Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FANFIC] Falling In Love

[FANFIC] Falling In Love - Chapter 1
Cuộc hẹn đầu tiên

Cơn mưa nhỏ lất phất qua ngang cửa sổ của căn phòng, Khởi My ngửi thấy man mác mùi lành lạnh của cơn mưa phùn. Sài gòn vào những tháng này mưa mãi, khiến cho ngày chủ nhật của My thêm buồn chán và ảm đạm! Ngày chủ nhật mà không thấy ma nào đến rủ đi chơi. Còn ngày thường cô bận tối mặt tối mày thì đám bạn cứ rủ đi chơi.

My đang còn đi học và năm nay 18 tuổi, cô sống cùng mẹ cô - là má năm tại Sài gòn, 2 mẹ con ở tại căn biệt thự và có nhiều người làm. 2 ngày trước bỗng mẹ cô đề cập đến chuyện gia đình của cô, My vô cùng hoảng hốt khi nghe mẹ cô đã sắp xếp xong cả rồi. 1 tuần nữa người đó sẽ về nước sau chuyện du học bên Ý, mẹ cô còn nói 2 người được hứa hôn từ nhỏ mà cô không biết. Đó là lời hứa 17 năm về trước khi cô tròn 1 tuổi thì cả 2 bên gia đình hứa hẹn cho cô và hắn. Cô biết là chuyện mẹ cô đã quyết thì trời cản cũng không được. Nhưng đây là chuyện cả đời của cô vả lại cô cũng đã có người yêu rồi...

1 tuần sau
My vừa bước xuống nhà thì đã bị mẹ cô lôi đi, bà nói :
- Hum nay "con rể" mẹ về con sửa xoạn đi rồi mình đi!
My bối rối :
- Cái chuyện này con nghĩ... Là KHÔNG THỂ đâu mẹ à.
Cô nhấn mạnh từ "Không thể"
Bà hét lên :
- CON NÓI GÌ?????
Trước mặt mẹ mình My không làm gì được chỉ biết im lặng, cô thầm nghĩ :

My's Pov
- Thôi kệ, mình đi cũng được chỉ là 1 cuộc gặp thôi mà! Mắc công từ chối lại bị mẹ cấm túc luôn nữa là khổ. Haizzzz!!!!
End Pov

Má năm đang ngồi nhìn ngắm lại tác phẩm trời ban vừa mới được những chuyên gia trang điểm makeup. Nhìn Khởi My không khác gì búp bê trong bộ váy trắng ngang đầu gối, thêm đôi giàu búp bê trong cô càng đáng yêu hơn. Má năm suýt xoa khen cô, 2 mẹ con cô trên đường đi đến nhà hàng mẹ cô đặt sẵng. Vừa đến nơi thì trời lại mưa, nhà hàng được trang trí theo kiểu Châu Âu nhìn rất thoáng mát, đang mải mê nhìn ngắm thì mẹ cô lại lôi cô đi. Đến 1 chiếc bàn đã có 2 người ngồi đó hình như là 1 đôi vợ chồng, My hình như hiểu được 2 người đó là ai nên cô cuối đầu chào, mẹ cô lên tiếng :
- Anh chị đến sớm dzậy?
Người phụ nữ kia trả lời :
- Đâu, tôi vừa mới đến đó chứ!
Người đàn ông cười rồi nhìn về phía My :
- My đây hả chị 5? Lớn rồi xinh quá!
Cả 4 người nói chuyện vui vẻ một lúc lâu thì mẹ cô hỏi cô Vân :
- Khánh đâu hả chị?
Cô Vân cười ;
- Nó đang trên đường đến đó chị!

1 lúc sau có 1 người con trai đến bàn của 4 người kéo ghế ngồi cạnh cô, chàng trai đó cuối chào mọi người, vừa lúc đó mẹ cô nói :
- Khánh, lâu quá không gặp con!
Hóa ra đây là cái tên mẹ cô luôn miệng gọi là con rể, gương mặt rất điển trai. Giọng nói của hắn thì trầm ấm vô cùng.

Chào hỏi được mấy câu mẹ cô và ba mẹ của hắn nói là có việc nên đi trước, thật ra My thừa biết họ làm thế để tạo cơ hội cho 2 người, nhưng cô không biết phải nói gì cả, 2 người ngồi im lặng một lúc lâu hắn mới lên tiếng hỏi :
- Cô.... Trần Khởi My?????
- Phải!
- Người mà ba mẹ tôi muốn tôi lấy?
- ..................
- Tôi muốn nói với cô là tại lời hứa gì đó nên ba mẹ tôi muốn tôi và cô kết hôn. Nhưng hiện tại tôi đang có bạn gái....
- Thì liên quan gì đến tôi?
- Tôi muốn ba mẹ tôi hài lòng nên tôi sẽ làm 1 bản hợp đồng! Nội trong 5 tháng tôi và cô sẽ giả vờ kết hôn. Sau 5 tháng tôi và cô sẽ li hôn ok chứ?
- Tôi sẽ suy nghĩ!!!!
Nói xong cô đứng dậy bỏ đi, hắn ta cũng đi theo cô. Thấy thế cô quay lại nhìn hắn :
- Anh đi theo tôi làm gì?
- Tôi đã hứa với ba mẹ là sẽ đưa cô về!
- Nhưng tôi chưa muốn về.
- Dù muốn đi dạo cũng nên có người đi cùng sẽ thú vị hơn đấy. ^_<
Cái nháy mắt của cậu làm cô rùng mình, cậu mở dù che cho cậu và cô. Cơn mưa đang nhỏ dần, Khánh nhìn My và cười nụ cười rất tươi. 2 người lại im lặng không nói gì......

8 giờ tối
My đang rối bời về chuyện lúc sáng. Hợp đồng 5 tháng, nhưng quả thật 5 tháng đó cô không biết cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn như thế nào, đang ngồi thu mình suy nghĩ thì bỗng điện thoại cô reo lên. Là tin nhắn của chàng trai cô yêu, Hoàng và cô yêu nhau đã được 2 năm. Anh rất tốt và rất yêu cô, và cô cũng thế....
"Em ra ngoài gặp anh được không? Anh có chuyện muốn nói, ở công viên gần nhà em nhé!"
Cô nhắn lại "Anh đợi em tí!"
My đi ra ngoài, đến công viên gần nhà cô thấy anh đang đứng đó cô chạy lại cười với anh :
- Sao tối rồi mà anh còn đến đây?
- My à...
Mặt anh không giống thường ngày, mà là một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Anh nhìn cô :
- Chúng ta chia tay đi... Anh yêu người khác rồi!!!!
My nghẹn đắng, khó thở. Cô đang đau cảm giác hụt hẩng đến nghẹt thở, cô sẽ không bao giờ giống những cô gái khác, sẽ không khóc lóc hỏi lí do sẽ không xin anh quay lại, lòng tự trọng không cho cô hỏi anh bất cứ gì nữa. Cũng không muốn biết lí do bởi vì lí do không phải đã quá rõ ràng là anh đã nói anh yêu người khác rồi sao! Cô nhìn anh, gương mặt cô không chút cảm xúc ;
- Được, tạm biệt! Chúc anh hạnh phúc.
Cô quay đi, thế đó tình đầu của cô bắt đầu bằng câu "Anh yêu em, đồng ý làm bạn gái anh nha!" Và kết thúc bằng câu "Chúng ta chia tay đi!" Hết rồi!!!!!
Cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi, những hạt mưa tát vào mặt cô đau buốt. Cô mệt mỏi bước vào nhà, mẹ cô hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng của cô. Bà ôn tồn hỏi :
- Sao thế con?
- Dạ con không sao! Chỉ là đi dạo và bị ướt thôi mà.
Cô cười, vì giờ dù khóc cũng không ích gì. Cô đi lên phòng, cô đóng cửa lại. Dù buồn lắm nhưng cô không cho phép mình khóc, không được yếu đuối! My nhìn ra cửa sổ, nhìn những hạt mưa. Cô quyết định mình phải bắt đầu cuộc sống mới. Đừng vì người như hắn mà buồn rầu! Như thế không phải là cô, cô sẽ mạnh mẽ mà sống, cô biết mình phải làm gì. My chạy xuống phòng khách thấy mẹ mình ngồi đó cô đến bên chỗ má năm và nói :
- Mẹ, con đồng ý kết hôn, con sẽ kết hôn!!!
Cô đâu biết là câu nói ấy đã thay đổi cuộc sống của cô. Kéo theo chuỗi ngày vui có buồn có, và đầy sóng gió....

End Chapter 1

[FANFIC] Falling In Love - Chapter 2
Thoáng

Má năm đứng hình sau câu nói của cô :
- Con... Con nói thật chứ?
My quả quyết :
- Thật, con sẽ kết hôn!

Khởi My bước vào phòng, cô không biết mình quyết định đúng hay sai nữa. Mọi việc khiến cô mệt mỏi, hiện tại cô muốn mình không còn thời gian nữa, muốn tâm trí mình không còn thời gian suy nghĩ đến tên đó nữa. Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, là một số lạ. Cô nhấc máy :
"Alô, ai đấy ạ???"
"Tôi đây!!!"
"Tôi là ai?"
"Hôn phu của cô đây."
"Chuyện gì?"
"Cô suy nghĩ đến đâu rồi?"
"........................"
"Này, trả lời đi chứ!"
"Tôi đồng ý."
"Tôi không nghe nhầm đó chứ?"
"GIỜ SAO????"
My hét vào điện thoại, khiến Khánh giật mình :
"Nè, có cần lớn tiếng thế không?"
"Không nói nhiều, mai gặp đem hợp đồng đến tôi sẽ kí. Ok chứ?"
"Ờ, được! Ở đâu?"
"Coffe Valentine!"
"Ok... Nhưng..."
Tút tút tút
Đáp lại cậu chỉ là những tiếng tút dài, Khánh dựa lưng vào từng. Cậu đang nghĩ đến Ngọc Trang - người con gái cậu đã yêu được 3 năm. Khi cậu kết hôn thì cô sẽ ra sao? Nhưng cậu không thể không làm theo ý ba mẹ, mẹ cậu đang bị bệnh tim. Cậu không thể không làm theo lời bà được, Khánh lẩm bẩm :
- Chỉ 5 tháng thôi mình phải cố gắng lên!!!

Sáng hôm sau
My đến quán coffe 20 phút rồi, cô đã mum hết 3 ly kem, 2 ly coffe mà chưa thấy hắn đâu. Cô cầm điện thoại lên định gọi cho hắn thì thấy hắn đang bước về phía cô. Hắn ngồi xuống chìa bản hợp đồng trước mặt cô :
- Đấy, xem đi!
Cô nhận lấy bản hợp đồng và đọc:
- A. Bên B không được hẹn hò lộ liễu với người khác.
B. Trong thời gian 6 tháng....
Đọc đến đây My bỏ bàn hợp đống xuống và nhìn cậu :
- Đùa à?
Khánh ngạc nhiên :
- Đùa mô???
- Anh bảo với tôi là chỉ có 5 tháng sao bây giờ thành 6 tháng?
- Tôi sợ thời gian ngắn quá ba mẹ tôi sẽ nghi ngờ đó.
- Thôi được, 1 tháng cũng chẳng có gì!.
Cô đọc lại bản hợp đồng 1 lần nữa, thấy tất cả đều không có hại gì cho cô cả :
- Ok!
- Thế thì kí đi.
Khi bản hợp đồng đã có chữ kí của cả 2 cậu cười :
- Mai cô rảnh không?
- Có gì không?
- Đi thử váy cưới, ok?
- Ok!

Sau khi làm bài tập xong My gọi cho Mun - cô bạn thân của cô, gọi cho Mun vì cô nghĩ mình cần người tâm sự.
Cô lên tiếng khi nghe tiếng của Mun vang bên đầu dây bên kia :
"Mun, cậu đấy à?"
"Mình nè, gì thế My? Cậu sao rồi?"
"Cậu biết chuyện rồi à?"
"Mình mà, cũng vì hôm trước thấy tên đó đi với con nào mà!"
"Ừm, tớ sắp kết hôn rồi."
"CÁI GÌ????"
My kể hết chuyện bản hợp đồng cho Mun nghe. Mun hứa sẽ đến dự! Và 2 người đã tâm sự rất nhiều khiến My rất thoải mái.

Sáng hôm sau
My đang đứng trứơc gương ngắm nghía mình trong bộ váy cuối đuôi cá vô cùng xinh đẹp. Mẹ cô giúp cô đi ra ngoài, Khánh đang ngồi chờ trong bộ vest đen lịch lãm khi My đi ra Khánh nhìn cô chằm chằm 1 lúc lâu, thấy thế My vẫy vẫy tay trước mặt cậu :
- Này, đừng nhìn tôi mà nghĩ đến cô bạn gái của anh đấy nhé!
Cậu chạy đến bịt miệng cô :
- Nè muốn chết à? Má năm đang ở đây đó nha! Tôi chưa muốn chết sớm thế đâu!
Cô gỡ tay cậu ra :
- Mẹ tôi ra ngoài lúc anh đơ như cây cơ rồi, yên tâm đi!
- Ờ, nhưng sao cô biết chuyện tôi có bạn gái dzậy?
- Lần đầu gặp tôi anh đã nói rồi còn gì, vả lại hôm qua.... Tôi đã thấy anh đi với người ta rồi!
My cười khúch khích sau câu nói của mình, khiến cậu thoáng đỏ mặt :
- Chiều nay đi chụp hình luôn nhé?
- Sao cũng được!

Ngày hôm sau
My đang định đi học thì vừa mới bước ra khỏi cửa thì thấy Khánh đang đứng trước cửa nhà cô. Với chiếc Mẹc-xi-đéc của mình, cô lên tiếng trêu :
- Này, anh bị ấm đầu à? Sáng sớm đến nhà tôi làm gì? Không giành thời gian quý bấu cho người yêu của anh đi?
- Cô thôi đi, tôi đến để đưa cô đi học đây.
- Ồ, cảm ơn nhưng tôi tự đi được!
Khánh biết cô rất cứng đầu nên chạy lại nhấc bổng cô lên. My dẫy dụa :
- Không bỏ tôi xuống, cái tên này!
Khánh mở cửa đẩy cô vào xe :
- Yên đi!
Cậu lên chỗ dành cho người lái và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. My nhìn cậu :
- Tôi biết anh không tốt lành gì mà đến đưa tôi đi học. Chỉ là đã diễn phải diễn cho giống đúng không?
- Cô không cần biết nhiều đâu!
- Cho tôi xuống!
- Cô thôi bướng đi!

Khi vừa bước xuống xe đập vào mắt cô là cảnh tượng bạn trai cũ cùng cô gái nào đó ôm ấp ngay sân trường. Trước bao nhiêu ánh nhìn của cả trụờng con nhỏ đó nhìn cô liếc liếc. Làm cô mún lại đập cho nó 1 trận, và moi mắt nó ra. Tên chết tiệt kia thì nhìn cô với ánh mắt là "Rõ là khi chia tay xong cô vẫn chẳng ma nào thèm theo." Cô điên tiết, Khánh thấy cô để quên chiếc cặp trên xe cậu liền xuống xe định đưa cho cô, nhưng vừa đến gần cô thì bị My nắm cổ áo kéo lại gần cô. Cậu chưa kịp nói gì thì 1 nụ hôn nhẹ thoáng qua môi cậu, My hôn cậu trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Khánh thì đơ như cây cơ! My cười và nhận lấy chiếc cặp từ cậu :
- Cảm ơn honey!!!!
Cô nói với âm lượng đủ cho cả trường cùng nghe. Khánh cuối cùng cũng định thần lại :
- À... À không có gì!
Cô đi vào trường rồi mà Khánh vẫn cảm nhận được đôi môi cô vừa thoáng qua.

Trên đường đi về cậu không hiểu sao cô lại làm thế nữa. Cậu không hiểu nổi mình nữa, hình ảnh ban nãy cứ lởn vỡn trong đầu cậu...

End Chapter 2

[FANFIC] Falling In Love - Chapter 3
Hôn lễ

Khởi My nhìn ra cửa sổ, trời đã thoáng trưa. Cô hy vọng mình sẽ không bao giờ làm chuyện tương tự sáng nay, nhưng dù sao cũng là nụ hôn đầu cô cũng nên nhớ để làm kỉ niệm chớ!

Khánh từ sáng đến giờ cứ suy nghĩ mãi, làm gì cũng hư, không thì đổ vỡ! Cậu không tin được đột nhiên cô ấy lại làm dzậy. Đúng rồi cậu phải gặp Ngọc Trang mới được chỉ có cô mới giúp được cậu, cậu không ngờ nụ hôn đầu của cậu lại diễn ra như thế. Thật bất ngờ, giọng nói ấm áp trong trẻo của Ngọc Trang vang lên lôi cậu ra giữa đống suy nghĩ bộn bề :
"Chuyện gì thế anh?"
"Anh muốn gặp em có được không?"
"Em đang bận, lúc khác nha anh!"
"Ờ, thế bye em."
"Vâng!"
Cô không lúc nào là không bận, trừ chủ nhật thôi ngay cả khi cậu đang cần cô 2 người cũng chỉ nói chuyện được vài câu. Vì cô là hotgirl nổi tiếng nên cậu không trách...

Giờ tan học cũng đến My lê bước ra khỏi lớp cô hy vọng Khánh sẽ không làm theo lời ba mẹ cậu mà đến đón cô thì toi. Bây giờ cô không giám đối mặt với cậu nữa, nếu lúc sáng cô nghĩ thoáng hơn một chút, nếu không phải vì ánh mắt thách thức của tên chết tiệt kia thì bây giờ chắc cô không ra nông nổi này rồi. Đang suy nghĩ thì tiếng gọi của Hoàng làm cô giật mình quay lại :
- My, ta có thể nói chuyện không?
- Tôi nghĩ ta không có gì để nói cả!
- Người lúc sáng....
Hắn chưa nói hết câu thì cô đã chen ngang :
- À, chuyện đó tôi cũng phải cảm ơn anh đấy. Nhờ anh nói chia tay bây giờ tôi mới tìm đươc người vừa yêu tôi lại là quý tử của tập đoàn nổi tiếng, chúng tôi sắp kết hôn. Tôi sẽ rất vui khi anh đến dự!
Cô rút trong cặp ra 1 tấm thiệp cưới thom phức, đưa cho hắn xong cô bỏ đi.

Cô đang vui vẻ khi thấy bộ mặt của hắn lúc nãy, đang định tung tăng ra khỏi trường thì Khánh từ đâu lù lù xuất hiện trươc mặt cô :
- Lên xe!!!
- Ơ... Tôi đi xe buýt cũng được.
- Tôi có chuyện muốn nói nên làm ơn lên xe giùm đi!
Cô ngoan ngoãn bước vào xe, cậu cũng yên vị trong ghế của mình, chiếc xe lang thang trong ánh nắng chiều hiếm hoi của Sài Gòn. Cái nắng không gắt cũng không nhẹ nó khiến người ta thấy ấm áp khôn tả, trong không khí như thế My lại thấy khó chịu vô cùng, cô ghét cái thái độ của Khánh lúc này vô cùng. Không chịu được nữa My lên tiếng :
- Nè, có chuyện gì anh nói đi!
- Mẹ cô và ba mẹ tôi nói sẽ dời ngày cưới.
- Tưởng gì chứ chuyển ngày xa hơn tôi càng mừng!
- Không ngày gần hơn.
Cô sạc xụa khi nghe cậu nói dzậy, tưởng được tha ngày nào vui ngày nấy á chứ, My hỏi tiếp :
- Thế bao giờ?
- 2 ngày nữa!
- Eo, có cần sớm thế không?
- Tôi không biết.
2 người im lặng một lúc lâu, My thấy bức rức về chuyện lúc sáng lắm. Nên cô quyết định nói ra để đỡ khó chịu :
- Chuyện... Chuyện lúc sáng anh đừng suy nghĩ nhiều nha, xem như nó chưa từng xảy ra nhé!
- Ồ tôi đâu nghĩ gì đâu! Cô đừng lo.
- Ờ, cảm ơn!!!

2 ngày sau
My đang ngồi trong phòng cô dâu, cô không thấy hồi hộp gì cả khi khách hôm nay rất đông. Thay vào đó mẹ cô tỏ ra rất hồi hộp bà cứ đi đi lại lại mãi, không ngồi thì lại đứng. Cô đã thay váy, makeup đồ xong xuôi. Nhưng sao vẫn thấy thiếu thiếu cái gì, cô đi lại chiếc gương đứng trong phòng nhìn mình trong gương. Cô thầm ước nếu cô được cưới người mình yêu thì cô sẽ hạnh phúc hơn nhiều! Điều cô thấy thiếu chính là hạnh phúc của mỗi cô dâu. Và chắc chắn Khánh cũng cảm thấy như cô...

Giờ làm lễ đã đến, My bước từng bước lên bục. Khi Khánh và cô đã đứng trên bục, mọi người đều tâm đắc khen 2 người đẹp đôi, cha sứ nhìn cô rồi lại nhìn cậu, cha nói :
- Nguyễn Văn Khánh con có đồng ý lấy Trần Khởi My làm vợ dù sau này bệnh tật khổ đau cũng đồng ý che chở cho cô ấy?
Khánh trả lời không do dự :
- Con đồng ý!
Cha sứ lại hỏi :
- Trần Khởi My con có đồng ý lấy Nguyễn Văn Khánh làm chồng cho dù sau này bệnh tật nghèo khó con cũng đồng ý ở bên, che chở cậu ấy?
My biết khi mình đồng ý thì bản hợp đồng sẽ chính thức được bắt đầu, nhưng cô cũng cảm thấy một nỗi lo lắng khó tả trong cô. My nhìn xuống thấy mẹ cô vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cô, ba mẹ của Khánh cũng thế. Cô lại nhìn Khánh, cậu hồi hộp lo lắng bởi sự im lặng của cô. Cậu nắm chặt tay cô như ra hiệu, cô thở mạnh ra để bình tĩnh :
- Con đồng ý!
Mọi người vỗ tay và chúc phúc cho 2 người, cha sứ mỉm cười :
- Bây giờ 2 con có thể trao nhẫn!
Khánh lấy trong túi ra 1 chiếc hợp màu đỏ nhỏ xinh, bên trong là 1 chiếc nhẫn sáng lấp lánh với những hạt kim cương đính xung quanh. Chiếc nhẫn được xoe vào ngón tay nhỏ của cô...
Trao nhẫn xong, cả lễ đường lại đồng thanh hô lên :
- Hôn đi, hôn đi!!!
My cảm thấy mặt cô nóng lên, Khánh tiến lại gần cô cậu hôn nhẹ lên đôi môi của cô khiến mặt cô lại càng đỏ hơn. Nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng cô lại thấy ngọt ngào kinh khủng...

Sau lễ cưới mọi người lại lôi Khánh đi nói là uống rượu mừng, My ngồi trong phòng, cô nhìn xung quanh từ nay cô sẽ sống ở đây căn nhà dành riêng cho cô và cậu. Mẹ cô và mẹ chồng cô đi vào ngồi cạnh cô, má năm vuốt tóc cô :
- Tuần sau 2 đứa đi hưởng tuần trăng mật rồi, con nhớ chuẩn bị nha!
- Vâng ạ!
Mẹ chồng cô thì cười với cô :
- Ngôi nhà này mẹ chuẩn bị cho con đấy con thích không?
- Dạ con rất thích!
2 bà mẹ nhìn cô cười cười, mẹ cô nói :
- My à, cố lên nha mẹ muốn có cháu bồng.
Mẹ chồng cô tiếp :
- Con ngoan, mẹ cưng cháu gái hơn!
Nói xong 2 bà mẹ ra ngoài bỏ lại cô ngơ ngác nhìn theo! Cô thấy rùng mình khi nghĩ đến chuyện sau lễ cưới là đêm tân hôn... Nghĩ đến đây My không biết làm sao đây???.......

End Chapter 3[FANFIC]

Falling In Love - Chapter 4
Nụ hôn bất ngờ

My thay đồ ngủ xong, cô ngồi trên giường nhìn đồng hồ đã chỉ đúng 9 giờ hắn vẫn chưa về. My thầm nghĩ chắc Khánh đã say be bét, bí tỉ cô nằm dài trên giường suy nghĩ về chuỗi ngày 6 tháng còn lại. Cô mở cuốn sổ nhật kí của mình ra từng nét bút được in nhẹ nhàng lên trang giấy trăng tinh khôi nét bút mềm mại bắt đầu được in lên trang giấy.

"Ngày... Tháng... Năm, (Ngày tháng năm bao nhiêu các bạn tự nghĩ nghen ^_^)
Hôm nay ngày đầu tiên trong 6 tháng dài của cuộc sống hôn nhân giả. Đáng lẽ sau khi kết hôn tất cả các cô gái đều rất hạnh phúc, nhưng riêng tôi thì không bởi vì nếu Khánh và tôi yêu nhau thì chắc rằng tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng đây chỉ là hôn nhân giả được dựng lên từ 1 tờ hợp đồng, sau 6 tháng mỗi người một lối. Đường ai nấy đi! Tôi nghĩ chắc Khánh cũng muốn lấy người anh ấy yêu cô Ngọc Trang!... Có lẽ bậc phụ huynh của chúng tôi đặt hi vọng rất cao nhưng sau 6 tháng chuyện đâu cũng ra đấy. Sẽ chấm hết tất cả mọi chuyện!!!!....
Cố lên Trần Khởi My Biểu tượng cảm xúc kiki"

Cô gấp cuốn nhật kí lại bỏ vào ngăn kéo khóa lại, đang định trèo lên giường đánh chén 1 giấc thì có tiếng còi xe. Cô chạy lại cửa sổ nhìn xuống thì ra Khánh đã về, cô thấy chị quản gia ra mở cửa. My chẳng buồn quan tâm cô lại trèo lên giường trùm chăn từ đầu đến chân, đang mơ màng ngủ thì cô lại nghe tiếng gõ cửa, My thều thào hỏi :
- Ai đó???
- Mở cửa, chồng của cô đây.
- Chồng cái con khỉ!!!
Nghe cái giọng của Khánh là cô biết cậu đã say rồi, My bực dọc ném cái chăn sang một bên đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì Khánh ngã ập lên người cô, cô đấm cho cậu vài đấm :
- Ngồi dậy, cái tên này. Nặng chết đi được!!!
Khánh thì cứ gọi tên ai, như không nghe thấy cô nói gì :
- Ngọc Trang, anh yêu em!
My thở dài, cô dùng sức đá cậu sang một bên. My đứng dậy đóng cửa phòng vừa quay lại cô đã bị Khánh đè vào tường cô dãy dụa nhưng vô ích vì vốn dĩ cậu mạnh hơn cô, Khánh nhìn cô cậu nhẹ nhàng hôn lên môi cô. My mở to mắt vì nhiên, cô biết nụ hôn này không dành cho mình. Nhưng nó vẫn ấm áp ngọt ngào vô cùng, Không đẩy được cậu ra cô cắn mạnh vào môi cậu đến tóe máu, hình như không có tác dụng. Khánh thì thầm bên tai cô :
- Anh yêu em, Ngọc Trang!
"Bốp" 1 cái tát được in lên mặt cậu, My tát cậu, cô nhanh chóng đẩy cậu ra. My chạy vào nhà vệ sinh cô lấy khăn giấy lau đi máu trên môi mình và vứt vào sọt khác, cô mở vòi nước và tát nước liên tục vào mặt mình. Cô thề sáng ra phải cho hắn 1 trận mới được....

30 phút trôi qua My vẫn ngồi ì trong nhà vệ sinh, cô không dám ra ngoài vì sợ Khánh. My mở cửa ra nhìn ra ngoài thì thấy Khánh đã ngủ từ lúc nào, thấy cậu đã yên phận ngủ trên giường. Cô mở tủ chăn gối lấy 1 cái nệm nhỏ 1 chiếc chăn và 1 cái gối, nằm ình ra cái nệm nhỏ My thầm nghĩ

KHỞI MY'S Pov
- Cái tên này... Nghe thế cũng đủ biết hắn yêu cái cô Ngọc Trang đó đến thế nào rồi, nhưng lúc đó mình cắn thế không biết hắn có sao không nhỉ?

My đứng dậy, khẽ tiến đến chiếc giường Kháng đang ngủ cô nhìn anh vết máu trên môi Khánh vẫn còn rõ rệt. Nhưng khô rồi, cô biết xử lí thế nào? Thấy thế My kéo chăn đắp ngang vai cậu, xong cô quay về chỗ của mình. Vừa nằm xuống My đã ngủ lúc nào không hay...

Sáng hôm sau
Vừa tỉnh dậy Khánh nhìn xung quanh thì không thấy ai, cậu bước xuống giường thì mới phát hiện mình đang lõa lồ nữa phần trên. Cậu không hiểu chuyện gì nữa, rồi bước vào nhà vệ sinh cậu lại thấy trong sọt rác có 1 miếng khăn giấy có máu, lúc này thì cậ hoàng toàn không xác định được chuyện gì nữa. Cậu cũng không thấy My đâu cả, Khánh thật sự hoảng hốt khi nhìn vào gương thấy môi cậu bị thương. 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu

KHANH'S Pov
- Không lẽ tối qua mình và cô ấy... Không làm gì có thể? Nhưng tối qua mình say cả đêm mình không nhớ gì cả! Không lẽ mình đã làm chuyện không nên làm???....

Từng mớ suy nghĩ rối ren thoáng qua đầu cậu, Khánh vệ sinh cá nhân xong cậu thay quần áo rồi chạy xuống lầu tìm cô nhưng cũng chẳng thấy đâu. Chạy ra vườn hoa cũng không thấy thấy chị quản gia đang tưới cây, cậu đành lại hỏi :
- Chị Phan chị có thấy... Vợ tôi đâu không?
Ấp úng, rồi cậu mới nói ra câu "Vợ tôi" người quản gia nhìn cậu rồi đáp :
- Dạ thưa Thiếu gia, thiếu phu nhân đã dậy sớm đi học rồi ạ!
- Vâng, cảm ơn chị.
- Dạ, không có gì!
Khánh chạy vào gara lấy xe, cậu quyết định sẽ đến trường tìm cô đệ hỏi cho ra lẽ chuyện tối qua...

Vừa đến nơi, cậu thấy vài người ở sân trường nên cậu chạy lại hỏi xem cô học lớp nào. Nhưng mọi người nói cô và bạn trai cũ đang nói chuyện ở sân sau. Đi theo hướng mọi người chỉ cậu đi ra đến sân sau vừa đi đến thì cảnh tượng đập vào mắt cậu là tên kia đang ôm cô trong vòng tay.....

End Chapter 4
[FANFIC] Falling In Love - Chapter 5
Dấu chân trên cát

Thấy thế Khánh bỗng rất tức giận, cậu đi lại kéo My ra xoa cho tên kia vài đấm ấm người. Cậu nắm cổ áo tên kia :
- Mày nên nhớ My là vợ tao cấm mày đụng đến cô ấy.
My chạy lại kéo tay áo Khánh :
- Nè dừng lại đi! Nếu đanh nữa sẽ có án mạng đó.
Khánh đẩy cô ra :
- Cô tránh ra, tôi càng mong có án mạng đó vì thế giới này chết người như hắn cũng không ảnh hưởng gì cho xã hội cả!!!!
My nghe thế là biết Khánh đang rất giận, cô thấy 2 người cứ đánh qua đánh lại mãi, cô chạy đến chen vào giữa :
- Nếu anh muốn đánh thì đánh tôi đi!
- Cô nhớ là cô bảo vệ hắn đấy.
Khánh đưa tay chùi máu trên miệng rồi bỏ về, My chạy lại đỡ Hoàng :
- Anh không sao chứ?
- Không, cảm ơn em!

My chạy vào lớp thu dọn sách vở vả đi về, cô thấy trong lòng rất lo chưa bao giờ cô thấy Khánh như thế, về đến nhà cô thấy lạ vì chiếc xe của cậu không bao giờ để ngay sân như hôm nay đi vào nhà thì thấy Khánh đang ngồi ở phòng khách. Cô lên tiếng hỏi :
- Có sao không?
- Không liên quan gì đến cô!
Thái độ của cậu làm cô thấy bực :
- Nhưng mà hôm nay anh đến trường tôi lám gì dzậy?
- Không đến thì đậu biết được cô và người cũ nối lại tình xưa!
- Anh buồn cười thật, làm như cái hôn nhân này là thật dzậy. Làm ơn đi nếu rảnh hết việc ở công ty thì tổng giám đốc đây đi dành thời gian cho cô người yêu nhỏ bé của anh đi, đến tìm tôi làm gì???
- Cô...
- Tôi nói không đúng chắc? Mà tôi hỏi lại lần nữa anh đến tìm tôi làm gì???
Trong đầu trống rỗng bỗng Khánh nghĩ đến vụ hưởng tuần trăng mật, nên nói đại chứ giờ cậu không nghĩ ra được ý kiến nào hay :
- Tôi đến là vì muôn nói với cô ba tôi cho tôi nghĩ 2 tuần để... Để đi hưởng tuần trăng mật... Với cô!
- À, ra là thế. Sao chồng không nói sớm?
Câu nói của cô làm mặt Khánh đỏ như quả cà chua, cô thấy thế càng khoái chí cười to hơn. Cậu nhìn cô nói :
- Cô đi chuẩn bị đồ đi, tôi đi chuẩn bị xe!
- Ok!

Trên đường đi cả 2 không nói gì cả, bài hát vẫn được phát đều đều. Tiếng nhạc êm ái nhẹ nhàng càng làm cho My buồn ngủ, nhìn đường My quay sang hỏi cậu :
- Chúng ta đang đi đâu dzậy?
- Phan Thiết!
Giọng nói của cô thều thào như buồn ngủ, làm cậu buồn cười. Nhìn cô y như con mèo con cô dựa đầu vào ghế rồi dần thiếp đi lúc nào không hay. Chiều hôm đó khi vừa đến nơi cậu lây cô dậy :
- My ơi, dậy đi đến nơi rồi!
Đôi mắt cô dần mở ra, ánh mặt trời nhế nhàng soi vào mặt cô khiến cô tỉnh hẳn :
- À, mấy giờ rồi chồng?
Cô biết mỗi lần gọi cậu như thế thì cậu đỏ mặt trông rất dễ thương nên cô cố tình gọi, Khánh mỉm cười :
- 3 giờ!!!
2 người sau khi đem đồ lên phòng My nằm dài trên giường định ngủ tiếp, Khánh kéo tay cô :
- Đi tắm đi!
- Biết rồi, biết rồi!
Cô đi vào phòng tắm vác thêm bộ đồ trên tay, My tắm xong phải mất khoảng 1 tiếng đồng hồ...

Cô đi ra thì thấy cậu đang ngồi trên giường đọc sách, My cười :
- Nè tới anh đó, đi tắm đi!
- Ờ, cảm ơn cô!.
Ngồi xem tivi mà cô ngửi được cả mùi sữa tắm thơm men lì của cậu, cô lắc đầu để trấn tỉnh mình.
Cậu từ trong nhà tắm đi ra, trên người cậu chỉ quấn chiếc khăn nữa thân dưới từng lọn tóc ướt bết vào mặt cậu làm tôn thêm gương mặt anh tuấn của cậu. Cô quay lại nhìn cậu trân trân cô đỏ bừng mặt bởi cái mùi thơm của cậu thêm bờ vai rắn chắc của cậu làm cho cô thêm lúng túng. Cô cảm thấy hình như có 1 luồn điện chạy dọc cơ thể mình, Khánh nhìn cô :
- Này, cô không chứ?
My ấp a ấp úng :
- Tôi... Tôi không sao!
Khánh bước gần lại phía cô :
- Sao mặt cô đỏ dzậy? Cô cảm à?
My lùi 1 bước :
- Đừng lại gần tôi!
Khánh tiến 1 bước :
- Cô không sao chứ, tôi lo đấy.
My định lùi nữa nhưng lưng cô đã đụng tường, Khánh đi lại áp trán mình vào cô. Tim cô đập mạnh khi hơi thở của cậu phà vào mặt cô, Khánh hơi lo khi thấy cô nóng hơn bình thường. My bất giác đẩy cậu ra :
- Tôi muốn đi dạo bờ biển!

Cơn gió nhẹ thổi ngang qua tạo cho cô cảm giác thoải mái, bình yên. Bãi biển vào buổi chiều không đông người cho lắm, hoàng hôn đang buông dần xuống tạo cho mặt biển một màu vàng huyền bí lộng lẫy. 2 người đi dạo ven bờ biển sóng đánh nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm mất những dấu chân 2 người vừa mới đi. My kéo tay áo cậu :
- Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này cũng giống như dấu chân trên cát!
- Sao cô nói thế?
- Sóng giống như bản hợp đồng của chúng ta một khi bản hợp đồng kết thúc tôi và anh sẽ không còn gì! Như sóng cuốn những giấu chân trên cát!
- Sao hôm nay cô tâm trạng dzậy? Sợ xa tôi à?
- Thôi đi
Khánh nhấc bổng cô lên :
- Muốn nghịch nước không?...

Biệt thự của Khánh My
Ngọc Trang đứng trước cửa nhà bấm chuông, cô đang định gọi cho Khánh nhưng nghĩ lại cô muốn cho cậu bất ngờ. Chị Anh chạy ra mở cổng :
- Cô tìm ai ạ?
- Cho tôi hỏi có anh Khánh ở nhà không dzậy chị?
- À cậu ấy đi hưởng tuần trăng mật cùng vợ ở Phan Thiết rồi!
Trong lòng cô tức giận vô cùng, tại sao cậu lại giấu cô để kết hôn? Con nhỏ đó là ai? Hơn cô ở chỗ nào? Mà cậu lại làm thế. Cảm ơn chị Anh xong cô quyết định đến đó ngay để tìm cậu hỏi cho ra lẽ!

End Chapter 5
[FANFIC] Falling In Love - Chapter 6
Một cho tất cả

Khánh cõng My về phòng vì trong lúc nghịch nước cô bị trật chân, 2 đứa cứ nghịch nước đến khi mặt trời lặn mới chịu về phòng. Khánh đặt cô xuống giường cậu ấy chạy đi tìm hộp cứu thương khắp nơi, trong lúc đó quả thật cô thấy Khánh rất tốt bụng. Không như cô nghĩ, tìm được hộp cứu thương cậu ấy lập tức băng bó cho cô, cậu ấy làm rất nhẹ nhàng như sợ cô đau thấy cậu lo lắng My nói để trấn an :
- Tôi không đau, anh không cần phải lo!
- Sao không lo được chứ?
Cô mỉm cười trước vẻ mặt của cậu

2 người đang ngồi xem tivi thì Khánh có điện thoại, nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu thì My thừa biết đó là ai! Không biết 2 người nói chuyện gì mà vừa nghe điện thoại xong Khánh lập tức rời khỏi phòng ngay. Cô nghĩ chắc cũng là chuyện tình cả của 2 người đó vốn dĩ cô không nên quan tâm.

8 giờ tối
Khánh đã rời khỏi phòng 2 tiếng nhưng chưa quay lại, cô có chút lo lắng nhưng cô không thể đi tìm hay gọi cho cậu vì cô không có cản đảm để làm, có thể Ngọc Trang đã đến đây và có lẽ 2 người đang hạnh phúc bên nhau thì làm sao cô có thể phá đám được chứ? Ngồi dính với cái tivi quài cũng buồn nên cô quyết định đi dạo biển đêm. My lấy thêm áo khoác và đi ra khỏi phòng...

Biển đêm thật đẹp, với bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng lung linh soi rọi xuống biển làm tô thêm vẻ đẹp của mặt biển. Đang đi cô cảm thấy vết thương lúc chiều hơi đau, cô ngồi xuống bãi cát ngắm biển. Cô vô tình nhìn thấy 1 cặp tình nhân đang hôn nhau thì phải, cô thấy cái dáng người con trai đó thật quen nhìn kĩ lại 2 người đó không ai khác chính là Khánh và Ngọc Trang, trái tim cô hơi thắt lại. Hình như nó lỗi 1 nhịp đập thì phải! Thấy 2 người đó hình như đang đi về phía cô My vội vàng đứng dậy bước đi, vì chân phải còn đau nên cô vấp phải đá và ngã xuống đất.
My dùng hết sức chống tay đứng dậy, cô nhanh chóng đi về phòng...

Cô nằm trên giường lòng hơi bực bội, không hiểu vì sao lúc đó cô lại thấy khó chịu như thế. Người ta vốn dĩ thuộc về nhau mà, lấy quyền gì cô lại có cảm giác ghen tị. 3 ngày rồi hôm nay là ngày thứ 3 chỉ còn 5 tháng 27 ngày nữa thôi...! Cô có cảm giác cô đơn lạ lẳm lắm.
Đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng mở cửa, cô biết cậu đã về. My khép hờ đôi mắt giả vờ ngủ.

Khánh thấy cô đã ngủ nên bước nhẹ nhàng, cậu ghi lại một tờ giấy sau đó bỏ đi không nói một câu gì với cô... Khi cậu đi khỏi cô đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cậu yêu Ngọc Trang đến thế thì cô nghĩ hợp đồng cũng nên kết thúc tại đây vì nếu kéo dài cũng chẳng có tốt gì. Còn về chuyện ba mẹ 2 bên cô sẽ giải quyết!

Sáng hôm sau
My dọn đồ vào vali xong cô trả phòng và đi về, hôm nay ngày chủ nhật một ngày như bao ngày khác. Ngày chủ nhật luôn vậy mưa không ngớt, vừa về đến nhà cô đã để ý xem xe cậu có nhà không, quả nhiên cậu vẫn chưa về. Chắc có lẽ cậu đang ở cùng Ngọc Trang, vào đến nhà cô thấy chị quản gia hình như có vẻ gấp gáp lắm. Vừa thấy cô chị đã chạy đến khóc:
- Thiếu phu nhân, Thiếu gia gặp chuyện rồi!
My hoảng hốt đánh rơi cả chiếc vali, nghe chị quả gia kể là Khánh và Ngọc Trang đang trên đường đi thì xe bị đứt thắng nên đâm vào thành cầu nghe nói có 1 người bị thương rất nặng...

My không quan tâm ngoài trời đang mưa to cô chạy ra đường đón taxi nhưng trời mưa to nên không chiếc xe nào dừng, My đành chạy bộ đến bệnh viện mặc cho những hạt mưa tát vào mặt cô đau buốt. My chạy đến đôi chân không còn chút sức lực nào nhưng cô vẫn cồ chạy cho đến khi đến trước cửa bệnh viện. Vì cô biết ai đó đang cần mình... Được các y tá chỉ nên bây giờ cô đang đứng trước mặt Khánh cậu không bị thương nhiều nên có lẽ người trong phòng cấp cứu là Ngọc Trang. Nhưng nếu như thế thì có lẽ Khánh còn đau hơn bị thương, dù biết thế nhưng My vẫn nén lòng đến bên Khánh ôn tồn hỏi:
- Anh có sao không?
My đang lạnh lắm, nhưng vẫn cố an ủi hỏi han cậu nhưng cậu không trả lời.
Đến khi bác sĩ bước từ phòng phẫu thuật hỏi :
- Bệnh nhân bị thiếu máu mà bệnh viện thì không còn máu dự trữ trong 2 người ai là nhóm máu A?
Biết Khánh không phải nhóm máu A, cô cần phải giúp cậu lúc này cô đứng lên :
- Tôi... Tôi nhóm máu A!
Vị bác sĩ nhìn cô :
- Mời cô đi theo tôi!
Cô quay lại mỉm cười với cậu, nụ cừơi rất đáng tin :
- Yên tâm, Ngọc Trang sẽ không sao! Tôi sẽ một cho tất cả! Anh đừng lo.

End Chapter 6
[FANFIC] Falling In Love - Chapter 7
Cảm giác được yêu thương

Từ ngày hôm đó...
Cái ngày trong bệnh viện...
Ngày My đã vì cậu mà quên rằng chính bản thân mình cũng cần giúp đỡ. Cô hiện đang rất yếu, cô đang sốt cao cô đã truyền máu cho Ngọc Trang sau đó thì ngất ở hành lanh bệnh viện. Bác sĩ nói cô đã bị sốt do dằm mưa và cô rất yếu vì truyền máu cho Ngọc Trang. Đã 1 tuần từ ngày hôm đó nhưng My vẫn chưa tỉnh dậy, Má năm và ba mẹ cậu cũng thay nhau đến thăm cô. Nhưng cô cũng không khá gì hơn!!!
Khánh đang ngồi cạnh cô trong bệnh viện, ngày nào xong công việc ở công ty cậu đều đến với cô, thậm chí có hôm cậu còn không về nhà. Đã 1 tuần như thế nhưng cô vẫn không tỉnh, Khánh nắm đôi tay ấm áp của cô áp lên mặt mình :
- Có phải em giận tôi rồi không? Giận tôi bỏ mặt em không quan tâm em mà về cùng Ngọc Trang!
-................
Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, Khánh không cầm lòng được vẻ mặt nhợt nhạt của cô. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Ngày hôm sau
My cố gắng mở mắt ra nhưng đôi mắt cô cứ khép hoài không chịu mở, nhưng đôi tai cô vẫn văng vẳng một tiếng gọi ấm áp :
"My à! Sao em cứ ngủ suốt? Nếu như thế thì làm sao kết thúc được bản hợp đồng của chúng ta đây?"
Ngay cả khi như thế này cậu cũng chỉ mong cô tỉnh dậy để bản hợp đồng nhanh chóng được kết thúc...

KHỞI MY'S Pov
- Ra là thế có bao giờ anh thật sự quan tâm tôi chưa? Có bao giờ anh nghĩ tôi sẽ tổn thương vì anh chưa...? Anh chỉ quan tâm bao giờ hợp đồng sẽ kết thúc! Bây giờ tôi cũng mong như thế bởi vì nên kết thúc tại đây.

Đôi mắt cô dần thấy ánh sáng của chiếc bóng đèn treo trên trần nhà, chớp mắt vài lần cho quen với độ sáng. Nhìn bên cạnh cô thấy Khánh đang ngủ, trông cậu rất đáng yêu và dễ gần với gương mặt đang ngủ. Cô đã bất tỉnh bao lâu rồi? My nhìn sang cuốn lịch dày cộm được treo trên tường, My thật bất ngờ khi biết mình đã nằm lì trên giường 1 tuần lễ. My hơi mỉm cười nhìn sang Khánh đang ngủ say :
- Còn 5 tháng 19 ngày!!!

Sáng hôm sau
Mọi người đều đến đón cô xuất viện, ai cũng rất vui khi cô khỏe mạnh. Về đến nhà Khánh không cho cô làm gì cả, chỉ bắt cô ngồi xem fim và ngoan ngoản uống thuốc đúng giờ. Thời gian cho cô gặp cậu rất ngắn chưa đầy 1 tháng 2 người kết hôn! Sau khi kết hôn chưa đầy 1 tuần thì cô đã có cảm giác với cậu! Ông trời thật khéo trêu ngươi người ta. Tình đầu của cô là một tên đểu cán, khốn kiếp còn bây giờ cô lại đang để ý 1 người đã có bạn gái người ta lại chẳng mảy may quan tâm cảm giác của cô, 1 tháng nữ My sẽ thi tốt nghiệp cô hi vọng kết quả tốt sẽ đến với mình!

2 tháng sau
Sau khi tốt nghiệp My vào công ty của ba mẹ Khánh làm cô không đồng ý nhưng ông bà nhất quyết cô vào đây làm sẽ dễ quản Khánh hơn. Nên cô không còn cách nào khác phải đồng ý, nhưng Ngọc Trang là người mẫu đại diện cho công ty. My thấy sợ mỗi khi gặp cô ấy, bởi cô ấy nhìn cô với một ánh mắt như là "Tránh xa anh Khánh ra" dzậy làm cô thấy sợ. (Thế là chị My sống hk yên rùi!) Sau giờ làm Ngọc Trang cứ lôi Khánh đi làm cô muốn nói với Khánh 1 câu gì cũng không được, nhưng từ khi vào làm ở đây cô quen được 1 anh chàng rất tốt bụng anh ấy tên là Huy Nam thường hay giúp đỡ cô mỗi khi có việc là cậu lại y như siêu nhân sẽ xuất hiện trước mặt cô! Từ khi vào công ty cô nghe được 1 chuyện rất kinh khủng đó là tầng hầm lầu 2 từng có người tự tử. Nên ở đó thang máy hay bị hư....

Sáng hôm sau
Ngọc Trang vừa đi đằng trước vừa giáo huấn cô biết bao nhiêu điều, lại còn bắt cô cầm 4,5 túi đổ cho nữa chứ! Khi vừa vào thang máy Ngọc Trang nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay cô thì ghét lắm nên cô ta viện cớ :
- My cô cho tôi mượn xem chiếc nhẫn cưới của cô được không?
- À, được!!!!
Cô tháo chiếc nhẫn cưới đưa cho cô ta. Mới đầu cô ta giả vờ xem xem, rồi cố ý thả chiếc nhẫn vào kẹt hầm thang máy :
- Ôi, tôi vô tình đánh rơi nhẫn của cô xuống kẹt rồi! Bây giờ làm sao?
- Ngọc Trang cô mang giúp tôi tài liệu lên phòng giám đốc nhé! Còn tôi sẽ xuống tìm.
- Ừ, tôi sẽ giúp.
Đợi My đi khuất cô ta cười nghạo nghễ :
- Tao mong mày bị đè cho chết luôn đi cho rồi. Đồ đáng ghét!!!....

My chạy xuống tầng dưới để dừng hoạt động thang máy... Cô mới phát hiện mình đang ở tầng 12

End Chapter 7

[FANFIC] Falling In Love - Chapter 8
Có phải.... Đã yêu???

My cười vì mình đã chui đụợc vào bên trong, bên trong vừa tối lại hẹp. May mà cô có 1 chiẹc đèn pin, My soi khắp nơi trong góc của tầng hầm có vật gì lấp lánh. Cô chạy đến hóa ra là chiếc nhẫn cưới của cô My vui mừng đeo vào tay của mình, cô đi đến chỗ cô đã chui vào lúc nãy. Nhưng hình như đã bị khóa từ bên ngoài cô đập cửa, kêu cứu nhưng hình như không có ai ở ngoài. Hình như cửa đã bị hỏng nên tự khóa từ bên ngoài. My cố gắng đập cửa đến nỗi đôi tay cô sưng vù lên, không còn lối nào để thoát khỏi đây cô đành ngồi xuống đếm thời gian của mình. Xem vận may của mình đến đâu - 1 là chết ở đây, 2 là sẽ có người giúp cô nhưng vị cứu tinh Huy Nam của cô hôm nay không đến công ty thì ai giúp cô đây? Còn Khánh chắc chắn đang bên Ngọc Trang lúc này. Còn ai để giúp cô? Ông trời sẽ mỉm cười với cô không? Cô cảm thấy khó thở vô cùng dường như ở đây không có không khí! My dùng chút hơi sức còn lại của mình cô gọi tên 1 người cô cần nhất lúc này :
- Huy Khánh! Anh đang ở đâu? Cứu em...
Cô cười buồn vì nghĩ dù có gọi đến khàn cổ cậu cũng không nghe, không biết được.

Khánh chợt tỉnh giấc, cậu vừa ngủ gật trong văn phòng. Và còn nằm mơ thấy My nữa chứ, cậu thấy lạ vì hôm nay trưa cô không đến phòng làm việc của cậu nói liêng thiêng như mấy hôm trước vào giờ này cô đến phòng làm việc của cậu nói mấy câu làm cho cậu suy nghĩ mãi.

Flash Back
My đi đến phòng của cậu, trong cô có vẻ khó chịu hay bực bội chuyện gì đó lắm vừa ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cậu cô đập bàn 1 cái làm cậu giật mình buông vội bản tài liệu đang xem xuống :
- Có chuyện gì không?
My nhìn cậu rồi lại suy nghĩ đắn đo gì đó, nhưng cô thở dài rồi nói :
- Tôi có chuyện muốn nói, nhưng không biết nói làm sao!
- Có gì cô cứ nói, có phải cô lại làm hư cái gì nữa rồi phải không?
My đập bàn 1 lần nữa :
- Không phải!!!
Khánh thở dài :
- Chứ sao?
My ấp a ấp úng :
- Tôi... Không biết có nên nói không nữa!
- Thế thì cô đi ra ngoài đi tôi còn nhiều việc phải làm lắm.
Cô thở mạnh ra, như lấy hết can đảm :
- Thật sự tôi rất ghét mỗi khi anh đi với cô Ngọc Trang!
-.................
Khánh dừng lại khi nghe câu nói của cô, một sự im lặng bao trùm cả không gian. My xua tay, mỉm cười :
- Anh... Anh cứ xem như tôi chưa nói gì đi, tôi đi làm việc đây.
Nói xong cô bỏ đi
End Flash Back

Khánh mỉm cười, cậu không biết từ bao giờ cứ không nhìn thấy cô là cậu thấy thiếu thiếu một cái gì gì đó, có lẽ bây giờ gặp cô, nói chuyện với cô và được nhìn thấy cô cũng như một thói quen không thể thiếu đối với cậu. Khánh đi tìm cô để nói cho cô nghe về giấc mơ của mình, nhưng đi tìm khắp công ty cũng không thấy cô đâu cả, cậu nghĩ chắc cô đã về nhà nhưng gọi điện về thì Chị Anh bảo cô không về. Nỗi lo lắng trong lòng cậu càng dâng cao như núi lửa sắp phun trào. Khánh đang định đi xuống canteen công ty thì gặp Ngọc Trang, cô thấy cậu liền chạy đến :
- Anh đi đâu dzậy?
- Em có thấy Khởi...
Cậu chưa nói hết câu thì cô ta đã ngắt lời cậu :
- Cô vợ của anh đang ở tầng hầm thang máy á!
- Cô ấy ở đó làm gì?
- Lúc sáng em gặp My ở thang máy, em thấy cô ấy vứt chiếc nhẫn cưới xuống kẹt thang máy, em đến hỏi thì cô ấy làm mặt tội nghiệp rồi nói là đánh rơi, và nói làphải xuống đó tìm!
Khánh chợt nhớ đến cửa tầng hầm thang máy đang bị hỏng vẫn chưa sửa, mặt kệ câu chuyện của Ngọc Trang cậu chạy nhanh xuống tầng hầm thang máy thì đúng như dự đoán cửa đã tự khoá từ bên ngoài. Khánh chạy đến dùng tay để tách cánh cửa ra, nhưng vô ích. Cậu làm nhiều lần nữa từng thanh sắt cắt vào tay cậu làm máu nhiểu ra khắp nơi nhưng cậu không quan tâm điều cậu quan tâm bây giờ là cứu được cô. Cánh cửa bật mở cậu bụớc vào, gọi to :
- My à! Em ở đâu?
Nhờ chiếc đèn pin của cô đang bật nên cậu nhìn thấy cô đang ngất ở góc kia, Khánh chạy đến bế thốc cô lên :
- My em có sao không? Trả lời anh đi!
Không có phản hồi từ cô, tình hình gấp rút nên cậu quyết định hô hấp nhân tạo cho cô. Nhưng vì thiếu oxi quá lâu nên cô vẫn không tỉnh, Khánh bế cô lên cậu quyết định đưa cô vào bệnh viện...

Sau 3 tiếng sơ cứu My được chuyển vào phòng hồi sức. Khánh đang ngồi bên cạnh cô, trong tiềm thức không biết cô mơ thấy gì mà liên tục gọi tên cậu :
- Khánh, cứu em với!
Cậu ôm lấy tay cô:
- Anh ở đây!!!
My bỗng choàng tỉnh, cô ngoài người ôm lấy cậu :
- Em sợ quá!!!
Cậu ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô :
- Đừng sợ, có anh ở đây.
Bỗng lúc này cậu luôn muốn bảo vệ cho cô, cậu không muốn cô tổn thương hay bất cứ gì. Dù bên Ngọc Trang cậu cũng không có cảm giác giống như bên cô, không lẽ 2 năm yêu nhau không bằng những tháng ngắn ngủi bên My! Hay là cậu đã yêu My rồi?

2 ngày sau
My đã đi làm lại bình thường, trưa hôm đó Ngọc Trang hẹn cô ở phòng làm việc. Cô vừa đến Ngọc Trang đã dùng lời khiêu khích :
- Tôi nghĩ cũng vài tháng nữa cô cũng rớt đài khỏi chức Tổng giám đốc phu nhân!
My nhìn cô khó hiểu, Ngọc Trang đi đến gần cô :
- Nhìn tôi cái gì? Cô tưởng bí mật bản hợp đồng gì đó chỉ cô và anh Khánh biết sao? Xin lỗi lần ở Phan Thiết vì sợ tôi giận nên anh ấy nói hôn nhân với cô chỉ duy trì bằng bản hợp đồng 6 tháng.
Dù biết đây là sự thật nhưng sao trong lòng My vẫn thấy có chút hờn giận...

End Chapter 8

[FANFIC] Falling in Love - Chapter 9
Giọt nước mắt đầu tiên

Tối hôm đó, My nằm ì trên phòng ngay cả bữa tối cả buổi tối cũng không ăn, cô cất công suy nghĩ đến chuyện hồi trưa Ngọc Trang nói với cô. My nghĩ mình thật ngốc Khánh và Ngọc Trang là người yêu, vả lại 2 người họ rất yêu nhau. Chuyện nói ra bí mật và sự thật để vỗ về cô ấy là đương nhiên thôi mà sao cô cứ suy nghĩ mãi? Cô nghĩ đến chuyện 2 hôm trước vì cứu cô mà tay cậu bị thương khác nơi. Cô vừa cảm thấy xót nhưng cũng vừa thấy ấm áp vô cùng, không nhờ cậu thì có lẽ giờ cô cũng không còn nằm ở đây nữa. My cứ mãi suy nghĩ nên cô không biết Khánh đã vào phòng từ lúc nào, thấy cô vừa suy nghĩ gì đó vừa cười cậu lại gần hỏi :
- Này, cô sao dzậy???
My giật mình :
- Không, tôi không sao!
- Thế sao hôm nay cô không xuống ăn tối? Có chuyện gì à?
- Chỉ tại tôi không đói!
Khánh chợt nhớ chuyện đêm tân hôn cậu vẫn chưa hỏi cô, vì mấy tháng nay bận tối đầu tối mũi. Về đến nhà thì cô đã ngủ mất tiêu, có hôm vì chờ cậu mà cô ngủ ở bàn ăn luôn. Trông cô lúc đó cậu thấy thương cô vô cùng, mấy chị người làm nói cô chờ cậu nên đã ngủ quên đi. Gọi cô lên phòng thì cô bảo phải chờ cậu về. Khánh lấy hết can đảm nhìn cô :
- Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi cô!
My vẫn không thèm nhìn cậu 1 lần mà chỉ chăm chăm vào cuốn sách đang để trước mặt, cô thờ ơ :
- Nói đi!
Khánh ấp a ấp úng :
- Đêm... Đêm tân hôn... Đêm tân hôn tôi và cô có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không My?
My nhìn cậu rồi như nhớ ra điều gì đó đáng sợ lắm :
- Đừng nhắc đến hôm đó nha, anh đúng là tên chết tiệt hại tôi phải ngồi ì trong nhà vệ sinh nữa tiếng đồng hồ đó tức chết mà!
Khánh chợt nhớ là sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu không mặc áo :
- Dzậy áo của tôi cũng do cô cởi à?
My trả lời ngon ơ :
- Ừ, lúc đó không cởi chứ còn đợi đến lúc nào hả tên kia?
Câu nói của cô càng khiến những suy nghĩ của cậu rối bời, Khánh hỏi 1 câu nữa để chắc chắn :
- Thế miếng giấy trong nhà vệ sinh cũng là của cô à?
- Chứ ai vào đây?
- Thế tôi nghĩ chúng ta nên hủy bản hợp đồng đi!
My có hơi bất ngờ về câu nói của cậu, bây giờ cô mới buông cuốn sách ra. Cô nhìn cậu có chút buồn bã trong đôi mắt đó :
- Không lẽ chỉ còn 3 tháng mà anh cũng không chịu được à? Được rồi anh đưa giấy ly hôn đây tôi kí.
- Cô đang nói gì dzậy? Không lẽ chuyện đến nước này cô còn không muốn hủy hợp đồng sao? Tùy cô nhưng tôi không muốn tôi là 1 thằng hèn. Giám làm mà không giám chịu!
My nhìn anh với gương mặt ngốc nghếch đến buồn cười, sau 5 phút im lặng suy nghĩ và dường như cô đã hiểu cậu muốn nói gì. Cô ngồi dậy cốc vào trán cậu 1 cái :
- Tên này, đừng nói anh nghĩ tôi với anh đã có gì đấy nhé?
- Dzậy không có à?
- Tất nhiên là không.
Sau đó cô kể hết mọi chuyện hôm đó cho cậu nghe, còn việc cái áo thì vì khuya hôm đó cậu nôn khắp nơi. Buộc cô phải cởi áo của cậu ra, sau khi nghe xong câu chuyện kinh điển do mình gây ra, Khánh tỏ ra vẻ hối lỗi :
- Xin lỗi cô nha, tại hôm đó tôi say.
My xua tay :
- Chuyện đã qua rồi thì thôi, vả lại tôi không còn nhớ đâu!
- Mà này vài ngày nữa nội tôi và em họ tôi sẽ về đây để thăm tôi, tiện thể bà tôi nói muốn xem mặt cháu dâu. Nên cô giúp tôi chăm sóc bà ấy trong những ngày đó nha, tôi nghĩ rồi nếu bà tôi về đây cô không cần đến công ty đâu, chỉ cần chăm sóc bà giúp tôi là được
Thấy vẻ mặt cún con của cậu cô không thể không đồng ý.

Thấy cậu trải nệm xuống đất, biết nằm ở đó rất lạnh và nền lại cứng. Vả lại ở công ty cô biết rất nhiều việc chắc cậu rất mệt, My thấy thế liền bảo :
- Anh lên giường nằm này.
Khánh mặt sáng rỡ :
- Thật không? Nhưng...
My biết cậu e ngại chuyện gì nên có nói :
- Tôi sẽ để gối ôm này ở giữa thế thì khỏi lo nhé!
- Cảm ơn cô, nhưng cô không sợ tôi à?
My thở dài :
- Giờ có lên không thì bảo?
- Ờ, lên lên!!!
Khánh trèo lên giường, vẻ mặt cậu có vẻ thoải mái lắm. Cô để chiếc gối ôm ở giữ sau đó tắt đèn và căn phòng chìm vào bóng tối, 2 người cũng dần thiếp đi.

Khánh mở mắt ra, thấy cô đã ngủ say cậu vứt chiếc gối ôm xuống đất cậu nằm gần lại và ôm cô trong vòng tay. Khánh chợt nhận ra rằng cổ rất nhỏ bé, mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ người cô khiến cậu rất dễ chịu. Mùi hưống mà trước giờ cậu chưa từng được ngửi qua, cậu cứ thế ôm cô mà thiếp dần!

Sáng hôm sau
My thẳng chân đạp thẳng Khánh xuống giường, cậu lòm còm ngồi dậy nói với giọng như oan ức lắm :
- Đau quá đi, cô làm gì dzậy?
- Oan ức quá nhỉ tên lợi dụng? Khuya hôm qua anh vứt cái gối ôm đi đâu?
Khánh cười cười rồi nhặt cái gối ôm đưa cho My.

Sau bữa sáng 2 người đến công ty, Khánh nghĩ đến 1 bữa ăn lãng mạng với My sau giờ làm.
Tan ca, My đang định về nhà thì Khánh nói đi với cậu đến 1 nơi. Cô đi theo cậu đến một nhà hàng sang trọng nhưg bên trong chỉ có 2 người, lúc 2 người đang nói chuyện vui vẻ thì Ngọc Trang gọi cho cậu. Thấy cậu tỏ ra vẻ khó xử My liền nói :
- Anh nghe đi, chắc có chuyện gì đó!
- Ừ!!!
Nghe điện thoại xong, Khánh tỏ ra vẻ rất lo lắng. Cậu quay lại nói với My :
- Cho tôi xin lỗi nha, tôi phải đến nhà cô ấy ngay lần sau tôi sẽ bù lại cho cô!
My mỉm cười :
- Anh đi đi, tôi không sao.

My về nhà, ngồi chờ cậu nhưng đã 11 giờ đêm nhưng cậu vẫn chưa về. Sau đó chuông điện thoại của cô reo, My mở xem là tin nhắn của cô Ngọc Trang tin nhắn đó toàn là những bức ảnh trên giường của cô ta và Khánh. My cảm thấy mình như người không lí trí dù biết là cô và cậu không là gì của nhau nhưng giọt nước măt cô lăn dài xuống đôi gò má của cô. Khi ba cô bỏ mẹ con cô ra đi, cô không khóc. Khi mối tình đầu chia tay với cô, cô không khóc, vì cô luôn muốn giữ chủ nghĩa mạnh mẽ của mình nhưng tại sao khi nhìn thấy những bức ảnh đó cô lại khóc. Khóc cho người không là gì với cô. Giọt nước mắt đầu tiên của cô.....

End Chapter 9

[FANFIC] Falling In Love - Chapter 10
Vết cắt

My ngồi thu chân ở một góc của chiếc giường, đã hơn 1 giờ sáng nhưng cô vẫn không tài nào chợp mắt được. Bầu trời đêm vẫn còn lấp lánh như đựơc đính kim cương bởi những ngôi sao và ánh trăng, ánh sáng từ bầu trời chiếu qua khung cửa sổ rọi vào chiếc nhẫn trên tay cô. My nhìn chăm chăm chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó là một tiếng thở dài không hẹn trước. Đêm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về những chuyện đã qua. Cô nghĩ có khi nào mình đã quyết định sai lầm khi đồng ý kí vào bản hợp đồng đó? Để bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa....

Sáng hôm sau
Khánh ngồi trong phòng làm việc, cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Cậu chỉ nhớ mình và My đi ăn, sau đó Ngọc Trang gọi cho cậu sau đó cậu đến nhà cô. Cô đã mời cậu uống nước và nói có chuyện quan trọng muốn nói, sau đó chưa nghe được Ngọc Trang nói chuyện gì sau đó cậu cảm thấy rất mệt và buồn ngủ sau đó cậu không nhớ gì cả sáng ra thì cậu đã thấy mình ở trên giường của cô ấy rồi.

Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa và tiếng nói quen thuộc của ai đó vang lên : - " Tôi vào được chứ?"
Khánh biết là cô nên nhẹ giọng : - "Cô vào đi!"
My ngồi đối diện Khánh, đặt lên bàn 1 tờ giấy. Cô bình tĩnh nói : - "Tôi xin từ chức, mong anh chấp thuận."
"Có chuyện gì sao?"
Đến nước này thì cô hết nhịn nổi : - "Không kí thì tôi tự nghỉ!"
Nói rồi cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Khánh chạy đến kéo tay cô lại : - "Nhưng cô phải nói cho tôi biết lí do chứ?"
My hất tay cậu ra : - "Nội anh đến từ sớm nên tôi làm theo lời anh, nghỉ việc!!!"
Khánh nhìn cô : - "Thế còn thái độ của cô là sao? Không phải tối qua cô nói không giận tôi mà?"
"Tôi không giận, chỉ là tôi nghĩ nên tránh xa người như anh thôi! Bây giờ tôi mới thấy trên đời không có người đàn ông nào là tốt cả!"
My bỏ đi, cô quyết định nghỉ từ hôm nay. Đi bộ dọc con đường về nhà cô thấy trong lòng mình nặng trĩu. Cô nghĩ mình hơi quá đáng với cậu, nhưng làm sao được lời cũng đã nói ra rồi.
"Chị dâu!!!"
Tiếng gọi trong trẻo vang lên, My ngước lên nhìn ra là cô em họ mới về nước của Khánh. Hình như cô ấy rất thích My từ khi về đến giờ cứ quấn quít bên My mãi, cô nhìn cô em rồi bảo : - "Em ra đây làm gì? Sao không ở trong xem nội?"
"Em ra xem chị về chưa? Anh Khánh xong việc chưa chị?"
"Có lẽ trưa anh ấy về! Mà em tên gì ấy nhỉ? Chị quên mất rồi!"
"Em tên Nhã Thư!"
2 người mãi trò chuyện cho đến khi vào nhà...

Khánh vừa bước vào nhà, đã thấy ba mẹ cậu, mẹ của My và cả bà nội của cậu nữa sao tự nhiên hôm nay hợp mặt đông đủ làm cho cậu thấy hơi sợ. Khánh cuối chào mọi người rồi cậu lại ngồi chiếc ghế cạnh My, bà nội cậu cất giọng : - "Nếu con về rồi thì cùng cả nhà ăn cơm!"
Khánh cười : - "Dạ!"
Trong bữa ăn mọi người cứ ngồi nhìn cậu và My, cô thì cò vẻ rất bình tĩnh còn cậu thì cứ có cảm giác khó chịu lắm. Thấy thế cậu gắp thức ăn cho My nhưng cô lại gắp sang cho Nhã Thư.

Ngoài vườn
Khánh đi lại đối diện với My, cậu nhìn cô hỏi : - "Hôm nay cô làm sao dzậy?"
"Không sao cả!"
Nhìn thấy cậu cô như nhớ ra việc gì, cô lấy trong túi ra 1 bao thư, và nói : - "Tôi nghĩ ảnh của 2 người thì 2 người nên tự giữ lấy, không cần gửi cho tôi xem cùng đâu. Tối qua Ngọc Trang có gửi mail cho tôi, sợ tôi không thấy hay sao sáng nay cô ấy chuyển cái này đến tận đây."
Cô đưa cho cậu, rồi bỏ đi.

Khu trung cư
Ngọc Trang xoay ly rượu trên tay, mỉm cười đắc thắng. Nhìn người con trai cạnh mình : - "Anh nghĩ sao với kế hoạch của em?"
Tên Hoàng ôm cô vào lòng : - "Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà!"

My bước ra từ nhà vệ sinh cô thấy Khánh đang dán mắt vào màn hình tivi với bộ phim kinh điển nổi tiếng của Mĩ. Nhìn cậu chẳng khác nào 1 cậu nhóc đang ghiền hoạt hình, cậu nằm trên giường tay ôm cái gối ôm của cô. Tay chống cầm, chăm chú vào màn hình, My không khỏi bật cười vì hành động của cậu.
"Bước xuống!" My nói như ra lệnh, cậu quay lại nhìn cô : - "Xuống đâu?" Cô nhìn cậu với đôi mắt giận dữ: - "Bước xuống đất, tôi không cho anh ngủ trên giường nữa!" Khánh mếu máo : - "Không phải chứ? Cô nỡ sao?"
"Không nói nhiều, bước xuống!"
"Thôi mà, cho tôi nằm chung đi ở dưới đất vừa lạnh lại đau lưng nữa!"
My lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, cậu chạy lại ôm eo cô như làm nũng. My vẫn lắc đầu, cậu lên trang trêu chọc : - "Không cho, tôi hôn á!"
My mỉm cười : - "Thử xem!"
Nói rồi bỏ chạy, cậu chạy theo cô nắm được tay cô cậu kéo mạnh làm cô ngã mạnh xuống đất. Khánh chạy lại nằm đè lên người cô, giữ chặt đôi tay cô xuống sàn. Cậu nhìn cô cười : - "Sao hả? Chịu thua chưa????"
"Không!"
"Tôi hôn bây giờ."
Nói rồi cậu nhìn cô, hôn nhẹ vào má cô. Cậu đưa sát mặt mình vào gương mặt trắng ngần không tì vết của cô. Môi cậu cách môi cô ướt lượng chỉ còn 1 cmt, thì tiếng mở cửa phòng cộng thêm tiếng nói : - "A, xin lỗi em không cố ý!!!"
Nhã Thư đang đứng trước cửa phòng nhìn cảnh tượng dễ gây hiểu lầm bên trong, phát hiện ra cô em họ phá đám của mình Khánh vội vàng ngồi dậy. My cũng ngồi dậy nhìn cô mỉm cười hỏi : - "Có gì không Nhã Thư???"
"Em định hỏi anh chị muốn ăn gì vào buổi sáng để em nói chị Anh chuẩn bị!"
"Gì cũng được!"
Khánh trả lời rồi đóng sầm cánh cửa lại, Nhã Thư đứng bên ngoài cười khúc khích.

Nữa đêm, Khánh lồm cồm ngồi dậy trèo lên giường thì....
"Bước xuống!"
Tiếng nói của cô làm cậu ớn lạnh, lại phải quay lại làm bạn với sàn nhà cứng ngắt và lạnh.

Bà nội Khánh rất yêu thương My xem cô như cháu ruột của mình, mới đó lại 15 ngày trôi qua...
Sáng hôm nọ
Có tiếng chuông cửa, My bảo Khánh : - "Anh ra mở cửa đi!!!"
Khánh vẫn nằm lì trên chiếc sofa dài : - "Cô mở đi, ngoài trời lạnh lắm!"
My bước ra mở cửa thì
"Cô Ngọc Trang?"
Ngọc Trang đẩy cô sang 1 bên, rồi bước vào nhà, vừa thấy Khánh ngồi trên sofa cô đã chạy đến ngồi cạnh cậu. My đi xuống bếp lấy nước, cô không hề biết sóng gió lại sắp đến! My trở lại với 2 ly nước trên tay, cô không biết nãy giờ Khánh và Ngọc Trang nói gì nhưng khi đi lên cô chỉ nghe được câu "Khánh, em có thai rồi!"
Xoảng
My vô thức đánh rơi 2 chiếc ly, cô vội vàng cuối xuống nhặt những mảnh vỡ không may mảnh thủy tinh nhọn hoắc đâm vào tay cô tạo nên 1 vết cắt dài và sâu. Mảnh thủy tinh đâm vào tay cô giống như câu nói của Ngọc Trang đâm vào tim cô tạo nên 1 vết cắt trong tim cô...

End Chapter 10
[FANFIC] Falling In Love - Chapter 11
Đau

Khánh nhanh nhẹn đến bên My, cậu cầm bàn tay nhỏ bé của cô lên : - "My, cô không sao chứ?"
My khẽ giật bàn tay của mình lại : - "Tôi không sao!"
Ngọc Trang thấy thế liền tiến lại gần kéo Khánh đứng dậy : - "Em thấy mình nên mặc kệ cô ta đi."
"Em không thấy cô ấy bị thương sao?"
Khánh hét lên, vừa lúc đó Huy Nam bước vào nhà. Thấy 3 người bên trong ngơ ngác vì sự xuất hiện đột ngột của mình, Huy Nam cười bảo : - "Thấy cửa không khóa nên tôi..."
Chưa nói hết câu thì nhìn thấy Khởi My tay bị thương máu me thì vươn dưới sàn. Huy Nam đã vội chạy lại cầm tay cô kéo đến bên vòi nước ở nhà bếp : - "Em làm sao dzậy?"
My nhìn cậu lo lắng như thế cũng không đành im lặng : - "Em bị đứt tay thôi, không có gì đâu."
Rửa sạch vết thương, Huy Nam băng cho My bằng 1 miếng băng cá nhân con mèo rất dễ thương, thấy 2 người như thế Khánh cảm thấy sao sao á. Như không vừa lòng, nghe tiếng đổ vỡ nội cậu từ trong phóng đi ra : - "Có chuyện gì dzậy?"
Vừa thấy nội của Khánh Ngọc Trang õng ẹo đi tới : - "Bà, là bà nội anh Khánh phải không ạ?"
Cô chưa kịp tới gần thì bà giơ cây gậy lên : - "Tránh ra, cô là ai?"
"Dạ con là vợ của anh Khánh!"
Bà nội của Khánh nhìn cô : - "Cô là ai mà đến đây ăn nói hàm hồ? Thằng Khánh chỉ có vợ là con My thôi."
"Nhưng con đang mang baby của anh ấy đó, nội à!"
Nghe câu nói này của cô, bà ngạc nhiên nhìn Khánh rồi lại nhìn My. Thấy bà như thế Ngọc Trang càng nghênh ngang lấy trong túi sách ra 1 tờ giấy khám thai đưa cho bà...
My cảm thấy xung quanh như mờ dần, có cảm thấy mình như có gì đó đang nhiễu xuống sàn nhà. My lấy tay bịt lên mũi mình, máu đang chảy đầy bàn tay cô, My nhắm mắt lại đôi chân cô đứng không vững nữa.
Cô ngã xuống sàn sau đó mọi người chạy đến xung quanh cô, cô chỉ nghe được tiếng gọi của Nhã Thư : - "Chị My, sao chị chảy máu nhiều quá dzậy? Chị trả lời em!"
Sau đó tất cả như tắt lịm, Huy Nam chạy đến bế cô lên. Khánh đi lại nhìn Nam và nói, 1 câu nói đằng đằng sát khí : - "Cậu, đưa My cho tôi!"

Vị bác sĩ bước ra từ phòng của My, nhẹ nhàng nói : - "Ai trong số mọi người là người nhà của bệnh nhân?"
Khánh đứng dậy : - "Tôi, tôi là chồng của cô ấy."
Người bác sĩ mời cậu vào phòng làm việc, 2 người ngồi xuống 2 chiếc ghế đối diện nhau, không khí căn thẳng bao trùm lấy căn phòng. Vị bác sĩ nhìn cậu nói : - "Vợ cậu có thể lực rất yếu, cô ấy chịu áp lực cũng như phải suy nghĩ quá nhiều không nghỉ ngơi thường xuyên!"
Khánh chợt thấy lo lắng vô cùng : - "Thế cô ấy có làm sao không?"
"Không sao, nhưng cô ấy phải nghỉ ngơi một thời gian!"

My mở mắt ra, thấy mẹ mình đang ngồi cạnh cô, My đưa tay với lấy tay mẹ : - "Mẹ ơi, nước... Con khát quá!"
Má năm liền rót ly nước đầy, đưa cho cô. Đợi cô uống xong má năm mới nhẹ nhàng nói : - "Mẹ đã biết tất cả rồi!"
My nhìn mẹ mình, cảm xúc chôn giấu bao lâu như vỡ oà trong phút chốc. My ôm lấy mẹ mình mà khóc như đứa trẻ lên 5, bà vuốt tóc cô an ủi. Đợi cô đã bình tỉnh bà nhẹ nhàng nắm tay cô : - "Nội của Khánh đã nói sẽ cho cô Ngọc Trang về nhà ở để tiện chăm sóc cho đứa bé. Từ nay con phải cẩn thận nghe không?"

Sau khi xuất viện My về nhà và Nhã Thư đã nói với cô là Ngọc Trang đã chiếm luôn căn phòng ngủ của cô. My không nói gì chỉ lặng lẽ dọn phòng kế bê, sau khi dọn dẹp xong cô đi xuống phòng khách thì gặp Ngọc Trang đang ngồi ở đó, My đang định đi tiếp thì cô ta gọi lại : - "Ê, cô kia."
Nghe cô ta gọi như thế My không thèm quay lại mà bỏ đi tiếp, Ngọc Trang đứng dậy đi đến trước mặt cô : - "Nè, Trần Khởi My tôi gọi cô đó!"
My nhìn cô ta : - "Có chuyện gì?"

Ngọc Trang bắt My nấu cho cô ta 1 nồi súp (Cho ông nội nó ăn hay chi ák!) Phải vừa miệng không được mặn cũng không được lạc. Đang nấu thì Nhã Thư gọi cô ra vườn sau, My vặn nhỏ lửa rồi chạy ra vườn sau. Cô đâu hay cô vừa đi khỏi thì Ngọc Trang đi xuống vặn to lửa lên, sau đó là 1 nụ cười ma quái.
My chạy ra vườn sau thì thấy Nhã Trang đang ngồi đợi cô ở chiếc ghế đá, My đi lại ngồi xuống trước mặt Nhã Thư : - "Có chuyện gì mà em gọi chị ra đây dzậy?"
Nhã Thư nắm lấy đôi tay cô : - "Có bao giờ chị nghĩ đến chuyện sẽ sinh cho anh Khánh 1 đứa bé chưa?"

My vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện Nhã Thư nói, cô cười vì cô em họ quá đỗi ngây thơ. Nhưng cô ấy cũng vì muốn tốt cho cô, vào đến nhà bếp My chợt khựng lại khi thấy Ngọc Trang đang đứng đó trên tay là nồi súp đã cháy đen còn mấy chị giúp việc đứng xung quanh nhìn vẻ mặt rất sợ hãi và lo lắng. Ngọc Trang tiến lại gần cô nói với giọng tức giận : - "Cô định cho tôi ăn nồi súp cháy đen như thế này sao? Nếu thế thì cô thử xem!"
Chưa kịp trả lời gì thì My bị cô ta đẩy té xuống sàn, Ngọc Trang vung tay hất nồi súp nóng hổi xuống người cô.
My ôm lấy cánh tay bị thương do nồi súp quá nóng : - "A! Nóng quá....!"
My chưa kịp ngồi dậy thì Ngọc Trang dùng chân giẫm lên tay cô, My kêu đau đớn : - "A~ Đau quá! Tay của tôi!" My hất cô ta ra làm cô ta té xuống đất ả đang định đứng dậy đánh My thì thấy bóng Khánh và nội đang từ cổng đi vào. Cô ta giả vờ té xuống đất rồi vờ kêu lên : - "Con của tôi, đau quá!!!" Khánh vội chạy vào đở cô ta dậy : - "Ngọc Trang em có sao không?"
"My cô ấy đẩy em!"
Khánh quay sang nhìn My, cô xua tay : - "Tôi không có!"
Khánh bế Ngọc Trang lên xe, đưa ả đến bệnh viện. Bõ lại My với cơn đau nhói lòng...

End Chapter 11

[FANFIC] Falling In Love - Chapter 12
Cảm giác

Nhã Thư chạy đến ôm My vào lòng khóc nức nở :
- My chị có sao không? Đau lắm không chị? Em xin lỗi tại em hết!!!
My lắc đầu tỏ ra vẻ không có gì :
- Ngốc quá, chị không sao!
Băn bó cho cô xong, Nhã Thư nhẹ nhàng hỏi :
- Còn đau không chị?
- Em yên tâm chị đỡ nhiều rồi!
- Chị đừng giận anh Khánh nha.
My cười buồn :
- Giận gì hả em? Ngọc Trang đang có thai. Anh ấy lo cho cô ấy cũng phải thôi. Nhưng chị có quyền gì mà giận anh ấy cơ chứ?
Nhã Thư nhìn My với vẻ mặt thông cảm :
- Thôi, chị nghỉ ngơi đi! Em về phòng đây.
- Ừm, cảm ơn em!
Nhã đi ra ngoài, cô đóng cửa lại. My trở về với trạng thái ban đầu, ủ rủ mệt mỏi. Cô nằm xuống nhớ lại vẻ mặt nửa lo lắng cho Ngọc Trang nửa tức giận cô, làm cô buồn lắm gương mặt cậu cứ hiện diện trong đầu cô mãi. Cô nghĩ chắc cậu không tin cô đâu vì cậu yêu Ngọc Trang mà, mới đầu cô tưởng rằng cậu sẽ tin cô. Nhưng vẻ mặt của cậu nói lên tất cả là cậu không tin cô, mọi chuyện dường như đã vượt xa tầm kiểm soát của cô.
Lúc đầu khi nghĩ đến chuyện kết hôn cô nghĩ chuyện này rất bình thường, chỉ 6 tháng ngắn ngủi sau đó kết thúc nhưng mọi chuyện vượt xa tầm tay với của cô đó là cô đem lòng yêu Khánh từ lúc nào không hay. My mãi mê suy nghĩ nên thiếp đi lúc nào không hay...

1 giờ sáng
Khánh mệt mỏi bước vào nhà, căn nhà im ắng đến đáng sợ, hình như mọi người đã say giấc. Khánh mệt mỏi ngồi bệch xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, cậu mệt mỏi nhìn lên đồng hồ treo tường đã 1 giờ sáng. Vì chờ cho Ngọc Trang ngủ say cậu mới về nhà, thật sự thì Khánh rất lo cho Ngọc Trang thật sự rất lo. Nhưng hình ảnh My với vết bầm tím ở bàn tay phải và cả cánh tay bị phỏng cứ lởn vỡn trong đầu cậu từ chiều đến giờ, Khánh không biết cảm giác cậu dành cho My là gì nữa? Là sự thương hại hay là tình cảm thật sự nữa! Cậu mệt mỏi đi lên phòng, giữa bóng tối của căn nhà là 1 căn phòng còn sáng đèn. Khánh ngạc nhiên bước lại gần căn phòng đó, cậu chợt phát hiện đó là căn phòng My mới dọn sang, vì Ngọc Trang cứ đòi ở phòng của 2 người nên My mới dọn sang phòng kế bên. Còn bà nội thì nói tại Ngọc Trang đang mang thai nên Khánh phải ngủ chung phòng với My, cậu đi về phòng ôm chăn gối sang phòng My.
Trải chăn gối xuống đất, xong Khánh ngồi xuống để ngang tầm với chiếc giường My đang ngủ. Nhìn cô lúc này rất mủm mỉm đáng yêu hơn bình thường rất nhiều, làm cậu muốn nhào đến cắn vào vào má cô 1 cái thật mạnh. Khánh nhìn xuống cánh tay phải của cô cánh tay bị thương giờ đã được quấn băng trắng mà lòng không khỏi xót xa, bỗng lúc này đây cậu cảm thấy cô rất mong manh và dễ tổn thương. Đúng thế ai mà không cần có người bảo vệ, ai cũng muốn được yêu thương mà!
Khánh hôn nhẹ lên trán cô như một nụ hôn chúc ngủ ngon muộn. Cậu đâu hay cảnh tượng đó đã được 1 kẻ rình lén chứng kiến hết, Nhã Thư mỉm cười khi trong thấy cảnh tượng vừa rồi. Vô tình khát nước định xuống lầu uống nước thì thấy cảnh tượng vô cùng ngọt ngào của Khánh và My....
Khánh không biết tại sao khi ở bên My cậu thấy vui và rất ấm áp, cậu luôn cảm thấy cô như có 1 sức hút đặc biệt và 1 mùi hương quyến rũ lạ thường. Mà những thứ đó thì chỉ mình cô mới có, Khánh kéo chăn đắp cho cô. My khẽ mở mắt khi phát hiện Khánh đang ngồi trước mặt cô, My giật mình ngồi dậy :
- Anh ở đây làm gì?
Khánh nằm xuống chiếc nệm vừa mới trải, nhìn cô đáp :
- Thì ngủ chứ làm gì?
- Anh về phòng đi, tôi nghĩ anh đi nhằm phòng rồi đó!
- Cô không nhớ bà nội nói gì sao?
My như nhớ ra gì đó cô khẽ hỏi :
- Cô Ngọc Trang không sao chứ?
Khánh nhìn cô :
- Cô ấy ổn, nhưng vẫn còn phải nghỉ ngơi. Còn cô?
My nhún vai :
- Tôi không sao!!!
- Dzậy chuyện lúc chiều giữa cô và Ngọc Trang là như thế nào?
My không định sẽ kể cho cậu nghe vì biết có kể cậu cũng chẳng tin, thấy thế Khánh nhìn My ôn tồn hỏi :
- Thế còn thái độ khó chịu với tôi trong những ngày qua của cô là như thế nào?
My không trả lời câu hỏi của cậu, mà cô lại hỏi Khánh 1 câu hỏi khác :
- Đã bao giờ anh nghĩ chuyện kí hợp đồng 6 tháng với tôi là sai không?
Khánh không trả lời, cậu chỉ im lặng nhìn cô sự im lặng bao trùm lấy 2 người đến giá buốt. My rất sợ nhìn vào mắt cậu, cái nhìn của cậu như xuyên thấu tâm trí cô, ánh nhìn của cậu làm cô như mất đi lí trí. Khi nhìn vào ánh mắt đó cô như không thể che giấu bất cứ điều gì, bao nhiêu cảm xúc che giấu bấy lâu cô đều có thể cho cậu biết nếu cậu cứ nhìn cô bằng ánh mắt đó, thấy thế My liền nhìn đi chỗ khác :
- Thôi khuya rồi, tôi đi ngủ đây. Anh cũng đi ngủ đi!
Sau đó cô tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Cả 2 người đều có những suy nghĩ giống nhau...

Sáng hôm sau
Khánh bắt Nhã Thư đến bệnh viện để đón Ngọc Trang, sau đó bỏ lại Nhã Thư đi đến phòng của Ngọc Trang. Khánh đi làm thủ tục xuất viện, Nhã Thư đang định bước vào phòng thì nghe tiếng Ngọc Trang nói điện thoại với ai đó, câu đầu tiên cô nghe được là.
"Em biết rồi, con của anh mà nhất định em sẽ chăm sóc cái thai này cẩn thận!"
Nghe xong Thư trợn mắt ngạc nhiên!
Cô quay ra sau thì thấy Khánh đang đi tới, cô chạy lại chỗ Khánh để Ngọc Trang không phát hiện cô đã nghe được cuộc nói chuyện của cô...

End Chapter 12

[FANFIC] Falling In Love - Chapter 13
Đối đầu

Khánh tiến lại gần Nhã Thư và nói :
- Thư à, em đang rảnh đúng không? Em ở đây chăm sóc Ngọc Trang giùm anh nha cô ấy còn yếu lắm.
Khánh nói với vẻ mặt thành khẩn, Nhã Thư tuyệt tình nói :
- Em không rảnh đâu Ngọc Trang của anh tự anh lo đi em còn phải về nhà với chị My chị ấy bị thương không có ai chăm sóc kia kìa anh à!
Khánh nói tiếp :
- Ở nhà còn bà nội và chị Anh mà em, năn nỉ em đó anh có cuộc hợp gấp ở công ty.Dù rất bực bội vì phải ở đây chăm sóc con nhỏ này nhưng Nhã Thư cũng gật đầu miểng cưỡng Khánh cảm ơn Nhã Thư xong là cắm đầu chạy tới công ty mất bóng. Nhã Thư bước vào phòng nhìn Ngọc Trang, thì Ngọc Trang cười với cô Nhã Thư cũng cười lại với Trang nhưng là 1 nụ cười coi thường tuy 2 người bằng mặt mà không bằng lòng...

Còn phần My, trong căn phòng đầy ắp sự buồn bã môĩ hơi thở mỗi hành động của My đều nặng nề đè nén, vết thương hôm qua còn rỉ máu đau và rát nhưng vết thương ngoài da dù đau cỡ nào cũng không bằng vết thương lòng cô đang gánh chịu My nghĩ mình đã làm ra tội gì mà giờ cuộc sống ra nông nổi này cô nhìn ra cửa sổ trước ánh bình minh cô tự động viên bản thân cố lên Khởi My chỉ còn 2 tháng 15 ngày nửa thôi thầm nghỉ lúc đó cô sẽ được tự do.....

Vừa về tới nhà Nhã Thư đã định chạy nhanh lên phòng My, Ngọc Trang thấy dzậy liền nói:
- Thư à, em nấu ăn rất ngon đúng không em có thể nấu cho chị 1 nồi súp được không???
Nhã Thư trợn tròn mắt:
- Cái gì??? Nấu súp hả sao chị thích ăn mà lười thế? Sao chị không tự nấu hay kêu chị Anh nấu cho!!! Chứ tôi sợ chị lại lấy súp đổ lên người tôi như chị đối với chị My hôm qua.
Ngọc Trang ghét lắm nhưng vẩn nói :
- Hôm qua là do cồ ấy giả bộ đó. Cô ta làm dzậy để được mọi người thương hại đó. Nhã Thư nhìn Ngọc Trang coi thường và nói :
- Thôi đi, chị My không như chị đâu. Chị ấy không giả tạo để người khác thương hại đâu!!!
Đúng lúc đó bà nội từ phòng bước ra và nói :
- Thư à, Ngọc Trang là chị dâu con rồi cũng như người nhà rồi. Chị con muốn ăn súp thì nấu cho nó đi!
Ngọc Trang nghe bà nội nói vậy thích lắm. Nhã Thư bực lắm nhưng cũng dạ cho bà nội yên tâm, sau đó nội và Thư cùng người làm đi xuốp bếp Ngọc Trang ở đây cười nham hiểm. Và đi lên phòng My gõ cửa My đi ra mở cửa vì tưởng là Nhã Thư. mở cửa ra không phải Nhã Thư mà là ngọc Trang nhìn thấy Trang My lập tức biến sắc, Ngọc Trang liền nói :
- Sao, thấy tôi không mời tôi vào phòng à? Hay việc hôm qua khiến cô giận? Mà cũng đúng thôi anh Khánh và bà nội thương yêu tôi thế mà. Thấy cũng tội cô bị mọi người hất hủi!
My nhìn Ngọc Trang và nói :
- Nếu sau này anh Khánh và bà nội thương yêu tôi hơn cô để xem cô sẽ làm sao?
My nói bằng giọng nói rõ ràng, không nhẹ nhàng như mọi ngày cộng thêm ánh mắt vô cảm của My. Càng làm ngọc Trang tức thêm Ngọc Trang xô My té xuống sàn rồi nói :
- Cô mơ đi không bao giờ không bao giờ có chuyện như dzâỵ đâu!
My đứng lên và nói :
- Ngọc Trang cô nên nhớ không gì là không thể!
Lời nói đó của My càng làm Ngọc Trang nổi điên lên Ngọc Trang nhìn My giận dữ. Và tát My 1 cái rất mạnh My đau lắm nhưng tìm thức không cho My nhịn nửa, My củng giơ tay tát lại Ngọc Trang ôm mặt té xuống sàn sau đó Ngọc Trang đứng lên, cầm tay My ngay vết thương của My cô ta bóp chặt tay My vì biết My đau lắm , My kêu lên đau quá bỏ tay tôi ra nhưng Ngọc Trang không buông tay My ra vì cô ta thích hành hạ My mà trong lúc đó có tiếng gọi buông tay My ra Ngọc Trang hốt hoảng thì ra là Khánh , Khánh chạy lại cầm tay Ngọc Trang và hất Ngọc Trang 1 cái mạnh khiến cô ta choáng váng. Khánh đỡ My và nói...
- Trang e làm gì dzậy em không thấy tay cô ấy bị thương sao?
Ngọc Trang tính mở miệng biện hộ thì Khánh nói :
- Em ra ngoài đi!
đương nhiên cô ta không đi rồi cô ta nhìn Khánh, không ngờ Khánh hét to khiến cô ta sợ :
- Bước ra ngoài nhanh lên
Ngọc Trang nhìn Khánh rồi liếc 1 cái rồi bỏ ra ngoài. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại My và Khánh trong phòng, Khánh nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của My mà cảm thấy lo lắng vô cùng nhìn My lúc này Khánh thấy đau lòng lắm , Khánh ôm My vào lòng và nói cô có sao không vết thương cô như thế sao không nói với tôi đồ ngốc...
Khánh nói với dọng đầm ấm Lúc này My như vô thức vì cảm xúc che dấu quá lâu My ôm chặc Khánh và khóc òa nức nở thấy My như zậy Khánh xót xa vô cùng anh xoa đầu cô 1 cách ấm áp khiến My có cảm giác yên bình và được che chở trong lúc yêu thương ngọt ngào này thì có 1 giọng nói vang lên thì ra là bà nội...
- Khánh à , My à xuống ăn cơm đi 2 đứa...
My ngượng ngùng đẩy Khánh ra sau đó My định đi ăn cơm thì Khánh kéo tay cô lại nắm tay cô nhìn cô cười và rồi dắt cô đi như đứa trẻ ăn cơm xong thì Nhã Thư lắm la lắm lét kéo My lên phòng nói là có chuyện muốn nói Nhã Thư nhìn My và nói
- Chị My ơi, em nói cho chị bí mật này chị phải tin nha .
- My nói : chuyện gì em nói đi chị tin mà.
- Đứa con trong bụng Ngọc Trang không phải con của anh Khánh, vì sáng nay em nge cô ta nói chuyện điện thoại với ai đó em dám nói là , thật sự không phải con của anh Khánh đâu chị.

My sửng sốt :
- Chuyện em nói có thật không, em nói vậy anh Khánh nge được chắc chắn sẻ mắng em đó:
- Chính xác là thật đó chị.
- Hả tại sao lại như zậy chứ, chị không ngờ đó.
- Vì không có bằng chứng, nên em không thể vạch mặt cô ta .
- Vậy bây giờ phải làm sao em???
- Em sẻ tìm bằng chứng, vạch mặt nó chị à, ngày mai chị cùng em đến bệnh viện cô ta khám thai lần đầu nha???
My gật đầu đồng ý , nhưng cô vẩn rất bất ngờ về sự thật này.

Thật không ngờ Ngọc Trang đả rình ở ngoài và nge hết, cô ta hoảng sợ và gọi điện thoại cho 1 người nào đó và nói rằng My và Thư đả biết chuyện, người đó nói sẻ có cách đối phó với My và Thư...

Đúng như dự tính sáng ra , My và Thư lên xe đi đến bệnh viện Ngọc Trang khám thai lần đầu , nhưng không hiểu tại sao Ngọc Trang lại nhìn theo chiếc xe của My và Thư, rồi cười một cách nham hiểm...

End Chapter 13
[FANFIC] Falling In Love - Chapter 14

Chiếc xe của Nhã Thư khuất bóng sau 2 hàng cây bên đường, Nhã Thư đã kể cho My nghe rất nhiều về việc cuộc điện thoại hôm trước cô nghe được của Ngọc Trang. My nữa tin nữa không, nhưng cô biết Nhã Thư sẽ không nói dối cô những chuyện như thế này. Đang suy nghĩ thì bỗng Nhã Thư quay sang nhìn My với vẻ hoảng hốt :
- Chết rồi chị My ơi, thắng xe hỏng rồi!
My hoảng hốt nhìn Nhã Thư :
- Bây giờ phải làm sao đây Thư?
Từ xa có 1 chiếc xe tải lao xuống, tên tài xế lại còn ngủ gật. Nhã Thư cố gắng đạp phanh như vô ích....

"Rầm!!!"

Âm thanh chói tai vang lên, chiếc xe của Nhã Thư bóp kèn inh ỏi nên tên tài xế kia chợt tỉnh, hắn quẹo sang bên kia nên chiếc xe của Nhã Thư đâm thẳng vào thành cầu. Tên tài xế hoảng hốt bước xuống xe chạy lại chỗ chiếc xe của Nhã Thư, hắn kéo mạnh cánh cửa xe thì cánh cửa chỗ My bật mở. Hắn kéo cô ra, lây mạnh cô :
- Cô gì ơi! Cô không sao chứ?
My khẽ mở mắt, trong khi đầu cô chảy máu rất nhiều. Khắp người thì toàn là vết thương, tay cô nắm chặt tay của tên tài xế như cầu cứu. Miệng cô thì lẩm bẩm, nhưng tên tài xế không nghe rõ hắn cúi xuống xem cô nói gì. Hắn nghe được vài từ rất nhỏ, tay cô chỉ vào chiếc xe :
- Cứu em tôi... Cứu Nhã Thư với, làm ơn!
Hắn như hiểu được, người còn lại là em gái của cô gái này. Sau khi nói xong My ngất đi, tên tài xế lại tiến về phía chiếc xe. Hắn chui vào cánh cửa lúc nãy đã được mở, kéo tay của Nhã Thư....

Cánh cửa phòng phẫu thuật đã đóng lại 5 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa mở, Khánh lo lắng nhìn vào ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Mẹ của My khóc rất nhiều bà rất lo lắng cho cô, còn bà nội của cậu ngất đi vì quá lo lắng. Khánh vội vàng đứng dậy khi thấy ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, sau đó bác sĩ đi ra. Cậu vội chạy đến hỏi bác sĩ :
- Vợ, và em gái tôi sao rồi bác sĩ?
- Em gái cậu tôi nghĩ phầm trăm cô ấy trở thành người thực vật rất cao! Còn về phía vợ cậu tôi nghĩ phải trông chờ vào í chí sống của cô ấy. Nếu qua đêm nay cô ấy không khá hơn tôi e....
Khánh như không tin vào tai mình nữa, cô em gái hoạt bát, dễ thương nay bỗng nhiên có thể trở thành người thực vật. Còn My không phải hôm qua cô vẫn còn vui vẻ nói chuyện với cậu sao? Nhưng hôm nay bỗng nhiên nằm đó không động đậy....

Khánh ngồi nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống và đôi mắt nhắm nghiền không chút động đậy của My.
Tối qua bác sĩ đã nói cô đã khả quan hơn nhưng vẫn phải theo dõi. Bác sĩ đã nói í chí sống của cô rất cao, cô mới qua khỏi đêm qua! Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim vẫn chạy đều đều, căn phòng im lặng lắm cảm giác bây giờ cậu cảm thấy là trống vắng lạ thường. Cả đêm qua, mẹ cô đã ở đây trông cô nên bây giờ cậu không thể để bà ở đây được nữa. Trông bà rất mệt mỏi và không có sức sống khi má 5 vừa về thì mắt Khánh như bị bao phủ bởi 1 lớp sương mù trước mắt, giọt nước mắt cậu rơi xuống bàn tay nhỏ bé của cô. Từ bao giờ trong lòng cậu luôn nhắc nhở cậu là cậu phải bảo vệ cô, nhưng bảo cậu làm gì được cho cô ngoài việc gây cho cô những tổn thương không đáng. Và cậu bảo vệ được gì cho cô khi nhìn lại hình hài nhỏ bé của cô đầy những vết thương chưa lành?
Trong đầu cậu lúc này tràn đầy những câu hỏi như nếu cô không tỉnh dậy thì cậu phải làm sao?
Và nếu bản hợp đồng của 2 người kết thúc thì ngã rẻ nào cho tình cảm của cậu đây?
Và câu hỏi cuối cùng là.... Đã bao giờ cậu hiểu và đặt niềm tin nơi cô chưa?

Tất nhiên câu trả lời sẽ là chưa và chưa bao giờ! Khánh đứng dậy tiến gần lại chỗ cửa sổ của căn phòng nhìn những hạt mưa đua nhau rơi xào xạc. Làm cậu nhớ đến ngày đầu tiên gặp My cũng là 1 ngày mưa như thế. Đang suy nghĩ thì tiếng gọi của Ngọc Trang làm cậu như bừng tỉnh :
- Anh à, anh đi về nhà nghỉ đi. Hôm qua đến giờ anh đã ở trong bệnh viện rồi. Để em chăm sóc My cho!
Khánh biết cô và My đang có chuyện không vừa ý nhau, nên cậu từ chối :
- Thôi, anh không sao! Em phải về nghỉ ngơi đi. Chứ đi lại nhiều không tốt cho con đâu!!!
- Ừm, nhưng em muốn uống nước ngọt anh đi mua cho em đi!
Khánh hơi đắn đo nhìn My, sau đó cậu cũng gật đầu đồng ý. Ngọc Trang mỉm cười nhìn cậu:
- Anh đi giúp em nha, em qua phòng Thư xem nó thế nào.
Khánh gật đầu đồng ý, Ngọc Trang đi qua phòng Nhã Thư đợi cho Khánh. Ngọc Trang đi qua phòng của My cô nhìn My với 1 gương mặt đắc ý :
- Trần Khởi My, chuyện hôm nay là do cô tự chuốc lấy. Đừng trách tôi!!!!
Ngọc Trang đưa tay tới gần ống oxi của My với nụ cười tàn nhẫn........

End Chapter 14
[FANFIC] Falling In Love - Chapter 15
Tỉnh dậy

Chạm vào ống oxi của Khởi My, Ngọc Trang cười vì sắp trừ khử được đối thủ lớn nhất của cô. Nhưng sắp bứt được ống oxi của My thì có 1 bàn bàn tay nắm tay cô lại. Ngọc Trang nhìn xuống My đang mở to trừng trừng nhìn cô, đôi mắt My chứa đầy oán hận và căm thù. Khiến Ngọc Trang hoảng sợ té xuống sàn, ngay lúc đó Khánh bước vào phòng :
- Có gì dzậy Ngọc Trang? Em sao dzậy?
Ngọc Trang thấy Khánh nên vội lấy lại vẻ bình tĩnh :
- À, không em trượt chân thôi! Hình như em mới thấy My tỉnh đó anh.
Khánh nghe Ngọc Trang nói thế liền tiến về phía chiếc giường của My nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm chặt không có động tỉnh gì như là mới tỉnh dậy cả. Khánh lại đỡ Ngọc Trang :
- Em không sao đó chứ? Cô ấy đã tỉnh đâu!
Ngọc Trang nhìn Khánh ánh mắt cô đầy nghi ngờ, Ngọc Trang đứng dậy nhìn My. Quả thật đôi mắt My vẫn khép chặt, Ngọc Trang không tin vào mắt mình nữa vừa nãy My còn mở mắt nhìn cô đầy câm phẩn...

Nhã Thư và Khởi My đã bất tỉnh đúng 5 ngày, tròn trịa 5 ngày trong 5 ngày đó ngày nào cũng sau giờ làm là Khánh vào bệnh viện ngồi cạnh My. Ngày nào cậu cũng đem những quyển sách cô thích vào đọc cho cô nghe, trong 5 ngày đó Khánh chợt phát hiện nhữnng ngày không cô cậu như thiếu đi 1 cái gì đó rất quan trọng đối với cậu. Tiếng của Khánh vang lên giữa không gian im ắng của căn phòng :
- 5 ngày rồi đó My à! Không lẽ cô định cứ ngủ mãi như thế này sao?
Im lặng thì vẫn mãi là im lặng... Khánh nhìn cô, sau đó cậu cười tự trách :
- Cô biết không mấy ngày qua bà nội và mọi người lo cô lắm!
- .......................
Ngay lúc đó thì bà nội của cậu bước vào :
- Khánh à, con ra ngoài một lát được không? Ta muốn nói chuyện với My.
Khánh đứng dậy dìu bà ngồi vào chiếc ghế cạnh giường của My. Sau đó cậu đi sang phòng Nhã Thư, bà nội nhìn My với một ánh mắt vô cùng cảm thông :
- My à, suốt thời gian qua ta xem con như người trong nhà. Nhưng việc ta sẽ làm sằp tới biết con sẽ buồn nhưng ta không còn cách nào khác, mong con thông cảm và hiểu cho ta! Ta quyết định sẽ cho Khánh và Ngọc Trang kết hôn, vì sao trong bụng của Ngọc Trang cũng mang đứa cháu của dòng họ này. Con sẽ hiểu cho ta đúng không? Ta xin lỗi con!!! Mong con sẽ hiểu cho ta.
Bà đứng dậy cúi đầu trước cô, sau đó bà đi ra ngoài.

Bỗng giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má của My.
Khánh trở vào phòng, cậu ngồi nhìn cô. Khánh nở nụ cười mệt mỏi :
- 2 tuần nữa tôi sẽ kết hôn với Ngọc Trang! Sau đó hợp đồng của chúng ta sẽ kết thúc. Cô vui không? Tôi biết chắc chắn cô sẽ rất vui! Vì bên tôi làm cô rất mệt mỏi đúng không? Cô có thể tìm hạnh phúc mới, sau đó chúng ta mỗi người 1 hướng. Không ai làm phiền đến ai! Gặp lại nhau chắc cũng không ai nhìn ai đâu nhỉ? Nhưng không hiểu tại sao tôi lại buồn đến thế? Tôi nhớ cô đã từng nói khi thấy tôi đi với Ngọc Trang cô rất khó chịu. Chỉ là một câu nói nhưng làm tôi mãi suy nghĩ và tôi đã từng vui khi nghe cô nói thế đấy. Tôi không biết mình nghĩ gì nữa.
Bỗng có 1 bàn tay đặt lên tay cậu như vỗ về, Khánh nhìn lên cậu rất bất ngờ không biết My đã tỉnh lúc nào. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ấm áp như sưởi ấm tất cả mọi thứ lạnh giá trên đời này.

Khánh đang ngồi thổi từng muỗng cháo cho cô, My tuy đã tỉnh nhưng vẫn phải nằm lại bệnh viện để theo dõi. Bác sĩ nói trường hợp của cô đúng là kì tích, trong thời gian ngắn như như thế mà cô có thể tỉnh dậy. Nhìn Khánh đối tốt với My như thế, Ngọc Trang rất tức giận. Cô giả vờ nói để chọc tức My :
- Anh Khánh à, anh thấy ngày mai chúng ta đi xem váy cưới luôn có được không?
Ánh mắt My ánh lên 1 nỗi buồn rõ rệt, Khánh khẽ nhìn My rồi nói :
- Tùy em thôi!
Sau đó Khánh quay sang đút cháo cho My, My khẽ lắc :
- Tôi không muốn ăn nữa. Tôi muốn đi thăm Nhã Thư.

Ngọc Trang bước vào My cô ta đóng cửa lại rồi nói :
- Sau khi xuất viện thì cô và anh Khánh có thể kết thúc hợp đồng rồi nhỉ?
My không không trả lời, cô chỉ lặng im nhìn ra cửa sổ. Ngọc Trang thấy cô không trả lời nên rất tức giận cô ta đi lại nắm tóc My mà giật, My khẽ kêu lên :
- A, đau...
Cô ta càng kéo mạnh hơn :
- Sao, kêu được rồi à? Tôi tưởng cô câm rồi chứ?
- Bỏ ra, cô làm gì dzậy?
Ngọc Trang cười đắc ý :
- Cô đừng bao giờ nghĩ sẽ thắng được tôi.
Cô ta đưa tay bóp cổ My, My chỉ kêu lên được vài tiếng. Cô dùng 2 tay đẩy mạnh Ngọc Trang ra, cái đẩy mạnh làm cho Ngọc Trang mất thế té vào chiếc bàn trong phòng. Cô ta cố tình đập bụng mình vào cạnh bàn, Khởi My hoảng hốt khi thấy Ngọc Trang chảy rất nhiều máu...

End Chapter 15
[FANFIC] Falling In Love - Chapter 16
Ly hôn và kết thúc

My bước xuống giường chạy lại chỗ của Ngọc Trang, cô lo lắng hỏi :
- Cô có sao không?
Ngọc Trang đẩy cô ra :
- Tránh ra, tôi không cần cô quan tâm. Đồ độc ác cô đã hại chết con tôi.
My hoảng hốt khi nghe Ngọc Trang nói thế, đúng lúc đó Khánh đi vào thấy Ngọc Trang như thế cậu cũng chạy đến, cậu đẩy My ra...

Khánh và My đang ngồi trước phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra nhìn 2 người rồi lắc đầu :
- Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, không thể nào cứu được đứa bé...
Nói xong bác bỏ đi, Khánh bước lại chỗ cô nhìn cô vồi một ánh mắt như câm hận :
- Tại sao cô lại làm thế?
Khởi My thở dài :
- Tôi không làm thế! Tôi biết anh sẽ không tin, nhưng sự thật là thế!
- Nhưng tôi tận mắt trông thấy....
My nghe thế đã thấy bực tức lắm rồi :
- Đúng thế, anh chỉ tin vào những gì mình thấy thôi. Nhưng đã bao giờ anh thật sự lắng nghe những gì tôi nói, đã bao giờ anh thật sự đặt niềm tin vào tôi chưa? Và có bao giờ anh thật sự cho tôi cơ hội để giải thích chưa???
Khánh nhìn My, không nói gì. Cô nghẹn ngào nói :
- Ly hôn đi, để tôi bình yên đi. Dù sao cũng chỉ 1 tháng vài ngày nữa thôi kết thúc hợp đồng đi 2 ta ai cũng muốn thế mà.
- Cũng phải cô muốn ly hôn để tìm tình nhân của cô chứ gì?
My nhìn anh, cô vun tay tán 1 cái thật mạnh vào mặt cậu :
- Đừng bao giờ nghĩ tôi giống anh!

My đặt tớ giấy ly hôn xuống bàn, trước mặt Khánh cô khẽ nói :
- Kí vào đi, bây giờ chỉ cần anh kí vào nữa là xong!!!
Khánh kí vào tờ giấy xong cậu nhìn cô rồi nói :
- Bây giờ tôi cà cô xem như hết, không ai liên quan đến ai...
Ngọc Trang thấy 2 người như thế cô cười thầm, rốt cục thì chuyện đâu cũng vào đấy. My nhẹ nhàng cất tờ giấy ly hôn vào túi, sau đó cô xé bản hợp đồng chưa trọn vẹn của 2 người, My vứt những mảnh giấy đã xé vào xọt rác :
- Hết rồi nhé, tôi đi đây.

2 tuần sau
My nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh của Nhã Thư, My bước vào cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. My khẽ vuốt mái tóc của Nhã Thư :
- Thư à, từ nay em phải tự chăm sóc bản thân nha! Chị phải đi rồi. Em mau tỉnh dậy đi chứ để còn chăm sóc cho nội nữa chứ! Sau này nếu rảnh chị sẽ đến thăm em, em là người duy nhất tin chị! Thư à, chị rất mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra. Chị luôn mong anh Khánh có thể hiểu được chị, nhưng không ngay cả cơ hội cho chị giải thích anh ấy cũng không cho.
Thế là những giọt nước mắt lại rơi, thấm ướt bờ mi của cô. Tại sao lúc nào cô cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để đối diện với mọi chuyện nhưng sau đó cũng là những giọt nước mắt? Cô dùng tay lau đi nước mắt của mình :
- Chị xin lỗi nhé, đáng lẽ chị không nên khóc như thế trước mặt em. Hôm nay là ngày cưới của anh Khánh và Ngọc Trang. Chị không biết nên vui hay nên buồn nữa. Bây giờ chị phải đi rồi. Em mau khỏe lại nhé.

Chiếc xe dừng trước nhà của Hoàng hắn nhìn ra thì thấy là 1 cô gái lạ bước ra từ trong xe với 2 tên mặt áo đen. Cô gái nhìn có vẻ như đang bị thương bởi những bước đi nhìn không vững lắm.
Dừng như đã nhận ra là ai tên Hoàng vội vàng thu dọn đồ đạc....

My đang đứng trước lễ đường nơi Khánh và Ngọc Trang đang đám cưới, My khẽ nhìn vào cánh cửa sổ của lễ đường. Nhìn ai cũng cũng tỏ ra rất vui vẻ, mẹ của Khánh đã biết chuyện bản hợp đồng của 2 người. Và giờ bà cũng đang ngồi đó chứng kiến hôn lễ hạnh phúc của Ngọc Trang và Khánh, My cảm thấy tim cô đang thắt lại từng cơn đau lấn đi lí trí. Đúng là khi yêu ai cũng bỏ đi lí trí của mình, bây giờ My lại cảm thấy mình ngốc nghếch và yếu đuối vô cùng. Nhìn 2 người họ cô nhớ đến hôn lễ giả của cô và cậu tuy chỉ là hôn lễ giả như lúc đó cô cảm thấy ấm áp vô cùng. My bước đi cô quyết định sẽ đi đến nơi thật xa để những chuyện ở đây không còn làm phiền đến cô được nữa, trước khi đi cô quyết định đến 1 nơi....

Hoàng bị 2 tên đi theo cô gái đó dần cho 1 trận, cô gái đó mỉm cười :
- Sao bây giờ anh có nói hay không?
Hoàng lắp bắp :
- Nhưng cô muốn tôi nói gì chứ?
Cô gái cười tươi :
- 2 tỷ, 1 chiếc ghế trưởng phòng đổi lấy những gì anh biết về Ngọc Trang được chứ?
- Nhưng.... Cô là ai?
- Nguyễn Nhã Thư!!!!

End Chapter 16

[FANFIC] Falling In Love - Chapter 17
Sự thật

Hoàng đã từng nghe Ngọc Trang nói đến cái tên này rồi, mà không ngờ hôm nay cô lại đến tìm tận đây. Hắn cũng thừa biết cô đến đây là vì chuyện gì! Hắn thầm nghĩ thà hắn để Ngọc Trang tiếp tục kế hoạch để có tất cả tài sản của Khánh, còn hơn bây giờ nói ra tất cả mà chỉ có 2 tỷ. Nhã Thư như biết được hắn nghĩ gì cô liền nói :
- Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa.Thà có 2 tỷ và 1 chiếc ghế trong công ty của anh tôi còn hơn không có gì cả! Hiểu chưa???
Hắn như suy nghĩ gì đó rồi nói với cô :
- Nhưng cô muốn biết gì?
Nhã Thư đập bàn, ánh mắt cô nhìn có vẻ rất tức giận:
- Tất cả về Ngọc Trang!

My đang ngồi trên bải biển mà vài tháng trước cô và Khánh còn nắm tay đi dạo, từng đợt sóng cứ lỡn vỡn quanh chân cô. Tâm trạng cô rối bời không không rõ được mình đang cần gì nữa! Không ngờ mọi chuyện thoáng qua thế đã kết thúc, lúc cô chia tay với Hoàng cậu là người bước vào đời cô lấp đi khỏang trống đó. Nhưng bây giờ khi xa cậu thì ai sẽ lấp đầy khoảng trống đó đây? Bãi biển Phan Thiết bây giờ khá đông người và nhộn nhịp nhưng sao cô lại cảm thấy trong lòng mình trống vắng vô cùng. Cô cảm thấy cậu quả thật rất giống 1 cơn gió đến bất ngờ và nhanh chóng nhưng khi đi cũng thế nhanh đến nỗi cô không bao giờ bắt được. Khi cơn gió đi chỉ còn mình cô ngẩn ngơ, cô quyết định khi rời khỏi nơi đây rồi thì chắc cậu cũng giống như một giấc mơ thôi! Và cũng như 1 cơn say nắng khiến cô choáng. My đứng dậy, cô mỉm cười nhìn ra biển rộng mênh mông khẽ nói như an ủi bản thân :
- Tôi sẽ quên đi anh, quên đi tất cả. Nhất định anh phải hạnh phúc đó, chúc anh hạnh phúc. Có lẽ anh sẽ là khỏang trống lớn nhất trong tôi mà không cách nào tôi lấp đầy được!

Khánh sắp đeo nhẫn vào cho Ngọc Trang thì cánh cửa nhà thờ bật mở kèm theo giọng nói :
- Khoan đã!
Mọi người đều quay lại nhìn, người mà ngạc nhiên nhất chính là Ngọc Trang, bởi vì người cô tưởng không bao giờ tỉnh dậy nữa bây giờ đang ung dung đi về phía cô, người đó không ai khác chính là Nhã Thư. Nhã Thư mỉm cười khi thấy thái độ của Ngọc Trang :
- Sao dzậy chị dâu không vui khi thấy tôi tỉnh lại à?
Ngọc Trang biết Nhã Thư không dễ đối phó tí nào :
- Sao em lại nói dzậy?
Khánh chen vào :
- Em tỉnh lại lúc nào thế?
Nhã Thư nhìn anh :
- Chuyện đó em sẽ nói sau! Bây giờ để em tặng quà cưới cho chị dâu nha.
Sau đó cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó :
"Ok Huy Nam!"
Sau đó từ loa của lễ đường phát ra 1 giọng nói, giọng nói đó không ai khác chính là của Ngọc Trang.
"Anh yên tâm, con của anh em nhất định sẽ chăm sóc mà!"
Khánh trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, sau đó loa của nhà thờ phát lên giọng của 1 người con trai.
"Em hãy cắt thắng xe của cô ta và My là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Sẽ không ai biết bí mật cái thai trong bụng của em không phải là của Huy Khánh..."
"Vâng, em biết rồi!!"
Giọng nam đó vừa nghe Khánh đã biết là của Hoàng. Giọng của hắn lại vang lên.
"Bây giờ em hãy bỏ thuốc ngủ vào nước và cho hắn uống. Sau đó em hãy giả vờ như em với hắn đã có chuyện gì rồi!"
Khánh quay sang đẩy Ngọc Trang:
- Tại sao cô lại lừa tôi?
Ngọc Trang hoảng sợ :
- Em... Em!
Khánh hét lên :
- Đừng nói nhiều nữa, đi đi tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.
Ngọc Trang giả vờ khóc lóc rồi bỏ đi, Khánh đi đến chỗ của Nhã Thư hỏi :
- Em có biết My đâu rồi không?
- Anh cầm lấy cái này rồi đi tìm chị ấy đi!
Nhã Thư đưa cho Khánh 1 cuốn nhật kí rồi cô nói tiếp :
- Cái này chị ấy để quên ở bệnh viện, đọc đi rồi anh sẽ biết....

Khánh chạy khỏi lễ đường, từng hàng chữ trong cuốn nhật kí của My cứ hiện hữu trong đầu cậu.
"Hôm nay đã được 3 tháng từ ngày tôi kí hợp đồng với anh. Và tất nhiên anh ấy cũn không hề biết tình cảm của tôi. Không sao, chỉ cần mỗi ngày được ở bên anh ấy như thế là tôi thấy vui và ấm áp lắm rồi!!!...."
"Tôi buồn lắm giá như Khánh có thể thông cảm và hiểu cho tôi. Anh ấy không tin tôi anh ấy cứ nghĩ là tôi làm hại cô Ngọc Trang. Nhưng tôi không làm thế....!"
Khánh chạy rất nhanh, cậu ước gì cậu có thể hiểu cô hơn và thông cảm cho cô hơn thì bây giờ cậu đã không mất cô....
Khánh chạy đến nơi lần đầu 2 người gặp nhau, hi vọng sẽ gặp cô ở đó....
Nhưng không có cô ở đó, bỗng có bàn tay vỗ vào vai cậu. Thêm giọng nói ấm áp quen thuộc:
- Sao anh lại ở đây?
Khánh quay lại, đúng là cô rồi cậu ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cô.
Sau đó Khánh kể hết mọi chuyện cho cô nghe về Ngọc Trang. My thấy trên tay Khánh đang cầm quyển nhật kí của mình cô vội vàng giật lại, sau đó nói :
- Có phải anh đã đọc rồi phải không?
Khánh gật đầu và cười cười. Sau đó cậu nói :
- Anh xin lỗi thời gian qua...
My cười rồi đáp :
- Anh không cần xin lỗi. Đó cũng như 1 thử thách cho 2 ta.
Sau đó chuông điện thoại của cô vang lên, My nhấc máy :
"Alô??"
"Trần Khởi My mẹ của cô đang trong tay tôi, nếu muốn cứu bà ta thì cô hãy đến nhà kho quận 12..."
"Ngọc Trang sao cô làm dzậy?"
"Đừng nói nhiều. Nếu cô không đến thì cô tự mà lo liệu hốt xác bà ta đi...."

End Chapter 17
[FANFIC] Falling In Love - Chapter 18
6 tháng cho một tình yêu

My vội vã nói với Khánh về cuộc điện thoại của Ngọc Trang. Sau đó Khánh bảo cô hãy làm theo lời của Ngọc Trang, lát sau cậu sẽ đến sau.

Nhà kho, quận 12
Ngọc Trang nhìn mẹ của My tức giận nói :
- Đừng trách tôi, nếu muốn trách thì trách con gái bà đi. Vì nó mà tôi đã mất hết tất cả tôi khó khăn lắm mới có được.
Ngọc Trang đi đến cữa sổ của tầng 4, cô nhìn xuống thì thấy My đang đi vào. Cô quay lại ra hiệu cho 2 tên kia xuống đưa My lên đây, Ngọc Trang cười :
- Chỉ 2 giờ nữa thôi là toà nhà này sẽ nổ tung như pháo hoa. Trần Khởi My, chỉ lát nữa thôi tôi sẽ tiễn cô cùng tòa nhà này...
My bước vào, nhìn thấy mẹ cô bị Ngọc Trang trói trên ghế, My không thể cầm lòng. Cô nhìn Ngọc Trang :
- Cô muốn gì?
Ngọc Trang bước đến gần My, cô ta đưa tay bóp cổ My :
- Cô đừng tưởng tôi không dám làm gì cô. Mà nhìn tôi với ánh mắt đó.
My nhìn Ngọc Trang :
- Làm gì cũng được, nhưng tôi xin cô thả mẹ tôi ra có được không? Tôi xin cô, người có lỗi với cô là tôi mà.
Ngọc Trang nhìn cô, rồi bảo mấy tên kia thả mẹ My ra. Bà nhìn My rồi khóc rất nhiều, trên đời này bà chỉ còn mình cô là người thân, là chổ dựa duy nhất nên nếu cô có chuyện gì. Thì bà phải làm sao? My nhìn bà rồi nói như an ủi :
- Mẹ về đi, yên tâm đi con nhất định sẽ không sao. Mẹ đừng lo, hãy nhớ là con yêu mẹ!!!
Bà nhìn cô, gật đầu như đồng ý. My nhìn theo bóng bà khuất xa, hôm nay cô nghĩ mình có chạy đằng trời cũng không chạy thoát khỏi Ngọc Trang. Cô biết hôm nay cô đã quyết định đến đây thì cô không mong mình sẽ còn mạng trở về, Ngọc Trang nhìn cô :
- Sao, bây giờ cô muốn thử trò gì nào?
My nhìn Ngọc Trang không trả lời. Ngọc Trang dùng 1 sợi dây thừng, trói tay Khởi My lại cô ta trói tay My vào 1 góc cột trong tầng 4. Sau đó cô ta lấy trong túi ra 1 con dao, Ngọc Trang vun tay tát mạnh vào mặt cô cái tát mạnh khiến My hơi choáng. Ngọc Trang nắm tóc My :
- Hôm nay đừng mong ai giúp được cô.
"Bốp"
Ngọc Trang tát mạnh vào mặt cô, cái tán vừa mạnh vừa đau. Khiến My chảy cả máu miệng, Ngọc Trang đang định vun tay đánh My nữa thì giọng Khánh vang lên :
- Ngọc Trang, dừng lại đi cô thật quá đáng.
Ngọc Trang quay sang nhìn anh :
- Ồ, anh cũng đến rồi sao?
My mở mắt ra nhìn cậu, Ngọc Trang ra hiệu cho mấy tên kia xông vào đánh Khánh, cậu liền đánh lại thấy thế Ngọc Trang đưa lưỡi dao sắt bén đến gần mặt của My, và nói :
- Nếu anh dám kháng cự thì đừng trách tôi để lại vết sẹo lên mặt vợ anh!

Khánh vì đỡ cho My nên đã bị Ngọc Trang đâm 1 nhát còn My thì bị đánh 2 cây vào lưng. Khánh bây giờ cũng đang bị trói cùng My, nhưng cậu bị trói bằng dây xích, My nắm tay cậu :
- Anh có đau lắm không?
Khánh lắc đầu tỏ ra không có gì, My ho vài tiếng vì khói do tầng 4 đang bắt đầu bốc cháy. Ngọc Trang nhìn 2 người như thế không khỏi ngứa mắt cô ta đi đến đạp lên bàn tay My đang nắm chặt tay Khánh dù đau nhưng cô vẫn không buông tay cậu, Ngọc Trang cười :
- 2 người cứ ở đây mà chết chung, tôi đi đây. Chúc may mắn nhé!!!
Sau đó cô ta và mấy tên kia bỏ đi, Khánh cố chịu đựng vết thương đang chảy máu rất nhiều. My nhìn cậu cô khẽ nói :
- Xin lỗi anh, cũng tại em cả!
- Hãy xem như nhát đâm này anh trả nợ em mấy tháng qua đi!
My khóc vì cô biết mấy tháng qua cậu không hề vô tâm, không phải cậu không quan tâm đến cô. Mà là cậu không biết cách thể hiện những sự quan tâm đó, Khánh thấy lửa càng ngày càng cháy lớn, cậu choàng tay kéo sợi dây đang trói cô. Cậu dùng sức chà mạnh sợi dây thừng đang trói cô vào chiếc cột xi - măng đằng sau. Khánh nhìn xung quanh trong tầng 4 toàn những vật dễ gây nổ, Khánh không thể để cô chết chung với cậu được. Cậu mỉm cười khi thấy sợi dây đã đứt, My bất ngờ nhìn cậu :
- Anh làm gì dzậy?
Cậu mỉm cười :
- Chạy đi, em hãy chạy ra khỏi đây đi nhanh lên. Hãy luôn nhớ là anh yêu em!
My khóc khi nghe cậu nói thế, cô lắc đầu :
- Không, em sẽ không đi đâu! Em sẽ không bỏ lại anh 1 mình đâu. Không bao giờ, dù có chết em cũng sẽ chết cùng anh!
Nói xong cô ôm lấy cậu, Khánh khẽ nói :
- Anh yêu em! Cô ngốc à!
My nói trong nước mắt:
- Nếu sớm biết thế này thì em sẽ không kí hợp đồng với anh thì bây giờ anh sẽ không vì em mà chết ở đây.
Lửa càng ngày càng cháy lớn, xung quanh như mờ dần. My ngất đi trong vòng tay Khánh.

My khẽ mở mắt, xung quanh cô toàn là màu trắng. Cô thầm nghĩ mình đã chết rồi nhưng không cô vẫn còn thấy cậu đang mỉm cười với cô :
- Chịu dậy rồi sao? Em đã ngủ 2 tuần rồi!
My ngồi dậy nhìn xung quanh, cô ngạc nhiên khi biết mình chưa chết :
- Làm sao chúng ta có thể...
Khánh như biết được cô muốn hỏi gì :
- Lúc em vừa ngất Huy Nam đã xông vào cứu chúng ta đấy.
- Thế à?
Kháng gật đầu, sau đó cậu tiếp tục với tờ giấy trên tay. My thắc mắc :
- Giấy gì thế anh?
- Hợp đồng?
- Hợp đồng gì?
- Hợp đồng của chúng ta.
Khánh đưa tờ giấy trước mặt cô :
- Em có đồng ý kí hợp đồng với anh không? Với thời hạn suốt đời!
My mỉm cười ôm chầm lấy cậu. Đúng lúc đó Nhã Thư và Huy Nam đi vào, thấy thế Nhã Thư trêu :
- Ôi, ôi mắt tôi.
Huy Nam cũng nói cho 2 người nghe chuyện Ngọc Trang và Hoàng đã bị cảnh sát bắt...

Những mệt mỏi cũng như những nổi đau cô phải chịu đã đổi lấy cho My 1 hạnh phúc.

6 năm sau
Nhóc con lon ton chạy đến chân mẹ :
- Mẹ ơi Hery muốn ăn kẹo!
My quay lại bế nhóc con của mình lên :
- Thế con muốn kẹo gì nào?
Từ xa ba của nhóc đã gọi :
- Này bà xã em đừng nên cho con ăn nhiều kẹo thế chứ!
Nhóc con lên tiếng:
- Ba Khánh cho con kẹo đi!
- Nhóc Hery lại đòi kẹo à?
Nhã Thư từ xa đi tới, trên tay là 1 túi kẹo
My quay lại hỏi:
- Ông Nam nhà em đâu rồi?
Nhã Thư thở dài :
- Thôi chị đừng nói tới ổng nữa, ăn rồi suốt ngày đâm đầu vào công việc bỏ em ở nhà chán muốn chết luôn.
My cười khúch khích.
Nhờ 6 tháng thâm trầm buồn có vui có. Mà giờ đây cô có thể hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yukiamano3