#2: Luffy
-Này cậu, có muốn làm hoa tiêucủa tớ không?
-Nami ơi, khâu dùm tớ cái mũ với huhu, nó bị rách rồi?!
-Này này Nami! Cho tớ thịt! Thịt! Thịt!
-Giữ lấy mũ dùm tớ đi!
-NAMI! CẬU LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA TỚ!
-Nami ơi~~ mua thịt cho tớ đi!!
-Shishishi! Bắt được cậu rồi Nami!
-Nami! Cẩn thận!
-Oi Nami, cố lên! Sắp tới rồi! Tớ sẽ không để cậu chết đâu
-Nami, cậu khỏe rồi hả? Shishishi, tiệc tùng thôi nào!!!
-Cảm ơn, Nami!
-Nami, cậu thật giỏi!
-Nami, khôngggggg!
-2 năm không gặp, Nami! Xinh ghê ha!
-Namiiiii~~ tớ về rồi đâyyyyy
-Nami......
-Nami....
-Nami..
-------------
-Nami! Không! Cậu mau tỉnh dậy cho tớ! Tớ lấy tư cách là thuyền trưởng ra lệnh cho cậu đó Nami!!!!
-Luffy.... Nami yếu ớt nói, máu từ miệng, tay, chân cô không ngừng tuôn, ướt đẫm một mảng, đưa tay lên gương mặt của Luffy, cô cười:
-Cậu đã tìm được one piece rồi- dừng một lát, cô tiếp:- Cậu hoàn thành được ướt mơ của bản thân rồi! Có lẽ thiếu tớ cũng không sao đâu, đúng chứ? khụ khụ!
-Không! Nami, cậu im lặng để Chopper chữa trị đi! Tớ không cho cậu nói cái gì hết!- Xong cậu quay qua Chopper:
-Chopper! Mau, mau cứu cậu ấy đi, tại sao cậu lại khóc chứ??
-Luffy! Nami cậu ấy.. không xong rồi! - Chopper đau đớn nói, nước mắt nước mũi thi nhau rơi
-Không.. cậu sai rồi! cô ấy..
-Nami không được rồi Luffy! - Chopper đáp, giọng nghẹn nghẹn
-Không phả...
-ĐỦ RỒI LUFFY! TỚ BIẾT TỚ SẮP KHÔNG XONG RỒI! - Nami hét lên, máu càng chảy nhiều hơn
-Nami..
-Luffy - Nami cười - tớ đi rồi cậu phải chăm lo cho sức khỏe nha? Nhớ cẩn thận lũ hải quân đấy, giờ cậu đã là vua rồi, chăc chắn sẽ bị dòm ngó nhiều lắm đó. À, nhớ ăn.. khụ.. ít thịt thôi, không thì kho dự trữ của thuyền ta..khụ..sẽ không đủ mất! Nhớ cũng..khụ.. đừng liều mạng như thế nữa nhé? Sẽ làm mọi người lo lắng lắm đó! khụ khụ! - Nami nói, máu chảy càng ngày càng nhiều
-Nami, Nami.. cậu đừng nói nữa.. tớ hứa, tớ hứa hết, chỉ..chỉ cần cậu sống.. cậu vẫn là hoa tiêu của băng tớ, chỉ đường cho tớ đi khắp mọi nơi.. chỉ, chỉ cần như vậy thì cậu bảo gì tớ cũng chịu..
-Luffy à.. - bàn tay cô miết lên da mặt của cậu- cậu biết kết quả quà đúng không? Tớ sắp... chết!
-Không phải mà.. huhu.. Nami
-Luffy, con đường lên làm vua chắc chắn phải có người hy sinh! Tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi tớ là người đó! Luffy, tớ... yêu cậu! - Lúc cô vừa dứt lời, bàn tay trên mặt của Luffy cũng rơi xuống, cô đã đi, rời xa anh...
-Chủ nhân à,ngài đến cứu tôi phải không vậy?
-Tôi tên là Nami!
-Tôi ghét hải tặc!
-Luffy... Cứu tớ!
-Luffy, im coi!
-Luffy, ăn ít lại
-Luffy, sao-cậu-dám
-Luffy, 2 năm không ghặp cậu manh lên nhiều quá!
-Luffy.....
-Luffy...
-Luffy..
..
-Luffy, COI CHỪNG!
-Khônggggg Namiiii
Mặc cho Luffy kêu gào, Nami vẫn không tỉn, cô đã mất, vì cuộc chiến cuối cùng, vì cô đỡ cho anh cú đấm của tên Râu Đen khốn khiếp, chỉ vì một sơ xuất nhỏ của anh mà cô phải ra đi vĩnh viễn...
Bầu không khí tang thương bao trùm lấy toàn bộ băng mũ rơm, họ vừa phải chứng kiến cái chết của cô nàng hoa tiêu xinh đẹp kia, họ buồn, họ đau nhưng họ biết.. biết rằng người khổ sở là thuyền trưởng của họ nên họ phải gắng gượng, đông viên cho thuyền trưởng của họ, lỡ kẻ địch tới thì sao? Ai sẽ là người bảo vệ thuyền chứ..
~0oo0~
Luffy đứng trên mạng tàu đón gió biển, cậu lài nhớ về ngườicon gái tóc cam đó..
-Nami à, giờ này cậu sao rồi? Băng của chúng ta vẫn vậy, vẫn ngao du ở khắp mọi nơi.. chỉ là thuyền chúng ta thiếu mất một hoa thiêu, nó khiến chúng tớ nhận không ít khổ sở, nhiều lần xém chết vì lốc xoáy bất ngờ, có khi lại đi lạc ở một nơi kỳ lạ.. Nami.. cậu có biết cậu ác lắm không? bỏ đi.. bỏ tất cả bạn bè, đồng đội và cả.. người cậu yêu ra đi vĩnh viễn? Cậu ác lắm nhưng tớ lai.. yêu cậu.. làm sao đây hả? Nami?
Bỗng một cơn gió thoáng qua, mang theo hương cam dịu dàng.. Luffy giật mình, xong cậu cười nhẹ..
-Nami phải không? Tớ sẽ.. luôn ở đây nhớ tới cậu.. cậu phải đợi tớ nhé! - Xong Luffy phất áo, đi vào trong
Ở không trung, hình ảnh cô gái có mái tóc cam như ẩn như hiện..
'Tớ vẫn ở đây, đợi cậu!'
--------------------
Khụ! xong chap đầu.. Xàm quá đúng không ạ? cmt nhận xét cho mình đi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro