Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fan fic DBSK-Niềm tin

Title:Niềm tin.  

Author: Park Jaehee  

Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi, không thuộc về SM. Họ thuộc về chính họ, một sự thật không thể thay đổi.  

Paring: DBSK. Nhưng có Yunjae nhẹ nhàng 

Rating: G  

Warning: Bạn nào không đủ kiên nhẫn ngồi đọc hết fic này thì clic back nhá. Ý nghĩa ở cuối fic nên đoạn đầu có hơi nhảm.

Category/Genre: Fluff  

Length: one short

-----------------------------

Tôi là một linh hồn sắp được siêu thoát, là một sinh linh sắp được trở lại làm người. Thứ duy nhất khiến tôi nuối tiếc chính là những kí ức đẹp đẽ còn sót lại, là tình yêu sâu sắc mà tôi không bao giờ muốn buông tay.

Tất cả…thuộc về năm con người đó.

Chỉ một quãng thời gian ngắn ngủi nữa là tôi được tái sinh, nguyện vọng duy nhất giờ đây là được chứng kiến sự hạnh phúc của họ. Chỉ cần họ sống vui vẻ bên nhau thì tôi sẽ mỉm cười mà buông tay, bắt đầu lại tất cả với kí ức là một tờ giấy trắng. Hôm nay, tôi đi thăm họ, các vị thần của tôi.

Từng cơn gió tạt qua tai lạnh buốt, lướt nhanh trên con phố quen thuộc, tôi tìm lại căn hộ của năm vị thần. Nơi đây vẫn còn tiếng cười chứ,

Bước xuyên qua cánh cửa gỗ thoang thoảng mùi trầm hương, phòng khách vẫn như vậy, không thay đổi chút nào. Bao trùm gian phòng là ánh sáng đỏ mờ ảo phát ra từ cánh cửa thông vào phòng bếp. Nó khiến tôi rùng mình, đây đâu phải thói quen của Kim Jaejoong, anh ấy cực kì ghét những thứ như thế này mà. Tôi lướt nhanh vào bếp, tủ lạnh trống không, bếp ga đã bị một lớp bụi mờ ảo phủ lên. Nó khiến tôi nhậnh ra…nơi này không hề có Kim Jaejoong.

Tôi hoảng loạn, tìm ngay đến phòng ngủ của anh ấy. Không có, không có ai hết, phòng yunho cũng không có ai, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, họ đã chuyển chỗ ở sao? Thẫn thờ lướt qua căn phong cuối, tôi hoảng hốt bịt chặt miệng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Từ bao giờ Park Jaehee này trở thành kẻ mau nước mắt như vậy.

Trên chiếc giường nhỏ trải ga trắng muốt, Shim Changmin, người anh trai thân thiết nhất của tôi nằm ôm chặt người con trai cao lớn bên cạnh, Jung Yunho, leader tài năng mà tôi luôn ngưỡng mộ. Chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi thật muốn hét to lên như vậy. Leader của chúng ta nằm trùm chăn kín đầu, rúc sâu vào vòng tay Changmin, đôi vai run rẩy theo từng tiếng nấc.

_Sẽ ổn thôi, hyung ấy sẽ trở về. Chẳng phải hyung ấy đã nói đừng bao giờ buông tay hay sao. Chúng ta phải mạnh mẽ chiến đấu chờ hyung ấy trở về. -tiếng nói ấm áp của Changmin bị ngắt quãng bởi tiếng nấc trực trào nơi cổ họng. Anh ấy cũng khóc, bàn tay vẫn vỗ nhẹ lên vai Yunho, như để làm dịu bớt nỗi đau giằng xé con tim, hay để an ủi chính bản thân mình.

Xuyên qua bức tường lướt nhanh ra ngoài. Tôi bay, xuyên qua làn xe cộ đông nghịt. Tôi chạy trốn, lần đầu tiên đánh lừa bản thân, lần đầu tiên hèn nhát không chấp nhận sự thật. Tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là giấc mơ. Họ vẫn ở bên nhau mà, sao có thể xa nhau được.

Seul về đêm lạnh buốt, cơn gió phũ phàng mang lá lìa cây.

Run rẩy quay trở về căn hộ khi đã bình tâm lại. Hai người họ đã ngủ say. Không còn Kim Jaejoong, Kim Junsu hay Park Yoochun. Họ đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đó chính là lí do Park Jaehee đứng ở đây. Tôi, nhất định phải tìm ra sự thật.

Lục tìm laptop của người anh trai thân yêu, tôi ngớ người khi thấy anh đổi password, dò cả tiếng vẫn không thể tìm ra mật mã, tôi bỏ cuộc tìm đến máy tính của Yunho, anh ấy có thể cài mật mã nhưng có khó khăn gì khi toàn bộ mật mã anh cài đều liên quan đến Kim Jaejoong, người con trai anh yêu.

_Xong! –Tôi vỗ tay cái bộp. Thật không thể tưởng tượng ra anh ấy lại lấy chính ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình để làm pass, nó có ý nghĩa gì sao. Chẹp, bỏ qua đi, tìm hiểu việc chính đã.

Ngón tay tôi lướt nhanh trên bàn phím, khi còn sống có đánh chết cũng không tin một con ma có thể lướt web. Nhưng làm sao được, khi die rồi mới biết có những việc vượt xa tầm hiểu biết của con người. Tôi cười khẩy với ý nghĩ đó nhưng lập tức xa xẩm mặt mà, tắt ngấm nụ cười với cái tít vô cùng giật gân trên trang nhất của SM.

“Bộ ba Jaechunsu đâm đơn kiện. DBSK chính thức ngừng hoạt động vô thời hạn”

Tôi rơi, rơi vô định trong hố đen của chính bản thân. Mắt hoa lên khi đọc từng chữ trong đó. Không thể nào đâu, không phải sự thật. Làm ơn ai nói cho tôi biết đây là mơ đi (ma có ngủ đâu mà mơ)

_Dẹp. Dẹp hết. Báo lá cải, viết toàn điều vớ vẩn. viết kiểu gì mà toàn hướng mũi nhọn vào họ chứ. Cái gì mà xích nội bộ dẫn đến bất hoà, cái gì mà ba người kia bỏ nhóm vì lợi ích cá nhân chứ. Vớ vẩn, lừa lọc, độc ác, tôi giết hết các người. -Gần như phát hoả về tin đó, tôi thoát nhanh khỏi web, mong tìm được thông tin nào khách quan hơn. Đây rồi ngôi nhà của tôi, vương quốc CASSIOPEIA.

“Sm bị Crebeau’s  -công ti mĩ phẩm Jaechunsu đầu tư khởi kiện”

“Cass tẩy chay SM trên toàn cầu, kêu gọi các FC khác đòi lại sự công bằng cho DBSK”

_Wao! Thật đáng tự hào, những người bạn của tôi ơi. Không hổ danh là FC lớn nhất thế giới. Chiến đâu thôi Cassiopeia, bảo vệ tình yêu của chúng ta –Tôi thoát web, sự tò mò nổi lên khi thấy nhật kí Jung Yunho ở ngay ngoài màn hình. Biết là không nên xâm phạm đời tư của anh ấy nhưng lúc định thần lại thì cái tay hư hỏng của tôi đã mở ra từ lúc nào. Phóng lao thì phải theo lao thôi, Yunho à, em có lỗi với anh.

Từng dòng entry đứt quãng hiện ra, không ghi ngày tháng, chỉ ngăn cách nhau bởi một gạch dài. Yunho à, anh sợ đếm thời gian đến vậy sao???

------------------------------

Cậu ấy nói yêu tôi, dù đã nghe câu nói đó nhiều lần nhưng mỗi lần nghe lại đều cảm giác hạnh phúc đến phát điên. Chỉ muốn giam cậu ấy lại để cậu ấy mãi thuộc về tôi thôi

-------------------------------

_Jung Yunho! Tôi ghét cậu

Đó là câu nói đầu tiên tôi nhận được khi bước vào cánh gà, ngay sau bài trình diễn checkmate. Cậu ấy giận, giận thật rồi. Phải làm sao đây? Cuối cùng phải năn nỉ gãy lưỡi cậu ấy mới quay lại nhìn tôi một cái đấy. Jaejoong của tôi khi ghen thật đáng yêu mà

-------------------------------

…...

-------------------------------

Cả ngày hôm nay Jae nói yêu tôi, cậu ấy không ngừng nói yêu tất cả mọi người. Jae à, cậu làm tớ ngạc nhiên đấy

------------------------------

Suốt cả một tuần cậu ấy luôn nói yêu tôi. Thậm chí tôi giả vờ làm rơi chiếc cốc cậu ấy thích nhất mà không hề nhận bất kì sự tức giận nào từ cậu ấy. Jae à! Cậu đang giấu tớ chuyện gì vậy

------------------------------

Hôm nay Jaejoong uống rượu, trông cậu ấy quyến rũ vô cùng. Chúng tôi đã có một đêm hạnh phúc bên nhau. Câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi đêm đó là

“Đừng có buông tay tớ ra đấy”

------------------------------

Bây giờ tôi đang rất khó xử, Jae của tôi đề cập tới bản hợp đồng với SM. Mọi yêu cầu của chúng tôi đều bị bác bỏ

-------------------------------

Jae cùng Yoosu đâm đơn kiện SM, tôi thực sự không biết phải nghĩ sao

-------------------------------

Nhìn vào mắt cậu ấy, tôi đã khóc. Lần cuối cùng ở bên nhau, cả năm chúng tôi ôm nhau khóc.

------------------------------

SM đã chặn toàn bộ UFO, thư từ….cắt cả điện thoại. Tôi không làm cách nào liên lạc được với fan và ba người còn lại.

SM tung tin chúng tôi có xích mích, thực sự không thể làm gì, dường như không ai tin chúng tôi hết

-----------------------------

Thực sự muốn từ bỏ, mệt mỏi quá. Bị ép kí vào giấy chống lại ba người ấy, họ cũng là DBSK, tại sao chúng tôi phải chiến đấu với họ chứ? Bất lực.

-----------------------------

Tôi thực sự đã sai, không thể từ bỏ. Vì tình yêu và sự ủng hộ của mọi người, niềm tin mà Cassiopeia đặt vào chúng tôi. Làm sao có thể từ bỏ khi còn bao nhiêu người đang chờ chúng tôi chứ

----------------------------

Những entry sau chỉ là các kí tự linh tinh, vô nghĩa. Chắc hẳn anh ấy đang mất phương hướng, bất lực với chính bản thân.

Nhẹ nhàng gập máy tính. Thật muốn khóc to lên cho nhẹ lòng. Nhưng khóc rồi thì sao chứ, đâu thể giải quyết được gì, nên tôi sẽ không khóc, nhất định phải mạnh mẽ để ủng hộ họ.

Trời tờ mờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, hai người đều dậy cùng một lúc, không thể che giấu sự mệt mỏi trên nét mặt. Cả hai nhìn nhau phì cười.

Hai con người kia, cười gì chứ, cả hai đã thành con gấu trúc rồi thấy chưa. Jaejoong mà nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng hai người cho xem.

_Kim Jaejoong! Hyung muốn nghe tiếng cậu ấy mắng quá. Cậu ấy sẽ không để yên khi thấy chúng ta như thế này đâu –Yunho mấp máy đôi môi khô nứt, cổ họng phát ra những tiếng khàn khànthật trầm.

_Đúng vậy, hyung ấy nhất định sẽ cho chúng ta một trận –Changmin gật đầu đồng tình.

Nước mắt tôi lại rơi rồi.

…..

_Hyung! Đừng bấm nữa, chúng ta không thể liên lạc được với ba người kia mà –Changmin đặt cốc nước xuống bàn cùng…..vài gói snack.

Tôi gần như phát khùng lên. Ăn uống vậy đó hả? Jung Yunho, Shim Changmin. Ai cho hai người ăn sáng kiểu này. Tôi nhảy dựng, chỉ muốn xông vào bóp cổ lắc cho đến khi nào hai cái đầu mụ mị này thông suốt mới thôi.

Không thể chịu đựng cảnh này nữa, tôi rời khỏi căn hộ ngay vài ngày sau đó. Kim Jaejoong! Nhất định em sẽ tìm ra anh.

Cuối cùng cũng tìm ra chỗ ở của ba người. Sau ba ngày lăn lộn, điều tra, rà soát, lùng sục, cuối cùng cũng thành công.

Lại kiểu xâm nhập bất hợp pháp, tôi đi xuyên qua cánh cửa, không hiểu tại sao lại phi thẳng vào phòng Jaejoong luôn. Anh ấy vẫn đẹp như vậy. Tôi sững người trước vẻ đẹp thoát tục, ma mị của anh. Thời gian như ngừng trôi.

Soạt. Anh lột áo. Ngay-trước-mặt-tôi.

Ực. Tôi nín thở, ôm ngực lảo đảo vài vòng trên không trung. _Jung Yunho! Em quyết không làm chuyện có lỗi với anh -Rồi nhắm tịt mắt, không cho làn da trắng đến chói lọi kia mê hoặc.

Cạch. Anh bước vào phòng tắm. Tôi thở phào, tự khâm phục bản thân vì đã nhắm mắt kịp thời. Vì chỉ cần chậm 3s nữa thôi thì tôi sẽ không cầm lòng được mà theo anh vào phòng tắm mất. Ặc! Sao cái đầu mình…..Tôi tự trừng phạt bản Thân bằng cách lao đầu vào tường, nhưng quên mất mình là ma nên đi xuyên qua lúc nào không hay.

_Su à! Tắm xong chưa? –Yoochun đứng ngoài cửa nói vọng vào.

_Chờ chút chờ chút! Sắp xong rồi –Tôi nghe tiếng nói cao vút vọng ra rồi vèo một cái, Junsu đã đứng trước của. Yoochun cười nhẹ rồi định bước vào trong, nhưng Su bảo có chuyện cần nói nên cả hai liền ra giường ngồi. Tôi cũng phi ngay tới để chiếm chỗ đẹp.

_Không có tin gì của hai người kia sao? Tại sao lại mất liên lạc nhỉ? –Su mở lời trước.

_Không biết nữa, chả biết hai người có khoẻ không, có ăn uống đầu đủ không –Chun lắc đầu.

Ăn uống gì. Hai tên ngốc đó sắp thành ma đói đến nơi rồi, ngủ còn không thèm ngủ tử tế nữa. Tôi gào lên phẫn uất.

_Tiếng gì ý nhỉ? –Su hỏi vu vơ làm tôi giật bắn mình. Vội vàng ngoan ngoãn ra giường ngồi (hóng chuyện)

_Jae hyung sắp phát điên lên rồi. Từ khi không liên lạc dược với hai người kia hyung ấy cứ giằn vặt mãi. Cứ hỏi đi hỏi lại rằng có phải Yunho hyung giận chúng ta mà cắt liên lạc không.

_Vụ này chắc chắn liên quan đến SM. Yunho hyung không bao giờ làm như vậy đâu. Chắc chắn hyung ấy chả khác gì Jae hyung, cứ như người mất hồn ý. –Chun xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

_Đúng đó oppa! Còn hơn thế nữa kìa. -Tôi gật đầu tán thành.

_Rõ ràng tớ nghe có tiếng gì đó mà

Tôi giật mình, bịt chặt miệng lao nhanh sang phòng Jae oppa. Kim Junsu thật đáng sợ mà.

Anh ấy vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn trắng quanh eo, nước từ mái tóc đen huyền nhỏ xuống ướt hết một khoảng ga giường. Anh ấy ngồi, dường như đang lẩm bẩm gì đó.

_Yun à! Tớ sai rồi. Làm ơn nhấc máy đi mà –Ngón tay thon dài lướt nhanh qua màn hình di động. Phím 1. Yunnie của Joongie.

Không có tín hiệu trả lời. Tôi sững người khi thấy đôi mắt bần thần của anh. Trái tim như bị bóp nghẹt, đôi mắt đó vốn rất sáng cơ mà. Anh cứ ngồi bấm đi bấm lại mãi. Tôi gục mặt xuống khóc nức nở vì chẳng thể làm gì. Mong sao có thể nói cho anh ấy biết, Jung Yunho không giận anh, chỉ tại SM cắt liên lạc thôi. Một việc nhỏ như vậy mà tôi cũng chẳng thể giúp được, thật sự cảm giác mình vô dụng.

_Jae hyung! Em đói –Su thập thò ngoài cửa.

Anh ấy vẫn ngồi yên, dường như không nghe thấy gì.

_Jae hyung –Su gọi to hơn.

_Hả? –Jaejoong giật mình _Gì thế?????

_Em đói -Giọng đông thanh của Yoosu vang lên.

_Ừ! Chờ chút, hyung sẽ nấu cho em –Nói rồi Jaejoong tất tả chạy ra ngoài, tôi lướt theo ngay sau lưng anh. Đi xuyên qua cả junsu đang đứng trước cửa.

Đúng như những kí ức của tôi còn sót lại, có Kim Jaejoong thì tủ lạnh không bao giờ hết thức ăn, phòng bếp lúc nào cuãng gọn gàng sạc sẽ, anh ấy thực sự rất giỏi trong khoản này. Nghĩ tới đây bất giác thở dài.

…..

_Susu, Chunnie, hai đứa ra ăn cơm đi, hyung nấu xong rồi đó. –Sau khi gắp thức ăn ra đĩa, anh gọi lớn.

_Vâng, em xuống đây –Yoosu từ trên nhà chạy xuống, bê thức ăn ra bàn. Jaejoong mang năm cái bát, năm đôi đũa rồi đi ra. Tôi sững sờ nhìn vào bàn ăn, không hề thay đổi kể cả khi chỉ có ba người. Chỗ ngồi của Yunho và Changmin vẫn được để trống.

Bữa ăn diễn ra thật ảm đạm, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau khô khốc. Tôi ngước mắt nhìn thấy Jaejoong ăn nguyên cơm trắng, tâm hồn đang để đi tận đâu. Thấy vậy, Yoochun gắp cho anh một miếng thịt lớn.

_Ăn đi hyung à! Ă để còn có sức mà chiến đấu chứ. Hai người kia mà nhìn hyung như vậy chắc chắn sẽ không vui đâu –Su nhẹ nhàng nói.

_Uhm! Hai đứa ăn đi! Đừng để bị đói đấy. –Anh ngước mắt lên cười nhẹ.

Bữa ăn tiếp tục trong nước mắt, có lẽ như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tôi lướt dọc đường phố Seul, hôm nay Cass tổ chức họp fan để củng cố tinh thần, chắc chắn phải đến dự rồi. Chúng tôi bàn với nhau về hiện tượng một số Cass rút dần khỏi FC, nói đôi lời để khích lệ, động viên nhau. Triển khai kế hoạch ủng hộ, giúp sức cho DBSK và rất nhiều, rất nhiều kế hoạch khác nữa. Nhưng cái làm tôi hứng thú nhất là kế hoạch mà trưởng FC vừa triển khai: “Tìm ra bản hợp đồng nô lệ của SM và DBSK”. Tại sao tôi không nghĩ ra từ đầu nhỉ, SM viết báo, chĩa mũi nhọn vào DBSK, các anh ấy lại chẳng thể giải thích, nhưng giờ nếu bản hợp đồng đó được đưa ra ngoài ánh sáng, SM sẽ thất thế trong cuộc chiến này, Cass lại càng vững niềm tin hơn. Tôi nghĩ vậy.

Hôm nay, tôi đột nhập vào trụ sở chính của SM, à mà cũng không thể gọi là đột nhập, tôi vào đàng hoàng bằng lối của chính, lại còn vẫy tay với bác bảo vệ, bác ấy cũng đâu có ngăn tôi, vậy là hợp pháp rồi nhá.

Rầm. Tiếng động đó làm tôi giật mình, lướt qua vài cô nhân viên, tôi ló đầu vào phòng. Oh, giấy tờ bay tứ tung trông thật đẹp mắt, tên nhân viên khúm na khúm núm thu nhặt lia lịa đống giấy đó trông càng đẹp mắt hơn. Ông tổng giám đốc vừa gây ra đám hỗn độn này lừ mắt quay lại.

Lee So Man. Ủa??? Không phải sao. Tôi trố mắt nhìn người đàn ông phía trước, mặt lạ hoắc, xấu òm.

_Giải thích đi! Tại sao hợp đồng đó lại bị lộ -Tiếng nói uy quyền cất lên. Tôi đứng chép miệng, gãi tai.

_Dạ…..tại…. - Người nhân viên run như cầy sấy trông đến tội.

_NÓI –Ông tổng giám đốc gầm gừ, tôi vẫn đứng gãi tai.

_Cass đã gửi đơn lên toà án, đòi làm rõ bản hợp đồng. Toà đã duyệt và đến phòng hành chính ngay sáng nay, vì không có tổng giám đốc ở đó nên tôi ngăn họ lại, nhưng họ có giấy giao nộp mà không cần sự đồng ý của chúng ta…nên…

Rầm. Tiếng đập bàn đập ghế lại vang lên chát chúa. Tôi tung tăng…bay ra khỏi đó với điệu cười rất hả hê. Thật đáng khâm phục, Cass chúng ta đã hành động bài bản, chuyên nghiệp và đoàn kết hơn rất nhiều, vậy là mình không cần phải ra tay. Tôi sung sướng với ý nghĩ đó, bay thẳng lên thiên đàng gặp bà Marry cho tôi siêu thoát muộn hơn một chút, năn nỉ muốn gãy lưỡi mới nhận được cái gật đầu từ bà. Hạnh phúc làm sao! Sau khi thực hiện xong xuôi màn ôm hôn thắm thiết, tôi được đặc cách rời khỏi thiên đường bằng đường tắt, tức là được người ta cầm chổt quét đi. Ôi cái cuộc đời này, còn gì huy hoàng hơn.

NHiều ngày tiếp theo vẫn cứ như vậy, ảm đạm đến không thể nào ảm đạm hơn. Tôi vẫn thường xuyên bay qua bay lạigiữa hai căn hộ để chắc chắn họ vẫn an toàn.

…..

Vèo. Tôi phi vào phòng Jae oppa.

Vút. Một chiếc máy bay lượn qua mặt tôi (là máy bay giấy). Tôi sửng sốt nhìn khắp phòng đầy máy bay, anh ấy cứ ngồi đó viết lời nhắn lên tờ giấy, gấp lại, rồi phi tứ tung. Tôi thở dài, cúi xuống xem những gì anh ấy viết. Một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu.

…..

Xin lỗi Yunho oppa! Em không còn cách nào khác.

Một cơn gió mạnh thổi tới, tôi dùng sức khiên snó mạnh hơn, để tấm rèm quật vào bình hoa trên bệ cửa.

Một chút nữa, mạnh nữa, sắp tới rồi.

CHOANG

_Yeah. I Will –Tôi bay vài vòng trên không trung, miệng cười toe toét khi chiếc bình hoa Yunho thích nhất rơi xuống vỡ tan tành. Ấy! Không phải tôi độc ác tới mức đấy đâu, chỉ là…..

_Hyung! Ra đây xem này -Tiếng dép loẹt xoẹt vang lên, cuối cùng cũng thành công _Bình hoa của hyung…..

Yunho không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến lại

_Giấy gì vậy? –Anh ấy nhặt một cái máy bay lên rồi mở ra xem

[Yunnie ah~Cậu vẫn ăn uống đầy đủ chứ? ]

.

.

.

Anh ấy bần thần, nín thở mở tiếp cái máy bay thứ hai. Chýăc chắn đã nhận ra…nét chữ ấy, cách gọi ấy…luôn chỉ có một người.

.

.

.

[Tại sao tớ không liên lạc được với cậu? Cậu đang giận tớ sao? ]

.

.

.

Anh ấy lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đã bắt đầu rơi rồi.

.

.

.

[Hứa với tớ! Phải chăm sóc Minnie cẩn thận. Đừng để nó sụt đi kí nào]

.

.

.

[Con gấu của tớ mà gầy đi thì tớ sẽ giận đấy]

.

.

.

Anh ấy cười trong nước mắt, hối hả mở tờ giấy cuối cùng.

.

.

.

[Tớ luôn yêu cậu. Đừng bao giờ buông tay]

.

.

.

Đừng bao giờ buông tay

.

.

.

Đừng bao giờ bông tay

.

.

.

Đừng bao giờ buông tay

.

.

.

Không buông. Có chết cũng không buông.

.

.

.

Anh ấy cười, rồi khóc, rồi cười, tôi không thể hiểu anh ấy nghĩ gì. Nhưng nhìn điệu cười đó, thực sự là nhẹ nhõm vô cùng.

_Park Jaehee! Cái này chỉ có em ấy làm -Tiếng Changmin vang lên, tôi giật bắn mình như có dòng điện chạy dọc sống lưng. _Jaehee! Em ở đâu? Ra đây đi –Anh ấy nói lớn rồi phóng nhanh ra ngoài, vẫn không ngừng gọi tên tôi.

_Em ở đây. Em không đi đâu hết mà. Tôi hét to lên, nhưng anh ấy chẳng thể nghe thấy. Anh ấy vẫn còn nhớ, hồi nhỏ tôi vẫn hay chơi trò này. Vẫn hay nghịch ngợm viết giấy thả vào bình hoa gần của sổ rồi…CHOANG. Thế đấy, trò chơi của riêng tôi, chỉ độc quyền một mình Park Jaehee này.

Anh ấy không hề biết tôi chết, trước khi ra đi tôi nói là đi du lịch, vì vậy chẳng ai biết hết.

Yunho vẫn cứ khóc, không ngừng gọi tên Jaejoong, đọc được những dòng này chắc chắn anh ấy rất hạnh phúc.

Cứ khóc đi oppa, nhưng chỉ khóc hôm nay thôi đấy. Ngày mai anh phải là một nhóm trưởng mạnh mẽ, đừng bao giờ yếu đuối vậy nữa.

Và…..

Chăm sóc Changmin giùm em. Nhờ anh đấy.

…..

Mấy ngày sau đó anh ấy đã lấy lại tinh thần, ăn uống đúng giờ và chăm sóc Changmin cẩn thận. Đã không còn tiếng khóc mỗi đêm.

Tôi vào đọc dòng nhật kí cuối của anh ấy trước khi rời đi. Ngày mai là tôi được siêu thoát rồi.

Gửi Joongie của tớ

Nhất định tớ sẽ chăm sóc bản thân, chăm sóc Minnie cẩn thận. Cậu cũng phải chăm sóc những đứa em của chúng ta đấy. Con heo của tớ mà bị ốm là tớ cũng chẳng thèm ăn cơm đâu. Chờ đợi cậu trở về. Nhớ nhé, lời hứa của chúng ta.

.

.

.

.

.

Không bao giờ buông tay

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tớ yêu cậu

.

.

.

.

.

thuộc về cậu

.

.

.

.

.

mãi mãi.

……..

Tôi mỉm cười hướng về chòm sao Cassiopeia. Nhớ nhé, nhất định một ngày phải toả sáng rực rỡ hơn. Vì….chắc chắn sẽ có ngày tương ngộ.

…..

Ánh sáng vụt tắt, một linh hồn vừa được siêu thoát. Đâu đó trên thế giới này, một sinh linh bé bỏng vừa cất tiếng khóc chào đời. Rồi nó sẽ lớn lên, 5 năm, 10 năm, sẽ vẫn được chứng kiến cảnh năm vị thần ở bên nhau. Rồi nó cũng sẽ ôm một tình yêu như ai đó. Chắc chắn.

Vì……..

………..Ít ra bây giờ…….

……..họ vẫn………

………..giữ trọn niềm tin

___________End fic_______________

Au: Always keep the faith nha Cass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: