Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Anh Đào

Mùa xuân ở Seoul đến , hoa anh nở rộ trên những hàng cây đẹp lung linh đến mức mê hoặc lòng người , cánh hoa rơi bao phủ cả một dòng sông hoa cứ trôi êm đềm thanh bình khung cảnh lãng mạng , Taehyung ngồi trên ghế đá lặng lẽ nhìn hoa nở rồi nhìn hoa rơi , rồi đôi lúc lại mĩm cười

" Vợ ơi !! Hoa anh đào lại nở nữa rồi , đẹp lắm có đúng không ? Anh nhớ em thích nhất là hoa anh đào , khi nào hoa nở em đều ra bờ sông ngồi ngắm nó , sau đó chúng ta cùng ngắm hoàng hôn "

" Anh còn nhớ em từng nói : Hoa anh đào dù có đẹp đến mấy cũng sẽ đến lúc phai tàn , tình yêu dù có tốt đến mấy thì cũng có lúc lụi tàn , nếu như tình yêu ngay từ đầu quyết định quên đi thì em nguyện mình không phải là cây anh đào vào thời điểm rực rỡ nhất , chỉ nguyện là đóa hoa úa tàn chỉ có thời khắc bị thương khi mất đi sẽ không nuối tiếc tháng ngày hạnh phúc có được "

" Anh nhớ cũng vào mùa xuân năm ấy , em khoác bên mình một chiếc váy trắng tinh khôi , nụ cười em xoáy thật sâu vào tim anh , anh yêu em chỉ 2s thôi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên "

" Từng lời nói của em vào tháng năm đó anh điều khắc sâu trong đầu , em không tin vào tình yêu anh sẽ chứng minh anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em , em cũng từng hứa mỗi mùa anh đào nữa cũng sẽ cùng ngắm chúng "

" Nhưng có lẽ bây giờ em đã thất hứa rồi , hoa anh đào cũng chẳng đẹp như trước nữa , hoa vội nở rồi vội tàn , lòng anh cũng chẳng còn một tia nắng nào nữa cả "

Cô em vợ của anh ngồi kế bên mà không thể kiềm được nước mắt , cô quát lớn đó là lần đầu tiên cô nặng lời vì với anh dù đó là anh rể , cô thể nào tiếp tục chấp nhận cái tình trạng này tiếp diễn

' Anh rể à , anh đừng như vậy nữa có được không , em biết anh rất đau lòng và em cũng vậy nhưng chị gái em...chị ấy đã chết trong vụ tai nạn vào hai năm trước rồi '

" Không em nói dối cô ấy lúc nào cũng bên cạnh anh cả "

Nước mắt anh chảy thành dòng , cố biện minh phủ nhận sự thật , anh đau lòng đến mức chẳng còn là mình nữa

' Hai năm qua , mùa xuân về mỗi lần anh đào nở anh đều đem tấm hình của chị ấy ra đây , gia đình cũng đau lòng lắm , anh làm như thế thì chị ấy làm sao mà yên lòng đây "

Anh im lặng chẳng nói lấy một lời , từ khi cô ra đi có lẽ linh hồn lẫn thể xác cũng đã chết ngay theo đó , cô ấy chết ngay chính vào ngày thành hôn của hai người , áo cưới trắng tinh nhuộm một màu đỏ thẩm , anh thấy đó nhưng anh vẫn không kịp đến bảo vệ cô , kể từ ngày hôm đó lúc nào anh cũng thần thờ như thế đôi khi lại bất giác rơi nước mắt

Anh ôm chặt tấm hình của cô vào lòng , sờ lên tấm kính mỏng ướt nhòe nước mắt , anh đau lòng khóc nấc lên nói chữ được chữ không

" Em nói là chúng ta sẽ thành hôn mà , em nói là em muốn anh đưa em đi khắp nơi , sao em lại không giữ lời , anh vẫn chưa cho phép em đi mà , tại sao em lại nở bỏ anh lại một mình vậy , sao em có thể ít kỉ như thế "

" Em...em đừng đi nữa được không , em về đi mà , anh nhớ em lắm..."

Năm nào cũng vậy anh điều ôm theo tấm hình của cô ra gốc anh đào nói chuyện dòng người qua lại nhìn anh cứ nghĩ anh điên rồi , nhưng làm sao họ biết được nổi đau trong anh là vô tận , gió cứ mang mây đi thật xa nhưng thật chẳng thể mang tình yêu của anh đi mất

Thế Giới này nếu như thật sự có hai từ " NẾU NHƯ " nếu như mọi có thể làm lại lần nữa như vậy anh chỉ mong có thể nhìn thấy lại nụ cười của em dưới gốc anh đào kia. Anh chỉ hy vọng nụ cười đó vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu , như ngày mà em đến lấy đi trái tim của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vee