Tuổi học sinh
Lên 4 tuổi mẹ đèo tôi trên con xe đạp khá cũ có rất nhiều vết trầy xước, cả hai mẹ con đều ngồi ở yên sau mẹ chở tôi từ nhà đến một ngôi trường nhỏ ở chợ mới để chập chững học những chữ cái đầu đời và tất nhiên học thì phải viết rồi, học ở trường đó được 1 năm thì mẹ gửi tôi cho vợ chồng thầy giáo dạy trẻ gần nhà, sáng tôi tự thức sớm để sửa soạn tập sách đến giờ thì đi học. Đáng lẽ...ở độ tuổi đó những đứa trẻ khác được ba mẹ đưa rước, nhưng bằng 1 cách nào đó tôi lại hiểu được bệnh của mẹ không đi lại nhiều được nên cũng không có nhõng nhẽo đòi mẹ đưa rước như mấy đứa khác mãi đến sau này lên lớp 2.3 mới biết là mẹ bị đau xương khớp...
Rồi...lên lớp 1 tôi theo học 1 ngôi trường tiểu học ở tít trong khu bờ bắc cũng khá xa nhà tôi quên lý do vì sao mẹ lại cho tôi học ở trường đó, học được mấy ngày tôi thì chuyển trường vì xa nhà quá với lại mẹ tôi đưa rước lại cực, tôi còn nhớ ngày đó mẹ đón tôi từ trường về trời mưa tầm tã tôi với mẹ đôin chung 1 cái áo mưa, ngồi phía sau tôi liên tục hỏi mẹ là "Chúng ta về tới nhà chưa" tôi lặp đi lặp lại câu hỏi mẹ cứ trả lời là chưa, tôi lúc đó hình như cũng mập mờ hình dung đc quãng đường từ trường tới nhà xa cỡ nào. Chuyển trường nghe thì dễ nhưng cũng khó khăn lắm xin vào học 5 lần 7 lượt đều không được vì chả quen ai trong đó xin vào cũng khó , may làm sao vượn 3 tôi là bạn của thầy hiệu trưởng lúc đó nên là xin được cho tôi vào học. Nhà gần trường nên có khi tôi đi bộ có khi là mẹ đưa, có khi là chị họ, chị Khánh đưa. Tôi không phải tự khen nhưng lúc ấy tôi học cũng khá là giỏi thành tích cũng nổi bật bài thi toàn điểm 9.10 giấy khen thì 2.3 tấm, những thứ này ví như những đứa bằng tuổi khác nó sẽ mang đi khoe cho ba mẹ nó mừng còn tôi thì cũng vui đấy nhưng chả khoe với ai bởi khoe cũng chả ai xem cả đên cấp 2 cũng thế thành tích có nổi bật đến mấy cũng chẳng màng khoe ai cả. Cuộc sống cứ dần trôi chẳng mấy chốc tôi đã học xong năm lớp 1.
Lên lớp 2 tôi chả biết tại sao cứ nhớ mẹ khóc lóc đòi về sớm nữa nhưng khóc bao nhiêu thì cũng chả về sớm đc haha. Lớp 2 thì kỉ niệm cũng không có gì nhiều nhưng thứ làm tôi nhớ nhất đó là lời khen của cô chủ nhiệm về bài văn tả mùa hè của tôi, lời khen đầu tiên trong "sự nghiệp" học văn của tôi kkk. Lớp 3.4.5 ý thức tôi phát triển tôi nhận thức được thế giới xung quanh, cuộc sống sau này sẽ khó khăn đến thế nào chứ không phải đơn giản dễ dàng như suy nghĩ của tôi lúc 3.4 tuổi, và tất nhiên tôi cũng biết mẹ sẽ không sống đc bao lâu với mình nữa... tiếp xúc với mạng xã hội dần, lúc đấy tôi không có điện thoại riêng nên cứ ra thư viện ở nhà văn hóa để lên mạng, cứ nghỉ hè là tôi ra đấy học thêm những bài toán của năm tới vì tôi bị hạn chế môn toán, nhà không toi không có điều kiện để học thêm ở nhà giáo viên trong mùa hè nên tự mò trên internet mà học, cũng đỡ vì có chị Khánh là học sinh giỏi nên cứ học trên ấy không hiểu là về hỏi chị, hỏi riết mà tới nỗi cuối lớp 5 tôi nằm trong danh sách top5 học sinh được lãnh thưởng của lớp . Mỗi năm tổng kết cô đều mời phụ huynh học sinh đi họp về thành tích của con em, nhìn các bạn có phụ huynh đi họp nói chứ lúc đấy tôi tủi thân phát khóc đi đc dẫu biết mẹ bệnh nhưng tôi vẫn muốn mẹ đi họp cho mình chỉ vì muốn bằng bạn bằng bè...
Lên cấp 2
Lớp 6 tôi lại chạy theo học trong khu bờ bắc lần này trường còn xa hơn trường tiểu học cũ nên mẹ mới mua cho tôi con xe đạp để tôi tự đi học một mình. Tôi hí hửng vì thấy mình đã lớn thêm tí nữa, kiểu được lên cấp 2 rồi mừng lắm nhưng tôi đâu biết nỗi sợ hãi về việc bạo lực học đường chia bè kết phái chỉ mới bắt đầu.
Vào trường cấp 2 tôi như đứa trên trời rơi xuống bỡ ngỡ ngơ ngác vì cách ăn nói của lũ bạn, đại loại các câu hay gặp là những câu chửi tục như "Đm Đcm, Loz,..." vì tôi chưa tiếp xúc với những người chửi thề như thế bao giờ nên cũng không giao tiếp nhiều chỉ chăm chú vào học. Tôi học cũng khá môn văn, khá tới nỗi lũ bạn nói tôi là tra trên mạng, học thuộc trên mạng các kiểu nhưng nó đâu biết những câu trả lời trong môn văn là tôi tự học tự tìm hiểu đâu chứ. Chúng nó bị tôi hạn chế nên bắt đầu chia bè lôi kéo bạn bè nghỉ chơi, nói xấu tôi, tôi nhớ lúc đó lớp 42 đứa mà hết ba mươi mấy đứa nghỉ chơi với tôi chỉ có con bạn thân tôi quen thời tiểu học may sao được xếp vào chung lớp là chơi với tôi bền vững mặc kệ chúng nó bảo thế nào.
Thời gian đó tôi cũng chập chững biết YÊU mà tôi lại yêu một bạn nữ cùng lớp, phải, Tôi Thuộc LGBT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro