Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I


Đừng quên tớ.


Đừng quên chúng ta.


1.


Tôi xông thẳng vào nhà. Quanh quẩn trong đầu chỉ là một niềm vui hỗn loạn đang nhảy múa không ngừng. Tôi hất đại đôi dép tông ở chân sang một bên. Cái cặp tội nghiệp bị vứt chỏng chơ cùng đám sách vở vương vãi nằm trên sàn gỗ. Chẳng còn phút giây nào để tôi lãng phí thêm nữa. Tôi vui sướng và gần như cuồng loạn phi lên trên những bậc cầu thang lên tầng hai, con đường dẫn tới căn phòng riêng quen thuộc hàng ngày. Người tôi nôn nao, khung cảnh trước mắt dường như trở nên lung linh và sáng rõ hơn tất thảy mọi ngày. Tôi tưởng tượng tới cảnh tượng sắp xảy ra, chỉ vài giây nữa thôi, tôi lại thấy cậu ấy, ở đây, trong căn nhà này, sự hiện hữu mới thật vững chãi và bền chắc làm sao. Cậu ấy lúc nào cũng thế, hình bóng quen thuộc ăn khớp với không gian nhỏ bé nơi đây, trở thành một hình ảnh yên bình và an nhiên, chôn chặt lại trong tâm trí tôi như một kỉ vật quý giá.

Tần ngần một lúc, tôi bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi cùng sự hồi hộp chặn đứng tôi nơi ngưỡng cửa, khiến tôi chẳng thể bước tiếp hay quay đi, chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ như một kẻ mất hồn. Tay phải tôi nắm chặt lấy tay nắm của cánh cửa gỗ, tay trái vô thức mân mê cái măng sét sơ mi đã bung khuy. Bụng tôi cuộn trào những cơn sóng mạnh mẽ, tôi thấy cơ thể mình run rẩy và yếu đuối như có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào. Hàm răng tôi vô thức nghiến thật chặt vào nhau, hàng loạt những điều cất giấu bấy lâu giờ chen nhau chui ra khỏi khoang miệng khô khốc.

- D-Doraemon, c-chào mừng... chào mừng... t-trở về nhà... v-với tớ!

Tôi đẩy cửa thật mạnh, khó nhọc cất tiếng nói. Đã định tìm một câu nói hay hơn, nhưng cuối cùng tất cả đống từ ngữ tôi chuẩn bị sẵn lại biến thành một đống hỗn loạn không đuôi không đầu. Tầm nhìn của tôi mờ dần vì hàng nước mắt trào lên nơi đôi đồng tử nâu, tai tôi ù đi, mà giữa khoảng lặng im, tôi tưởng như tôi nghe thấy giọng nói của cậu đáp trả tôi, quanh quẩn đâu đó.

Mất thật lâu để tôi nhận ra rằng chỉ có mình tôi ở giữa bốn bức tường chật hẹp, trong căn phòng không có ánh sáng. Lạc lõng. Và cô đơn tới cùng cực. Người tôi khuỵu xuống nền đất lạnh tanh, hơi lạnh của tháng hai luồn vào khoang họng tôi, len lỏi vào lồng ngực nơi trái tim tôi đang đập thật mạnh, xoắn chặt lại khiến hơi thở của tôi nghẹn lại vì đau. Tôi ho sặc sụa, và nhận ra dòng nước mặn chát đang chảy qua vị giác của mình. Doraemon đã ra đi, bỏ lại tôi một mình ở nơi đây. Cậu ấy không trở lại nữa. Mãi mãi sẽ không bao giờ quay trở lại bên tôi nữa.

Doraemon, tôi nhớ cậu. Vô cùng nhớ cậu.



Tokyo, những ngày vắng cậu.

Trống rỗng. Vô vị. Và buồn tênh.


2.


Đó là chỉ một trong vô số những lần ảo giác đẩy tôi lên bằng đôi cánh của niềm hi vọng mỏng manh, và kéo tôi, ngay lập tức, xuống cái hố sâu của tột cùng tuyệt vọng.

Đã mười năm kể từ ngày cậu ấy và bố mẹ tôi ra đi. Ngày tháng trôi qua đủ lâu để thay đổi nhiều điều. Tokyo giờ nhộn nhịp và hiện đại hơn. Tôi lớn lên, trưởng thành cùng những vết thương bên trong người vẫn đang không ngừng mục ruỗng. Khi còn sống những năm tháng an nhiên thuở nhỏ, tôi từng tò mò tự hỏi, tôi đang sống rất hạnh phúc, vậy tận cùng của đau khổ thì sẽ có cảm giác như thế nào? Giờ thì tôi đã hiểu rõ. Nỗi đau khổ tôi từng tự vấn đấy đơn giản tới tàn nhẫn.

Đó là sau một ngày tiếp xúc với đủ những khuôn mặt lạ lẫm, thứ chờ tôi ở nhà chỉ có bóng tối và sự im lặng.

Đó là bất kể khi nào, kể cả tức giận hay khổ đau, tôi cũng chẳng dám lên tiếng. Bởi vì tôi sợ, chỉ cần thanh quản của tôi rung lên một tiếng động nhỏ, âm thanh đó cũng sẽ hụt hẫng vang lên, và sau đó mau chóng tan vào trong sự im ắng đáng sợ quanh tôi.

Đó là khi tôi nhận ra, sự tự do nếu không đi liền với hạnh phúc thì cũng chỉ là một bản án tử chưa đến ngày hành quyết. Tôi từng tự an ủi mình rằng, tôi có một cuộc sống thật tự do. Chỉ mình tôi trong bốn bức tường chật hẹp. Một căn phòng riêng. Hành lang trống vắng. Dưới phòng khách. Trong nhà ăn. Một mình tôi. Đơn độc. Không cha mẹ. Không người thân. Chẳng thương yêu. Không có ràng buộc. Đến nỗi, trong một phút giây nào đó, tôi từng cười, rồi tự hỏi bản thân rằng: Nếu có ngày tôi chết ngay trong chính căn nhà này – nơi tôi sinh ra và lớn lên, thì liệu người ta có biết rằng tôi đã chết hay không? Hay tôi vẫn sẽ chỉ cô độc nơi đây, trở thành một cái xác phân hủy, thối rữa, mảnh xương khô cuối cùng sẽ hòa tan vào trong những cơn gió lạnh buốt?

Tôi bỏ dở câu trả lời ở đấy. Bởi trong hơi thở yếu ớt cuối cùng của bố mẹ, họ dặn tôi phải tiếp tục cuộc hành trình dang dở của họ. Và cả Doraemon nữa.



Trong những giấc mơ

Họ nói với tôi rằng

Giờ thì chẳng có nơi nào để con chạy trốn nữa

Và cũng chẳng còn trốn nào để trú ngụ.


3.


- Cảm ơn cậu, Nobita-kun.

Tôi giữ im lặng, đúng hơn là bối rối không biết nên làm để sao đáp trả một câu nói xã giao đơn giản. Tôi bỏ đống hành lí của Dekisugi vào căn phòng cũ của bố mẹ tôi, yên lặng chờ đợi cậu ta sắp xếp nó, cùng lúc hút một điếu thuốc, điều tôi hay làm khi cảm thấy khuôn miệng tôi đang dần cứng đờ lại vì thời tiết lạnh giá của tháng Một.

- Đây là những điều cậu cần tuân thủ khi ở trong căn nhà này. Ngắn lắm, chỉ có ba điều thôi.

Tôi đưa cho Dekisugi một tờ giấy với những dòng chữ viết tay nhỏ nhắn, cùng lúc dập nốt điếu thuốc còn cháy dở vào cái gạt tàn thủy tinh ở sẵn trên mặt bàn.

- Chữ cậu giờ đẹp hơn hẳn ngày xưa đấy, Nobita-kun.

Tôi không đáp, lặng lẽ quan sát người con trai trước mặt. Kể từ khi gia đình cậu ta chuyển về sống ở Kyoto, tính đến giờ cũng đã ngót nghét tám, chín năm. Cậu ta vẫn như thế, vẫn là một Dekisugi với khuôn mặt tràn trề sinh khí. Đôi mắt đen láy, sâu hun hút, ăn khớp hoàn hảo với hàng lông mi cong dài. Sống mũi cao, thẳng tắp. Càng nổi bật hơn với đôi môi mỏng, hồng hào, khóe môi cong, cho cậu ta cái vẻ cười mà như không. Vẫn trí tuệ. Đầy thông thái. Chỉ là tôi không quen mắt, vì trước mặt tôi là một phiên bản trưởng thành của sinh viên Đại học năm thứ nhất. Bụng tôi cuộn trào lên một đợt sóng xốn xang, cảm nhận thấy có điều gì đó hình như không phải.

Cậu ta cúi xuống nhẩm đọc tờ giấy, đôi đồng tử đen khẽ xao động. Trong ba điều quy định đấy, điều đầu tiên, tôi cấm cậu ta không được vào phòng tôi. Cậu ta có thể đi lại tự do trong căn nhà cậu ta đã bỏ tiền ra thuê, nhưng cần trừ ra không gian nằm trong bốn bức tường đó. Dù tôi có cần tiền, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để không ai thay đổi những gì tôi và Doraemon đã cùng nhau chia sẻ.

Hai điều còn lại, tôi đoán là khá dễ dàng để thực hiện đối với Dekisugi. Tôi chỉ yêu cầu cậu ta không mở tiệc tùng ở nhà tôi, và không dẫn những thể loại không đàng hoàng vào nơi tôi và cả gia đình đã từng chung sống. Tôi biết Dekisugi không phải loại người đó. Nên những điều này, về mặt lí thuyết, chỉ là để đề phòng trước những trường hợp bất ngờ.

- Tôi đồng ý. – Dekisugi đáp. Chất giọng trầm ấm của cậu ta, trong màn đêm và cái lạnh giá của mùa đông, giống hệt như một ly rượu vang nóng, khiến đầu óc tôi tựa như rơi vào một khoảng trống rỗng.

- Vậy thì tốt... Tốt rồi. – Tôi đứng dậy, kéo cao chiếc phéc-mơ-tuya của cái áo da, định bụng quay lên phòng.

- Này, Nobita-kun...

Tôi khựng lại. Có chút bất ngờ.

- Ừ ?

- Cậu đã thay đổi nhiều quá.

- Cậu thấy đấy, rồi ai cũng sẽ phải thay đổi như thế.

- Không phải, ý tôi là...

- Muộn rồi, ngủ ngon nhé.

Nỗi sợ hãi trào dâng thúc giục tôi cắt ngang câu nói của cậu ta. Tôi bước nhanh lên trên những bậc cầu thang, quyết định nghỉ sớm một ngày. Trong bốn bức tường chật hẹp, tôi lại tiếp tục chuỗi ngày cô độc của mình.

Doraemon đã không còn đấy nữa.

Cảnh vật xung quanh tôi vẫn là bức tranh vẽ những năm tháng xưa kia. Chỉ là, chúng tôi đã đều thay đổi. Cậu thay đổi, nên tôi cũng thay đổi. Kim đồng hồ vẫn đang quay. Thời gian tiếp tục trôi.

Không chờ ngày cậu trở về đây, càng không chờ ngày trái tim của tôi hết đau đớn.


4.


Hơi người.

Đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được nó. Ở ngay đây. Trong chính căn nhà này. Những mảng không gian quen thuộc mà trống vắng tới nao lòng.

Tôi nấu bữa sáng, tiện tay làm cho cậu một phần. Đồ ăn ở trên bàn nhé. Ăn ngon...

Tôi gắp nốt miếng trứng rán còn trên đĩa, nhét cả vào miệng, rồi tu vội cốc sữa đã lạnh ngắt được đặt ngay ngắn ở bên cạnh. Đã hai ngày kể từ khi Dekisugi dọn tới ở cùng tôi, chúng tôi không nói quá nhiều. Đúng ra là tôi, vẫn như thói quen cũ, chẳng buồn cho cơ miệng bất cứ cơ hội nào để vận động ngoài cử chỉ nhếch mép. Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu ai đó bảo tôi là một tên khốn lầm lì ít nói. Cũng phải, cũng phải thôi...

... Và nhớ mặc ấm nhé. Hôm nay trời rất lạnh đấy.

Tôi mân mê mảnh giấy trong tay, ngẩn ngơ khi phát hiện bản thân vừa tự nở một nụ cười với chính mình. 

 Cảm ơn.

Tôi lặng lẽ viết vài chữ nguệch ngoạc xuống dưới những nét chữ gọn ghẽ và vuông vức của cậu ấy. Hai nét chữ trông thật trái ngược. Những dòng trên là đường nét biểu trưng của sự sống, tràn trề sinh khí, tự do phóng khoáng, giống như cậu ấy, một cành cây vươn mình ra đón lấy ánh nắng rực rỡ của ban mai.

Vốn những nét chữ nhỏ bé, thấm đẫm u buồn và bóng tối của tôi chưa bao giờ có thể ở cùng thế giới với cậu ấy.

Bàn tay tôi vò lấy tờ giấy rồi vô thức ném nó vào trong thùng rác.

Trở lại với cuộc sống bình thường. 

Đi làm thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro