Phần 2
False! Love you
#2
Thời hạn 2 tháng đã qua nhưng cậu vẫn chưa đến công ty làm việc. Hắn vì thiếu đi cánh tay trái đắc lực là cậu nên khá mệt mỏi vì công việc.
" Chắc Tạ Hi sẽ quay lại làm việc trong vòng tuần này thôi"- hắn tự nhủ nhưng hắn không biết rằng cậu đã không chở lại nữa.
-----------------------------
Tại thôn X
Cậu đã về lại nơi mình sinh ra vì cậu nhớ nhà.... cậu rời nhà lúc cậu chỉ mới 18 tính đến nay cũng đã 7 năm cậu không về nơi này!
Mà thật nực cười nơi cậu gọi là ' nhà' chỉ là một cô nhi viện.... đúng cậu là cô nhi nhưng nơi này đối với cậu là ngôi nhà của cậu. Những người trong cô nhi là người thân của cậu. Cậu sẽ bảo vệ nó...
" Tiểu Hi ơi~~"- một cậu thanh niên trạc tuổi Tạ Hi. Thân hình manh khảnh trắng mịn như con gái với chất giọng ngọt ngào kêu cậu.
" Này Ngô Thủy! Tớ đã 25 rồi đấy đừng ngồi tớ là Tiểu Hi được không"- Cậu trách yêu người bạn từ thở nhỏ kia của mình.
" Rồi Rồi! Sơ kêu cậu vào ăn kìa!"- Cậu bạn này đẩy đẩy Tạ Hi.
-----------------------------
Hắn ngồi trong quán bar dành riêng cho các ủy viên chính trị ở Thủ Đô. Mệt mỏi dựa lừng vào ghế lấy ly bia từ tay cậu bạn thân Lý Phong.
" Nếu cậu chịu không được nữa thì đi tìm Tạ Hi về đi"- Lý Phong nhắc nhở.
" Nhưng biết cậu ấy ở đâu mà tìm chứ"- Lịch Chính Hi vẻ mặc âu buồn nói
" Vậy cậu đuổi ngươi ta đi chi"- Lý Phong mỉa mai hỏi
" Vì.... thôi bỏ đi! Bây giờ điều quan trọng là tìm Tạ Hi về"- Hắn đổi chủ đề
" Chủ tịch nước đây bị ngu hả? Quyền lực thế kia mà kêu người tìm một người cũng không được ư?"- Lý Phong hề kiên kị gì mà chửi thẳng mặc Lịch Chính Hi
" Cậu... Coi như tôi bỏ qua cho cậu"- hắn nói xong đứng dạy rời khỏi.
" Lịch Chính Hi nếu cậu không trân trọng tình yêu của Tạ Hi dành cho cậu thì tớ sẽ dành lấy"- Lý Phong nhìn bóng lưng của hắn mà thầm nói.
---------------------------
Sau 30' với tóc độ tình báo cao cấp của một Chủ tịch nước Lịch Chính Hi đã tìm được nơi cậu đang ở và hắn đang trên đường đến chỗ cậu.
--------------------------
" Tiểu Hi này! Cậu hát cho tớ nghe đi"- Ngô Thủy nũng nịu đồi Tạ Hi hát cho nghe.
" Ngô Thủy không phải tớ đã nói rồi sao!"- cậu mắt hình viên đạn nhìn Ngô Thủy nói.
" Nhưng tớ kêu không quen!"- Ngô Thủy chu chu môi rồi nhìn Tạ Hi nói.
" Rồi! Rồi! Cậu muốn nghe bài gì?"- Tạ Hi cậu thật sự không chịu nổi khi Ngô Thủy làm nũng.
" Ok!
...........
Nếu bạn không muốn khóc hãy nhìn lên trời sao vô tận kia.
Để nước mắt chảy thẳng vào lòng. Và hãy cười thật tươi...
Nhưng như thế liệu có đau hơn không?
........." - cậu đang hát thì nước mặt đột nhiên rơi
" Tiểu Hi cậu sao vậy?"- Ngô Thủy lo lắng hỏi.
" Bụi bay vào mắt thôi"- cậu đưa tay lên lâu mặt.
" Để tớ thổi cho"- Ngô Thủy đang thỏi cho Tạ Hi thì một tiếng lớn gầm lên.
" Tạ Hi!!!!!'
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro