Chương 25: Phần đời còn lại để anh lo toan
"Người ban nãy là ai vậy?"
"Ai...ai cơ? Làm gì có ai cơ chứ?
Kat hớt hải chạy vào phòng chìa điện thoại ra trước mắt Dunk, lông mày cau lại, ngón tay không ngừng zoom lớn tấm hình vừa chụp được. Dunk vừa liếc qua đã thấy giật mình, nếu không vì trời tối thì giờ này muốn cũng chẳng thể giấu nổi.
"Tao thấy hết từ ban nãy rồi nhé! Khỏi giấu!"
"Chị...chị thấy từ khúc nào cơ?"
"Toàn bộ!"
Hai từ ngắn gọn thốt ra khỏi miệng Kat làm Dunk giật thót cả người, thêm biểu cảm như người đi bắt gian trên mặt cô khiến cậu nhóc toát mồ hôi như kẻ vừa làm chuyện xấu. Khuôn mặt sượng cứng, tay chân thừa thãi còn lời nói thì lắp bắp thấy rõ. Dunk cố gắng hình dung lại mọi chuyện ban nãy xem rốt cuộc Kat đã biết những gì, chỉ mong bóng tối thực sự khiến chị mình không nhìn rõ. Trong lòng cậu rối như tơ, nghĩ tới nghĩ lui không biết liệu Kat có thể chấp nhận chuyện này không. Ánh mắt nghiêm túc, sau vài phút suy nghĩ liền lựa lời hỏi lại.
"Thế chị có thấy..."
"Thấy hai đứa hôn nhau chứ gì, đương nhiên là thấy! Này, nói nghe...ai đấy? Tao có quen không? Trông tướng tá cũng được đấy, tiếc là chưa nhìn rõ mặt!"
"Chưa thấy sao?"
Dunk nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm hơn một tí nhưng vẫn còn chuyện khiến cậu lấn cấn trong lòng, sau một lúc đắn đo dò ý nhưng không thấy Kat lên tiếng nên đành đánh bạo hỏi. Cậu nhìn khuôn mặt đang rất hóng chuyện của chị mình, lấy hết can đảm, sau vài lần mới dám mở lời.
"Chuyện em quen con trai chị có chấp nhận được không?"
"Con trai quen con trai thì sao? Tao không nghĩ một thằng con trai 18 tuổi còn hỏi mấy câu ấu trĩ như thế đó! Thời đại nào rồi, yêu là yêu thôi sao phải phân biệt rạch ròi làm gì? Tao còn đang muốn idol tao đóng phim boy love một lần mà không được đây nè!"
"Ổn thật sao?"
"Thật! Nhưng người này có công việc gì không hay là lông bông?
"Thì cũng có làm nhưng hôm làm cái này hôm làm cái khác, em cũng không nắm rõ. Có lịch thì làm không có thì nghỉ."
"Vậy là công việc không ổn định sao? Sắp thi rồi lo học đi, mày vốn đã học không giỏi nếu giai đoạn này không tập trung thì sau này biết lấy gì ăn!"
"Này thế anh ta có bảo với mày là ở nhà anh nuôi không?"
"Cũng có!"
"Thôi đúng rồi, chuẩn mấy thằng trap boy luôn, mày cẩn thận kẻo nó lừa đấy!"
Dunk gật đầu vâng dạ, mắt chớp liên tục rồi nhìn lên trần nhà không biết mình có diễn đạt sai chỗ nào không mà từ thần tượng giới trẻ trong tích tắc đã trở thành kẻ vô công rỗi nghề chuyên lừa tình mấy đứa vắt mũi chưa sạch trong suy nghĩ của Kat. Cậu đành tặc lưỡi cho qua chuyện này còn hơn phải nói thẳng tên người mà mình đang tìm hiểu. Trong lòng thầm xin lỗi người đang ở cách xa nửa vòng trái đất.
Những ngày tháng yêu xa cứ thế bắt đầu trong tâm thế chờ ngày gặp lại của cả hai, vì lời hứa trước khi rời đi nên ai nấy đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nỗi nhớ những thành động lực để mỗi người cố gắng nhiều hơn, người lớn tuổi miệt mài hết mình với vai diễn, chẳng phải đoạt giải sẽ có được câu trả lời mình mong muốn sao. Người nhỏ tuổi không còn lười biếng mỗi khi làm bạn với sách vở, mong muốn thi đậu khiến cậu chăm chỉ lên bội phần. Cũng phải khen ai đó dù ở xa nhưng luôn có cách chăm sóc cậu rất chu đáo.
Kat bực bội ngồi lì trong phòng, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, không ngừng mắng người. Dunk dừng bút, nhíu mày nhìn cô không nhịn được lên tiếng hỏi đầu đuôi cớ sự. Kat chìa chiếc điện thoại ra trước mặt, chỉ cho Dunk về có tin đồn Archen có tình cảm với bạn diễn nữ vì chemistry của hai người quá ngọt. Dunk càng đọc càng nóng máu, lướt qua lướt lại cái tin tức trên màn hình điện thoại rồi quăng hẳn sách sang một bên. Sau khi Kat về phòng liền ngửa người nhìn hồi lâu vào trần nhà, nghĩ ngợi tới lui đủ kiểu rồi nhếch mép bấm đăng một tấm ảnh lên IG và chờ đợi.
Mấy hôm gần đây đã có vài rumor hẹn hò được đồn đại râm ran trong fandom, song hôm nay đã lên hẳn mấy trang báo mạng trong nước khiến mọi người xôn xao không ít. Chuyện này vừa hay tạo nhiệt cũng như độ thảo luận nhất định cho dự án lần này nên ekip không can thiệp hay đính chính ngay. Joong xong cảnh quay buổi sáng và về tới nơi lúc quá trưa liền gọi điện cho người bên kia giờ này chắc đã vùi đầu vào chăn ấm. Giọng trầm trầm, nhỏ nhẹ dò ý cậu nhóc rồi thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời.
"Tin tức mọi người đồn đại ấy, em có bị suy nghĩ không?"
"Không! Em bình thường!"
"Cảm ơn em, chỉ là thêu dệt thôi nên đừng bận tâm nhé, có gì muốn biết cứ hỏi anh là được!"
Joong nói thêm mấy lời nhớ nhung mong ngóng rồi mới an tâm buông điện thoại xuống muốn nghỉ ngơi một chút song chưa được mấy giây thì chuông báo vang lên khiến cậu lại cầm lên ngay lập tức. Miệng môi không kìm được mà há hốc, nhìn không chớp vào bức hình ai đó vừa đăng, cảm giác lùng bùng lỗ tai. Archen dụi mắt mấy lần mới tin nổi, số lượt like và bình luận tăng chóng mặt theo cấp số nhân khiến máu trong người như muốn sôi lên, lật đật ấn gọi cho người lúc nãy còn rất vui vẻ nói chuyện cùng mình.
"Nhóc ơi... bạn ơi...em ơi, em gỡ ảnh xuống đi mà, anh ở bên này ăn ngủ không nổi mất!"
"Làm sao? Em thấy bình thường mà!"
"Dunkkk...năn nỉ đó, để ảnh đó là chết anh rồi!"
"Chỉ là đi bơi thôi! Vui lắm!"
"Coi như anh xin nhé, không an tâm làm việc nổi đâu...anh lớn tuổi rồi, tính cách lại nhàm chán, em còn trẻ lại nhiều bạn bè, mặt mũi đẹp như vậy người khác nhìn trúng thì khổ anh lắm! Nhé? Xóa nhé?"
Dunk mỉm cười vì cũng đạt được điều mình muốn, vốn chỉ định dằn mặt thể hiện chút biểu tình của bản thân trước tin đồn râm ran mấy hôm nay, tâm trạng khó chịu cuối cùng đã tan biến. Cậu nhếch miệng cười, rồi ấn xóa ảnh sau đó nằm dài ra giường tận hưởng chút cảm giác dễ chịu mãi mới có được. Ai bảo trước khi làm không dỗ cậu chứ, để cậu biết cùng lúc với những người khác khi báo chí đã lên bài là vuốt râu hùm rồi. Dunk chỉ nói không giận nhưng đâu nói là không có chuyện ăn miếng trả miếng ở đây.
Joong bước xuống xe, tay cầm bó hoa mà mình cất công chuẩn bị, ngó nghiêng lại diện mạo của bản thân một chút rồi mới tiến vào. Hôm nay là ngày nghỉ, song chỉ có một mình Kat và Dunk ở nhà vì bố mẹ cùng mọi người đi thăm họ hàng trong hai ngày cuối tuần. Dù đã là người nổi tiếng ngót nghét chục năm, đứng trước hàng ngàn người cũng chẳng còn hồi hộp, vậy mà lúc này chuẩn bị diện kiến phụ huynh lại lo lắng không thôi. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy can đảm rồi tiến lại chiếc cổng nhà màu xanh, trực tiếp đưa tay lên nhấn chuông cửa.
Kat đang nằm dài trên sô pha, lười biếng bấm chuyển kênh ti vi liên tục, chốc chốc lại sai Dunk vài việc như lấy nước hay lục tủ lạnh giùm mặc đứa em trai trong phòng bước ra, miệng không ngớt càu nhàu. Lần này tiếng chuông cửa vang lên song Dunk nhất quyết đóng chặt dù tiếng chị mình gọi vào mấy lần vẫn giả điếc không nghe. Kat lười biếng đứng dậy, gãi tung mớ tóc rối trên đầu rồi tiến dần ra cổng. Cô đưa tay mở cửa rồi la lên thất thanh, dần dần ngất lịm cho đến lúc ngồi sụp xuống nền gạch vẫn gấp gáp gọi em trai mình.
"Dunk...Dunk...ra xem ai trước nhà mình này!"
"Ai chứ? Gọi gì mà lắm thế?"
"J-J..JJJooonggg....là P'Joong..ggg...người này...người này..."
Tiếng gọi ngắt quãng rồi im bặt của Kat làm Dunk chột dạ, vội vàng chạy ra ngoài. Bây giờ cái tên này không chỉ là thần chú triệu hồi mỗi Kat mà còn thêm cả cậu nữa, vẫn nguyên bộ đồ cộc trên người và chiếc dép bông đi trong nhà cứ thế chạy hẳn ra sân xem tình hình. Vừa trông thấy Joong khuôn mặt đã há hốc kinh ngạc, phần vì không hẹn trước, phần vì ngôi sao của cậu cả gan đến nhà mà không hề kiêng dè, nhìn trước ngó sau và quan trọng hơn cả là gặp lại người trong lòng bằng xương bằng thịt sau thời gian dài xa cách khiến nhịp tim đôi bên đập mạnh không thôi. Nhanh chóng bỏ qua chút cảm xúc hỗn độn ban đầu, cả hai vội vàng đỡ người con gái nết na thùy mị đang ngất lịm vì bất ngờ vào nhà. Joong nhận ra khuôn mặt thường xuất hiện trong các sự kiện của mình này nên có lẽ phần nào hiểu được biểu hiện của cô, sau một lúc bôi dầu và quạt liên tục thì cuối cùng Kat cũng tỉnh lại.
Kat thấy Joong đã vào nhà còn đang ngồi yên vị trên ghế đối diện mình mới tin mọi chuyện đều là thật, thần kinh căng thẳng đến mức bưng ly nước lên uống cũng không nổi khiến Dunk phải giúp một tay, dù không biết lý do gì cho sự hiện diện này nhưng thật sự cô đang muốn ngất lần hai. Tuy rằng đã đu theo Joong ở rất nhiều sân khấu lớn nhỏ, mơ thấy thần tượng không biết bao bận nhưng giấc mộng hoang đường cỡ này chưa từng xuất hiện. Cô nhanh chóng ngồi lại nghiêm chỉnh, vuốt gọn mấy cọng tóc rối qua tai rồi mím môi chửi thầm bản thân sao sáng nay ở nhà không bôi chút son cho tươi tắn. Người con gái hung dữ của Dunk giờ này cũng biết đỏ mặt, hai má ửng lên như cà chua chín, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt như tẩm đường khiến em trai nhìn chỉ muốn sặc. Sau mấy phút ấp úng ban đầu, cuối cùng Kat cũng e thẹn đi lấy nước gọt trái cây khiến Dunk há hốc mồm, đứng phắt dậy.
"Chị ngồi đi để em đi lấy!"
"Ngồi yên đó, những chuyện này bình thường đều chị làm mà, em trai chị chỉ việc ăn rồi học thôi không phải động tay vào việc gì, đúng không?"
Kat huých vai, dùng ánh mắt đầy thân thiện cùng nụ cười hàm ý cho đến lúc Dunk gật đầu mới tiếp tục diễn. Cô cười ngại ngùng rồi nhẹ nhàng đi như lướt trên sàn nhà vào thẳng phòng bếp, khó coi vô cùng. Dunk lắc đầu ngán ngẩm nhưng biết sao được danh tiếng của Kat đã bị cậu bán đứng từ lâu nên có diễn bao nhiêu đi nữa thì người bên cạnh cũng chỉ biết cười mà thôi. Joong tranh thủ chị gái của cậu nhóc đi vào trong liền nhoài người qua nắm tay trong chốc lát, ghé sát vào tai nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Anh nhớ em lắm!"
"Sao anh tới đây vậy, không sợ Kat biết chuyện sao?"
"Thì anh cố tình mà!"
Dunk rối rít lẫn hồi hộp, đập nhẹ vào cánh tay Joong rồi nhanh chóng rút bàn tay ra khỏi, dù rất vui vì gặp lại người bên cạnh nhưng trong cậu lo lắng nhiều hơn. Trông thấy Kat đang bước tới với trái cây trên tay, cậu nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi rồi né tránh ánh mắt của Joong mà tiến tới đỡ hộ chị gái. Kat chưa kịp đoán biết ý đồ gì mà thần tượng lại có thể xuất hiện tại đây lúc này thì lời nói của Joong cất lên xóa tan mọi mộng tưởng viễn vông trong đầu.
"Rất xin lỗi vì xin gặp mặt mà không báo trước này, hôm nay tôi đến để muốn xin phép được mời Dunk đi chơi một ngày. Chuyện nghe hơi trịnh trọng nhưng tôi là người trưởng thành còn em ấy đang nhỏ. Tôi muốn được xin phép qua lại một cách nghiêm túc và có sự đồng ý của người lớn, như vậy có được không?"
"Chuyện này..."
Kat vô cùng ngạc nhiên với thông tin vừa tiếp nhận, đưa ngón trỏ chỉ vào người đối diện xong lại quay sang Dunk, nhìn đứa em mình không có vẻ gì phản đối hay hoảng hốt mới cố gắng xâu chuỗi lại các sự việc gần đây. Người có khả năng ngày nào cũng mua đồ ăn cho Natachai, người mà công việc có lịch thì làm không thì nghỉ, lại thêm thằng em trai tuyệt nhiên giấu nhẹm chưa từng hó hé một lời chẳng phải rất trùng khớp sao.
"Người đang tìm hiểu mà em nói là...người này sao?"
"Ừm...đúng ạ!"
Kat ước mình có thể ngất xỉu lần nữa nhưng không được, nội tâm gào thét, muốn khóc chẳng thành tiếng. Cô muốn làm fan bạn gái mà thế nào lại thành chị gái vậy, rốt cuộc đu idol thế này là thành công hay thất bại đây. Từ thần tượng trở thành em rể có quá sức tưởng tượng không khi lúc này cô nghe lời Archen nói chỉ câu được câu mất, chẳng rõ xin cái gì cũng vội vã gật đầu cho qua. Cô cần nghỉ ngơi một chút để gặm nhấm khối lượng thông tin vừa mới tiếp nhận. Nhìn hai người vừa dắt nhau ra tới cổng lòng không khỏi bần thần, nhất thời vẫn chưa tin nổi.
Dunk vừa bước vào xe, không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên liền cất tiếng hỏi nhưng người cao lớn bên cạnh còn chưa vội trả lời đã nhoài người sang ôm chầm lấy cậu một cái thật chặt thật lâu. Đôi mắt nhắm lại, tận hưởng cảm giác được gần người mình thương thực sự hiện hữu trong vòng tay ngay lúc này. Nãy giờ cố gắng lắm mới giữ vẻ nghiêm chỉnh, không làm điều gì phật ý phụ huynh trong nhà bởi lần đầu xin phép người lớn cả mấy ngày liền cũng đã suy nghĩ không ít. Cậu hít hà mùi thơm nhè nhẹ trên vai áo rồi nắm lấy bàn tay của Dunk mà lái xe đi, cả quãng đường cũng không buông ra một lần nào.
"Sao anh về đây được, chẳng phải nói quay xong phim này phải vài ba tháng nữa sao?"
"Thế ở nhà đăng ảnh như vậy, ai yên tâm mà làm được!"
"Chỉ vì chuyện này sao?"
"Chỉ vì? Biết anh tìm đủ cách mới có thể sắp xếp chút thời gian về gặp được thế này không? Thật biết cách làm người khác mất ăn mất ngủ!"
"Nên???"
"Đến nhà xin phép người lớn được qua lại luôn, anh chốt đơn rồi không cho em chạy thoát đâu, xem chừng phụ huynh cũng duyệt anh đấy!"
"Không hề nha!"
Hai người chẳng ai chịu bớt câu nào, chẳng rõ có phải tranh luận hay không mà nụ cười trên môi đã nở rộ từ lúc nào, khóe mắt híp lại không giấu nổi niềm hạnh phúc. Nơi mà Joong cất công liên hệ đặt chỗ và đưa Dunk đến là một ngọn đồi hướng dương đang khoe sắc, không khí lành lạnh thêm chút gió của nơi đây khác xa Bangkok của cậu. Sau hơn một giờ đồng hồ đi xe cuối cùng cũng đặt chân đến, người lớn dắt tay người nhỏ đi giữa những khóm hoa vàng rực rỡ, không cần nói với nhau câu nào mà không khí xung quanh cũng nhuốm màu tình yêu chớm nở. Đôi chân đang bước bỗng dừng lại của người phía trước khiến Dunk nhíu mày, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn người phía trước để rồi chính bản thân lại chẳng thể thốt nên lời trước những bày tỏ rất nghiêm túc vừa phát ra.
"Chuyện tin tức trên báo thật sự không có gì hỏi anh sao?"
"Không có!"
"Thật sao? Luôn nhớ rằng cần biết gì cứ hỏi thẳng anh, tuyệt đối đừng tự suy diễn nhé! Hãy luôn thật thà với nhau mọi chuyện, được chứ? "
Dunk nhìn khuôn mặt đang quay sang chăm chú nhìn mình, cùng ngón út chìa ra như muốn nhận lấy một lời cam kết liền khựng lại. Cậu nhíu mày một chút, nghiêng đầu cố gắng lựa câu từ để diễn đạt ý tứ của mình một cách dễ hiểu nhất có thể.
"Chuyện là...thực ra chị Kat mới là fan cuồng của anh, còn em thì không phải."
"Như thế nào?"
"Lần đầu gặp anh ở fan sign là do Kat đi công tác và em đi thay thôi! Em cũng định nói mấy lần rồi nhưng chưa biết nên mở lời thế nào nên..."
Joong ngẩn người, cố gắng hình dung lại mọi chuyện nhưng khác hẳn với thái độ Dunk có thể tưởng tượng ra. Người cao lớn không giận, ngược lại còn mỉm cười, lắc đầu đáp lại.
"Thảo nào lúc đó anh còn thắc mắc sao có fan lạ như thế, biết không lúc đó em còn nhướng mày nhìn như đọ gan với anh vậy nhưng mà cũng vì thế anh lại thấy thú vị! Người tóc bết lại có thêm cái mụn to tướng trên mũi trông rất buồn cười."
"Thế hình mẫu lí tưởng là nói..."
"Em đấy nhưng nói dối anh thì phải phạt, từ giờ phải trở thành fan cứng của anh đến hết đời luôn! Cấm từ chối!"
Dunk chưa kịp lên tiếng đã bị ép vào thế nhận lời, khuôn mặt chưa thu lại nét cười đã bị người cao lớn vội nắm chặt lấy hai bàn tay. Ánh mắt si mê nhìn thẳng vào mắt cậu, từng lời từng chữ chất chứa cả tấm lòng mong chờ trong đó. Người nhỏ tuổi trước lời bày tỏ đó cũng nghiêm túc lắng nghe không sót nửa từ.
"Bạn nhỏ của anh ơi, anh biết rằng mình không phải người hoàn hảo, dù rằng trông vẻ bề ngoài rất hào nhoáng nhưng thực lòng anh chưa từng cảm thấy đủ tự tin để yêu ai cả cho đến lúc gặp em."
"Ở bên cạnh anh sẽ thiệt thòi nhiều, sẽ chẳng thể có nhiều thời gian cho em, không thể cho em một cái nắm tay công khai cùng nhau trước đông người mà không bị làm phiền, tâm tình anh sẽ lên xuống thất thường, sẽ có lúc huy hoàng muôn người chào đón, cũng có lúc sẽ thất thế, em có thể kiên nhẫn ở bên một người như anh không?"
"Anh rất nhàm chán, cũng không giỏi hoá như Pond vậy nên..."
"Này, anh để tâm chuyện đó thật đấy hả?"
Dunk đang xúc động vì những lời bày tỏ chân thành của người bên cạnh, sống mũi cay cay chưa kịp đáp lời đã phải cười phá lên trước sự hơn thua rất trẻ con này, đúng thật với cậu từng chuyện nhỏ cũng đều rất để tâm, người này có thể là sao hạng A trước muôn người nhưng chẳng ngại thể hiện những mặt rất đời thường trước cậu, điều đó làm Natachai thấy bản thân cũng rất dễ chịu khi ở bên Archen. Cậu hít một hơi thật sâu trấn an người đang hồi hộp nhanh lấy lại bình tĩnh, từng lời đều là suy nghĩ thật lòng ngay lúc này của bản thân.
"Em học không giỏi, cũng không biết nhiều thứ lại hay tham gia vào mấy cuộc đánh lộn vô nghĩa, chưa biết sắp tới có thi đậu nổi không, như thế anh vẫn thấy ổn chứ?"
"Anh ổn, em cứ là em thôi, học không giỏi cũng không sao, không đậu trường tốt cũng được miễn anh biết em luôn cố gắng hết sức mình là được, mọi chuyện cứ để anh lo...vậy em đồng ý làm người yêu anh được không?"
"Không...thể từ chối!"
Cái gật đầu tắp lự, ánh mắt lấp lánh nhìn vào mình khiến Archen lập tức hiểu được câu trả lời của người trước mặt. Cậu vui sướng ôm lấy người nhỏ tuổi nhấc bổng lên, hôn liên tiếp lên hai má, miệng không ngăn được nụ cười, thì thầm vào tai lời cảm ơn thật khẽ. Từ nay trên quãng đường dài của cậu không còn cô đơn, cũng chẳng cần phải một mình đối diện với đêm tối tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì nữa vì bây giờ thế giới của cậu gói gọn trong một chữ "em" mà thôi.
Cre: skymxine
08/10/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro