I. cáo con là người của tớ
Hôm đó là một buổi chiều của những tháng cuối thu, cái ánh nắng không quá gắt dìu dịu len lỏi qua từng táng cây mà chiếu xuống mặt đường. Có vẻ như là giờ tan làm, ai cũng vội vã tấp nấp quay trở về nhà, riêng bỗng có một hình bóng gầy không quá nhỏ con của cậu trai vừa đôi mươi.
-...:" Tiểu Mã, cậu làm gì mà đứng trông như người mất hồn thế, sao vậy thất tình đúng không? "_ đâu đó có một chàng trai cũng trạc tuổi cậu chạy tới
- Gia Kỳ:" không phải chờ cậu nên tớ mới đứng đây đợi sao. Nói cho cậu biết sắp sang đông rồi nên thời tiết trở lạnh lắm đấy, cất công ra đón mà cậu nỡ nói tớ vậy à?"_ có vẻ hơi ủy khuất rồi, cậu đưa cặp mắt thất vọng kia mà nhìn lên chàng trai đó, Đinh Trình Hâm
- Trình Hâm:" ehh? Tớ đâu có ý vậy, chỉ là nay khác biệt quá, bình thường toàn tớ đi đón cậu nay cậu lại thay thế. Đúng là có gì đó rất lạ "_ vừa nói Trình Hâm như tựa vào người ấy, ôm một cái..
Cả hai người họ đều là trúc mã của nhau từ nhỏ, họ học chung đỗ vào những ngôi trường danh tiếng, nhưng tiếc là không phải cùng nhau học đại học. Người ngoài nhìn vào cũng dễ thấy cả hai đều có tình cảm với đối phương, ấy thế họ lại không chịu thổ lộ, đúng vậy cứ giấu mãi mà không nói. Bởi lẽ có những hành động thân mật ấy cũng dễ hiểu thôi.
- Gia Kỳ:" nói cho cậu biết hôm nay tớ vừa hoàn thành xong project, quyết định đãi cậu ăn. Được chứ?" _ vừa ra khỏi trạm tàu, cả hai đi cạnh nhau rôm rả suốt cả chặng đường mà chẳng chán, từ những câu chuyện ở trường, hay trên đường đi thấy gì, hai chàng trai ấy đều kể ra cho đối phương. Một người nói, một người nghe, con đường cứ thế bị rút ngắn, tiếng cười thì luôn bao trùm làm ta thấy cái bầu không khí này quá ngọt ngào rồi chứ.
- Trình Hâm:" sao lại không được, miễn phí mà tớ nỡ từ chối sao, hehe. Nhưng tớ ăn hơi nhiều đó, cậu trả nổi khônggg"_ sao đây, cái này có khác gì đang trêu MGK không có tiền?
- Gia Kỳ:" tiền tớ đủ để cưới cậu làm vợ đấy, đừng có mà thách"_ thôi xong, khác nào thừa nhận rằng muốn cưới cậu ta cơ chứ.
Mặt hai người dần đỏ ửng lên, mặc dù không phải lần đầu lỡ miệng nói ra nhưng nhìn hai người đi, ngại ngùng cái nỗi gì mà tay vẫn xen tay, quá đáng không hả.
- Trình Hâm:" à..ùm...được được, cậu trả tiền mà, tớ đi ăn cùng cậu"_ hơi ấp úng quá chăng??
Gia Kỳ từ từ đưa mắt sang nhìn người kia. Khoang đã Trình nhi cũng đang nhìn cậu, mắt đối mắt, tình thế gì vậy chứ.
- Trình Hâm:" cậu nhìn lén tớ?"
- Gia Kỳ:" xằng bậy, là cậu mới đúng. Tớ không thèm nhìn cậu"
- Trình Hâm:" im đi, cậu biết gì mà nói. Rõ rành rành là nhìn người ta mà còn chối, lêu lêu, cậu ngại chứ gì. Mặt in hẳn hai từ " xấu hổ " lên kia kìa, nói đi thích tớ chứ gì " _ ngỡ là đang chọc cậu bạn, nhưng có vẽ Trình Hâm hơi lố lời rồi, biết người kia thích mình mà vẫn gan nói vậy, hay thật.
Gia Kỳ vẫn im lặng, tới khu ẩm thực của thành phố, cả hai có vẻ hơi khựng lại mộ chút
- Trình Hâm:" này, vậy ăn gì thế. Tớ đói lắm rồi đấy"_ vừa nói, cậu vừa vỗ vỗ lên bé mỡ của mình
- Gia Kỳ:" lẩu đi, trời lạnh rồi nước súp sẽ làm ấm người ."
- Trình Hâm:" ý kiến hay đó, tớ muốn ăn lẩu cay cay."
- Gia Kỳ :" lẩu cay cay? Khoan đã, rất nhiều lẫu cay cơ mà, loại nào chẳng vậy. Lẩu Tứ Xuyên nhé!"
Trình Hâm có ăn cay được đâu cơ chứ, rõ ràng Gia Kỳ biết rõ nhưng vẫn chọn ăn lẩu Tứ Xuyên, có vẻ ai đó hơi thất vọng rồi.
- trong quán lẩu -
Khói nghi ngút khắp không gian quán, người ra vào tấp nập. Mùi hương của những nồi lẩu sôi sùng sục, cay mặn nồng đều có đủ. Một căn phòng được tách riêng ra, mặc dù không khác với những gian phòng kia nhưng nó lại mang vẻ đặc biệt nào đó của đôi bạn trẻ.
(Roẹtttt) cửa căn phòng được mở ra, bên ngoài là hai nhân viên phục vụ với một chiếc xe chứa thức ăn
Trình Hâm vẫn còn hơi bực vì cái con người biết mình không thể ăn cay mà vẫn chọn lẩu cay kia. Gia Kỳ hiểu rõ tính tình cậu ấy, chỉ im lặng chờ nhân viên phục vụ ra ngoài
- Gia Kỳ:" đừng giận tớ, quay lại mau ăn đi lẩu sôi rồi, nóng sẽ ngon hơn đó. Không cay đâu, thịt mỳ và rau củ tớ cũng cho vào rồi. Tiểu Đinh ăn đi nhá, tớ " xương "."
- Trình Hâm:" ai thèm thương cậu, dù gì cũng cảm ơn, cứ tưởng cậu quên chứ"
- Gia Kỳ:" sao mà quên được, * nói thầm_tớ yêu cậu như thế những điều nhỏ nhặt nhất không nhận ra sao*, lo mà ăn nhiều vào có sức học, xĩu như hôm trước lại cực tớ."
- Trình Hâm:" có mà lo cho thân cậu ấy, gầy bỏ xừ ra còm đi nhắc nhở tớ"
Ngồi tủm tỉm với nhau được một lúc, bỗng dưng ĐTH hơi chần chừ, liên tục ôm bụng, biểu cảm mặt hơi nhăn nhó.
- Gia Kỳ:" này, không lẽ cậu đau dạ dày rồi à. Thấy chưa, tớ nói có sai đâu, hôm qua cậu lại không ăn uống đầy đủ đúng không?"
- Trình Hâm :" Ây da, tớ xin lỗi mà. Tại tối qua khuya quá rồi tớ biếng ăn lắm."
- Gia Kỳ:" mỗi lần tớ ở lại ktx trường làm dự án, lúc nào cậu cũng bỏ ăn. "
- Trình Hâm :" hoiii, cậu không thấy tớ đau à còn mắng người ta"_ có hơi đáng yêu rồi không, chứ chàng trai đối diện có vẻ không đủ nghị lựa để chịu nổi rồi
Gia Kỳ lấy điện thoại và gọi cho ai đó, có vẻ cũng không quá nghiêm trọng. Cậu lấy trong balo ra một vỉ thuốc, đưa cho người kia
- Gia Kỳ:" uống hai viên sẽ đỡ đau hơn đó, mau lên đừng nhìn tớ, cậu bị nhiều nên chẳng qua tớ quen mang theo thôi." _ có cái quen nào thiếu tự nhiên như vậy không
- Trình Hâm:" biết rồi, có phải trẻ con đâu chứ"_ xem ai vui hẳn lên khi có người quan tâm kia kìa
Gia Kỳ đi ra ngoài, hình như là đi trả tiền. Sau đó bước vào, bế sốc cậu bạn kia lên.
Không một kháng cự. Trình Hâm vòng qua cổ người kia.
- Trình Hâm :" làm gì vậy, tớ vẫn tự đi được mà, ngại chết tớ." _ tai hơi ửng đỏ, cậu ngại thật rồi. hai con người này dễ hồi hộp, ngại ngùng quá
- Gia Kỳ:" đau thế vẫn còn muốn đi à, tốt nhất im lặng đi cho tớ chăm."
Trước cửa tiệm lẩu là một chiếc xe hơi màu đen viền xám. Người trong xe chủ động đứng chờ cửa cho cậu và anh.
- Gia Kỳ:" phiền bác rồi, bác Trương, trễ thế này vẫn nhờ bác đón. Cảm ơn bác rất nhiều."
- bác Trương, tài xế của gia đình Mã Gia Kỳ:" không có đâu cậu chủ, cậu chủ ra sống riêng vậy, được giúp là tôi vui rồi."
- Gia Kỳ:" dạ bác, tại cáo con nhà cháu nên mới phải nhờ, bác thông cảm nhé." _ vừa cười với bác, cậu vừa gật đầu và bước vào xe như một sự lịch sự.
- bác Trương :" cậu chủ có vẻ cưng chiều người thương quá rồi ha."
Để lại đó là một người được bế với gương mặt có hơi khó hiểu
- Trong xe -
- Trình Hâm:" Gia Kỳ cậu giải thích cho tớ " cáo con nhà cháu", và " ngưòi thương " là gì hả. Cậu đã nói gì mà mọi người lại nghĩ như vậy ?"
- Gia Kỳ:" bác và tớ nói cậu à."_ thật tình làm người ta hơi quê rồi đó
- Trình Hâm :" đừng tưởng tớ không biết ý nghĩa của những từ đó. Cậu khai nhanh đi, tại sao lại nói vậy"
Bầu không khí lại lần nữa im ắng
- Gia Kỳ:" này.."
- Trình Hâm:" mau giải thích đi, đừng hỏi tớ bất kì câu nào khi cậu chưa trả lời tớ."
- Gia Kỳ:" cậu biết tớ thích cậu mà đúng không?"_ phốc, trúng thẳng tim đen người kia rồi.
- Gia Kỳ:" cậu cũng, thích tớ đúng chứ" _ mắt cậu giờ nhìn hơi hương ra kính xe chứ không phải là người kế bên
... 1 giây
... 10 giây
... 1 phút
Mã Gia Kỳ thở dài, có lẽ chỉ là tình đơn phương, có lẽ chỉ một mình cậu suy diễn cả hai thích nhau... có lẽ vậy
Một đôi tay chụp lấy cậu, làm đầu cậu xoay vào trong. Chưa kịp hiểu rõ vấn đề
* chụt
Gì vậy, vừa rồi là cái gì. Đối diện cậu là người cậu thích, và hành động vừa rồi...
- Trình Hâm:" đúng vậy, tớ không những thích, tớ yêu cậu"
Không để một câu được thốt ra từ miệng của người kia. MGK sấng tới, hôn tới tấp vào hai cái má trắng trắng kia.
- Gia Kỳ:" sao cậu lại im lặng, làm tớ muốn khóc đấy."
- Trình Hâm :" tớ xin lỗi nhaaaa, thương quá đi=))" _ lại chọc người ta hả Đinh?
Khổ thân bác Trương, mặc dù xe được ngăn cách nhưng bác làm sao không hiểu được hai người kia đang làm gì chứ. Bác cũng vui lắm, chứng kiến người mình nuôi nấng như con bây giờ hạnh phúc, ai không vui được
Đến nhà của cả hai. Gia Kỳ cõng Trình Hâm, đứng để chào bác Trương cả hai cùng nhau vào nhà. Có vẽ một cuộc tình đẹp sắp diễn ra, nhiều người phải ghen tị rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro