Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lời nói dối vụng về

               Dunk cảm nhận rõ hơn về tình trạng của bản thân khi gặp gỡ người này, bằng chứng là bây giờ khi đã ngồi vào bàn rồi nhịp tim vẫn còn thổn thức. Cậu đưa tay vỗ vỗ lên mặt vài cái cho tỉnh táo hơn nhưng mọi thứ cũng chẳng khác đi là mấy. Tự chế giễu bản thân không biết lượng sức mình, nếu đúng cậu đang phát sinh tình cảm gì đó trên mức bình thường với Joong thì có phải rất nực cười rồi không, mỗi việc tán tỉnh hoa khôi một khối còn làm chưa được huống hồ mơ mộng xa vời đến thần tượng vạn người mê. Thật là hoang đường hết sức!

           Tin nhắn trong nhóm chat cứ báo tới liên hồi cũng làm cậu phiền não vô cùng. Sau khi mở lời thì cả đám bạn đều rất nhiệt tình giúp đỡ, không chỉ đưa ra phương án còn chuẩn bị từng bước cho kịch bản tỏ tình sắp tới. Rõ là một đám ế sưng sỉa, chưa một mảnh tình vắt vai mà chả hiểu sao tư vấn lại mượt đến thế. Dunk vò đầu bứt tai, chán nản úp mặt xuống bàn mãi cũng chẳng nghĩ thông nên làm sao mới phải. Phàm trên đời này những chuyện không quyết định được thì nên đi ngủ, cậu gấp hết đống sách vở ngổn ngang trên bàn rồi nhảy lên giường, vùi đầu vào chăn ấm. Trời thật biết trêu ngươi khi nhắm mắt lại không giúp vào giấc ngủ nhanh hơn mà chỉ quẩn quanh hình ảnh khuôn mặt, nụ cười và cái dựa vào vai ban nãy.

       Cả đám tụ họp cùng nhau sau buổi học chiều thứ ba, tất cả cùng chung mục tiêu giúp sức cho buổi tỏ tình của Dunk thành công mĩ mãn. Riêng chủ nhân của sự kiện rình rang đó thì khuôn mặt bần thần không quá tập trung vào những điều cả bọn đang nói, lúc ban đầu còn quyết tâm sẽ có người yêu chuyến này để dứt khoát mọi chuyện nhưng càng gần đến thời gian đã định thì sự phân vân càng lớn. Nên hay không nên, rình rang hay bí mật mới tốt đây. Nói thêm về Ivy - người này đúng là kẻ đeo bám thật sự, dù Dunk nói mình có người trong lòng rồi nhưng nhất quyết không chịu tin cho tới khi thấy tận mắt. Những khi cô nàng tìm đến cửa lớp hay chặn đường lúc tan học để đòi cơ hội dù cậu đã cho một câu trả lời rõ ràng làm Dunk đau đầu đến nổi muốn chuyện tỏ tình này diễn ra nhanh hơn. Song đôi lúc suy nghĩ kĩ lại không biết nếu chuyện này thành công sẽ phải làm gì tiếp theo. Tâm trạng rối bời này đeo bám cậu cả tuần trời. Có những lúc Dunk muốn nói mọi người hay là hoãn mọi chuyện lại nhưng nhìn chúng nó trốn cả học thêm chỉ để tập tành nhảy nhót cổ vũ và kiếm phục trang cho mình lại chẳng thể mở lời, đành tặc lưỡi đâm lao thì phải theo lao.

      Thời gian tỏ tình cuối cùng cũng được ấn định, tin nhắn hẹn gặp cũng đã gửi đi khiến cả hội đứng ngồi không yên. Figo giúp mọi người ổn định vị trí, tất cả đều mặc vào trang phục thú cưng vui mắt. Âm nhạc, quần áo, hoa quà, điệu nhảy và tất cả mọi chuyện đều là ý tưởng của cậu ta nên người này nhiệt tình hơn hết thảy. Dunk ôm bó hoa lớn núp sau hội trường, đợi mọi người nhảy mở màn xong đến gọi mới bước ra ngoài. Tâm trạng hỗn độn muốn mọi chuyện diễn ra thật nhanh, đầu óc trống rỗng chỉ biết giấu sự hồi hộp qua tiếng thở dài. Ít ra may mắn đã kịp thuyết phục lũ bạn chí cốt đổi địa điểm từ sân trường đầy ắp người sang phòng âm nhạc kín đáo này không thì sẽ biết giấu mặt vào đâu nếu bị từ chối chứ.

        Tiếng cửa mở truyền đến và rất nhanh sau đó âm nhạc vang lên báo hiệu mọi chuyện thật sự nghiêm túc bắt đầu, Dunk nhắm mắt cũng hình dung được bọn thằng Figo đang làm động tác gì vì cậu xem tụi nó tập duyệt đến chán rồi chỉ duy nhất biểu cảm của Lina là không đoán được. Sau bao nhiêu công đoạn cồng kềnh, giây phút quyết định cũng đến khi đứa bạn mặc mascot gấu nâu bước tới dẫn Natachai ra ngoài. Lina nhìn thấy Dunk, khuôn mặt thoáng bối rối nhưng chắc chắn đoán ra việc cậu sẽ làm. Quang cảnh này, bài hát này cùng diện mạo chau chuốt và bó hoa trên tay Dunk rõ ràng đều không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Người mặc áo sơ mi trắng bước tới trước mặt, biểu cảm có chút ngại nhưng vẫn trực tiếp mở lời. 

      "Mình nghĩ là Lina ít nhiều cũng nhận ra tình cảm mình dành cho cậu? Có thể cho mình một câu trả lời về đề nghị lần trước không? Hẹn hò với tớ nhé!"

      Nữ chính của ngày hôm nay hai má đỏ bừng, nét mặt cũng đầy e ngại nhưng tuyệt nhiên không phải là vui mừng. Cô mím chặt môi, ấp úng mãi không nên lời. Nhìn công sức mọi người chuẩn bị thật không đơn giản cộng thêm nhiều người có mặt lúc đó làm cô thấy ái ngại vì những lời mình sắp nói ra. Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra rồi nhanh chóng đóng mạnh lại kèm theo bước chân chạy đi rất vội mang đến nét cười trên khuôn mặt người đang có màn tỏ tình công phu ở đây. Những người còn lại có vẻ rất kinh ngạc lẫn khó xử, nháo nhác nhìn cậu - chỉ duy nhất Dunk biết tin nhắn mình gửi đi đã hoàn thành đúng mục đích cần làm. Điều Ivy vừa thấy chính là điều cậu trông đợi nhất ở màn tỏ tình này. Lina nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, sau một lúc căng thẳng liền hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

     "Mình biết cậu rất tốt với mình nhưng xin lỗi có lẽ không thể nhận lời cậu được!"

   "Tại sao chứ?"

   "Mình có bạn trai rồi!"

   "Chúng tôi không tin, rõ ràng đâu thấy cậu qua lại với ai trong trường đâu!"

   "Cậu ấy là nam sinh trường khác nên là..."

   "Thế sao còn nhận lời đi chơi với Dunk Dunk nhà chúng tôi chứ?"

   "Mình xin lỗi, mình không cố ý lợi dụng lòng tốt của cậu chỉ là vì hâm mộ P'Joong quá nên không muốn mất cơ hội, xin lỗi Dunk nhé!"

     Đám bạn thân của Dunk nhập tâm vào câu chuyện còn hơn cả nam chính, đáng ra người phải lên tiếng là cậu nhưng lại chỉ đứng yên nên cả đám thi nhau đối đáp không sót một câu nào. Natachai mỉm cười, lắc đầu tỏ ý mình không bận tâm về chuyện đó, còn thật tâm chúc phúc cho chuyện tình yêu của Lina khiến đám bạn càng sầu não. Nhìn cậu bạn cứ đứng ngẩn người ra đó không phản ứng gì sau khi crush rời đi mà cả đám xót ruột, huých vào vai nhau ra hiệu tiến lên an ủi. Ai nấy đều cho rằng người này lần đầu thất tình nên đau lòng đến á khẩu rồi, len lén bảo nhau thu dọn tàn cuộc rồi tiến tới mà chia sẻ cùng cậu.

     Dunk sau câu từ chối nhẹ nhàng của Lina thì nụ cười mỉm đã xuất hiện trên khóe môi dù chỉ trong tích tắc. Cậu thở ra một tiếng thật mạnh, cảm giác cả lồng ngực căng tràn nhựa sống. Từ lúc quyết định sẽ tỏ tình, bản thân đã mất ăn mất ngủ bao bận vì tưởng tượng ra viễn cảnh của ngày hôm nay. Rất nhiều lần cậu nghĩ đến cảnh Lina hồi đáp lời bày tỏ của mình, so với câu đồng ý thì đáp án nhận được khiến lòng nhẹ nhõm hẳn. Natachai của bây giờ cảm tưởng như vứt được tảng đá đè nặng trong lòng khi đồng thời thoát ra khỏi chuyện dây dưa với Ivy và Lina, hơn lúc nào hết cậu đã soi rõ được lòng mình, biết rằng trong đó có ai và muốn ai. Tuy nhiên vì thấu hiểu lòng mình thực sự có cảm tình với người nào nên khuôn mặt trong khoảnh khắc ấy trở nên bần thần, không biết phải đối diện thế nào với sự thật. Cậu đứng chôn chân, nghĩ ngợi thật lâu lại làm đám bạn lo lắng lẫn thương xót thi nhau tìm cách an ủi.

      Pointer và mọi người thu dọn đã xong liền nặn ra nụ cười méo mó, chạy đến quàng vai Dunk nói mấy câu động viên khách sáo nhưng chẳng diễn được lâu cuối cùng Figo đưa ra một đề nghị khiến cả đám bốn mắt nhìn nhau. 

     "Đừng buồn nữa bạn, cũng chỉ là bị từ chối thôi mà! Để kỉ niệm lần đầu thất tình của thằng Dunk...chúng ta kiếm chỗ nào uống vài ly đi!"

    "Tao không vấn đề, bọn mày thì sao?"

    Tuy cả đám chưa lần nào rủ rê nhau thử thứ đồ uống có cồn xem mùi vị nó ra sao nhưng chia sẻ với nỗi đau thất tình với bạn mà cầm ly trà sữa thì cảm giác nó hèn hèn nên dù đắn đo trong giây lát nhưng cuối cùng vẫn thi nhau gật đầu. Mọi người đưa mắt nhìn sang phía người đang được quan tâm nhất lúc này, muốn dò ý cậu thì sau một lúc cũng nhận được câu trả lời giống nhau. Dunk thật ra không buồn vì chuyện vừa rồi, thậm chí trong lòng còn thấy nhẹ nhõm nhưng chính lúc nhận ra tình cảm thật sự của mình mới khiến đầu óc rối bời, có lẽ chuyện này định sẵn chưa chớm nở đã thấy vô vọng rồi. Cậu cũng cảm thấy áy náy khi sự nhiệt tình, thời gian và công sức của bạn bè bỏ ra vì mình đều đổ sông đổ biển và hơn hết muốn tạm thời xoa dịu cảm giác bức bối hiện tại nên hôm đó có kẻ lần đầu biết đến hơi men.

     Mấy anh em tốt cứ ngỡ bạn mình thất tình nên tạm thời mặt mũi ủ dột như thế mới buông lời chia sẻ, động viên đầy cả hai tai, cứ mỗi khi cậu định mở lời giải thích thì một ly bia lại dâng tới miệng khiến lí do vẫn mãi nằm nguyên trên đầu môi. Lần đầu nếm thử thứ đồ uống cay xè, đắng ngắt nơi cổ họng này nên chưa được mấy ly cả người đã nóng ran, đầu óc lâng lâng còn hai má thì ửng đỏ. Hóa ra tửu lượng Dunk cũng không mấy tốt, chỉ vài ba lon thôi đã gục xuống vai bạn mình mà xua tay từ chối uống tiếp, khiến công cuộc mượn rượu giải sầu cũng dần tàn. Figo dìu bạn ra taxi, dặn dò tài xế mấy câu, chờ xe lăn bánh rồi ai cũng tản về nhà nấy.

       Joong ngồi trong xe tầm mười lăm phút cách chiếc cổng màu xanh một đoạn. Dù trên điện thoại Dunk nói chưa về ngay nhưng nghe giọng điệu khác thường của cậu nhóc nên không yên tâm đành quyết định lái đến đây chờ sau khi sắp xếp xong công việc. Chiếc taxi dừng ở góc đường trước lối rẽ vào hẻm nhà cậu. Dunk ra hiệu cho tài xế đỗ ở đó vì cậu không muốn có ai vô tình để ý thấy dáng vẻ hôm nay của mình, hơn nữa ruột gan nôn nao khiến cậu không thế nhịn thêm nên vừa xuống khỏi xe liền chạy ào về phía gốc cây lớn bên đường mà nôn thốc nôn tháo. Joong nhìn qua gương chiếu hậu, một bóng dáng quen mắt đang hai tay chống gối đứng mãi một chỗ không di chuyển thêm liền kéo khẩu trang lên che kín nửa khuôn mặt rồi bước xuống xem tình hình. 

     Nhìn cậu nhóc mình đang đợi, điệu bộ đứng không vững lại thêm đôi mắt díp lại trên khuôn mặt đỏ bừng khiến Joong không chần chừ mà tiến lại nhanh chóng đỡ lấy. Cả thân người phừng phừng đỏ dựa hẳn vào vai, khó khăn lựa thế dìu lên xe cộng với hơi men phả trực tiếp vào cổ làm Archen thoáng rùng mình, cố gắng điều chỉnh lại dáng vẻ rồi mở cửa cho cậu ngồi vào ghế phụ. Joong vòng người qua hơi áp sát vào kẻ say để chỉnh lại ghế ngồi cho cậu nhưng động tác đó vô tình làm cho Dunk bối rối. Cậu đưa đôi mắt mở to nhìn vào người trước mặt, nhịp tim đập mạnh tưởng chừng như muốn rơi khỏi lồng ngực. Mùi thơm nam tính quyến luyến bên cánh mũi, mỗi nơi bàn tay rắn rỏi vô tình chạm vào khiến cả người như có luồng điện chạy ngang qua. Cậu nuốt nước bọt qua cổ họng khô khốc, khuôn mặt vốn đỏ bừng giờ này càng nóng lên không kiểm soát nối. Natachai đưa bàn tay đặt sau gáy người đàn ông trước mắt, kéo về phía mình, bờ môi run rẩy, khẽ nhắm nghiền mắt đánh liều đặt lên môi Joong một nụ hôn bất ngờ. Ngay khi mọi việc còn chưa thể tiếp nhận thì lời nói cũng cất lên phá vỡ sự im lặng đến tuyệt đối đang có.

     "Tớ thích cậu!"

    ...

    "Lina"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro