1.
Lưu ý:
kazuha: Trung Thôn Nhất Diệp
chaewon: Kim Thái Nguyên
và các nhân vật khác
.
Trời hửng sáng, tia nắng trườn xuống , hong khô vạn vật sau trận mưa đêm qua. Mùi ẩm mốc của đất, của cây cứ thoang thoảng trong gió, nó thơm mùi đất trời , nhưng chẳng mấy ai thích nó. Trận mưa đêm qua cứ như trút nước đổ xuống cái vùng thôn quê hẻo lánh ấy để rồi gần như ngập cả, người con gái đi về sau một ngày làm bên nhà ông Kim cũng bị những giọt mưa cứa vào da, làm ướt nhẹp mái tóc nâu phồng cùng với bả vai thon thả ấy. Quả nhiên đã đổ bệnh. Nhất Diệp nằm trong nhà mà mệt mỏi, toàn thân đau nhức, đầu cũng đau như búa bổ. Mà nhiệt độ người Diệp cũng nóng lắm, chắc sốt cao rồi. Chả là hôm qua, Diệp làm ở xương gốm ông Kim, ông hiền và tốt tánh dữ lắm, thấy trời cứ mưa râm ran từ chiều, ông cũng rủ lòng thương cho Diệp tan làm sớm, nhưng cái tính tham công tiếc việc của cô nên mãi mới về , cô lại không mang ô, nên mắc mưa.
Diệp mệt nhọc nằm trên giường, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bỗng đâu có tiếng nhấn chuông, Diệp giật mình, dẫu mệt nhưng vẫn cố la lết ra mở của xem ai, thì ra là nàng Nguyên- con ông Kim. Cô mơ màng nhìn nàng, rồi thều thào hỏi
" à chị Nguyên đó hả? chị đến tìm em có việc gì không?"
Nàng im lặng, sự im lặng đầy ẩn ý, thấy thể trạng cô yếu ớt như sắp chết, nàng liền vội vã dìu cô vô trong buồng. Nàng để cô nằm xuống, mới trả lời
" tôi thấy em không đi làm, lại chẳng có phép, đâm ra mới lo mà tìm tới tận đây"
Nàng nói xong, liền đưa tay rờ trán cô " Em sốt cao quá, hôm qua về nhà mắc mưa hả?"
Cô nhắm hờ mắt, khẽ gật gật đầu. Thấy cô mệt, Nguyên cũng không hỏi nữa, đứng dậy đi đâu đó nhưng cũng chóng trở lại, trên tay cầm theo chiếc khăn cùng với một thau nước. Nàng khẽ ngồi bên giường cô, thuần thục lấy khăn nhúng vô nước, vắt rồi đặt lên trán cô. Hơi lạnh từ chiếc khăn truyền từ trán xuống khiến cơn nóng trong người cô dịu đi đôi chút. Cô cảm kích nhìn nàng, lại bắt gặp ánh mắt thương xót của nàng, nàng cứ giương đôi mắt to tròn ấy nhìn cô, rồi thở dài đứng dậy, nhẹ nhàng
" Em nằm nghỉ nhé, tôi có việc đi trước, cứ cách năm phút lại lật khăn một lần nhé"
Cứ thế, nàng rời đi, để cô lại với sự luyến tiếc không nguôi. Cô làm ở chỗ ông Kim đã lâu, từ hồi mới là đứa trẻ mười một tuổi, nên cũng không lạ gì người con gái tên Thái Nguyên ấy. Nàng lớn hơn cô ba tuổi, nàng dịu dàng và hiền lành, tốt tính dữ lắm. Nàng hay giúp đỡ người làm trong xưởng, đâm ra ai cũng mến nàng. Mà nàng cũng đẹp, đẹp nhất nhì trong làng, lũ thanh niên ai cũng mê muội cái vẻ đẹp của nàng, nhưng cha nàng lại chẳng ưa chúng nó. Mỗi lần chúng nó í ới gọi tên nàng trước cổng là cha nàng đi ra quát tháo đuổi về hết thảy.
Tính ra cô cũng thích cái vẻ đẹp ấy, mỗi lần nàng vô xưởng, cô lại mải mê ngắm nàng tới nỗi làm việc chả ra đâu vào đâu nên cũng bị mắng riết. Có đôi ba lần cô tới bắt chuyện với nàng, nhưng đang dở dang thì bị ông Kim réo đi làm, nàng cũng cười trừ tạm biết, thế là cũng chẳng nói được câu nào, dần dà cô cũng thôi không sấn tới người ta nữa, mà người ta cũng đâu để tâm đến cô là bao. Nói thế không có nghĩa cô không chú ý người con gái ấy nữa, cô nhung nhớ lắm cái giọng nói ngọt ngào, cử chỉ nhã nhặn của nàng. Thi thoảng cô liếc mắt, ngắm trộm nàng đang ngồi thơ thẩn ngoài sân, hay đang ríu rít với lũ giai nhân, chỉ từng ấy cô đã thoả mãn lắm rồi. Từ đó, theo thời gian, nàng nay đã là một thiếu nữ đôi mươi xinh xắn, thanh tao, còn cô vẫn là một con người làm nghèo hèn, tầm thường như thế.
Quay trở lại hiện tại, Diệp tỉnh khỏi giấc mộng, nhận ra trời đã nhá nhem tối. Cả ngày hôm nay nằm trên giường, không ăn uống gì nên cô đói meo, cố gắng xuống giường tìm cái gì bỏ bụng. Thân nhiệt cô cũng giảm đi nhiều, cơn đau đầu cũng chẳng là bao nhưng cơ thể vẫn mỏi và nhức nhối . Cô đi vô bếp, bỗng thấy một tô cháo được để trên, hình như vẫn còn nóng, kèm với một tờ giấy nho nhỏ bên cạnh. Cô bước tới khẽ khàng cầm tờ giấy, nét chữ tròn trịa, nhịp nhàng và rất đẹp này, hình như là nét chữ của nàng. Nàng viết " Buổi chiều tôi có tới,cửa không khoá, thấy em ngủ nên không đánh thức, tôi có nấu cháo ,cả ngày chắc em không ăn được gì, dậy ăn nhé em!"
Cô hết nhìn mẩu giấy, lại nhìn sang tô cháo thịt đầy ắp mà lòng như có nắng, ấm áp đến lạ. Cô mỉm cười, gấp gọn mẩu giấy rồi bưng bát cháo lên ăn. Chỉ là một bát cháo bình thường, như bát cháo hồi trước má cô cũng hay nấu cho cô, nhưng cô lại cảm thấy nó ngon lắm. Ăn xong, bụng cũng đã no căng, cô rửa sạch sẽ rồi cất cái bát lên tủ, song mở cửa đi ra ngoài. Cô ngồi ngẩn ngơ ở bệ cửa, nghĩ về nàng mà lòng bồi hồi, cười ngốc. Con Châu nhà bên đi ngang, thấy cô cứ ngồi khúc khích bên thềm, lén vô cốc cho cô một cái đau điếng
" A, đau, cái con này!"
" Tự nhiên dở ngồi đây ngắm trời ngắm đất rồi cười vậy"- Nó ngồi bết xuống cạnh cô, cứ nghi hoặc nhìn cô như sinh vật là
" Đánh người ốm không hay đâu à nha"
" Đánh cho khỏi , mà sao cứ cười vậy, tương tư ai hả?"
" Đâu có, được người đẹp chăm sóc "
Nó trố mắt nhìn cô, há hốc mồm kinh ngạc " Sướng đa! Người đẹp ? Ai? Phải chị Nguyên con ông Kim đầu làng không?"
Cô tự đắc " Chứ ai, trong làng này ngoài chị ấy ra, có ai đẹp đâu"
Nó ghen tị, không thèm nói chuyện với cô nữa. Tỏ vẻ khinh khinh rồi té đi chơi với con Ân làng bên, nhiều lúc nhìn nó cô muốn đấm nó lắm, mà giờ sức cô có chút éc, nó đá cô một cái thôi cũng đủ cho cô thử nghiệm cảm giác làm chim bay trên trời như nào.
Cô vô nhà, lên lại giường nằm nghỉ, nay cô nghỉ, nhưng mai cô còn phải đi làm, không thì làm sao có lương mà sống. Nghĩ tới lại đau đầu ngang a, cô thôi không suy nghĩ, nhắm mắt thiếp đi.
.
Châu đang tí tởn đi với Con Ân hái trộm xoài nhà bà Năm thì nàng Nguyên đi qua. Chúng nó thấy nàng thì vội vã leo xuống, cười xã giao với nàng như giấu diếm chuyện chúng nó vừa làm. Nàng híp mắt chào, rồi nàng lục lọi trong giỏ hai trái quýt, đặt vô tay mỗi đứa một trái, nàng cười
" Nay cha tôi lên huyện, mua cả rổ quýt, mà tôi ăn hổng có hết, tặng mấy em mỗi đứa một trái, thích sang xưởng nói tôi cho thêm"
Hai đứa nó gật đầu lia lịa, ríu rít cảm ơn nàng rồi chạy ra sau vườn bà Năm. Ngồi xuống bóc quýt ăn, vừa cặm cụi bóc vừa xì xầm
" Chị Nguyên tốt bụng chị nhỉ, tặng cả quýt cho tụi mình cơ đấy"- con Ân ngô nghê nói
" Ừ, quýt mùa này đắt dữ lắm, nhưng ngon, mày nên biết ơn chị ấy đi"
Con Ân nhồm nhoàm miếng quýt trong miệng, nhưng vẫn cố trả lời chị nó
" Em biết rồi, quýt ngọt ghê á, ngon quá, sao chị không ăn, bộ không thích hả?"
" Vớ vẩn, tao đem về nhà tao mới ăn, mày cứ ăn đi, để ý làm gì, ăn xong sớm còn về, trời tối rồi, nhanh không má lo"
Châu mân mê trái quýt trong tay mà lòng nó vui như mở hội, nếu không biết thì nó cùng thầm thương trộm nhớ nàng, nàng giúp nó nhiều, đâm ra nó cũng đem lòng cảm mến nó, dần dà thành thương nhớ người ta, mà nó đâu dám nói, sợ người ta xa lánh nó. Với cả thời bấy giờ, ai con gái lại đi yêu con gái, thế lập dị dữ lắm, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn một mực yêu nàng, chỉ đơn phương thôi. Nó không có nói với ai, nó cứ giữ trong lòng nó riết như thế. Nó cũng rầu lắm, mà đâu làm gì được, hôm bữa, nó còn nghe được chuyện con Diệp cũng thích Nguyên, nay còn được Nguyên tới thăm bệnh, nó khó chịu vô cùng, muốn hỏi cho ra lẽ mà lời nói đến đầu môi nó lại nuốt vô trong, khó mở lời lắm.
" HỨA DOÃN CHÂU!!"- con Ân hét vô tai nó
" cái gì??!" nó giật mình ngã bổ chửng , cau có nhìn con Ân
" về nhanh, em gọi nãy giờ không nghe hả?"
" Rồi rồi, về thì về"
Nó nặng nề đi về, trong tay vẫn còn trái quýt được nó giữ khư khư. Mà nó đâu có ăn, nó để trên bệ cửa sổ, hơi tí lại ra ngắm, má nó còn tưởng nó bị làm sao nữa ấy.
________________
My new fiction!!!
Không biết cái fic này sẽ đi về đâu^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro