Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, Vân Phong giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ, cậu hoảng hốt nhận ra mình đã sắp trễ giờ. Ban đầu, cậu chỉ định chợp mắt thêm năm phút, mà không biết sao giờ đã thành thế này. Phải nhanh lên không lại không kịp làm bài kiểm tra trên trường.

Cậu vội vã mặc đồng phục, mông sau một đêm đã bớt sưng, nhưng cọ xát mạnh vào quần áo thì vẫn đau âm ỉ. Vân Phong định mặc kệ cố chịu, cậu vừa lao ra cửa thì thấy Vân An đang chờ sẵn, anh nhét gì đó còn hơi ấm vào tay cậu, "Lên xe anh chở đi, sắp trễ rồi đó."

Vân Phong không từ chối lời anh, tuy cậu bướng nhưng biết cân nhắc tình huống của mình.

Hai năm trước, nhà cậu chuyển đến gần trường nên bình thường Vân Phong chỉ cần đi bộ một chút là được. Có điều hôm nay cậu lỡ ngủ quên, trên người còn đau khó đi nhanh, nếu đến trễ quá thời gian quy định sẽ không được làm bài kiểm tra. Cậu miễn cưỡng leo lên xe, thôi đành đi với người này cho rồi.

Vân Phong cúi đầu mở gói giấy trong tay ra, nhìn thấy một chiếc sandwich được cắt đôi gọn gàng. Cậu do dự vài giây, rồi há miệng ra cắn một ngụm. Cũng ngon thật.

Vân An không quay lại, nhưng khoé môi anh hơi cong lên. Chỉ cần nhóc con này chịu để anh giúp một chút thôi là đã tốt rồi.

Dạ dày rỗng tuếch sau một đêm của Vân Phong nhanh chóng được lấp đầy, đúng lúc xe Vân An dừng lại trước cổng trường. Anh nhìn đồng hồ, "Cũng may vừa kịp. Chiều mấy giờ em tan?"

"Bốn giờ." Vân Phong trả lời qua loa rồi đi vào trong.

Tới chiều, trong khi ngồi trong lớp sinh hoạt, cậu chợt nhớ ra sáng nay mình đã trả lời cho Vân An nhầm giờ.

Mà kệ, anh ta cũng chỉ thuận miệng hỏi chơi vậy thôi, cậu nghĩ.

Năm giờ, lớp sinh hoạt kết thúc. Vân Phong thu dọn sách vở, người cậu không thoải mái lắm nên muốn về thẳng nhà ngay. Ra đến cổng, cậu khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe chở mình đi ban sáng, và Vân An ló đầu ra cười, "Anh ở đây."

Vân Phong ngạc nhiên, cậu không nghĩ thì ra Vân An hỏi giờ là để đón mình, "...Anh tới lúc nào?"

"Lúc 4 giờ. Anh tới mà không thấy em, nghĩ em chưa xong nên đợi thêm chút."

Mới hôm qua vì cậu bỏ cơm mà đùng đùng nổi giận đánh người, hôm nay đợi cả tiếng đồng hồ lại vui vẻ như chẳng có gì. Vân Phong không hiểu nổi người này, nhưng thật lòng, cậu vừa thấy áy náy, vừa cảm động.

"Tôi quên mất hôm nay còn sinh hoạt lớp, với lại tôi không biết anh sẽ đến..." Vân Phong giải thích, có đôi chút lúng túng.

Dáng vẻ luống cuống của cậu rất đáng yêu, Vân An không nhịn được mà xoa đầu cậu, "Không sao. Hôm nay làm bài tốt không?"

"Còn phải hỏi, tôi học giỏi mà. Mà sao anh biết hôm nay tôi kiểm tra?"

"Anh nghe nói đang thi cuối kỳ gì đó thôi."

Thế à.

---

Tắm xong, Vân Phong cũng không còn chống đối mà để Vân An kéo mình ra ngoài. Cậu nghĩ dù sao hôm qua cũng đã ăn chung, thêm bữa khác nữa cũng có gì đâu.

Vân Phong không nhận ra, chính những hành động quan tâm của Vân An đã khiến cậu dần dần chấp nhận sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình rồi.

Xong bữa, Vân An vẫn đòi dọn để cậu về phòng. Sau đó, anh lại mang thuốc vào bôi cho cậu. Vết thương đã đỡ hơn nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, Vân An hơi xót em, biết thế đánh nhẹ hơn cũng được, "Hôm nay đi học có gì vui không?"

"Không có."

Vân An biết trước câu trả lời này, anh với tay ôm nhẹ cậu như khi an ủi hôm qua, rồi nhanh chóng buông ra trước khi thằng bé phản kháng.

Vân An đi rồi, Vân Phong cố ép mình ôn lại bài học. Anh không biết hôm nay cậu đã xao nhãng thế nào khi nghĩ tới những chuyện đã xảy ra.

---

Khi kết thúc học kì, trường sẽ tổ chức họp phụ huynh để gia đình nắm rõ tình hình của học sinh. Bình thường Vân Phong không nói với ai, nên cũng không ai đi họp cho cậu cả. Lần này cũng vậy, cậu chỉ định lấy lí do nào đó giải thích rằng gia đình cậu không thể đến, rồi sau đó bảng điểm sẽ được báo về online. Mà chắc cũng chẳng ai xem đâu.

Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy Vân An đi vào, "Anh đến giờ này làm gì?"

"Họp phụ huynh cho em. Tưởng giấu được anh hả?"

"???"

Vân Phong bối rối. Từ ngày gặp Vân An, cậu cảm giác như mình làm gì cũng bị người ta biết hết.

Anh trêu cậu, "Điểm có thấp cũng đừng trốn nhé, anh không mắng đâu."

Tôi mắng anh thì có. Vân Phong bĩu môi.

Thật ra nhìn cái cách cậu chuyên tâm làm bài ở nhà, anh đã biết cậu học tốt rồi, mặc dù anh cũng không rõ sao nhóc con không ai đốc thúc này lại chăm chỉ thế. Có điều hôm nay đến trường nghe nói về kết quả của thằng bé, anh mới thật sự bất ngờ.

Buổi họp kết thúc, Vân An bước ra với nụ cười tự hào, "Giỏi quá đi."

Anh xoa đầu thằng bé, Vân Phong lập tức gạt ra, "Đã bảo tôi học giỏi còn gì."

"Anh không ngờ là em đứng nhất luôn đó."

Anh túm cậu lại, tiếp tục xoa đến khi tóc cậu rối tung lên, "Mà này, anh cứ thắc mắc mãi, sao em lại chăm học thế?"

Vân Phong ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn anh, "Trông tôi giống ham chơi lắm à?"

Vân An đột nhiên dừng lại, "Đứng yên nhé, để anh chụp một tấm."

Vân Phong ghét chụp hình, "Để làm gì?"

"Để khoe là em trai anh giỏi nhất."

Bàn tay định giơ ra che mặt của cậu dừng lại, hai má bất giác nóng lên. Cậu hay nghe mọi người trong trường khen mình, nhưng khi đó cũng chỉ thấy bình thường. Cho đến khi Vân Phong nhìn thấy vẻ mặt tự hào không chút nào che giấu của Vân An, lòng cậu lại cảm thấy hân hoan như thể lâu lắm rồi mới được khen ngợi.

Vân An ôm vai cậu ra ngoài, "Em thích được thưởng gì?"

Cả người Vân Phong có chút cứng lại, nhưng không có tránh ra, "Đừng để tôi chọn, tôi phá của lắm đó."

Vân An buồn cười, nhóc con này vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu, "Xem như là một nguyện vọng nhé, khi nào muốn gì thì nói anh."

"Có phá thì anh cũng lo được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro