôi nhìn cũng khinh mặt quay đi. Vì cớ gì suốt 2 năm trời không nói được với tôi nửa chữ? Cậu mau nói đi, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
Tớ vẫn như vậy, ánh mắt vẫn khá bình tĩnh nhưng trong lòng như có bom nổ, lộm cộm nóng ran đến khó chịu. Bị cậu lôi ra vườn sinh vật gần đó, nơi này vừa lớn vừa nhiều cây, âm thanh không vang xa được, quả là địa điểm tốt để giết người.
Thấy cơn giận dữ ghê gớm phát ra từ cậu, nghe mấy câu nói của cậu khi nãy, tớ ngộ ra, cách suy nghĩ của cậu khác hẳn của tớ. Tớ mở miệng ra tính nói, nhưng rồi lại ngậm mồm lại. Nói gì bây giờ, khi mà mọi việc quá mâu thuẫn nhau, làm sao tớ cho cậu một lời giải thích.
Cảm thấy nhức nhối ở vùng má và vị tanh ở khóe môi, hai tai tớ ù đi nhưng vẫn nghe rõ một tiếng "Bốp" cùng với hai chữ "Nói đi!"
Tớ ngã ngồi bệt ra đất và chống tay ra phía sau. Tớ giơ bản mặt trơ trẽn của mình ra khích: "Nếu thích đánh, thì cứ đánh đi!"
Tớ định nói rằng nếu đánh tớ làm cậu vừa lòng thì cứ đánh, nhưng như vậy cậu sẽ không "xả" hết mình, sẽ dằn tâm thương hại tớ. Cứ nói như vậy đi, đánh cho thật đã, tớ nhận hết.
Mà cũng khó tin rằng sức cậu lại mạnh đến như vậy...
Một cú đấm vào mũi...
|Bốp|
"Tại sao lại khinh thường, chối bỏ ánh nhìn của tôi?"
Một cú đá vào cánh tay trái...
|Bốp|
"Tại sao lại ghét tôi như vậy?"
Một cú đấm vào mắt...
|Bốp|
"Tại sao lại giỏi hơn tôi? Điểm cao hơn tôi?"
Và một cú thụi ngay bụng. Cú này đã làm tớ ộc ra cả một vũng máu, ướt một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi, và nằm sóng soài trên mặt đất...
|Bốp|
"Tại sao lại không quan tâm tôi? Lại bỏ tôi cô đơn một mình? Lại làm tôi sợ hãi?"
Sau đó, cậu cúi xuống. Nắm tóc và giở mặt tớ lên, cậu hỏi: "Tại sao không trả lời?"
Tớ nhìn cậu. Cậu bây giờ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối xù và mồ hôi nhễ nhại, nhìn thảm hại ghê gớm. Đánh người ta xong, cậu thiếu điều còn tơi tả thảm thương hơn.
"Nói đi! Tại s...?"
"Bộp"
Tớ giựt tay khiến cậu ngã vào lòng và ôm cậu thật chặt. Vì cơ thể cậu và một phần kiệt sức nên tớ vừa ôm cậu vừa ngã ra. Tớ hỏi: "Đánh đã chưa? Nghỉ chút đi rồi đánh tiếp. Cứ đánh đến khi nào cậu hả giận thì thôi!"
"..."- Cậu im lặng...
"Tớ xin lỗi!"- Tớ nói...
Cậu siết mạnh phần áo sau lưng tớ, rồi thở mạnh. Hai bờ vai bắt đầu run lên...
"MinHyun!! Waaa~~~! Ư... Hư~~!"
Tớ xoa đầu cậu, tham lam ngửi mùi tóc cậu, mùi thơm nhẹ như mùi xà bông tắm. Lẫn vào là sự uớt át và mùi tanh của mồ hôi và máu của tớ. Tớ vẫn tiếp tục xoa đầu cậu, để cậu khóc ướt cả ngực áo:
"Tớ xin lỗi! Tớ sai rồi!"
Cậu vẫn đang khóc, hình như chẳng chú tâm tới việc tớ nói gì. Sau đó vì mệt mà thiếp đi...
...
"Hơ ơ...~!"
Cậu mở mắt dần. Đập vào mắt là khuôn mặt tớ, cậu sợ suýt chút nữa thì hét lên. Tớ lao tới, dùng tay bịt miệng cậu lại: "Suỵt!"
Cậu dùng tay kéo tay tớ ra, sau đó nhăn mặt hỏi khẽ: "Tớ đang ở đâu vậy?"
"Nhà tớ! Lúc cậu đánh tớ xong,nhất thời không hiểu tại sao lại quên mất nhà cậu ở đâu, cho nên vác về đây! Cậu ngủ từ chiều hôm qua tới giờ rồi!"
Cậu im lặng nhìn tớ một lúc rồi phẩy phẩy tay kêu tớ lại gần. Tớ nhích lại một chút, sau đó bị cậu ôm lấy. Cậu siết lưng áo tớ, nói:
"MinHyun. Đáng lẽ tớ nên hiểu cậu hơn, quan tâm cậu hơn, dừng đúng lúc hơn. Lại đánh cậu ra nông nỗi này, tớ thật không đáng là bạn cậu."
Tớ xoa lưng cậu dỗ dành: "Chẳng sao đâu."
"MinHyun, tớ yêu cậu! Từ năm lớp 8. Tớ luôn tìm mọi cách, từ vô duyên cho tới đáng ghét nhất để được cậu chú ý. Kết quả lại thành ra thế này, bị cậu bơ đẹp. Thật tình mà nói 2 năm qua sống không bằng chết."
Sét đánh trời quang...
Tớ chết trân tại chỗ...
"MinKi ya, tớ cứ tưởng cậu ghét tớ?"
*Lắc đầu*
Cậu đưa ngón trỏ lên miệng, ý bảo đừng nói nhiều.
"Ừ! Vậy từ giờ MinKi cậu là của tớ, tớ cũng là người yêu của cậu. Tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Sau đó tớ đè cậu xuống cái gối trắng, và cúi xuống hôn lên môi cậu...
...
<em>Từng nấc thang trong cuộc đời tớ, ở đâu cũng hiện diện hình ảnh cậu.</em>
~Chuyện thứ năm- Lớp 12~
Năm nay có rất nhiều biến cố...
Tập đoàn của gia đình tớ có biến cố...
Tớ bị bắt cóc làm con tin. Mà tớ cũng cóc hiểu tại sao nữa...
Đêm ngày 21-2, tai họa đã xảy ra...
Giữa cả Hwang gia và Choi gia...
Khi tớ mở mắt dậy, cái lạnh từ nòng súng lan qua thái dương làm tớ rùng mình. Tay chân tớ bị trói chặt. Ngẩng mặt lên, tớ đã hoàn toàn bất ngờ. Tớ thấy một người quen,...
...
Chính là cậu. Choi MinKi trong một bộ tóc bạch kim, ánh mắt sắc sảo đến khó tin. Càng khó tin hơn, khi người chĩa súng vào tớ lại là cậu.
Cậu nhìn tớ, nụ cười nửa miệng xuất hiện: "Chào!"
"..."
"Cậu bây giờ là con tin của chúng tôi. Nếu ông cha già chết tiệt của cậu không giao số cổ phần mà ông ta gian lận của gia đình tôi ra, tôi sẽ bắn vỡ đầu cậu!"
"..." - Ánh mắt tớ thất thần và hụt hẫng nhìn cậu.
Cậu vẫn nhìn tớ, sâu trong đôi mắt là ánh nhìn khinh bỉ:
"Cậu biết không? Tôi vẫn luôn căm ghét cậu và tập đoàn của Hwang gia. Nhờ vị trí người yêu của cậu, tôi lẻn vào nhà cậu được nhiều hơn, nắm được nhiều thông tin quan trọng. Gài gián điệp vào nhà cậu, bắt cậu làm con tin, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi!"
<em>Tớ đã quên, cung Thần Nông rất giỏi trong những trò độc ác. Như làm cho người khác đau đớn về tinh thần, chẳng hạn...</em>
<em>Tớ đang là nạn nhân??</em>
"Cậu đã gạt tớ? Trong suốt 6 năm!?"
"Đúng vậy! Oh baby à, cậu đã luôn bị tôi lừa, suốt nửa đời học sinh của cậu. Chắc cậu sẽ không bao giờ quên tôi nhỉ!"
<em>Đừng đùa giỡn với trái tim của một thiện xạ.</em>
<em>Chết đấy!</em>
Máu nóng sôi lên, cả cuộc đời bình đạm như nước trôi của tớ, bị một kẻ như cậu phá hỏng chỉ trong một câu nói. Chưa bao giờ tớ tức giận, tớ hận thù đến mức này. Tớ lôi trong túi quần sau lưng ra một con dao, nhanh chóng cắt đứt những sợi dây thừng vướng víu.
<em>Thì ra, những khoảnh khắc từ xấu nhất cho tới đẹp nhất, trong suốt 2191 ngày tôi ở bên cậu đều là giả dối? Tôi bảo bọc, yêu thương cậu. Tất cả đều dư thừa?</em>
<em>Là tự tôi đa tình?</em>
Cậu nhảy lùi lại, bất ngờ "A!" một tiếng, ánh mắt chuyển thành kinh ngạc nhìn tớ. Khẩu súng trên tay cậu rớt văng về phía tớ. Tớ cười ngạo nghễ, nhặt nó lên và lướt mắt qua, hỏi:
"Anaconda à? Chọn loại tốt đấy!"
"..."
"Đáng lẽ cậu nên biết điều ngoan ngoãn hơn một chút sẽ tốt hơn. Cậu quá liều mạng. Cũng may là ngoài Hwang gia, chẳng ai được biết rằng tớ giỏi bắn súng hơn ai hết."
Cậu nhìn tớ kinh hãi, tớ nhìn cậu ủy khuất. Hối hận à? Buồn cười. Lúc nãy màu mè lắm mà?
Tớ từ từ đưa khẩu súng lên, cậu cũng đứng lên, lùi dần cho đến khi chạm tường. Nở một nụ cười đau đớn, tớ nói: "Đây là vì đã lừa dối tớ!"
|Bang|
Cậu ôm cánh tay đã loang máu, nhăn mặt, nhưng một tiếng la cũng không phát ra.
<em>Tại sao không hét lên? Cho tôi thấy sự yếu đuối của cậu đi!</em>
"Tớ không thích làm người khác đau, tớ chỉ muốn giết những đứa khốn nạn làm đau người khác thôi!"
|Bang|
Viên đạn xuyên qua cẳng chân, sâu tới tận cơ bắp chân. Cậu đau đớn ngã khuỵu xuống. Vẫn là im lặng, mình tớ độc thoại.
"Ha, chưa bao giờ tớ thấy thích giết người thế này cả! Nhưng giết cậu chẳng được lợi gì cho tớ hết!"
Ánh mắt cậu khổ sở hướng lên nhìn tớ, môi yếu ớt mấp máy:
"Tại sao? Không giết tôi luôn đi?"
<em>Tớ cũng đang đau đây này...</em>
<em>Nhưng là cậu tổn thương tớ trước...</em>
"Tớ thích nhìn cậu đau đớn hơn!"
<em>Dối trá. Tất cả chỉ là ngụy biện...</em>
<em>Căn bản, tớ chẳng thể giết cậu...</em>
"Tình yêu của chúng bay thật mỏng manh nhỉ. Chỉ có mấy câu nói đã đến thế này rồi. Quả là kịch hay!"
Tớ nhìn cậu đang nằm thở dốc trên sàn, sau đó lại nhìn gã đàn ông mặc đồ đen đứng ngoài cửa: "Ông có ý gì?"
"Cậu vẫn chẳng hiểu sao? Vì tôi biết nó là người yêu cậu, nên đã bắt mẹ nó, bắt nó diễn vở kịch này. Tôi chỉ là muốn giải trí một chút, trước khi lấy cắp chút ít cổ phiếu và cổ đông từ cha cậu để đầu tư thôi! Mà nãy giờ dài dòng quá thể, tôi ra đây để giải quyết gọn mọi chuyện!"
"..."
Ông ta nhún vai trước sự im lặng của tớ.
<em>Thế này là thế nào?</em>
<em>Đâu là sự thật?</em>
...
Cạch...
"Khốn nạn. Đừng có hòng sống nữa!"
|Bang|
Tách...
Tách...
Máu chảy xuống, lênh láng. Màu đỏ của sự đau thương.
<em>Nó thật đẹp và buồn...</em>
Ông ta đã chết chưa?
"Hộc... Hộc..!"
Tớ thở dốc, khi nãy sự mất bình tĩnh đã làm tớ tức run lên.
"A...?"
|Bộp|
Tớ nhìn cậu, ánh mắt cậu mờ đục. Cậu mất hẳn lí trí, ngã vào lòng tớ.
...
Không, đúng ra là bị ném tới...
"Ha ha! Cậu thấy rõ nhé. Là nó dấn thân tới đỡ đạn cho cái thân già này nhé! Giữ lấy xác của nó đi, muốn làm gì thì làm!" - Nói rồi ông ta quay lưng bỏ đi...
Đau...
Một, rồi hai hạt nước mắt rớt xuống...
Cuối cùng, cũng là tớ sai. Là tớ mù quáng.
"Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy?"
Cậu ngẩng mặt, ánh mắt chua xót cười nhìn tớ, nói: "Ông ấy... là cha tớ!"
"Cha? Loại cha thối tha gì khốn nạn đến như vậy?"- Tớ hét lớn, ôm cậu vào lòng. Chưa khi nào lại thấy đau đến như vậy, nước mắt cứ rơi, chẳng thể nào dừng.
"MinKi, tớ... xin lỗi!"
"..."
Cậu im lặng, sau đó nói tiếp: "Tớ... không muốn sống nữa!"
|Phập|
"Hự!"
...
...
Tớ ộc ra một ngụm máu. Cảm giác đau đớn ở bụng lan dần. Nhức nhối tới khó chịu.
Cậu buông con dao ra, để máu rỉ ra từ bụng tớ. Sau đó vòng tay ra sau lưng và ôm tớ nói: "Tớ cũng không... Hộc... Thích sống ở nơi nào không có cậu. Đi... với tớ... A...Ư"
Cậu vừa nói ngập ngừng, vừa thổ huyết ướt cả áo tớ...
Tớ cảm thấy hai bờ vai cậu khẽ run. Cậu cũng đang khóc. Tớ lấy tay xoa xoa lưng cậu, dỗ dành: "Không sao. Không sao. Có... ư... tớ ở đây rồi!"
Sau đó, tay vẫn ôm chặt cậu, tớ ngả lưng xuống sàn nhà lạnh cóng. Nằm đếm từng giây phút mong manh cuối cùng, tớ thấy hơi thở cậu yếu dần, yếu dần, rồi tắt hẳn. Cơ thể cậu lạnh dần đi. Cậu chết trong tay tớ.
Chẳng lâu sau, hình ảnh trước mắt tớ mờ dần, cuối cùng là một màu đen tối. Tớ đã chẳng còn cảm thấy gì nữa.
<em>Yêu là đây sao?</em>
<em>Là thù hận, là giết chóc nhau?</em>
<em>Chết là đây sao?</em>
<em>Tôi đã được chết, không cô độc, không hối hận?</em>
<em>Hạnh phúc là đây sao??</em>
...
...
...
<em>"Thực sự, chết như một công cụ rất đau đớn...</em>
<em>Nhưng đã có tớ bảo vệ cậu rồi...</em>
<em>Sẽ chẳng sao cả. Chẳng sao nữa đâu."</em>
<em>...</em>
<em>"Tớ yêu cậu, Choi MinKi!"</em>
...
...
"Hai cậu cứ yên nghỉ đi. Hwang NaRi tôi thề trên mộ của hai cậu, tôi sẽ giết chết ông già khốn nạn đó!"
Nói rồi, Hwang NaRi siết chặt tay, quay lưng bước đi...
...
Tuyết hôm nay, rơi nhiều hơn hôm qua.
~End fic~
P/s: Oneshot này khá về độ dài đó chớ! :) Cơ mà nhân vật Hwang NaRi này xuất hiện thiệc là thất thường a~~!! ^_^
Cuối cùng, NaRi, sinh nhật thứ 14 vui võe nha~~!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro