💝
1, ooc n fanfic
2, thành đạt x trường giang
3, của mih, ở đây
4, mih thèm mih đói mih ngựa 😭
5, mih biết sẽ có ngày này màk
6, fic này chủ yếu miêu tả độ dễ thương của răng khểnh...
7, random vài id mih cap được trên tt(gioiw trẻ mới rải lại tt) =)))
\
top 1: cười và răng khểnh
thành đạt không phải đứa thích xem ba cái clip nhảm nhí trên mạng. bạn bè cậu cứ share mấy đoạn quay trong lớp, cậu toàn lướt qua như người vô hình, chẳng buồn bấm xem. nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại dừng. tay cậu nhấn vào đoạn clip, mắt dán chặt vào màn hình, và trái tim, ôi, trái tim, hình như vừa đập chệch một nhịp.
đoạn clip chỉ vỏn vẹn vài giây, quay mấy anh chị lớp mười hai đang cười nói rôm rả trong lớp. máy quay lia qua lia lại, góc nào cũng rối rắm. giữa cái ồn ào náo nhiệt đó, trường giang ngồi thu mình ở một góc bàn, không hề cố tình xuất hiện. nhưng đúng lúc máy quay lướt ngang qua, cậu cúi đầu cười.
thành đạt không nhìn nhầm đâu. nụ cười ấy. chết tiệt, nụ cười ấy. đôi môi cong lên vừa phải, đủ để lộ một chiếc răng khểnh bên phải bé xíu, nhưng sắc bén như móc câu. ánh mắt giang cũng cười theo, híp lại như vầng trăng mảnh treo lơ lửng giữa trời đêm. cái cách giang đưa tay lên che miệng hờ hững làm thành đạt muốn phát điên. nó tự nhiên quá, không chút giả tạo, nhưng lại khiến trái tim cậu xao động đến lạ.
thành đạt cảm giác ngực mình như bị siết chặt. cậu không thể rời mắt khỏi màn hình, cứ tua đi tua lại đoạn clip. mỗi lần xem lại, nụ cười ấy lại khiến cậu bối rối như một thằng nhóc lần đầu biết rung động. cái cảm giác dịu dàng, ấm áp mà nụ cười của giang mang lại, làm sao thành đạt chịu nổi? nó không chỉ đẹp, mà còn như đang khẽ khàng chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn cậu – nơi mà chính cậu còn chưa từng nhận ra.
"ông này, cười cái thôi mà làm gì như muốn giết người ta vậy?" cậu lẩm bẩm, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười bất giác. nhưng ngay sau đó, sự bất an lại tràn đến. tại sao một người chỉ cần cười thôi đã có thể khiến cậu mất kiểm soát như thế? cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rung động trước một điều gì đó nhẹ nhàng đến vậy – một nụ cười thoáng qua qua màn hình.
đêm đó, thành đạt nằm trên giường, mắt dán chặt lên trần nhà, đầu óc cứ lặp đi lặp lại hình ảnh giang cúi đầu cười trong đoạn clip. tim cậu, không hiểu vì lý do gì, cứ đập rộn ràng. và lần đầu tiên, cậu hiểu thế nào là mất ngủ chỉ vì một người.
\
top 2: mắt cười
lần đầu tiên thành đạt để ý tới đôi mắt của trường giang là khi cậu bị bắt làm nhiệm vụ... mang bài kiểm tra lên phòng học lớp 12a1. nói là "bị bắt," nhưng thực ra là tự cậu xung phong, chỉ vì nghe phong phanh rằng anh nào đó học lớp 12a1 cũng đang ở đó. lý do gì không quan trọng, chỉ biết chân thành đạt tự nhiên đi nhanh hẳn, tới nơi thì lại bối rối đứng ngoài cửa, ngó nghiêng như ăn trộm.
bên trong, trường giang đang ngồi trên ghế, cắm cúi ghi chép gì đó. thành đạt nhìn vào, trong đầu chỉ có hai chữ: dễ thương, xinh. rồi cậu tự thấy mình hơi lố bịch. ai đời khen người khác trong đầu mà cũng làm mặt đỏ tía tai như vậy?
đang lén lút ngắm thì đột nhiên trường giang ngẩng lên, đôi mắt anh va phải ánh nhìn cậu. trong giây lát, thành đạt hoảng hốt như bị bắt quả tang.
"ơ, em gì ơi, cần giúp gì hả?" giang cất giọng, mắt hơi nheo lại. đôi mắt ấy, trời ơi, là đôi mắt biết cười. chúng cong cong như hai vầng trăng, long lanh dưới ánh đèn, nhưng lại pha chút tinh nghịch, kiểu như anh biết rõ cậu đang ngắm trộm mình.
thành đạt khựng lại, lắp bắp không nên lời: "à... dạ... bài kiểm tra... nộp..."
"nộp cho ai?" giang nhướn mày, nụ cười còn rạng hơn.
"dạ... nộp cho cô... cô giáo..."
"ừm, cô giáo nào cơ?"
thành đạt lúc này muốn độn thổ. trời ơi, sao cậu lại biến thành cái đứa ngờ nghệch như vậy trước mặt anh chứ? cậu cố gắng bình tĩnh, đưa xấp bài kiểm tra ra, nhưng vì run quá mà làm rớt ngay trước mặt giang.
giang cười khẽ, cúi xuống nhặt giúp, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng pha chút trêu chọc. "này, em ổn không đấy? không phải run vậy đâu, anh không ăn thịt em đâu mà."
cái gì mà "không ăn thịt"? đúng là không ăn thịt, nhưng đôi mắt ấy đủ làm cậu muốn gục tại chỗ. thành đạt chỉ biết cúi gằm, lí nhí cảm ơn, rồi chuồn lẹ như một cơn gió, bỏ lại anh với nụ cười ngờ nghệch vẫn vương trên môi.
về đến lớp, tim cậu vẫn đập thình thịch, đầu óc quay cuồng với hình ảnh đôi mắt ấy. cái cách chúng cong lên, cười nhẹ nhàng mà như chạm thẳng vào tim cậu. thành đạt lăn lộn trên bàn, mặt úp vào sách mà miệng không ngừng lẩm bẩm: "chết rồi, mình bị thích mất rồi."
"khùng à?"
anh vũ bên cạnh phá thẳng cái tâm trạng mới yêu của cậu luôn.
"kệ mẹ tao!"
và kể từ đó, mỗi lần thấy trường giang, cậu lại cảm giác đôi mắt ấy như đang nhìn thẳng vào cậu, bất kể giang có thực sự nhìn hay không. đôi mắt cười ấy khiến cậu mất ngủ cả tuần sau đó, không vì lý do gì ngoài việc... chúng quá đẹp, quá sống động, và quá đáng sợ.
\
top 3: sự vô tư đến đáng yêu
trong mắt thành đạt, trường giang luôn là kiểu người điềm tĩnh, chín chắn – kiểu anh lớp lớn mà ai cũng ngưỡng mộ. nhưng càng để ý, cậu càng nhận ra, hình như giang... hơi vô tư quá đà.
một lần, cả trường tổ chức lễ hội xuân, thành đạt đang lúi húi ở gian hàng của lớp thì nghe loáng thoáng tiếng hò reo phía khu trò chơi. tò mò, cậu ngó qua, thấy một đám đông đang tụ tập, chen chúc nhau. thành đạt phải kiễng chân mãi mới thấy được... trường giang tại ảnh nhỏ quá chứ không phải cậu lùn.
anh đang chơi trò ném bóng vào rổ, nhưng chẳng ném được quả nào. thay vì buồn, giang lại cười ngặt nghẽo, kiểu như chính sự vụng về của mình cũng đủ để làm vui. lúc bóng bật ra ngoài, anh còn vô tư nhặt lấy và... đưa cho đứa trẻ đứng cạnh.
"em chơi giùm anh đi, chắc tại anh xui quá," giang cười, vừa nói vừa xoa đầu đứa bé. đứa nhóc ngơ ngác, nhưng cầm bóng ném một phát trúng ngay. đám đông vỗ tay ầm trời, còn giang thì quay qua vỗ vai nó, nghiêm túc bảo: "em giỏi quá, cho anh học nghề với."
thành đạt đứng từ xa, vừa bật cười vừa xấu hổ giùm. trời đất, một anh lớp mười hai mà lại đi xin bí kíp ném bóng từ một đứa nhóc tiểu học? nhưng cũng lạ, cậu không thấy anh mất mặt chút nào. ngược lại, cái cách giang cười tươi rói, đôi mắt sáng rỡ như chẳng bận tâm gì, lại khiến tim cậu lỡ nhịp.
lần đầu tiên thành đạt thấy trường giang ngủ gật là trong giờ chào cờ. cả khối ngồi xếp hàng dài dằng dặc, tiết trời thì oi ả, thầy hiệu trưởng thì phát biểu như thể đang đọc một bộ tiểu thuyết dài tập. giữa cái không khí mệt mỏi ấy, giang - ngồi hàng trên cách thành đạt vài chỗ - nghiêng đầu dựa vào vai thằng bạn kế bên, mắt nhắm nghiền như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại.
dáng ngủ của giang không phải kiểu thanh lịch như trong phim ảnh, mà là bất chấp mọi ánh nhìn. cằm hơi hạ xuống, miệng hé ra, tóc rũ trước trán. có lúc cậu nghiêng qua bên trái, có lúc lại gục về bên phải, trông như một chú mèo nhỏ tìm tư thế ngủ thoải mái nhất.
thành đạt ban đầu cố nén cười, nhưng rồi lại bị cuốn vào cái sự "đáng yêu một cách quá đáng" ấy. cậu nhìn giang mãi, quên luôn việc nghe thầy hiệu trưởng nói gì. đến khi thằng bạn kế bên thúc cùi chỏ vào, cậu mới giật mình, cúi xuống giả vờ chỉnh lại dây giày.
nhưng đỉnh điểm của sự đáng yêu là khi giang giật mình tỉnh dậy. chẳng hiểu vì sao, giang đột ngột bật người lên, mắt mở to, tay quờ quạng như bị ai đánh thức giữa cơn mơ. ánh nhìn mơ màng ấy khiến cả bọn ngồi sau bật cười, nhưng giang lại chẳng hề bối rối. anh chỉ ngáp một cái rõ to, xoa xoa mắt, rồi nghiêng đầu sang người ngồi kế bên:
"ngủ ngon ghê! nãy giờ có gì vui không?"
thành đạt chết lặng. trời ơi, ai lại có thể ngủ ngon lành giữa một buổi chào cờ nhàm chán như vậy? và cái giọng tỉnh bơ đó là sao? trong khi cả đám đang chật vật để không lăn ra ngủ thì anh lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ấy và tỉnh dậy như vừa trải qua một giấc mơ đẹp nhất đời.
sau hôm ấy, thành đạt quyết tâm không ngồi gần giang trong giờ chào cờ nữa. không phải vì ghét gì anh, mà là vì mỗi lần thấy cái dáng ngủ ấy, cậu lại cười đến mức thầy giám thị đi ngang qua cũng phải cau mày nhìn và bị thằng vũ nói là khùng, uống nhầm thuốc.
"đáng ghét," cậu lẩm bẩm, nhưng trong đầu lại tự động tua lại khoảnh khắc giang nghiêng đầu ngủ ngon lành. đáng ghét thật, nhưng mà... đáng yêu đến phát bực.
\
top 4: cái vẻ phong trần chẳng cần cố gắng
giang không phải kiểu người trau chuốt từng chút một. anh thích gì mặc nấy, thường là áo thun cũ, đôi khi gấu áo còn rách đôi ba đường vì anh hay ngồi lê lết đâu đó. thế mà chẳng hiểu sao, cái sự lộn xộn ấy lại khiến giang trông... cuốn lạ.
thành đạt phát hiện ra điều này vào một buổi chiều sau giờ tan học. giang tựa lưng vào bức tường cạnh sân trường, tay nhét hờ vào túi quần, mái tóc bồng bềnh hơi xù lên vì gió. chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, gấu áo rách vài chỗ, nhưng trông chẳng hề tồi tàn. ngược lại, nó còn khiến giang thêm phần phong trần, như một nhân vật chính trong phim.
"này, nhóc, nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" giang bỗng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của thành đạt.
"à... không có gì." thành đạt vội quay đi, nhưng vẫn không khỏi lén liếc.
giang cười, nụ cười pha chút tinh nghịch, rồi bước tới gần cậu: "anh có dính gì trên mặt hả? hay là... nhóc mê anh rồi?"
"anh nói linh tinh gì thế!" đạt lắp bắp, mặt đỏ bừng.
giang bật cười lớn, vỗ vai cậu một cái rõ mạnh: "đùa chút thôi mà. nhóc dễ ngại ghê."
đạt không trả lời, nhưng trong lòng cậu, cái hình ảnh giang với mái tóc hơi rối, chiếc áo rách gấu, và nụ cười nửa ngông nửa dễ thương ấy cứ lặp đi lặp lại. cậu không biết tại sao, nhưng mỗi lần nhìn giang, cảm giác như mình đang nhìn một cơn gió - tự do, phóng khoáng, và khó nắm bắt đến lạ.
\
top 5: cách anh dịu dàng với thế giới xung quanh
giang là kiểu người chẳng bao giờ để lỡ một ai hay một điều gì nhỏ nhặt. dù chỉ là một cái cây mọc lẻ loi trong góc sân trường hay một con mèo hoang lạc đường, anh đều dành cho chúng một sự chú ý đặc biệt, mà chẳng ai khác ngoài anh có thể nghĩ đến.
một hôm, trong giờ ra chơi, thành đạt ngồi trong lớp hí hoáy vẽ linh tinh trên giấy nháp, thì bỗng nghe tiếng giang nói với ai đó ở ngoài hành lang. giọng anh vừa đủ to để nghe rõ, lại vừa đủ dịu để không làm người khác khó chịu.
"để anh lấy hộp cơm ra cho. em cứ giữ chắc cái nắp đấy, không là đổ hết bây giờ."
thành đạt tò mò nhướn đầu ra nhìn. hóa ra giang đang giúp một bạn nữ khuyết tật cầm hộp cơm từ căng-tin lên lớp. anh cẩn thận cầm hộp cơm bằng hai tay, bước đi thật chậm để không làm đổ. khi đưa xong, giang còn nán lại hỏi han:
"ăn được không? có nhạt quá thì để anh xuống xin thêm gói nước mắm cho."
cô bạn lắc đầu, cười cảm kích. giang gật đầu, quay lưng bước đi, nhưng vẫn ngoái lại: "có gì cứ gọi anh nhé. đừng ngại."
chỉ là một hành động rất nhỏ thôi, nhưng thành đạt bỗng cảm thấy tim mình hơi thắt lại. trong khoảnh khắc ấy, giang không chỉ dịu dàng với người khác mà còn khiến thế giới quanh anh trở nên dịu dàng hơn.
một lần khác, thành đạt còn bắt gặp giang đứng tỉ mẩn... phủi bụi cho một chiếc xe đạp dựng dưới gốc cây phượng. ban đầu cậu tưởng giang đang lau xe của mình, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy không phải.
"anh lau xe ai vậy?" cậu không nhịn được hỏi.
giang ngẩng lên, cười nhẹ: "của một bạn lớp mười nào đó. anh thấy xe bị dính đầy bụi với đổ mắm tôm, còn có cứt chim nữa, thấy tội quá, nên làm luôn. để vậy tội nghiệp xe."
thành đạt á khẩu. một cái xe đạp, tội nghiệp? nhưng khi nhìn giang cẩn thận dùng khăn lau từng ngóc ngách, từng thanh sắt nhỏ, cậu bỗng hiểu ra rằng, trong mắt anh, mọi thứ đều đáng để yêu thương - từ một con mèo lang thang, một người bạn xa lạ, đến cả một chiếc xe đạp bị bỏ quên.
giang không cần cố gắng làm người tốt, cũng chẳng cần ai phải nhìn thấy để khen ngợi. anh làm mọi thứ một cách tự nhiên, như thể dịu dàng đã là một phần không thể tách rời trong con người anh.
và thành đạt nhận ra, chính cái cách giang đối xử với thế giới khiến cậu rung động hơn bao giờ hết. bởi lẽ, người dịu dàng với thế giới xung quanh, thì chắc chắn cũng sẽ dịu dàng với trái tim nhỏ bé của cậu.
\
top 6: khiến em yêu anh mãi
thành đạt ngả người ra sau ghế, mắt ngước lên trần nhà. trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn của cảm xúc: ngọt ngào, rối ren, và một chút bất lực. cậu không biết mình bắt đầu để ý đến trường giang từ khi nào. là nụ cười răng khểnh làm cậu đứng hình cả phút? là ánh mắt cười khiến trái tim cậu bỗng chốc trở nên lạc nhịp? hay là những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ấm áp mà anh dành cho thế giới xung quanh?
có lẽ, tất cả những điều ấy đều góp phần.
cậu nhớ lại lần bị giang phát hiện lén nhìn mình trong giờ giải lao, rồi cái cách anh chỉ cười trêu nhẹ một câu, làm cậu vừa muốn chui xuống đất trốn vừa thấy lòng mình ấm áp kỳ lạ. hay lần giang gỡ cọng rau mắc trên áo cậu mà không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng phủi đi như đó là chuyện nhỏ nhất thế gian.
và rồi, thành đạt nghĩ đến cả những lúc anh không ở cạnh, nhưng hình ảnh của anh vẫn hiện diện rõ ràng trong tâm trí cậu - từ nụ cười mỉm nhẹ, giọng nói trầm ấm, đến cách anh dịu dàng với mọi thứ. tất cả đều khiến cậu cảm thấy vừa ngốc nghếch vừa hạnh phúc, như một cậu nhóc đang tập yêu lần đầu.
thành đạt bật cười, tự thấy mình thật buồn cười. nhưng trong tiếng cười ấy, có cả sự bất lực. cậu không biết nên làm gì với cảm xúc này. liệu giang có nhận ra không? liệu anh có để tâm? hay với anh, cậu chỉ là một đứa em khóa dưới, nhỏ bé và ngờ nghệch, chẳng có gì đáng để chú ý?
nhưng rồi, thành đạt lại nhớ đến cách giang đối xử với những điều nhỏ nhặt nhất. cậu khẽ siết chặt tay, như tự nhủ với bản thân.
"mình sẽ thử. dù chỉ một chút thôi. nếu người như anh có thể dịu dàng với cả chiếc xe đạp cũ, thì chắc cũng có thể cho một cậu nhóc như mình một cơ hội, đúng không?"
và với suy nghĩ đó, trái tim thành đạt đập rộn ràng hơn bao giờ hết.
thành đạt không biết mình nghĩ gì khi đứng chờ trường giang trước cửa lớp 12a1. tay cậu siết chặt quai cặp, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẹp. chân thì run, mà đầu lại cứ cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý để mình xuất hiện ở đây mà không trông như một thằng ngớ ngẩn.
giờ ra chơi mà lớp giang đông như hội chợ, tiếng cười nói ồn ào vọng ra. thành đạt nghiêng đầu nhìn vào, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. đúng lúc cậu định quay đi thì giang từ hành lang đi tới, tay cầm hộp bánh mì vừa ăn vừa nhai.
"đạt? em tìm ai à?"
giang vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt nheo lại vì nắng chiều chiếu vào. nụ cười mỉm thường trực trên môi anh khiến thành đạt muốn bỏ chạy ngay lập tức. nhưng không, cậu đã đến đây rồi. cậu phải nói gì đó.
"à... em..." cậu lắp bắp, không biết trả lời sao. "em... muốn hỏi anh mượn cái... gôm. đúng rồi, gôm!"
giang cười khẽ, nhìn cậu từ đầu đến chân. "gôm? em học lớp mười mà sao gôm ở lớp mười hai hay em tính trôm của anh?"
thành đạt đỏ mặt, không biết đáp thế nào. cậu cúi gằm mặt, lúng túng như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng. nhưng giang chỉ cười hiền, rồi gật đầu.
"đợi anh chút."
anh quay người đi vào lớp, bỏ lại thành đạt đứng thẫn thờ. mấy đứa bạn của giang trong lớp cười trêu chọc gì đó, nhưng cậu không nghe rõ. vài phút sau, giang quay lại, đưa cho cậu một cục gôm nhỏ xíu màu xanh lá.
"nè, xài đỡ nha. nhớ trả đó, gôm này anh quý lắm."
thành đạt nhìn cục gôm nhỏ trong tay, rồi ngước lên nhìn anh. "quý lắm... sao lại đưa em?"
giang nhún vai, ánh mắt cười rạng rỡ. "tại em dễ thương. anh cho mượn một tí cũng được."
cậu đứng đơ ra như tượng, tai đỏ bừng như trái cà chua chín. giang lại chỉ cười, vẫy tay rồi quay đi, để lại thành đạt đứng chết trân giữa hành lang.
cả buổi chiều hôm đó, thành đạt cứ cầm cục gôm trong tay mà cười ngu một mình, đến mức anh vũ cũng phải hỏi:
"này, mày làm rớt não ở đâu đấy?"
sau lần mượn gôm đó, thành đạt quyết định hôm sau sẽ trả lại. nhưng sáng sớm đến lớp, cậu lại ngồi ngẩn ngơ nhìn cục gôm trên bàn, nghĩ mãi mà chẳng biết làm sao để trả một cách "ngầu ngầu," không bị trêu là học sinh cấp một.
cuối cùng, cậu bỏ cục gôm vào túi, lấy hết can đảm đi qua lớp 12a1 vào giờ nghỉ giữa tiết. nhưng vừa đến cửa, cậu thấy giang đang đứng nói chuyện với một chị tóc dài, áo dài trắng.
thành đạt đứng khựng lại, mồ hôi bắt đầu túa ra. chị ấy đẹp quá. cậu nhìn xuống áo mình, áo đồng phục cấp mười lấm tấm mấy vết bút mực, tự dưng thấy mình nhỏ bé hơn bình thường.
"đạt?" giang gọi, làm cậu giật mình. anh đã thấy cậu từ lúc nào không biết.
thành đạt lắp bắp, tay vẫn nắm chặt cái túi áo. "à... anh... em..."
"gì vậy?" giang bước lại gần, nụ cười quen thuộc hiện lên. "có chuyện gì muốn nói à?"
"không... không có gì..." thành đạt cúi gằm mặt, muốn tìm cái lỗ chui xuống. "chỉ là... gôm của anh..."
giang nhướn mày, ánh mắt lấp lánh ý cười. "em mang trả đó hả? siêng quá nhỉ."
chị áo dài đứng bên cạnh phì cười, làm thành đạt càng cuống. cậu rút nhanh cục gôm ra khỏi túi, chìa về phía giang. nhưng vì luống cuống quá, cục gôm trượt khỏi tay, rơi xuống đất, lăn ngay tới chân anh.
chị áo dài cười khúc khích. giang cũng bật cười, cúi xuống nhặt cục gôm lên, rồi đứng thẳng, cầm nó giơ trước mặt cậu.
"nè, lần sau nếu muốn gặp anh thì cứ nói thẳng. đừng mượn cớ gì kỳ kỳ như thế này nữa."
"không phải..." thành đạt lí nhí, mặt đỏ bừng, nhưng giang đã quay đi, nụ cười tươi rói còn rạng rỡ hơn cả nắng ngoài sân trường.
cậu đứng sững ở đó, trong đầu chỉ vang lên mỗi câu nói vừa rồi.
"muốn gặp thì nói thẳng..."
giang đã làm tim thành đạt loạn nhịp một lần nữa. lần này là do sự dịu dàng đến kỳ lạ, khiến cậu bối rối không biết nên vui hay buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro