[Fan fic BEAST' s JS] Thiên thần không có cánh
CHAP 1: LẤY CHỒNG...
.
.
Tôi nói có thể các bạn chưa hình dung ra nhưng phái-đẹp-chúng-ta khi đến lúc cũng phải tìm cho mình một nơi trao thân gửi phận đáng tin cậy. Nhưng cổ nhân có nói, duyên do trời định, số do người tạo ra là hoàn toàn có căn cứ...
Tôi-một con mọt sách chính hiệu cảm thấy định lý này không ổn nên đã lấy luôn thân mình chứng minh.
Tôi sẽ cho ông trời thấy tôi sẽ hạnh phúc với quyết định của mình mà không cần cái duyên nào sất.
Vâng, là đi Hàn Quốc làm dâu.
Để xem ông Trời sẽ làm gì với con đường duyên phận của tôi.
Tôi - một giáo viên trường huyện bình thường, cao vừa đủ, dáng gần chuẩn, nhan sắc tự thấy cũng được liệt vào diện nhìn-riết-cũng-chấp-nhận-được mà đi đăng kí lấy ck Hàn xẻng là các cô, các bà đã giãy nảy lên như động trời, hàng xóm láng giềng rộn ràng xôn xao suốt tuần, còn nói con gái con đứa 25 tuổi đầu rồi mà mơ mộng hão.
Tôi cười. Khá thú vị đấy chứ, sống mãi ở đất nước nhiệt đới rồi giờ muốn nếm cái lạnh tê tái không được sao.
Chẳng cần biết báo chí đang ầm ĩ mấy vụ cô dâu ngoại quốc bị các ông chồng Hàn bạo hành, giết...đang đáng báo động tôi vẫn thản nhiên nộp đơn.
Thằng Vic - bạn từ thời mặc tã của tôi còn bảo mê trai Hàn thì lấy chồng Hàn là ok.
Nói thật, chuyện duyên số chỉ là một phần. Tôi quyết đi Hàn cho được là vì nơi đó có thần tượng của tôi.
Tôi dày công đăng kí các lớp học trực tuyến trên mạng luyện thêm tiếng, thậm chí đóng cả cửa luyện phim Hàn vào thứ bảy, chủ nhật.
Tôi có bằng giao tiếp tiếng Hàn cách đây 4 năm nhưng lâu quá không dùng, dù gì học vẫn khác thực tế mà. Tuy tiếng Anh tôi khá chuẩn nhưng xài nó ở Hàn thì k phải là một ý kiến hay ho.
.
1 tháng....
.
2 tháng....
.
rồi 3 tháng...
Chờ mòn mỏi vẫn chưa thấy tin tức gì tôi đâm sốt ruột, có khi nào họ ăn hambuger tiện tay vớ luôn hồ sơ của tôi...lau mồm rồi ném vào sọt rác không.
Vic làm ở trung tâm môi giới quốc tế nói họ chỉ nhận hồ sơ của các cô gái hội tụ đủ tài - sắc và những vụ như thế này thường phải có sự đảm bảo của người trong nghành mới được đăng kí. Nó còn bảo mỗi năm trung tâm chỉ nhận 200 hồ sơ để đảm bảo độ tin cậy. Vì thế, tỉ lệ mai mối thành công trong một năm là trên 95%.
Tôi gọi cho Vic nhưng chỉ nge thấy tiếng ò í e, nó dùng điện thoại để trang trí thì phải. Dù mạnh miệng nhưng tôi cũng phải nhờ nó chứ qua mấy dịch vụ môi giới tào lao mà vớ phải "chàng trai chống gậy, đầu 2 thứ tóc" thì coi như cuộc đời thiếu nữ của tôi chấm hết.
Và sau nửa năm chờ, cuối cùng Ông Trời cũng đã chịu sờ đến hồ sơ "xin hết ế" của tôi.
.
Sau khi hoàn thành thủ tục cấp mới hộ chiếu, Vic gọi tôi vào phòng, nó bảo đã kiếm cho tôi một mối rất được rồi đem ra một tờ giấy ghi toàn bằng tiếng Hàn bảo tôi điền thông tin vào đó.
Nó hướng dẫn tôi ghi xong thì đuổi khéo tôi về chẳng để cho tôi kịp hỏi gì; nhìn cái bản mặt vừa dịch chữ vừa phe phỡn của nó tôi đâm ra hồ ngi.
Ở đâu ra cái kiểu "anh ck tương lai" đòi địa chỉ twitter để làm quen trước hôn nhân.
Không phải là dắt nhau sang đó rồi mới phân chia nhà chồng như trên phim người ta thường nói sao?? Tôi tưởng ở đâu cũng thế chứ, kì lạ...
Cái gì mà quan niệm hôn nhân với người nổi tiếng?
Nhóm nhạc thần tượng yêu thích? Lý do?
Rồi tên người chồng lí tưởng của tôi??
Rồi cả suy ngĩ của tôi về lối sống của giới ngệ sĩ...vân vân và vân vân...
Sao nge như một cuộc khảo sát mức độ ảnh hưởng của làn sóng Hallyu vậy?? Hay là ông ta cũng mê Kpop như tôi nên đang kiếm tìm sự đồng điệu??
Bỗng nhiên tôi thấy chột dạ, có khi nào Vic lừa tôi??
Không thể nào!
Tôi lắc đầu.
Vic là bạn thanh mai trúc mã của tôi, nó sẽ không làm thế đâu mà tôi cũng tuyệt đối không được ngĩ thế.
Nhưng mà...giả sử nó có đem bán tôi thật thì...
Tôi thề sẽ san bằng cái dinh cơ cả trăm triệu của nó để làm mồ chôn nó luôn. Mà thôi, không ngĩ nữa, phải gặp nó mới ngĩ tiếp được.
Gần 12 giờ tôi vẫn không sao ngủ được nên đành mở laptop...ngắm trai.
Từng hình ảnh hiện lên làm cho mọi giác quan trong tôi tê dại vì sung sướng.
Thần tượng của tôi, ánh sáng của cuộc đời tôi là đây...
...BEAST!!!!
Hồi còn sinh viên tôi không thích bất kì nhóm nhạc nào, hay thì nge chứ không kén, nhưng từ khi BEAST debut tôi đã ngay lập tức mê sáu anh chàng như điếu đổ mặc cho đứa bạn xỉ vả già-còn-ham-hố, trâu-già-hám-cỏ-non nhưng tôi không quan tâm, nó cũng chả chết mê chết mệt mấy "em giai" ca sĩ cỡ 95, 96 là gì.
Khắp căn phòng ngủ nhỏ xíu chật chội của tôi chỉ độc tranh là tranh, cả album, tạp chí, đồ lưu niệm của BEAST nữa.
Tôi có thể sống thiếu tiền, thiếu chồng nhưng không thể thiếu những thứ này, vì thế tôi quyết tâm dù bị lừa nhất định tôi phải sang được Hàn Quốc.
Tôi nhấp chuột và nhìn người con trai trong hình rồi tự cười ngây ngô.
Trong sáu chàng trai của BEAST, Yoon Doo Joon chính là người trong mộng của tôi.
Và tôi cũng chẳng chần chừ mà viết luôn cái tên đó vào mục người chồng lí tưởng, mẫu người mơ ước, người muốn gặp nhất trước khi chết...trong phiếu thông tin.
Dù không đẹp trai nhất, không tài năng nhất nhưng tính cách ấm áp, đơn giản của anh đã làm một fan girl cả đời chưa biết nhạc Hàn là gì như tôi cảm động.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim tôi dường như đã bị đánh cắp.
Tâm hồn tôi đang lâng lâng thì bỗng tiếng báo tin nhắn trong twitter làm tôi giật mình.
Bây giờ là mấy giờ rồi chứ, lại có người rảnh rỗi tán tỉnh đây mà tự nhiên làm mất cả hứng.
Tôi bực dọc mở thư.
"Chào, em chính là người đã đồng ý với điều kiện của tôi?"
Không quá khó để tôi dịch được câu hỏi đó.
Tôi bất ngờ vì không ngĩ người đàn ông đó lại chủ động liên lạc sớm thế, bằng tiếng Anh, tất nhiên, cứ thử tuôn một tràng tiếng Hàn đi, tôi sẽ cho rằng ông đang chửi tôi đấy.
"Vâng, chào anh."
Tôi tweet lại, điều kiện gì mới được, không hứng khởi cho lắm, chắc hắn chỉ nhỏ hơn ông bác nhà hàng xóm vài tuổi là cùng, già còn đua đòi chat chít làm gì không biết.
"Xin lỗi vì làm phiền em vào giờ này, ở Hàn quốc chỉ mới 10h".
Vâng tôi có nói gì đâu, nhưng giờ này thì người già nên đi ngủ rồi mới phải.
"Không sao, tôi cũng chưa ngủ được"
Tôi trả lời ngay, may cho ông già là tôi còn thức đấy.
"Ừ, e không thắc mắc gì à, về tờ giấy ấy?"
Tôi nhíu mày, gì mà không chứ, lăn tăn đến mất cả ngủ đây nè.
"Em chỉ tưởng mình sắp được tuyển làm trainee thôi"
Tôi tweet lại, ngu gì mà nói thật chứ, đùa chút cho đỡ nhàm để xem hắn thế nào.
"Em đang nghĩ gì?"
Hắn hỏi, đã bảo là không thể nói mà, bộ hắn đang gài để tôi nói thật à, còn lâu á. Già còn thích bóng gió xa gần nữa.
"Anh cần gì ở tôi?"
Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề luôn cho khỏe. Ý tôi là sao lại chọn tôi mà không phải những người khác, họ thừa tiêu chuẩn mà.
"Tôi cần một người vợ và tôi ngĩ e là người thích hợp nhất"
Shock toàn phần, đúng là cái đồ không bình thường. Rốt cuộc ông ta là thế nào mà đã dám cầu hôn ngay lần đầu nói chuyện chứ. "Bí" đao rồi...
Tôi lấy lí do này nọ rồi out sớm, tỏ tình kiểu này thật chẳng..., ôi, có chiều hướng nhảm rồi đây.
Ngày mai phải túm cổ Vic hỏi cho ra lẽ mới được...nó mà ậm ờ tôi cho nó đi tàu bay giấy ngay.
.
.
.
...2h45 A.M...
...Tại một căn hộ cao cấp ở đất nước Hàn Quốc xa xôi...
...Cạch...cạch...
Tiếng gõ phím vẫn đều đều vang lên trong căn phòng im ắng, ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop phản chiếu cả khuôn mặt như hoa như ngọc của chủ nó.
Bên cạnh hắn, một cậu trai đang lăn ra ngủ mê mệt chẳng thèm quan tâm đến thế sự. Hắn quay sang nhìn và nở một nụ cười nham hiểm.
Người ta nói, thời nay, thiên thần toàn do ác quỷ đội lốt quả không sai mà, có vẻ như nạn nhân vẫn hoàn toàn không hay biết.
"Em đã suy ngĩ chưa?". Cạch...
"..."
"Ừm, vậy là em chuẩn bị xong rồi?". Cạch...
Thông minh nhưng cả tin. Hắn ngĩ, mà như thế thì vẫn được liệt vào nhóm thứ hai: ngây thơ mà cố tỏ ra nguy hiểm.
"..."
"Tuần tới tôi sẽ sang đón e". Cạch...
Hắn trả lời rồi tự mỉm cười với mình.
" ..."
"Và tôi sẽ giúp e thực hiện mong muốn đó". Cạch...
Hắn chốt hạ câu cuối để bên kia có muốn từ chối cũng không nỡ vì không còn nhiều thời gian nữa. Hắn sẽ giải thích sau vậy.
"..."
Thế mà nhanh hơn hắn tưởng.
Xong.
Hắn gập laptop lại, nằm vật ra ôm lấy cục bông bên cạnh cười hài lòng.
Hắn đâu có gạt cô, hắn nói toàn sự thật đấy chứ, nhưng chỉ một phần rất nhỏ thôi.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, sau 1 tháng tâm sự hắn đã đạt được mục đích cần và đủ cho cuộc hôn nhân của mình.
.
.
Tôi hí hửng nộp đơn xin ngỉ việc sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ.
Khỏi cần nói đồng ngiệp của tôi shock cỡ nào. Nếu được up lên face khéo người like không dưới vài chục nghìn mất.
Ai đời công việc đang ngon lành lại ngang nhiên ngỉ việc để đi Hàn Quốc "chống lầy" như tôi chứ.
Với lever yêu đời cao ngút trời của cung Nhân Mã, đảm bảo chỉ có mình tôi...điên kiểu này.
Tôi không buồn đâu. À...thật ra là hơi buồn.
Mấy đứa bạn tôi một hai không tin nhưng 3s sau chúng đã gọi lại mắng như tát nước.
Kiểu này mà bị tấn công trực diện chắc tôi phải bật dù để tránh bị li-vơ-phun vào mặt mất.
Tôi cười và còn nói đùa sẽ mua cho chúng nó vài chục bộ đồ mà mấy idol bên đó ưa chuộng nếu chồng tôi giàu có cỡ hoàng tử Ả rập rồi cúp máy cái rụp.
Nghe chúng nó chửi có mà đến tối.
.
...Cho chiếc lọ hoa vào thùng tôi thở phào, nhà cửa xong, công việc hoàn tất, bạn bè cũng ok...
Xong các khâu cơ bản rồi, việc còn lại là chờ chồng đón thôi. Tôi thở dài, ôi cái số chờ...
Mà suy cho cùng "chồng" tôi cũng được đấy chứ, nói chuyện hài hước và tửng giống tôi, tuy chưa nhìn thấy mặt và biết tuổi nhưng tôi tin ông ta cũng không đến nỗi nào.
Hờ, nói thế chứ số phần trăm tin tưởng đó của tôi không hề lớn hơn hai con số nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao thôi!!!!
END CHAP 1
.
^^
.
CHAP 2: NHẦM LẪN....
"Về nhà chồng", cụm từ nge thật hoành tráng, đáng mong chờ biết bao nhưng tôi thì chả thấy gì.
Người ta giăng đèn kết hoa nhạc nhẽo rộn ràng, còn tôi đây "ra đi" k có ai tiễn biệt hay trao của hồi môn như mọi đứa con gái có quyền được thế.
Tôi mặc kệ, muốn được trao thì phải có người trao mà tôi thì không dám nói với mẹ nhỏ, bà mà biết thì chắc chắn tôi sẽ bị lôi về trói vào cột mất. Thôi, tôi chả dại.
Thời gian rảnh còn lại tôi tranh thủ ngủ nướng, lướt web và chịu đựng thêm trận liên hoàn...chửi của hai con bạn nối khố.
Bọn nó tay xách, nách kẹp....con đến nhà tôi hết la mắng chúng lại chuyển sang chiêu dụ dỗ, khóc lóc thảm thê như thể tôi phải đi làm phu nhân Billaden không bằng nhưng nói mãi tôi vẫn cứ nhăn răng cười chúng liền bồng con đi một nước. Tôi không biết nói gì luôn.
Giao kèo đâu ra đó rồi, sớm muộn gì người ta chẳng sang, cùng lắm tôi lại làm cái hồ sơ khác rồi chờ tiếp chứ có sao đâu. 25 năm một mình thì thêm vài năm f.a nữa cũng không là cái đinh gì.
Tranh thủ còn mấy ngày nữa mới đến hẹn, tôi sắm sanh thêm vài thứ phòng khi ở bển không có xài.
Mới vạch kế hoạch chứ chưa kịp xỏ chân vào giày Vic đã gọi. Nó nói bên đó vừa thay đổi lịch hẹn và thư kí của nó đang trên đường đến đây đón tôi.
Thế là chỉ năm ngày sau buổi nói chuyện, anh chồng đã sang đến nơi. Cưới vợ thời công ngệ có khác, nhanh thật đấy!
Anh thư kí đưa tôi đến thẳng công ty và bảo tôi đến phòng Vic, khách đang chờ ở đó, còn đồ đạc thì để anh lo.
Tôi vừa bước vừa hồi hộp chân tay cứ quýu cả lên, máu dồn hết lên não, miệng lầm bầm dặn lòng phải bình tĩnh nhưng không sao làm được.
Tôi vừa tới trước cái cửa mở toang thì đã thấy 3 người đàn ông đứng quay lưng đang nói chuyện.
Rất nhanh, tôi nhận ra cái tướng phương phi vạm vỡ của Vic, nhưng còn hai người kia...
Tôi tò mò nhích bước chân lên, một trong hai có dáng lưng còng còng hình như đã lên chức lão, còn người bên cạnh cũng sêm sêm như Vic nhưng trông mảnh khảnh hơn.
Đột nhiên tôi giật thót người. Anh ta, cái người trẻ trẻ đó đang quay sang phía kia với dáng vẻ của cấp dưới và ông ta, cái ông lão đó...chống gậy...!!!!!
TT^TT. 0_o
Ôi khôngggggggggg!!!!!!!
Ác mộng của tôi...
Nỗi sợ hãi của tôi...
Tôi đã ngĩ đến tình huống này nhiều lần nhưng không dám tin.
Tôi sẽ phải làm vợ một người đáng tuổi ông mình ư, tóc ông ta chỉ tối hơn màu dây cước một chút thôi...
Andwe, Andwe!!!!
Không, không!!!! *lắc đầu quầy quậy*
Tôi bấn loạn và quyết định quay đầu chạy. Nhưng xui xẻo làm sao, tay chân tôi lại lóng ngóng va ngay vào cánh cửa tạo ra tiếng động khá lớn.
- Min, cậu tới rồi à? *cười ngây thơ*
Vic tiến về phía tôi không có vẻ gì là tội lỗi, nó khi nào chẳng gây tội trong tư thế ngẩng cao đầu như thế.
- Mình cũng...vừa tới!
Tôi cúi chào họ mà mồm méo xệch, họ đã phát hiện ra tôi thì có mà chạy đằng trời, không chừng bị bắt lại còn bị bạo hành rồi giết ấy chứ.
- Cậu sao thế, trông cậu không ổn lắm?
Vic hỏi khi thấy tôi gần như dựa hẳn người vào cánh cửa.
Tôi lừ mắt nhìn nó, nếu là cậu thì cậu có ổn được không hả. Nhưng một lần nữa tôi lại dằn sự giận dữ xuống mỉm cười yếu ớt:
- Không sao, mình chỉ hơi chóng mặt chút thôi.
- Ừm, vậy mau vào đây!
Vic nhanh nhảu đẩy tôi xuống ghế.
- Giới thiệu với cậu vị này là Han Suk Kwang, còn đây là thư kí Kim Ki Hyun. Họ vừa đáp xuống sân bay vài tiếng trước.
Tôi cúi chào lần nữa theo đúng phong tục Hàn Quốc nhưng trong lòng thầm khóc ròng, tôi đoán có sai đâu, anh chàng kia sao có thể là chồng tôi chứ.
Grừ, Đặng Phong Vũ, tôi mà không róc thịt cậu băm viên chiên xù thì tôi không làm người! *lạnh sống lưng*
- "Còn đây..."
Vic vô tư chĩa tay về phía tôi và giới thiệu bằng tiếng Hàn.
- "...Các ông cũng biết rồi, cô ấy là Lý Tố Thu."
- "Tôi là Lee Kyung Joo." - tôi chào lại bằng tiếng Hàn.
- Chào cô.
Anh chàng tên Ki Hyun đưa tay ra. Tôi ngạc nhiên khi anh ta chào lại bằng tiếng Việt rất chuẩn. Chưa kịp phản ứng thì Vic đã nhìn tôi cười.
- Vợ cậu ấy cũng là người VN.
- Vâng, chào anh.
Tôi sượng sùng bắt tay anh ta, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên đôi chút, nơi đất khách quê người nói mà có người hiểu cũng đỡ tủi rồi.
Tôi lại liếc sang ông lão, hic, sắp phải gọi là lão chồng rồi.
Ông ta cứ nhìn chằm chằm tôi nãy giờ, kiểu nhìn soi mói người khác như thế làm tôi thấy nổi hết da gà, chắc tôi không sống nổi với ông ta mất.
- Cô Lee à! - Ki Hyun lên tiếng, giọng lơ lớ - Chắc cô bất ngờ vì chúng tôi đột ngột thay đổi lịch hẹn?
- Không sao, tôi hiểu mà.
Tôi cười, nhanh thì đỡ mất công tôi chờ thôi, bây giờ hay vài ngày nữa kết quả có khác gì đâu, không lẽ mấy người định kiếm chồng khác cho tôi?
- Mong cô thông cảm vì sự đường đột này!
Ki Hyun cúi đầu kiểu xin lỗi.
- Bởi vì ông chủ chúng tôi không thể đợi cô dâu của mình được nữa. Như vậy, nếu tính cả thủ tục hôn thú thì 3 ngày nữa chúng ta sẽ lên đường. Cô thấy thế nào?
Sau khi tuôn một dây, anh ta nhìn tôi hỏi, cả Vic và ông già Han cũng thế làm tôi càng hoảng hơn.
Gì mà không thể đợi chứ, hay là già quá rồi không biết ra đi lúc nào nên tranh thủ tận hưởng??
Tôi đến điên mất, Vic à, có phải là cậu đang trả đũa vụ ngày xưa tôi lừa cậu tán con Lan mập không, tôi đã xin lỗi rồi mà, cậu hãy nói là cậu đang đùa tôi đi!
Nhưng đó chỉ là những lời ruột gan chứ tôi nào dám phun ra, Vic thấy thế thì "tử tế" trả lời thay.
- Chắc tại cô ấy chưa hết xúc động ấy mà, cứ theo ý bên các anh vậy.
Vic quay sang ông già Han.
- "tôi ngĩ chúng ta sẽ phải thảo luận thêm một vài vấn đề về lợi ích chung trước khi đăng kí kết hôn thưa ông!"
- "Tôi cũng đang định bàn chuyện đó với anh"
Ông ta đứng dậy, Ki Hyun cũng đứng lên
- "Chúng ta có thể vừa bàn việc vừa có một buổi tiệc nho nhỏ đúng không cô Lee?"
Mặc dù đầu óc đang lâng lâng chỉ lọt được vài từ nhưng tai tôi cũng nge ra chữ Lee trong phiên âm tên tiếng Hàn của tôi nên đứng dậy gật đầu đại cho phải phép chứ không sang bên đó nợ cũ cộng thù mới lại bị quy vào tội bất lễ với chồng thì xong xác luôn.
Vic lái xe chở chúng tôi đến nhà hàng Ki Hyun đã đặt trước, bảo chỗ này không gian vừa ấm cúng lại ngon.
Tôi thầm thán phục anh ta, đúng là thư kí có khác, không quan tâm đến cách biệt ngôn ngữ hay lãnh thổ, lời vừa bay ra khỏi miệng ông chủ là đâu đã vào đó.
Cơ mà hai người đó có gì kì lạ thì phải...Thôi kệ...
Suốt bữa ăn Vic nói chuyện qua lại với Ki Hyun bằng tiếng Hàn, ông Han thi thoảng lại hắng giọng chỉnh sửa một vài vấn đề.
Tôi thì cứ cắm cúi ăn vì ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, tôi chỉ ước sao có thể cầm nĩa chọt cho ông già đó một cái. *siết chặt*
Họ nói tôi có thể hiểu được. Đại loại là Vic muốn bàn lại điều kiện về khoản tiền tôi sẽ được nhận cũng như tài sản sở hữu mà tôi được hưởng khi thành vợ ông ta, rồi nơi ở, phương tiện đi lại...
Giờ tôi đã hiểu tại sao đăng kí hồ sơ ở đây lại khó đến thế, nghĩa vụ nhiều bao nhiêu thì quyền lợi đi kèm béo bở bấy nhiêu.
Sau bữa trưa, tôi về thẳng nhà Vic ở tạm cho đến lúc bay, dù gì vợ chồng nó cũng là bạn tôi mà.
Vic nó bảo tôi bỏ lại những thứ không cần thiết vì sang đó dù sao ông chồng tôi cũng sắm cho hết, với lại, thời tiết Hàn Quốc hầu như lạnh quanh năm nên dù tôi có quấn hết đồ vào người cũng không ấm được bao nhiêu.
Thế nên tôi chỉ mang mấy thứ đồ dùng cá nhân và vài bộ mặc tạm còn lại nhờ Vy - vợ Vic mang về cho mấy đứa ở nhà.
Vừa về nhà tôi chưa kịp hỏi gì Vic đã đi Sing luôn nhưng nó hứa kiểu gì cũng quay về tiễn tôi. Mặc nhiên tôi không nghi ngờ gì cũng chẳng quan tâm, quen rồi, đi thì đi thôi.
.
Tâm trạng tôi mấy hôm nay cũng hoang mang và suy nghĩ về hoàn cảnh của mình hiện giờ lắm lắm, nửa muốn đi, nửa muốn xách vali quay về nhà.
Nhưng suy cho cùng tôi có còn chỗ nào để đi nữa, nhà thì cho thuê đứt đi rồi, còn thẳng tay ghi thời hạn thuê những 5 năm. Việc làm thì không còn.
Chẳng lẽ lại về nhà mẹ với bộ dạng thất nghiệp để chịu phạt...??
Nhưng ước mơ vẫn chưa hoàn thành, rồi còn...
Thôi thì...
Nhắm mắt đưa chân cho rồi...
.
Tròn 3 ngày làm thủ tục kết hôn vừa chạy đi chạy lại Sở tư pháp tôi còn không có thời gian nói chuyện với cái Vy, thậm chí đến ăn một bữa với nhau còn không có. Cũng may Vy bận suốt nên tôi cũng đỡ áy náy.
Chiều ngày thứ ba, ngay khi xong thủ tục là Ki Hyun đặt vé vào chuyến bay 10h30' đêm luôn như vậy sẽ kịp buổi sáng bên đó.
Vic cũng về vào bữa cơm tối theo như cái từ "nhất định" mà nó nói với tôi hôm trước. Mà nó tài thật, không sớm không muộn lại về đúng lúc thế.
.
Vic chở chúng tôi ra sân bay. Vy mang bầu sức khỏe không ổn lắm nên chỉ tiễn tôi ra cổng.
Tôi ngùi ngùi, đông người chỉ buồn thêm.
Tôi những tưởng mình mạnh mẽ lắm ai dè nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của Vic lòng tôi cũng chùng xuống.
Tôi nhìn thằng bạn chí thân bắt đầu nức nở, Vic vẫn cố tỏ ra "người nhớn" trêu tôi:
- Thôi nào, tôi còn chưa khóc mà!
Cái thằng mít ướt ngày xưa giờ mạnh mồm ghê chưa. Tôi quẹt nước mắt cười khì:
- Tôi khóc khi nào hả, tại bụi vào mắt chứ bộ...
- Bay vào mỗi mắt cậu chắc?? - Vic tinh quái.
- Đến giờ muốn ăn đòn đấy phải không? * lừ mắt*
- Á, tôi cũng bị đây nè... - Nó dụi mắt lia lịa rồi lầm bầm - ... con gái gì mà bạo lực quá dzậy trời?
- Cậu vừa nói gì đấy???
- Á...tôi nói Min rất dễ thương, xinh đẹp! * chớp chớp mắt*
- Thôi đi đồ khỉ...- Tôi quay đi không thèm đôi co với nó nữa, mồm lưỡi dẻo như kẹo nói gì cũng vặn được.
Không khí lại rơi vào buồn rầu khó tả, ai cũng im ru, biết nói gì đây.
Tôi nhìn vào phía trong, Ki Hyun vẫn đang làm thủ tục xuất cảnh còn ông Han thì đứng cách đó chục mét, chắc ông ta muốn để cho chúng tôi nói chuyện tự nhiên.
- Nè! - Vic gẩy vai tôi.
- Hửm?
- Tôi vẫn đang còn giận cậu rất nhiều chuyện nhưng vì cậu phải đi lấy chồng xa nên tôi tha thứ cho hết đấy!
Trông cái mặt đang vênh lên kìa, Vic nói như thể tôi bận tâm về chuyện đó lắm ấy, nó giận tôi có khi nào quá 10 giây đâu mà bày đặt tha với thứ, thật là...
- Ừ, cảm ơn cậu!
Tôi khịt mũi nhìn khuôn mặt tươi như hoa của Vic trong khi phải cố tỏ ra nghiêm túc.
- Sau này chết tôi sẽ viết di chúc lại cho con để khoe với nó về sự kiện trọng đại này!
- Cậu...!!! - Vic nhìn tôi phừng phừng lửa giận, hiệu ứng tốt thật.
- Haha... đùa thôi, cậu cứ việc giận tôi đi, tôi không buồn lắm đâu.
Tôi bật cười, cái thằng cả tin dễ sợ, sang bên ấy tôi sẽ nhớ nó lắm.
Vic hờn dỗi chuyển sang chiêu nói mát tôi.
- Cậu nhớ đấy, sang đó nhìn thấy chồng thì đừng có mà gọi về khóc lóc cảm ơn thằng bạn này nghe chưa. Tôi không dám nhận đâu!
- Gì chứ, gặp ai?
Tôi ngạc nhiên, chẳng phải lão chồng tôi đang đứng đằng kia sao, còn chồng nào nữa.
- Cậu có phải sắp xa tôi nên lẩn thẩn rồi không, thì gặp chồng cậu chứ ai!
- Chồng nào, tôi tưởng ông ta...- Tôi tròn mắt chỉ vào ông Han.
Hả?? Mắt Vic tròn vo như trái nho nhìn tôi và...
Muah...hahahaha...!!!
Giống như bị kìm nén lâu ngày thằng bạn tôi lăn ra cười như được mùa.
- Cậu đã...nghĩ thế thật à?
Nó gắng dừng cười hỏi tôi nhưng chẳng kịp nghe tôi trả lời nó đã lại ôm tường cười nốt.
- Muah...haha...!!!! Há há, mẹ ơi, vỡ bụng chết mất!!!
Tôi tức điên lên đến không nói được gì.
Thế là đã rõ.
Mấy ngày qua thái độ nó úp úp mở mở, lén lén lút lút, cả cái lịch hẹn tự nhiên đột xuất là để...thế này đây, trả đũa cơ à...thù dai gớm nhỉ.
Chờ cho nó ho sặc sụa vì cười tôi mới khoanh tay nhìn nó "trìu mến":
- Cười thế đủ chưa, bạn hiền?
- Hư...ư... chờ tôi tí - Vic cố dằn lòng nhịn cười vịn tường đứng dậy - Tôi không nghĩ cậu lại tin chuyện đó nhanh đến thế.
- Cậu được lắm, dám cho tôi vào tròng. *bẻ tay*
- Được rồi mà, vụ này huề nhá, coi như vì sắp xa tôi mà tha cho cái thân già này đi... *tròn mắt năn nỉ*
Tôi ôm đầu thở dài, lại còn biết chọn thời điểm năn nỉ nữa, nó thừa hiểu tính tôi mà.
Chả thế mà mới 25 tuổi đã thành danh, trong khi tôi vẫn lẹt đẹt với sự nghiệp gõ đầu trẻ, đôi lúc thấy đời sao bất công quá.
- Nói đi! - Tôi lườm nó.
- Nói gì? * ngơ như cây bơ*
- Về ông chồng. Ngay.và.luôn!
Tôi liếc nhanh vào trong, hình như Ki Hyun đang trở ra.
- À...chồng cậu... - Nó vỡ lẽ, ngốc đúng lúc nhỉ, định "câu giờ" rồi cho tôi thêm một vố nữa đây mà, đừng hòng.
- Cậu có 3 phút, nếu không...
Tôi giơ điện thoại có hình một thằng nhóc thò lò mũi xanh đang...ăn vạ cho nó chiêm ngưỡng, tay để sẵn ở nút "send".
- Á, tôi nói, tôi nói... không phải ông mà là cậu ta! - nó hoảng quá nói một lèo.
- Hả?? lại gì nữa?
Tôi thầm rên rỉ, chuyện quái gì thế này, tưởng chồng là một ông lão giờ lại thành... - một thằng nhóc? là sao?
- Chồng cậu bằng tuổi chúng ta, không phải nhóc! - Nó nháy mắt cười toe - Chính cậu ta là người chọn hồ sơ của cậu và liên lạc với tôi trước.
Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt mình đang thộn ra trông ngốc đến thế nào khi nghe câu ấy.
Hóa ra mình là người bị động cơ đấy, giờ thì cảm giác cả thế giới đang bán đứng mình thật rõ ràng.
- Còn gì nữa?
Tôi nhìn đồng hồ, không kịp rồi.
"Hành khách chú ý, chuyến bay từ VN đi Hàn Quốc sẽ khởi hành trong 10 phút nữa. Xin mời hành khách khẩn trương di chuyển..."
- "Cô Lee à, chúng ta mau vào trong thôi!"
Là tiếng Ki Hyun, có lẽ anh ta đã đứng chờ tôi cùng với ông Han từ nãy.
Vic nhìn tôi đầy thông cảm, thằng quỷ, nó sẽ chết với tôi vào một ngày không xa.
Tôi hậm hực đi thẳng.
- Min à, đừng giận tôi nha! - Vic vẫy tay, giọng sụt sịt nói với theo - Tôi sẽ rất rất nhớ cậu đấy!
- Mà nè... - Nói dai hơn đĩa, nó hét tướng lên - không cần phải biết ơn tôi đâu, chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi!
Tôi nghiến răng không quay đầu lại, nó đang trù tôi đấy.
Chưa bao giờ tôi và Vic có một lần tiễn biệt đúng nghĩa, đầu tiên là ủ ê khóc lóc rồi sau đó kiểu gì cũng có kẻ tức xì khói đầu, người hả dạ. Giờ thì tôi thuộc "vế đầu".
Tôi mà có "mệnh hệ" gì thì nó đừng hòng sống yên ổn.
Tôi nhìn sang ông Han áy náy vô cùng, dù không biết ông có vai trò gì trong chuyện của tôi nhưng tôi cũng bắt đầu thấy thiện cảm với ông ta rồi.
- "Cô Lee hãy tranh thủ nghỉ ngơi một chút!"
Ki Hyun nói, anh ta ngồi cạnh tôi, còn ông Han thì ngồi ghề trước.
- "Nea, gomawo~"
Tôi thoải mái nhắm mắt ngủ bù, đầu nghĩ về sự nhầm lẫn lúc nãy, một sự nhầm lẫn đau đầu...
... Nhưng thôi, không thèm nghĩ nữa, tôi phải ngủ lấy sức đã, suy nghĩ mấy ngày đến vàng cả da bạc cả tóc rồi...
Chuyện tới đâu thì tới... dù gì cũng không thể gặp mặt chồng với hai con mắt Panda được....
... Và tôi chìm vào mơ màng....tâm hồn đã cưỡi mây đi trước rồi...
.
.
END CHAP 2.
.
^^
.
CHAP 3: CHỒNG TÔI LÀ...
.
.
Sau 3 tiếng vi vu trên bầu trời, cuối cùng tôi cũng sang đến Hàn trong tình trạng ngủ say như chết.
Chắc không ai như tôi, lo mà vẫn lăn ra ngủ ngon lành, phải đến khi Ki Hyun gọi tôi mới tỉnh.
- Cô Lee à, chúng ta tới nơi rồi!
- Tới rồi sao ~? *ngơ ngác*
Tôi dụi mắt nhìn quanh, khách cùng chuyến đã xuồng hết rồi.
Tôi bước theo Ki Hyun nhưng chưa kịp ló đầu nhìn khung cảnh thần tiên thì cơn gió đầu thu đã ập ngay vào cửa làm tôi run lên bần bật. Mẹ ơi lạnh thấu xương luôn.
- Cô lạnh à? - Ki Hyun cởi áo khoác của mình quàng lên người tôi - Mặc tạm cái này đi!
- Cảm ơn anh, về cả cái chăn!
Tôi chỉ vào phía ghế ngồi. Anh ta đã đắp nó cho tôi, thảo nào khi máy bay bay vào vùng khí hậu lạnh tôi vẫn ngon giấc được.
Ki Hyun cười và đáp lại bằng tiếng Việt lơ lớ. Anh ta thật tốt bụng.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon lúc 3h30' sáng nên cảnh vật xung quanh vẫn còn bị bao phủ trong màn sương mờ chưa rõ ràng lắm nhưng cũng vì thế mà làm xứ sở này càng đẹp hơn.
Ngoài tiếng động cơ của những chiếc máy bay cùng tuyến mọi âm thanh khác cũng dường như đã bắt đầu thức giấc.
Tôi ngẩng đầu hít một hơi dài, một ngày mới đã bắt đầu rồi, không khí lạnh xộc vào khoang mũi làm tôi thấy khoan khoái hẳn.
Bây giờ tôi sẽ sống một cuộc sống mới, với một gia đình mới...ở đây, ở nơi xa lạ mà chính tôi cũng chưa biết mình sẽ được gì và mất gì.
Tôi dang tay thì thầm với chính mình "Hàn Quốc à, chào nhé, chúng ta hãy cùng cố gắng, fighting!!"
.
Kể cả thời gian làm thủ tục nhập cảnh, đến 4h sáng chúng tôi mới ra khỏi phi trường, sân bay đã náo nhiệt trở lại như vẻ vốn có của nó.
- Ông Han, trông ông cũng mệt rồi chắc chúng ta chia tay tại đây! - Ki Hyun cúi đầu nói.
- Tôi chỉ làm theo lệnh, tốt nhất cậu nên hoàn thành mọi thủ tục trước khi tôi báo cáo. Hẹn gặp cậu ngày mai, thư kí Kim! - Ông Han cười rồi lên chiếc xe màu xám đi mất.
Một lời đe dọa chăng? Bây giờ thì tôi mới lí giải được thắc mắc của mình.
Ngay bữa đầu tiên tôi đã có cảm giác kì lạ về hai người này. Tất cả mọi việc đều do Ki Hyun đứng ra làm, còn ông Han, nói sao nhỉ...giống người giám sát hơn là ông chủ. Nhưng do bận khóc thương cho số phận của chính mình nên tôi không để tâm cho lắm.
Thư kí Kim nói tôi đứng chờ và đi ra một góc khác, hình như là gọi điện thoại cho ai đó.
- Tôi định sẽ ăn sáng bên ngoài nhưng cậu chủ đã chờ ở nhà nên chúng ta sẽ về thẳng nhà luôn.
Anh ta vừa dứt lời thì một chiếc xe Ford màu đen từ đâu chạy tới, đỗ trước mặt chúng tôi.
Tôi gật đầu lật đật leo lên, trong đầu tự thắc mắc, loại xe này mấy người nổi tiếng hay dùng, chắc nhà chồng tôi cũng thuộc hàng...khủng đây.
.
- "Chúng ta đang đi đâu vậy anh Ki Hyun?"
Tôi bắt đầu thấy chột dạ khi bên đường cảnh vật đang thưa dần, những tòa nhà cao tầng biến mất thay vào đó chỉ toàn cây là cây, đến xe cộ cũng không có.
- Tất nhiên là về nhà. Sắp đến rồi.
Nụ cười của anh ta làm tôi chỉ muốn khóc thầm, nhà không phải là trong một cái động nào đó dưới chân núi chứ, sao càng đi càng vắng thế này???
.
Rồi bỗng...
Một cái, hai cái, ba cái...nhà lại xuất hiện đập vào mắt tôi.
Tôi áp mặt vào cửa kính suýt phát khóc, may mà không phải như tưởng tượng của tôi.
Xe chạy vào con đường gạch nhỏ sạch sẽ, hai bên là những ngôi nhà truyền thống giống hệt như trong phim cổ trang Hàn tôi thường xem.
Có vẻ là một ngôi làng cổ được gìn giữ ngay trong lòng thành phố Seoul, cách trung tâm chừng 20 phút đi ô tô theo phán đoán của tôi.
Xe tiếp tục chạy lên con đồi rồi dừng lại trước một cánh cổng màu đen cao ngất đậm chất cổ quái nhưng chẳng hề lạc cảnh, ngược lại còn rất ấn tượng.
Hẳn chủ ngôi nhà phải có gu thẩm mĩ khác người lắm. Nơi ở cách khu làng cổ gần 1 km cơ mà, bán kính quanh đó chỉ toàn là đồng cỏ.
- Cô Lee à, chúng ta về đến nhà rồi. - Nói rồi anh ta mở cổng nhường lối cho tôi vào.
Tôi tròn mắt như không tin những gì mình đang thấy. Dù tôi đã tưởng tượng đến nhưng không nghĩ được lại vào một nơi như thế này.
Trước mặt tôi là một khung cảnh thiên nhiên đẹp đến ngỡ ngàng.
Diện tích đất không rộng lắm, bề ngang ngôi nhà vừa khít với hàng rào, mọi thứ đơn giản đến độ khó hiểu.
Tường nhà bằng gỗ ráp ngang được sơn trắng, những ô cửa sổ nhỏ được bố trí nhiều đến nỗi trông ngôi nhà chẳng khác nào bối cảnh trong Mv ca nhạc.
Nhưng nếu chỉ có thế tôi đã chẳng trợn mắt lên mà nhìn.
Trên các bậu cửa sổ có rèm treo màu trắng là những chậu hoa nhỏ xíu đầy màu sắc.
Bên trái ngôi nhà lại là những giàn dây leo đỏ bò lác đác trên bờ tường trông như họa tiết trôn ốc vẽ trên giấy trắng, ở đó, ngay phía dưới hình như là gara để xe.
Ở một góc khác, một chiếc xích đu lớn trông như chiếc giường treo lủng lẳng nom rất ngộ nghĩnh.
Rồi còn có hồ cá, một hàng liễu rũ, vài cây hoa anh đào, hòn non bộ, thảm cỏ xanh mượt, bồn hoa...tất cả tưởng chừng không thể kết hợp lại được sắp xếp vô cùng hài hòa.
Ngay cả con đường rải sỏi trắng vào bậc thềm ngôi nhà và con dốc chạy xe vào cũng làm tôi thích thú, nó đủ dài để đỗ thêm vài siêu xe như chiếc Porsche kia.
Tôi nhìn chằm chằm vào vật thể xanh bạc đậu ngay con dốc chạy vào gara. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chiếc Porsche Cayman S này chỉ mới "lên kệ" không lâu, giá trị của nó không dưới 9 con số. Tôi đánh ực một cái, có khi nào lại thế?
"Cậu ta thật là...lại đổi xe rồi!". Ki Hyun lắc đầu nhìn chiếc xe rồi giục tôi.
- Vào thôi!
- Nea?? à... vâng - Tôi giật mình rồi cũng bước theo, hình như tôi thấy sợ...
.
.
Ngay khi bước vào nhà tôi lại được thêm một phen há mồm, bên trong thậm chí còn tuyệt vời gấp hàng chục lần.
Mọi thứ từ nội thất, khung nhà đều bằng loại gỗ nâu nhã màu rất ấn tượng.
Khung cửa sổ kính có phủ rèm trắng chiếm toàn bộ bức tường đối diện cửa vào để lộ ra khung cảnh nên thơ bên ngoài khiến căn phòng khách gần 20m2 tràn ngập ánh sáng trong lành.
Bộ sô pha màu cà phê quay hướng Đông vừa vặn, thêm một vài vật dụng nhỏ và hệ thống đèn màu rải dọc tường, lại có chiếc ghế gỗ lót đệm màu sữa kê sát cửa sổ làm không gian đẹp như một bức tranh.
Khi tôi còn đang chìm trong thiên đường của gỗ và màu trắng thì giọng một người phụ nữ chạy từ trong ra.
- Chào cô, cô đưa hành lý cho tôi ạ!
Rất nhanh tôi cúi đầu:
- Cháu chào bác!
Bác ấy đeo tạp dề, hình như là người giúp việc, khuôn mặt rất phúc hậu, dễ mến.
Bác ấy dành cái túi trên tay tôi cười:
- Cô cứ gọi tôi là bà Yun ạ!
- Vâng...làm phiền...bà rồi! - Tôi cúi đầu lần nữa, cảm thấy hơi ngượng vì mình nói tiếng Hàn cứ kì kì.
Ki Hyun và tôi ngồi ở sô pha một lát thì bà Yun trở ra với ba tách trà gừng nóng. Tôi đón lấy tách của mình rồi cúi đầu cảm ơn bà, cảm thấy vô cùng căng thẳng.
- Cậu ấy về lâu chưa ạ?
Ki Hyun đánh mắt về phía cầu thang hỏi.
- Cũng được một lúc rồi, hình như là đang xuống đấy!
Bà Yun nghe tiếng bước chân liền nói.
Ki Hyun ngẩng đầu lên gọi to:
- Tôi đem vợ cậu về rồi này, còn không mau xuống đây!
Hình như người kia nghe thấy thì phải, tiếng chân càng lúc càng gần làm cho tim tôi cũng nhảy nhót theo.
Gặp chồng mà giống như gặp tổng thống không bằng, thật hồi hộp chết được.
Người con trai xuất hiện, dáng gầy gầy cao tầm mét bảy.
Hắn mặc chiếc áo len xám cổ lọ và quần ôm tối màu. Mái tóc nhuộm màu bạch kim ngả vàng được đánh rối làm cho làn da càng thêm nhợt nhạt. Khuôn mặt trang điểm tuy đậm nhưng ấn tượng của tôi chỉ gói gọn trong một từ "xinh đẹp".
Một vẻ đẹp lãnh đạm và xa cách.
Nhưng người bình thường mà trang điểm, ăn mặc chải chuốt chả lẽ xã hội Hàn nam nữ đã bình đẳng đến thế???
Tôi nhìn không chớp, hắn cũng khoanh tay dựa tường...đọ mắt với tôi.
Hai cặp mắt nhìn nhau, chớp rồi lại chớp...
Ế??
Sao mắt hắn càng nhìn càng giống như hút hồn người ta luôn vậy??
Đừng vội hiểu lầm...
Vấn đề là ngay khi nhìn hắn tôi lại thấy quen quen, cảm giác đã thấy ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra cho đến khi...
- Jang Hyun Seung, sao cậu không nói gì?
Khoan, cái tên này...Ki Hyun vừa nói Jang...gì cơ?
Có phải là tai tôi bị...
Á....
Trong đầu tôi đột nhiên nổ "bùm" một cái, không phải người bình thường...
Rồi từng hình ảnh xẹt qua, rõ ràng như một thước phim...
Phụtttt...!!!
OH MY GOD!!!
Jang Hyun Seung???
BEAST???
.
.
.
CHAP 4: BẢN HỢP ĐỒNG...
.
.
Ngay khi ý thức ra vấn đề thì ngụm trà trong miệng tôi đã "yên vị" trên khuôn mặt như hoa như ngọc phía đối diện.
Bảo sao thấy quen, ngày nào cũng cắm mặt vào laptop ngắm thần tượng mà không nhận ra.
Bà Yun và Ki Hyun hốt hoảng, tôi thì mặc nhiên không quan tâm mắt trợn tròn chỉ thẳng vào hắn lắp bắp:
- Anh...anh...??
Khuôn mặt hắn không hề phản ứng gì còn điềm nhiên rút khăn lau mặt. Có âm khí ở đâu đó...
- Rất có phong cách! Hân hạnh được gặp em, tôi là Jang Hyun Seung!
Hắn nở một nụ cười nhạt như nước ốc rồi nắm lấy tay tôi, tay con trai mà mềm như lụa làm tôi có chút ghen tị.
Chợt bừng tỉnh, tôi rút mạnh tay ra đứng bật dậy.
Mơ mộng gì không biết nhưng gặp thần tượng trong hoàn cảnh này thì...tuyệt đối vạn lần cũng không được.
Chắc chắn là tôi đang mơ, chắc chắn chỉ là mơ, thế nên phải tỉnh thôi.
Nghĩ thế, tôi tự nhéo má mình một cái. Hắn nhìn tôi như vật thể lạ rồi cười lớn.
- Haha...Em nghĩ mình đang mơ? Muốn thử lại không?
Hyun Seung tiêu sái tiến đến gần tôi.
- Hôn nhé???
Tôi hốt hoảng lùi lại, đây là ác mộng rồi, bản mặt hắn như đang giễu cợt vẫn ngoan cố tiến lên.
Tôi vẫn tiếp tục lùi cho đến khi lưng thấy lành lạnh. Hắn chống một tay lên tường rồi từ từ cúi xuống.
Ánh mắt hắn thăm thẳm như hút luôn tôi vào đó, đầu tôi đột nhiên quay cuồng, dây thần kinh đã quấn tùm lum, rối tung rối mù trong hộp sọ.
Hắn định làm gì chứ, sao khoảng cách càng lúc càng...không phải dọa sao?
Tôi nghiêng đầu sang trái cố tránh khuôn mặt đang áp sát nhưng hắn nhanh hơn đã chặn tay còn lại không cho tôi vùng đi đâu nữa.
- Không định đáp lại lời chào của chồng em sao? *cười gian manh*
- Tránh...tránh...
Tôi nhắm tịt mắt lắp bắp, hơi thở anh ta nóng hổi trái với khí lạnh trong phòng đang phả vào tai tôi nhồn nhột. Tại sao Ki Hyun không giúp tôi chứ?
- Em nói gì? - Lại nữa rồi, làm ơn tránh ra đi nếu không...
.
.
BỐP!!!
Ôi mẹ ơi, cái tay phản chủ!!!
Khuôn mặt đáng giá triệu đô của hắn đã hằn rõ năm ngón tay của tôi. Đã bảo là đừng có ép rồi mà, làm sao bây giờ???
- Cô...cô...dám...??
Hắn trừng trừng nhìn tôi ánh mắt như có lửa cháy bùng lên. Nếu hắn là dị nhân chắc giờ tôi đã bị biến thành miếng thịt đen thui rồi.
Nhận thấy tình hình không ổn, Ki Hyun sau phút giật mình liền chạy lại gỡ hắn ra. Bà Yun thì vội vã đi lấy đá chườm.
Hắn vẫn nhìn tôi, ánh mắt sát khí không hề giảm.
Tôi ngồi mà cảm giác như người đang bị hắn nhìn cho teo nhỏ lại, có khi nào hắn điên lên đá văng tôi ra ngoài đường lúc trời lạnh thế này không?
Hắn một tay giữ túi đá chườm áp lên chỗ bị tát, mắt lừ lừ nhìn tôi:
- Ki Hyun, lấy nó ra đây!
- Ờ, chờ tôi tí. - Thư kí Kim nhanh chóng đi vào căn phòng phía sau lưng mà tôi đoán đó là phòng đọc sách.
- Bác mau vào dọn cơm đi ạ, cháu đói lắm rồi.
Hắn nói, bà Yun đứng đó liền mỉm cười đi vào bếp.
.
Chỉ còn có hai người.
Tôi cúi mặt tuyệt nhiên không dám nhìn hắn.
Hắn mà đuổi thật thì tôi biết đi đâu. Đi bộ về nhà là điều không tưởng.
- Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ đã đánh tôi, hãy nhớ đấy!
Hắn nói thật chậm như sợ tôi sẽ bỏ sót từ nào đó, dĩ nhiên tôi nghe rất rõ.
Tôi lúng túng, có phải tại tôi đâu, tại hắn gây trước đấy chứ mà tôi cũng đã cảnh báo còn gì *cắn khăn ấm ức*
Ki Hyun trở ra và đưa cho Hyun Seung một xấp hồ sơ mỏng.
- Cô xem đi!
Giọng hắn lạnh tanh.
- Cái gì đây?
Có ai tự nhiên như hắn không, hù người ta sợ gần chết giờ còn làm chuyện kì quặc này.
- Tôi...không...rành tiếng Hàn lắm - tôi lật sơ qua bối rối nhìn hắn, nghe được nhưng đọc ở mức trung bình kể cũng xấu hổ.
Hắn nhếch môi vẻ giễu cợt.
- Ki Hyun nói cho cô ta nghe đi!
Tưởng đâu anh ta nghe lời, ai dè...
- E hèm, tiếng "bên vợ" tôi không rành lắm, cậu nói đi, dùng tiếng Anh ấy.
Hắn lườm Ki Hyun một cái sém phát lửa, trường hợp thư kí "yêu sách" với ông chủ lần đầu tiên tôi thấy đấy.
Hyun Seung giở xấp hồ sơ và bắt đầu nói.
- "Cô đã sang đến đây dù sao cũng không thể trở về và chúng ta dù gì cũng đã là vợ chồng."
Cái gì chứ, vợ chồng khi nào chứ, nghe sởn cả da gà.
Nhìn thấy vẻ mặt của tôi hắn liền đế thêm vế sau:
- "Tất nhiên...về mặt pháp lý. Tôi cũng nói thẳng là vì cần cô nên không còn cách nào tôi đành phải...ừm, nói thế nào nhỉ..." - Hắn có vẻ khó xử, dừng lại để tìm từ thích hợp.
- "Lừa tôi. - Tôi nói một cách bất cần mãn - Trong trường hợp này thay từ nào cũng như nhau cả thôi."
Hắn hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh nhún vai vẻ bất đắc dĩ.
Khó xử cái gì chứ, tôi bây giờ mới là khóc không được cười không nổi đây nè.
- "Cô khá thẳng thắn đấy. Được, vậy tôi nói luôn.
Hyun Seung vỗ tay cười mỉa, sao hắn không làm thế trước mặt fan đi, đảm bảo Honey xách vali sang "nhà tôi" hết cho biết tay chứ ở đó mà vỗ với khen.
- Chúng ta sẽ kí một bản hợp đồng, cô có điều cô muốn, tôi có thứ tôi cần. Thế nào?
- Hợp đồng hôn nhân? Với anh?
Có vẻ như tôi đã ở vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi, chết cũng phải chết cho đàng hoàng, không thể để hắn lấn lướt, khinh nhờn được.
- Có gì không được?
- Anh là ngôi sao, tôi mong còn không được nữa là... - Tôi cười, gì chứ cái điệu bộ khinh người đó tôi cũng biết làm.
- Cô có thắc mắc gì sao?
- Chúng ta đã chơi bài ngửa rồi phải hiểu ý nhau một chút chứ!
Nhìn điệu bộ như dân anh chị của tôi khiến Ki Hyun cũng tròn mắt không dám tin. Tôi còn không tin nữa là anh ta.
Ừ thì hắn là ngôi sao, còn tôi là fan nhưng có là sao quả tạ, quả tấn thì tôi cũng mặc, dám làm thế với tôi thì hắn to gan lắm lắm đấy.
Với tình cảnh này, tôi cũng dư hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, có khác chăng là tôi bị bắt bán một cách công khai bởi...thằng bạn tôi. Grừ...*bóp tay*
- Cô nói rõ ra đi!
- Không phải vội, dù sao quyền lợi ban đầu của tôi cũng không tệ, nói chuyện của anh trước đi!
- Nếu cô đã nói vậy - Hắn gác chéo chân, tựa hẳn lưng ra ghế vẻ rất tiêu nhiên.
- Ngay ngày mai chúng ta sẽ phải đăng kí kết hôn và ra mắt gia đình tôi sau đó kí một hợp đồng nho nhỏ, sau 2 năm, tôi và cô sẽ li hôn và cô cũng sẽ được trở về nước.
- Tôi thì băn khoăn cái gì đã biến anh thành một kẻ lừa đảo cơ!
Tôi vờ ý nhị, dừng lại nhìn Hyun Seung, để xem hắn có chịu mở mồm thừa nhận không.
- Đó là công việc, đúng với năng lực của cô.
Hyun Seung nhìn tôi, ánh mắt ánh lên vài tia kì lạ cơ hồ như nhận ra điều gì đó
- Rất đơn giản, cô sẽ làm việc ở đó, tôi sẽ trả lương đầy đủ.
- Không phải anh tốt bụng lừa tôi sang đây chỉ để làm công việc phù hợp chứ??
Tôi cười nhạt.
- Thế cô nghĩ mình có thể làm gì khác sao? - Hắn cười khẩy, lại cái điệu bộ đó, hắn quét một lượt.
- ... - Tôi cứng họng, giờ nói câu gì cũng là tự chửi mình đành quay lại câu chuyện.
- Chẳng lẽ người anh cần hiếm đến mức phải lặn lội sang tận nước tôi?
- Cũng gần như thế, người không thiếu nhưng họ không có những điều kiện tôi cần.
- Vậy công việc cụ thể là gì?
- Này Hyun Seung, bác mới gọi cho tôi đấy, cậu định để ông Han cho người đến lôi cậu về sao?
Ki Hyun nãy giờ im lặng làm khán giả bỗng lên tiếng, giọng nói có phần khẩn trương.
- Mai thì e là không được... Hay là hôm nay được nghỉ cậu đưa cô ấy đi đi?
Hắn trầm tư một lúc ra chiều suy nghĩ:
- Được rồi, vậy giải quyết việc trước mắt đã, ăn sáng xong tôi đưa cô về nhà, còn hợp đồng cô cứ xem cho kĩ rồi chúng ta bàn tiếp.
- Được...
Tôi bỗng chột dạ, chỉ là trên danh nghĩa nhưng nghe đến hai từ "mẹ chồng" tôi đã thấy "hãi" rồi.
Ai bảo con Ngọc suốt ngày cứ gọi cho tôi khóc lóc kể lể về bà mẹ chồng "hắc xì dầu" của nó làm tôi cũng bị sợ lây.
.
.
Ăn xong chẳng cho tôi nghỉ ngơi lấy 1s hắn đã lôi tôi lên xe. Ki Hyun nói không muốn vướng vào rắc rối nên lấy cớ về nhà thăm vợ rồi chuồn mất tiêu.
Ngồi trên xe tôi cứ nhấp nhổm không yên. Trước lúc đi bà Yun còn mang cho tôi bộ váy mới và bảo tôi trang điểm sơ qua cho lịch sự, may sao tôi kịp nhìn gương mới biết bộ dạng mình te tua thế nào.
- Cô sao vậy, sợ tôi chở đi bán hả?
Hắn nói tiếng Hàn chậm rãi không buồn quay sang nhìn, tôi im lặng nhìn quanh, hắn làm sao hiểu được chứ.
- Hay tại lần đầu tiên được đi siêu xe nên hồi hộp??
Nghe có chút giễu cợt. Ờ thì cứ cho thêm lí do đó đi.
- Không, con dâu lần đầu gặp mẹ chồng nên lo.
Tôi buông một câu chẳng đâu vào đâu cho vừa lòng hắn.
Hyun Seung không nói gì nữa nhưng hình như tôi nghe tiếng hắn cười, rất nhỏ...
.
.
.
Xe vừa tới nơi đã thấy mẹ chồng đứng đợi. Tôi đoán thế vì đằng sau bà là ông Han đang cúi đầu.
Nhìn khuôn mặt bà tôi nghĩ mình đã hơi áp đặt, không phải mẹ chồng nào cũng hăm he, ăn sống con dâu như mẹ chồng cái Ngọc.
Thấy tôi bà đã nở một nụ cười thật ấm áp và cầm tay tôi dắt vào nhà khiến tôi nhất thời không biết làm gì cứ đi theo.
Suốt buổi mẹ chồng tôi chỉ hỏi thăm chuyện của tôi, tuyệt đối không hỏi tôi đến từ đâu hay xuất thân thế nào, còn dặn Hyun Seung phải chăm sóc tôi chu đáo.
Tôi ngồi nghe, cứ một dạ hai dạ chứ thú thật đôi khi tôi còn không hiểu bà đang nói gì.
Những lúc đó hắn lại ra hiệu bằng mắt ý nói tôi cứ gật đầu cho xong.
Ừ thì gật.
Đến câu gì mà "con trai con gái" hắn ra sức lắc đầu thì tôi đã gật cái rụp coi như chốt hạ. Thế mà hắn lườm tôi muốn rớt cả tròng mắt trong khi mẹ chồng tôi mỉm cười hài lòng.
Tôi và hắn bị giữ lại ăn trưa dù cho hắn biện đủ mọi lí do để trốn, hình như mẹ chồng muốn hắn và tôi làm một cái lễ ra mắt họ hàng thì phải.
Cuối cùng biết không thể chối, mà nhất là ông Han cứ đứng ở đằng sau ra sức...ho, cuối cùng hắn đành hẹn sau chuyến quảng bá này sẽ làm.
.
.
- Cô cười gì?
Hắn dằn tiếng hỏi khi thấy tôi khúc khích bên cạnh. Nhìn bộ mặt méo mó của hắn lúc ra khỏi nhà mẹ tôi không thể nhịn được cười.
- Không, à mà... - Tôi lảng sang chuyện khác - tôi đã xem qua bản hợp đồng, hình như k ổn lắm.
- Cô đọc cho kĩ, nghĩa vụ hơi nhiều nhưng kí nó cô sẽ lãi to đó!
Hắn có lòng tốt đưa cho tôi bản hợp đồng bằng tiếng anh nên tôi có nhìn qua.
- Tôi k phải dân bán buôn mà đòi lỗ lãi, nếu biết rơi vào nhà anh tôi thà ở lại làm công việc cũ còn hơn.
Tôi bực tức đáp trả hắn, chỉ muốn một cước đá hắn văng khỏi xe. Nhưng vẫn là không thể vì xe là của hắn và người lái cũng là hắn.
.
Xe chuyển làn vào đường cao tốc, hắn giảm ga nghiêng đầu nhìn tôi.
- Cô giận dai thật đấy!
- Anh đùa dai cũng kém gì tôi đâu! - Tôi quay ngoắt nhìn bên đường.
Đây rõ ràng không phải đường về biệt thự của hắn mà.
- Này, chúng ta...đang đi đâu thế?
Hình như khuôn mặt hắn có chút, nói sao nhỉ, gian xảo.
- Xong việc nên giờ dĩ nhiên sẽ bán cô bù lỗ rồi!
Hyun Seung - tên lừa đảo cao cấp hắn định làm gì???
- Dừng lại!
- Đang trên đường cao tốc không phải nói là được đâu.
Hyun Seung vẫn nhẩn nhơ lái xe không thèm để ý bộ mặt tái ngắt của tôi. Đã vậy thì....
Tôi chồm lên ghì chặt vô lăng cố ghìm tốc độ lại làm chiếc xe chạy băng ra khỏi làn.
- Yahh, cô làm gì thế hả, mau buông ra!!!!
Hắn hốt hoảng, cố đẩy tôi ra rồi điều chỉnh xe trở lại làn.
- Dừng xe lại!!!
Tôi không chịu thua một hai bắt hắn dừng xe.
Hắn cho xe chạy vào đường 2 chiều rồi tấp vào lề, đạp mạnh thắng xe khiến cả hai suýt chút đập đầu ra trước.
Hắn trợn mắt quát ầm
- Cô bị điên à, có biết nếu một xe bị trật làn là toàn bộ xe trên đường sẽ gặp nguy hiểm không hả??
- Tôi không quan tâm - Tôi gào lên, hai tay nắm chặt ghế run rẩy.
- Đằng nào cũng chết, vậy thà chết đông còn hơn sống nhục một mình!
- Cô...!!!thật là...!!!!- Hắn thở hắt ra, ôm vô lăng cười khổ - Chắc kiếp trước tôi với cô là oan gia.
- Vậy mở cửa ra! - Tôi cố bình tĩnh nhìn vào hắn nói với giọng tử tế nhất có thể.
- Tôi chỉ đùa thôi, cô đã an tâm chưa?
Hyun Seung nói, khuôn mặt co lại như thể đang cố nín cười.
- ... - Câu nói của hắn làm tôi sững người.
Hắn đang đùa, hắn lừa một kẻ đã bị dồn vào đường cùng rồi nói là đùa ư?
Hắn trưng ra cái bộ dạng đểu cáng đó mà nói biết lỗi ư?
Thật quá đáng.
- Cô sao thế? Á...bà cô của tôi, đừng có khóc...
Thấy tôi thút thít, hắn quýnh lên, tay chân quơ loạn cào cào.
- Đồ...hức hức...lừa đảo...hu hu...
Tôi vừa khóc vừa chửi, hắn thì chỉ lo đưa giấy, mồm liên tục lầm bầm "nước mắt cứ như nước biển thế này"
- Anh...hức...cứ bán tôi đi...tôi sẽ tự tử...hức hức...sau đó về...hu hu tìm anh báo thù...oa oa...ám anh...òa òa...!!!
Hắn mò mẫm mãi mới tìm được bịch khăn giấy liền nhét vào tay tôi. Nhưng giấy cũng hết...
Hyun Seung thở dài chìa tay áo trước mắt tôi.
- Này...!
Sịtttttt.....!!!!!
Tiếp tục khóc.
Hắn nhăn mặt tiếc đứt cả ruột.
- Được rồi, nín đi cho tôi nhờ...
Sau 20 phút vừa khóc vừa rủa hắn tôi rốt cuộc cũng hết nước mắt để khóc, với lại chửi nữa tôi sợ bị...quả báo.
*Sụt sịt*
- Nín chưa?
- ...- Gật đầu.
- Tôi chưa thấy ai như cô mới đùa chút xíu đã một hai đòi chết.
- ... - Thế đấy, cuối cùng nạn nhân là tôi cũng bị vùi dập dưới mọi hình thức.
- Được rồi, không đùa cô nữa.
Hắn lại khởi động xe.
Tôi vẫn thút thít, không thèm đôi co với hắn.
Đã rơi vào hoàn cảnh này rồi còn sợ gì nữa, chỉ là tôi tiếc đã sang tới đây mà vẫn chưa được gặp anh, đã thế còn bị "tên dâm tặc mặt lạnh" kia dọa dẫm cho sợ mất vía.
- Này, có nghe tôi nói gì không hả? - Hắn hươ hươ tay trước mặt tôi.
- Anh đưa tôi đi đâu?
- Đến đó rồi biết - nhìn thấy vẻ mặt tôi hắn đành nối thêm một câu - yên tâm, là nơi cô sẽ làm việc!
Tôi không nói gì nữa, nghoảnh mặt ra ngoài. Cả đoạn đường hắn cũng không lên tiếng luôn.
Xe chạy vào một con đường nhỏ nhưng sạch sẽ dài chưa đến 800m.
- Đến rồi.
Hắn mở cửa bước ra. Tôi thì vừa ngẩn ngơ vừa lật đật chạy theo hắn.
Nơi này rất rộng, kiến trúc có vẻ đã khá cũ nhưng lại kiên cố khác thường trông giống một bệnh viện tư thời xưa lại có vài nữ tu đi qua làm tôi không khỏi thắc mắc.
- Đây là đâu, đẹp thật đấy!
- Bộ cô không đọc...à... - hắn vỡ lẽ, cứ phải nhìn tôi kiểu đó bao nhiêu lần nữa thì hắn mới biết tôi không biết đọc tiếng Hàn chứ.
- Theo tôi!
Hắn thật là, lại úp mở...
Từ đối diện, một người phụ nữ xinh đẹp tầm 50 tuổi trong trang phục màu đen của nữ tu tiến lại nở một nụ cười phúc hậu.
Tôi tự hỏi không biết hắn đã xây được mấy tòa tháp mà những người phụ nữ cạnh hắn lại giống như người trời thế này. Bà ấy đẹp đến xiêu cả lòng tôi...
Hắn cúi đầu chào.
- Cậu chủ, cậu mới đến sao? Còn đây là...
Bà nhìn tôi tỏ vẻ khá ngạc nhiên, còn tôi cũng đang tròn mắt chờ hắn giải đáp.
- Thưa mẹ, đây là...à...vợ con, Lee Kyung Joo - Khá khó khăn để hắn nói hết câu, tôi hiểu cảm giác của hắn.
Tôi cúi chào, lơ ngơ nhìn hắn.
- Giới thiệu với em, đây là mẹ bề trên, quản lí cô nhi viện Moon.
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, một luồng cảm xúc không tên vụt qua.
Cô nhi viện ư??
- Cậu chủ kết hôn khi nào thế ạ?
Mẹ bề trên mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười tôi nhớ hai mẹ tôi quá, chắc giờ này họ đã biết chuyện của tôi rồi.
- Con với cô ấy mới chỉ đăng kí, chờ có dịp sẽ tổ chức sau ạ! - Hắn nhìn tôi làm bộ trìu mến làm tôi sém ói, lại còn đổi cách xưng hô như thể yêu vợ lắm.
Sến không thể tả...
.
- Con ngồi đi!
...
Sau khi hỏi han sơ qua chuyện của tôi, mẹ bề trên liền dẫn tôi và hắn đến một căn phòng nhỏ phía sau tu viện, căn phòng cạnh đó ồn ã nhộn nhạo trái vs vẻ yên tĩnh phía bên này. Mẹ bề trên vừa chỉ tay vào căn phòng vừa thở dài:
- Đó là nơi nhóm Enju ở, bọn trẻ mới đc đưa vào nửa năm trước nhưng chúng hầu như k chịu tiếp xúc vs những đứa trẻ khác mà chỉ quanh quẩn trong phòng, người duy nhất chúng nghe lời lại vừa xin ngỉ việc vì lí do gia đình. đến nay đã có hơn 10 cô giáo đến xin việc bị chúng đùa cho bỏ chạy rồi
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro