Chương 26: Mơ một hạnh phúc
"P' Joong...hức...vậy là xong rồi...hết thật rồi!"
"Sao thế? Có chuyện gì bình tĩnh nói anh nghe...mà nhóc về tới nhà rồi à?"
"Hu hu 😭😭😭"
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Em làm xong hết bài nhưng đúng hay không thì không biết! Có khi nào không đậu đại học xong đi sửa xe thiệt không trời!"
"Chấp niệm sửa xe quá lớn rồi!"
Dunk bĩu môi hờn dỗi, tuy chỉ qua màn hình điện thoại nhưng vẫn gửi đến người cách nửa vòng trái đất kia một cái liếc mắt đầy thân thiện khiến Joong thích thú cười mãi không thôi. Cậu nhìn chằm chằm cậu nhóc đang mếu máo vừa trở về sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kì thi đại học, dù miệng cười động viên nhưng nhìn thế nào cũng rất thương. Sự kiện quan trọng nhất của 12 năm đèn sách miệt mài, dù đứa trẻ này cũng không phải kiểu mọt sách chăm chỉ nhưng cũng thiệt thòi khi cậu bận quay phim ở nước ngoài mà không bên cạnh được. Dù gần như ngày nào cũng gửi lời động viên mấy lần, nhờ người ship đồ ăn cổ vũ cậu nhưng thiếu sự hiện diện hay một cái ôm, lời nhắn nhủ trực tiếp vẫn là điều gì đó rất thiệt thòi. Joong đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt trên màn hình, thấy nét mặt chảy dài chưa có dấu hiệu dừng lại liền tìm cách trêu chọc cho cậu vui trở lại.
"Hay thôi để anh mở gara cho em thực hiện mong muốn sớm hơn nhé?"
"Hâm! Anh đi mà làm!"
"Thế ai từ lúc cấp một, trong ảnh lưu niệm ngày hội ở trường đã chia sẻ ước mơ lớn lên thành thợ sửa xe vậy?"
"Em mà đi sửa xe thật thì ngày nào cũng chọc lủng bánh xe anh rồi sửa và bắt anh trả tiền! Cứ chờ đấy!"
Sau lần trở về và tỏ tình thành công lần trước, tính ra hai người họ cũng quen nhau ngót nghét hai tháng tròn, tuy vậy cảm giác mọi việc vẫn y như lúc còn chớm rung động vậy. Đứa trẻ mà cậu yêu vẫn luôn hoạt bát và vô tư như vậy, tỏa ra thứ năng lượng tích cực khiến một ngày dù có u ám mấy cũng có thể trở nên tươi sáng hẳn. Bên cạnh người này khiến một người vốn kiệm lời cũng không thể yên lặng được, việc chẳng thể đoán biết hành động hay diễn biến câu chuyện mỗi ngày của Dunk khiến hai người dù nói bao nhiêu lần vẫn thấy thú vị. Ngắn gọn lại là lần đầu tiên Joong gặp một người nói chuyện bao bận cũng không thấy chán, gặp một lần liền mong muốn hẹn lại lần sau. Natachai như một mảng màu tươi sáng được tô vẽ trên bức tranh cuộc sống vốn trầm ổn của ngôi sao vạn người hâm mộ.
Tuy nhiên đứa trẻ ấy cũng rất đáo để, mỗi lần Archen bị suy đoán có rumor hay hint hẹn hò hoăc đơn giản là fan hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền với một ai đó nếu hỏi thẳng Dunk rằng có suy nghĩ hay để tâm không, chắc chắn câu trả lời nhận được là "KHÔNG". Có điều sau đó, trên trang cá nhân của cậu nhóc sẽ đăng thêm một loạt ảnh mới, không đi bơi thì cũng mặc tank top ở phòng gym hoặc ôm vai bá cổ với bạn bè vô cùng thân thiết. Quy trình dằn mặt mỗi lần đều giống nhau nhưng hiệu quả thì chắc chắn là có. Joong biết thừa người kia giận, nhiều lúc làm việc xong còn chưa kịp update mấy tin đồn về mình để hiểu được chuyện gì đang xảy ra đã bắt gặp ngay thông báo "Dunknatachai vừa đăng một ảnh mới". Chỉ mấy chữ đơn giản đủ để cậu hiểu rằng cứ xuống nước xin lỗi trước rồi đúng sai gì giải thích sau. Thắng thua trong mối quan hệ này vốn từ đầu đã phân định rõ - có là sao hạng A hay S thì cũng chẳng khác gì người thường trong mắt đứa trẻ vừa học hết lớp 12 này.
May mắn năm đó, đứa trẻ khóc mếu than trời vì sợ rớt đại học cuối cùng cũng đã gần hoàn thành chương trình học 4 năm một cách suôn sẻ, dù trong suốt quá trình đi tìm tri thức của Natachai không hề thiếu những chuyện dở khóc dở cười. Đơn cử như một hôm nọ sao hạng S lúc bấy giờ mới tan làm, lái xe qua quán Pond để gặp người yêu, vừa bước chân vào chỉ nhận được cái ngước lên nhìn rồi thôi mặc cho Joong nhớ nhung sà vào ôm ấp. Người nhỏ tuổi nhanh chóng đẩy Archen ra rồi bắt anh ngồi hẳn hoi vào ghế trong khi miệng nói, tay vẫn cắt cắt dán dán liên hồi. Joong tròn mắt nhìn khuôn mặt vô cùng tập trung với hai hàng lông mày nhíu lại, tỉ mẩn cắt từng chút một rồi đánh dấu cẩn thận vào từng mẫu giấy bé tí.
"Nhóc này..."
"Suỵt, em đang cần tập trung! Mà anh cũng đừng ngồi đó nữa...mau cắt hộ em xấp này đi!"
"Rồi...rồi...anh làm nhưng cũng nói cho anh biết là mình đang làm gì được không?"
"Cắt tài liệu chuẩn bị cho buổi thi ngày mai đó!"
"Hả? Phao quay cóp sao?"
Đứa trẻ của Archen vẫn luôn bận rộn với những trò nghịch ngợm rất có tổ chức kiểu như vậy, không ít buổi hẹn hò trong những năm tháng đại học đó cậu phải căng mắt ra chuẩn bị tài liệu quay cóp giùm Dunk, hoặc ngồi nhẫn nại chép bài rồi giúp đỡ làm mấy đồ dùng cho dự án thuyết trình. Còn phải kể đến những lần nổi máu anh hùng cùng với bạn bè đi gây lộn rồi đến lúc thất thế mỗi đứa chia ra một hướng, chạy như ma đuổi đều phải nhờ Joong hoặc trợ lý lái xe đến đón kẻ bại trận đang núp ở một góc tường chật hẹp nào đó về nhà. Tính ra so với thời đi học thì Dunk của bây giờ chỉ có số tuổi là tăng lên còn tính cách hay mặt mũi vẫn y như vậy, Joong trộm nghĩ một phần nào đó cũng do mình nuông chiều mà ra. Chăm sóc, muốn bảo bọc, muốn em được là chính em không cần lo nghĩ gì là những câu chính miệng cậu đã nói và vừa vặn người bên cạnh luôn tận dụng nó rất tốt.
Kat đang ngồi trên ghế xem TV thấy tiếng chuông cửa liền nhanh chân ra mở bởi cô cũng biết rõ người đeo khẩu trang, kính mát che kín cả hai phần khuôn mặt chờ bên ngoài là ai. Fan ruột lâu năm cỡ này làm sao để idol mình chịu nắng được. Sự thể là không biết thằng em trời đánh nó dở chứng giận dỗi Archen điều gì mà gọi tới hai lần không thấy ló mặt ra khỏi phòng. Kat mỉm cười bảo Joong đợi rồi nhanh nhẹn bước tới trước cửa, hai tay chống nạnh, gằn từng chữ.
"Tao cho mày hai giây để bước ra, đừng để tao nóng!"
Lời của Kat thực sự luôn công hiệu, chưa cần đếm tiếng nào đứa nhỏ đã ngóc đầu ra khỏi ổ, khéo léo vòng qua khe cửa chạy biến ra ngoài trước khi bà chị hung dữ động tay chân. Vừa trông thấy Joong đã tặng ngay một cái lườm sém mặt, miệng nói sao nghe cũng đầy hờn mát.
"Trễ 1 tiếng 15 phút!"
"Bốp"
Chưa kịp để Archen thanh minh tiếng nào thì một cú đánh nghe rõ mồn một đáp xuống vai Dunk khiến hai người con trai đều bất ngờ bật ngửa.
"Mày làm gì mà thái độ với idol của tao?"
"Nhưng mà là người yêu của em đấy nhé!"
"Ờ, tao quên!"
Quen Dunk ngót nghét bốn năm nên số lần qua lại nhà cũng không ít, Kat lúc đầu còn ôm mộng fan girl diễn vai ngoan hiền nết na cuối cùng cũng hạ màn sau ngày Joong chính thức gọi cô một tiếng "chị". Kat của bây giờ trở thành thành viên cốt cán của FC RCJ song không còn cần phải chen lấn xếp hàng ở event hay canh ngày đêm để giành vé concert gặp Joong nữa. Sự nghiệp đu thần tượng còn thành công hơn mong đợi chỉ có điều phải chuyển sang fan chị gái trong ngỡ ngàng. Nhớ lúc mới biết chuyện sao hạng S của lòng cô quen Dunk, Kat mất nửa năm ổn định cảm xúc và chấp nhận idol gọi mình bằng chị dù tuổi tác ngang nhau.
Hôm nay là kỉ niệm 4 năm quen nhau nên Joong đặc biệt tới nhà xin phép đưa Dunk đi biển một ngày, dù đã chuẩn bị và lên lịch rất cẩn thận mà đến cuối vẫn phát sinh nên mới có chuyện đến muộn ban nãy. Bây giờ nhìn khuôn mặt bên cạnh đang vừa ngồi vào xe chưa ấm chỗ, Joong đã vội nhoài người sang hôn một cái vào má, miệng ngọt xớt ra chiều năn nỉ.
"Anh sai rồi, anh xin lỗi!"
"..."
"Khó khăn lắm mới có một ngày đi chơi, lại là kỉ niệm nữa nên cười lên cái cho anh vui...năn nỉ nhá!"
Dunk nhìn sang, Joong liền chìa ra một bó hoa to tướng đặt vào tay cậu, Natachai nhíu mày một cái liền xoay người ra ghế sau lấy lên một hộp quà tiếp tục đưa đến trước mặt. Dunk mở ra xem có vẻ ưng ý, cơ mặt liền giãn ra một chút nhưng vẫn bĩu môi liếc một cái sắc ngọt, đã vậy Archen mở luôn hộc tủ nhỏ phía trước lấy thêm hộp quà nữa dâng đến ngang tầm mắt người bên cạnh. Màn dỗ dành này khiến người đang vờ giận dỗi cuối cùng cũng phải cười xòa, dù cố vớt vát chút sĩ diện vẫn phải ghé người sang, cụng đầu nhẹ vào đối phương, giọng nói như đang thì thầm.
"Cảm ơn!"
Hai khuôn mặt không giấu nét cười, tay đan tay một quãng dài trước khi tới bãi biển. Nơi này khá riêng tư, ít người qua lại cộng thêm trước đó người lớn tuổi hơn cũng đã liên hệ đặt chỗ trước nên khá thoải mái cho đôi trẻ chơi đùa. Một buổi chiều trọn vẹn bên nhau, tung tăng dưới bãi cát, chụm đầu vào nhau xem mấy tấm ảnh vừa chụp được. Lúc đùa giỡn với những con sóng, lúc rượt đuổi nhau cười nói rộn ràng, cũng có lúc ôm chầm lấy nhau cùng nằm dài trên cát mịn nhìn ngắm bầu trời trong xanh trên đầu, thì thầm mấy lời yêu đương nồng nàn, hứa hẹn gì đó chẳng rõ. Từng áng mây như trôi chậm lại, vạt nắng cuối ngày cũng muốn mỉm cười gửi lời chúc phúc đến họ.
Hoàng hôn dần tắt, sóng vỗ dào dạt, tạt nước ướt sũng khiến hai người quyết định rời bãi biển trở lên phòng thay trang phục để còn kịp về lại thành phố đúng giờ đã xin phép. Đôi chim câu ríu rít, người trêu đùa kẻ rượt đuổi, tiếng nói cười vang khắp căn phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Dunk nhanh chóng dành lấy phòng tắm trước khiến Joong phải ngồi chờ một lúc lâu. Ngay lúc cậu bước ra với mái tóc còn lấm nước và chiếc áo choàng khoác bên ngoài khiến Archen bất giác không điều khiển được ánh mắt. Miệng môi bỗng nhiên trở nên khô khốc, nuốt nước bọt xuống cổ họng tới lúc Dunk đưa tay xua xua trước mặt mới tập trung trở lại. Natachai nhíu mày, giục người cao lớn mau chóng đứng dậy, lắc đầu khó hiểu. Cũng chẳng để cậu đợi lâu, một lúc sau Joong cũng trở ra với chiếc khăn tắm, ánh mắt thiếu nghiêm chỉnh lại xuất hiện khiến cậu nhóc đứng dậy cố tình giật lấy chiếc khăn trêu chọc, chỉ không ngờ mất đà cùng nhau ngã nhào xuống giường. Không gian xung quanh bỗng nhiên im ắng đến kì lạ, bầu không khí ám muội vây quanh khiến khuôn mặt của người cao lớn dần dần áp sát hơn.
"Em này...hình như em cũng sắp học xong rồi nhỉ? Mình tốt nghiệp sớm chút...có được không nhỉ?"
"Chuyện này..."
https://youtu.be/n1yVoOsQlCA
Cre: amethystxpp
Lúc khuôn mặt dần sát lại, cánh mũi vừa kịp chạm vào nhau như chờ đợi một nụ hôn thì cuộc gọi của Kat khiến cả hai khựng lại. Dunk thoát ra khỏi vòng tay Joong, vội vàng nghe điện thoại, dạ vâng một lúc rồi kiếm cớ thoát thân. Mãi đến lúc ngồi lên xe trở về thành phố, hai khuôn mặt vẫn ngượng chín không dám nhìn thẳng vào nhau, lâu lâu mới hỏi vài câu vô nghĩa.
Chuyến đi biển hôm ấy bị một fan qua đường chụp lại được, mấy tấm anh bị leak ra tuy không quá rõ mặt nhưng đủ để biết sao hạng S của mọi người đang say trong tình yêu. Phải đến một tuần sau, tin tức Joong đang hẹn hò mới tràn lan trên các mặt báo, Dunk đang ngồi học bài tiện tay lướt điện thoại một chút liền đập vào mắt tin tức nóng hổi bậc nhất của tối nay. Cậu vội vàng ấn số gọi và nhanh chóng người nọ đã có mặt sau đó không lâu. Natachai tức tối chạy tới gặp, vừa bước vào xe, cả khuôn mặt lẫn ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn lấy mạng người.
"Lại có tin hẹn hò, thích tạo scandal tình ái lắm à? Bộ anh chán sống rồi hả?"
Joong zoom to tấm ảnh trong bài báo trên màn hình điện thoại rồi cười lớn, cười đến nổi hai tai cũng chuyển thành màu đỏ, lắc đầu nhìn sang người đang không nói lý lẽ bên cạnh bình tĩnh hỏi lại.
"Ông trời con của tôi ơi, thế cái áo này của ai? Rồi nhìn xem đôi giày màu nâu này của ai nào?"
"Cũng quen quen..."
"Cũng? Thế không phải hôm đi biển em mặc bộ này à?"
"Ừ nhỉ! Là em mà!"
Dunk nói xong, gãi gãi đầu rồi phá lên cười chữa thẹn, đúng là giận quá mất khôn nên chỉ mới đọc tiêu đề, lướt qua vài tấm ảnh đã làm loạn lên, báo hại Joong phải thu xếp công việc chạy đến lập tức. Sau khi biết mình phản ứng có chút xốc nổi, liền lấy lại bình tĩnh. Đôi lông mày nhíu lại, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn người bên cạnh lo lắng.
"Chuyện này liệu có ổn không?"
"Bị phát hiện rồi cũng tốt, anh gần 30 rồi cũng cần có một gia đình riêng chứ? Nếu mọi chuyện lộ ra, người hâm mộ không còn thích anh nữa thì em có thể trở thành ngôi nhà an toàn của anh không?"
"Đương nhiên rồi! Sẽ luôn là vậy!"
Dunk nhoài người sang, áp hai tay lên má Archen rồi hôn liên tiếp lên mắt, mũi và cả đôi môi đang hé mở vì bất ngờ, nhanh chóng từ thế bị động khóe miệng đã nở nụ cười nhanh chóng luồn tay vào mái tóc mềm của người nhỏ tuổi, kéo cậu vào gần và trao một nụ hôn sâu.
Ngày hôm sau khi tin tức nổ ra, Joong đến lễ trao giải trong sự trông chờ của hàng người hâm mộ và cánh phóng viên. Máy ảnh chụp lia lịa từ lúc cậu bước xuống xe cho đến lúc vào vị trí ghế ngồi trong khán phòng vẫn còn thu hút truyền thông. Buổi lễ vinh danh những nghệ sĩ đã có nhiều cống hiến trong năm qua và giải thưởng danh giá nhất "ngôi sao của thập kỉ" đã gọi tên Archen. Khoảnh khắc Joong đứng trên bục cao trong tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người đã là sự công nhận cao nhất cho những nổ lực và cống hiến không mệt mỏi, giữ vững vị trí hàng đầu trong chục năm qua. Cậu nhìn xuống khán giả của mình, tận hưởng tiếng reo hò và chúc tụng của đám đông, cảm thấy sự nghiệp 15 năm của mình đã quá viên mãn.
Người dẫn chương trình tiến đến sau khi màn trao cúp và hoa đã xong xuôi, với sự hoạt ngôn của mình liền mở lời mời Archen chia sẻ cảm nhận của bản thân trong giây phút thăng hoa lúc này. Joong nhìn ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào mình, hít một hơi thật sâu mà dõng dạc cất lời.
"Cảm ơn những người hâm mộ của tôi đã luôn ủng hộ, ngay từ những ngày đầu còn chưa ai biết cái tên Joong Archen là ai cho đến hôm nay, được ở đây trong tiếng reo hò của mọi người. Giải thưởng này là sự chứng nhận cho hành trình mười lăm năm miệt mài cố gắng của tôi, thật sự rất vinh hạnh khi được mọi người tin tưởng trao cho.
"Tôi biết gần đây có một vài tin tức lan truyền trên mặt báo và tôi nghĩ là khán giả của mình có quyền được nghe câu trả lời từ chính Joong Archen mà không phải bất kì ai khác. Tôi đã gặp một người vô cùng đặc biệt đối với mình, cũng đã dành hơn 15 năm cho nghệ thuật, cho khán giả nên có lẽ đến lúc xin phép mơ đến một hạnh phúc cho riêng mình. Mong mọi người có thể thấu hiểu và chúc phúc.
"Anh biết em đang theo dõi buổi lễ này nên là chỉ muốn nhắn với em rằng "anh vô cùng hạnh phúc vì có sự đồng hành của em trong suốt hành trình này, ở bên cạnh anh thiệt thòi cho em nhiều, anh biết. Natachai...Anh yêu em!"
Trong đám đông đang có mặt ở buổi lễ, một khuôn mặt hạnh phúc đang dùng ánh mắt lấp lánh nước hướng về người đang đứng trên sân khấu, tình yêu bí mật của họ cuối cùng cũng có ngày bước ra ánh sáng. Từ nay mong cầu những ngày hạnh phúc, những cái nắm tay công khai đã trở thành hiện thực khiến giọt nước mắt xúc động liền rơi xuống. Dunk nhìn người đàn ông của mình từ xa, gật đầu ưng lòng cất lời thật khẽ.
"Em cũng yêu anh!"
15/10/24 END ✌️🫰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro