1. I will fail exam... but....
JungKook là một chàng sinh viên năm ba của trường nghệ thuật có danh tiếng. Với vẻ ngoài bắt mắt và gu thời trang ổn, cậu nhanh chóng là một trong những chàng trai hot nhất trường, cho đến khi một ngày khi nhiệm vụ của bài thi cuối kì là chụp ảnh chân dung thì cậu lại gặp rắc rối.
JungKook chắc chắn bản thân có đủ khả năng để chụp ra một bức ảnh chân dung để đời, nhưng cái cậu đang thiếu lúc này là một người mẫu có thể cùng cậu tạo ra bức ảnh để đời đó. Và sau khi trải qua hết tất cả các lựa chọn từ mẫu ảnh nghiệp dư đến chuyên nghiệp kể cả người anh họ nam thần được cả trường mệnh danh là world wide handsome – Kim SeokJin của mình, thì những bức ảnh của cậu vẫn khiến cậu không hài lòng. Bây giờ thì cậu bắt đầu hối hận, phải chi cậu không trốn các buổi học về chân dung của thầy giáo siêu cấp đẹp trai NamJoon (cậu nghe đám bạn nói vậy, vì chưa bao giờ đến học buổi nào) thì bây giờ đã không khổ sở đến vậy rồi. Cậu đã nghĩ thế là đời mình tiêu rồi, bởi nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn cậu sẽ trượt học kì này mất.
Sau khi trải qua một tuần đầy đau khổ và tự dằn vặt bản thân vì không đến lớp học mà lại đến lớp truợt ván thì cậu chợt nhận ra hẳn là hạn chót để nộp bài là ba ngày nữa. Nhưng có lẽ cậu đã bỏ cuộc khi mà quyết định sẽ dùng tấm ảnh của anh họ để nộp bài cho xong vậy, để cổ vũ cho quyết định của mình, cậu lại đến một quán cà phê quen thuộc.
Mệt mỏi lê thân xác đã tàn tạ chỉ vì một bài thi vào tìm một chỗ ngồi cũ, suýt chút nữa cậu đã dọa chết người anh của mình: "Yaaaa, cái thằng này, mấy ngày rồi mày không tắm vậy, định đuổi hết khách của anh mày hả?". JungKook không buồn ngước lên nhìn trước mặt, cậu gục mặt vào đám sách về cà phê trên bàn của người anh quý hóa của mình: "Yoongi hyung... em muốn sữa chuối, em cần cmn sự an ủi về tâm hồn" đáp lại lời cậu chỉ là một câu chửi mà cậu cũng không nghĩ là chửi từ người có mái tóc bạc hà thật bắt mắt: " Nhắc lại, anh bán cà phê và đm đừng có mà chửi thề trong quán của anh".
Yoongi rời đi và trở về sau ít phút cùng với một ly Mocha và vài cái cupcake nhỏ. Quán không quá đông khách và anh nghĩ mình nên an ủi cậu nhóc đáng thương này trước khi nó đuổi hết khách trong quán với cái vẻ ngoài như muốn tự dẫn của nó. Và hơn hết là ngồi đây thì anh có thể trông coi cái cậu nhân viên lúc nào cũng tươi cười quá đáng như mặt trời kia.
Yoongi mở lời kéo cậu nhóc đang sống dở chết dở kia ra khỏi đám sách của anh.
"Sao nào, chú mầy bị thằng nào đá? Mà cần sự an ủi về tâm hồn, hử?"
"Mặc kệ em Yoongi và em không bị đá", JungKook ngước lên vào kéo ly Mocha về phía mình trong khi Yoongi thì đang chăm chú nhìn cậu.
"Đm, thêm kính ngữ vào và kể hết đầu đuôi nếu không anh bây đá bây ra khỏi quán". JungKook thở dài và bắt đầu kể lể về việc cậu cúp học và rồi sẽ chuẩn bị rớt môn vì không chụp được tấm ảnh nào ra hồn. Cậu thở dài dù không tin lắm vào đấng tối cao nào đó thì cậu vẫn gục mặt và cầu xin "Và chúa ơi nếu người có thương xót đứa con trai bé bỏng xinh xắn đầy cơ bắp và ngon trai này thì xin người cử một thiên sứ đến giúp con đi ạ".
Và hình như Chúa có nghe lời thỉnh cầu của JungKook, vì sau khi cậu ngốc đầu dậy khỏi đám sách trước mặt mình thì hình như có một thiên sứ đang ở đối diện cậu. Và trong phút chốc dưới cái nắng của buổi sáng cuối thu, cậu nhìn thấy một chàng trai ở cửa hàng hoa đối diện, từng đường nét trên khuôn mặt đúng như cậu nghĩ, là thiên sứ chắc chắn rồi, chỉ có thiên sứ mới có được vẻ đẹp đó. Và thật may cho JungKook khi người cậu thấy không phải là một khách đến mua hoa, vì anh ta đang mang một cái tạm dề màu vàng nhạt in tên của cái shop hoa kia. Và JungKook reo lên khi người đối diện phải giật mình: "Chúa ơi, tạ ơn nguời", Yoongi chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra thì đã bị con thỏ khổng lồ trước mặt bắt lấy vai mình và hét to: "Yoongi hyung, em tìm ra rồi, em biết bức ảnh mình cần có gì rồiiiii" và rồi cậu chạy đi bỏ cho Yoongi ngồi đó.
Không quá lâu để Yoongi nhận ra là cái con thỏ khốn kiếp kia chỉ đang chạy qua cửa hàng hoa đối diện tiệm cà phê của mình. Sau này có dịp chắn chắc phải nói vào mặt nó: "Đúng là thứ có sắc quên anh em".
"E hèm, em nghĩ thằng bé đúng là tìm được thiên sứ của mình rồi" – Hoseok chợt lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của anh và khiến anh giật mình không biết cậu đã đứng phía sau anh từ lúc nào. Yoongi không biết bản thân có phải bị con thỏ lúc nãy lắc mạnh quá không mà bây giờ lại ăn nói không thông: " Sao... sao ... sao em lại đứng đây?" Yoongi thấy bản thân mình càng lúc càng trở nên lúng túng khi cậu nhân viên kia cuối sát vào tai anh thì thầm: " Vì sợ lúc anh ngẩn ngơ bị người ta bắt mất nên em đứng đây trông chừng anh" Yoongi thấy bản thân như bị luộc chính khi cảm nhận được mùi hương của Hoseok bao quanh mình cũng như khi anh cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu nhân viên sát bên tai. Nhưng khi anh chưa kịp phải ứng thì có tiếng chuông cửa, cậu nhân viên nhanh chóng rời đi, trước khi đó còn ban cho anh một nụ cười như ánh nắng mùa xuân. Bỗng anh nhận ra, chết tiệt, hình như chúa để lạc quá nhiều thiên sứ xuống trần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro