2. Excuse me can i help you?
Không mất quá nhiều thời gian để Jung Kook có thể chạy sang cửa hàng hoa phía đối diện, nhưng khi đến nơi thì thân ảnh cậu theo đuổi đã biến mất. Chào đón cậu lại là một thanh niên khác. Mái tóc vàng của cậu ta gần như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời và không mất quá 1s sau khi người con trai tóc vàng ấy quay lại cậu đã nhận ra người đối diện, "JIMIN - Siiiiii, anh làm gì ở đây??"
"Jung Kook chẳng phải em đang bận với mớ bài thi của phó giáo sư Kim sao?"
"Không quan trọng hyung, bây giờ em cần tìm thiên thần của em, anh có thấy người hồi nãy đứng đây không? Người có mái tóc màu xanh biển ấy" Jeon Jung Kook cậu chưa bao giờ gấp như lúc này, cậu sợ người kia thực sự là thiên thần và bay đi mất.
Mặc kệ vẻ mặt hối hả của cậu, người đối diện vẫn nhàn nhã tưới nước cho mấy nhánh salem tim tím của mình "Em tìm Taehyung, không cần nôn nóng, cậu ấy chỉ vào trong gói hoa thôi", Jimin đã quá quen thuộc với tình cảnh này, khi mà người bạn nối khố của mình đang yên đang lành sống trong nhung lụa lại chạy đi xin làm thêm trong tiệm hoa của anh. Cái người tên Kim Taehyung đó, nói một chữ đẹp thôi là chưa đủ, con trai mà da dẻ lúc nào cũng trắng nõn, mũi cao, mắt đẹp, đôi ngài thanh tú, lúc cười lại trưng ra nụ cười hình hộp, khiến người đối diện phải nhũng ra. Vậy là chỉ mới 2 tuần Taehyung tới làm mà tiệm hoa đã đạt được doanh thu bằng cả tháng trước cộng lại. Dù anh chủ có vui vẻ, nhưng ngày ngày vẫn có vài tên đến chỉ mong ve vãn người đẹp mà quên trách nhiệm mua hoa của mình, khiến anh có hơi khó chịu nhưng cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua xem chúng là những đám ong bướm hay tệ hơn là ruồi muỗi ve vãn cửa hàng của anh. Nhưng hôm nay lại khác, con bướm này có vẻ là con to nhất từ trước đến giờ.
Jung Kook sau khi được anh chủ cửa hàng hoa thông báo rằng thiên thần của mình chỉ đang đi gói hoa thì không ngừng lẩm nhẩm tên người đó, "Taehyung, Taehyungie, TaeTae, Tae... người đã đẹp tên lại đáng yêu như vậy"
"Jung Kook , JUNG KOOK, JEON JUNG KOOK, em có nghe anh nói không vậy, yaaaaa", Jimin đang cố lôi Jung Kook ra khỏi cõi mộng của mình, vì anh phải đi giao hoa ngay bây giờ. Bị người anh lớn đá khỏi mộng đẹp, cậu cố gắng bỏ vào tai lời dặn của anh nhưng cuối cùng cũng chỉ nhớ được ba chữ
" Kim Taehyung"
Đứng thêm chưa được một phút, sau lưng cậu đã vang lên một giọng nói ấm áp. Và khi quay lại không ai khác chính là thiên thần lúc nãy, dù tâm tư đang gào thét bảo cậu phải đem người kia giấu vào trong lòng ngay lập tức nhưng lí trí cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để đáp lại lời của người đối diện.
Jung Kook cảm thấy, bao nhiêu năm ăn học của cậu lại hóa bằng không, khi chỉ trả lời loại hoa mình muốn mua lại lâu đến thế.
"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho anh?"
"A... Ư... t....tôi.... muốn một đóa hướng dương,... à không, một đóa gì đó có thể tặng cho một người xinh đẹp trong lần đầu gặp mặt..."
Jung Kook cảm thấy mình xong rồi, con tim cậu như không còn nghe lời cậu nữa, nó đang khiêu vũ một vũ khúc nào đó trong ngực cậu, và khả năng ngôn ngữ của cậu trở nên trì trệ khi mà người kia nở một nụ cười và nói rằng cậu thật đặc biệt.
" Oa... là lần đầu gặp mặt nhưng anh đã biết người ta xinh đẹp rồi sao, anh đặc biệt thật đó!" Taehyung thấy người trước mặt thật dễ thương khi mà cứ ngượng ngùng chỉ vì muốn mua một bó hoa tặng bạn.
"Vậy anh có lấy một bó hồng baby tượng trưng cho tình yêu ban đầu hay không?"
Jung Kook biết người đó xinh đẹp chứ, vì người đó đang đứng trước mặt cậu và cười thật tươi với cậu. Jeon Jung Kook thường ngày biến mất chỉ có một cậu con trai nào đó đang ngẩn ngơ nhìn người có mái tóc xanh nước biển tỉ mỉ gói những đóa hồng baby lại với nhau.
"Tay của anh ấy cũng thật đẹp", đến cuối đó là những gì còn chạy trong đầu cậu.
Yonggi thấy đứa em trai của mình đang ủ rũ đi vào quán cùng đóa hồng baby trên tay thì không khỏi buồn cười, chẳng phải là đi bắt thiên thần hay sao? Sao giờ lại trở về cùng mấy bông hoa bé xíu như vậy. Mà điều đáng vui là trong khi mấy cô gái trẻ còn mặc đồng phục cấp 3 đang khốn đốn với vẻ ngoài của Jung Kook thì vẻ mặt cậu ta như vừa mới giẫm phải thứ bốc mùi nào đó.
Tiếp tục gục mặt nơi góc bàn quen thuộc, Jung Kook càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đúng là bị người kia làm cho lú lẫn rồi. Không biết một Jeon Jung Kook khiến cho ai ai cũng ngoái nhìn đã biến đâu mất khi cậu đứng trước mặt cái cậu con trai đó, chỉ còn lại một cậu nhóc lúng ta lúng túng như bị crush bắt gặp đang viết thư tình cho người ta vậy.
Nếu lúc nãy cậu nói là đến tìm Jimin hyung thì có lẽ bây giờ bản thân đã được cùng người kia trò truyện hai ba câu về các loại hoa và cậu sẽ hỏi người ta có muốn làm mẫu cho cậu không, hay ít nhất là được người kia mời trà, không hay đơn giản hơn là cậu có thể ở chung không gian, hít cùng một bầu không khí với người đó cũng đủ rồi.
Nhưng cậu lại nói bản thân muốn mua hoa, giờ thì hay rồi cậu ngồi đây cùng một đóa hồng baby được gói cẩn thận, người khác nhìn vào còn tưởng cậu bị bồ cho leo cây cũng nên. Chết tiệt! Điều đó không quan trọng bằng việc cậu đang cách thiên thần của cậu một lớp kính cùng một con đường, chỉ có thể nhìn người ta cười cười nói nói cùng khách hàng mà không thể làm gì khác được.!.
Yonggi cảm giác có cái gì đó âm ấm chạm vào cổ của mình, khiến anh chốc nữa là đã làm đổ cốc espresso mới pha của mình.
" Em đã dặn anh là đừng ngồi cười thẩn thờ như vậy mà ", Hoseok đưa tay chạm vào vùng cổ trắng ngần của người lớn tuổi hơn.
Yonggi cảm thấy không ổn, không chỉ là chỗ bị chạm vào cảm thấy ấm áp nữa, mà cả cơ thể anh bị bốc hỏa rồi, " Hoseok, đừng tự tiện chạm vào cổ anh". Dời cánh tay từ chạm vào cổ, Hoseok đưa cánh tay ôm gọn người kia từ phía sau "em chỉ sợ anh lạnh thôi"
" Với lại, lúc anh cười đáng yêu như vậy, em phải giữ đồ của mình chứ, không thì người khác lấy mất thì sao ><"
Ai cũng nói anh chủ của tiệm cà phê Day Dream này có thể diss cả thế giới, nhưng người ta sai rồi, ai cũng có ngoại lệ, vào ngoại lệ của anh là đóa hướng dương không biết xấu hổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro