Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


25 Nov. 2023
8:40 A.m

Choi Hansol đến trường với gương mặt đầy sự giận dữ, từ cổng trường đến sảnh trường các bạn học sinh nhìn thấy gương mặt của Hansol cũng có tí bất ngờ, đó giờ Hansol luôn luôn ít nói và gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng hôm nay nhìn vào có vẻ gương mặt này đang rất tức giận. Không ai dám chọc ghẹo cậu khi nhìn thấy gương mặt của cậu.

Đi thẳng về lớp, không nhìn đến các anh em đang ngồi dưới ghế đá sân trường. Các anh em ngơ ngác không hiểu Hansol hôm nay có chuyện gì xảy ra.

"Thằng em mày hôm nay có chuyện sao?"

Jisoo hỏi Seungcheol, nhưng Seungcheol cũng lắc đầu chả biết chuyện gì. Seungkwan được các anh yêu cầu vào lớp hỏi sự tình, Seungkwan nói không dám đi vì sợ Hansol sẽ quát mình nhưng làm gì dám nói.

"Ờm... hôm nay... cậu có chuyện gì hả? Nhìn gương mặt của cậu có vẻ khó chịu."

Seungkwan hỏi nhưng cũng dè chừng vì sợ Hansol sẽ quát cậu. Nhưng cậu ta vẫn cứ im lặng mà lật sách vở ra giải bài tập.

"Không nói cũng được, có chuyện gì thì chia sẻ cho bạn bè im lặng thì ai biết chuyện gì? Tưởng vậy là ngầu hả nhóc?"

Ầy không tự dưng nói ra chứ thật sự không muốn nói, Hansol quay mặt qua nhìn Seungkwan như có ý Seungkwan đang trêu đùa mình sao? Hansol trả lời:

"Cậu thử đặt mình vào vị trí của tớ xem cậu sẽ thấy như thế nào?"

"Tao thấy tao rất là đúng! Không tự dưng chù ụ? Hỏi thì không trả lời, vậy làm mặt vậy chi. Làm cho người ta quan tâm vậy à?."

Bất ngờ chưa!

Hansol ngơ ra mặt vì tên ngồi kế bên mình lại bật mình như vậy, từ đó giờ chưa ai dám nói gì với cậu khi cậu đang thấy khó chịu. Hansol nghĩ "Cậu bạn này thật thú vị."

Suốt cả buổi học Hansol bị giáo viên mắng rất nhiều vì cậu không chú ý vào bài giảng, là do cậu đã chú ý một thứ khác rồi, đó là Boo Seungkwan. Cậu cứ suốt ba tiết học, ngồi nhìn chằm chằm cậu bạn kế bên của mình, Seungkwan không biết, không biết bạn của mình đang nhìn mình mà không chú ý đến bài giảng.

"Các em cứ làm như vậy... kết quả sẽ là...CHOI HANSOL!!!!"

"Giật cả mình."

Hansol lại mất tập trung, giáo viên đã căng rồi khó mà giải thích đây. Chuyến này Seungcheol phải gặp riêng giáo viên rồi. Seungkwan thấy cậu bạn mình bị mắng liền phì cười, rồi âm thầm lôi một quyển sổ ra rồi viết: "Choi Hansol - Mất tập trung giờ toán" Seungkwan là lớp trưởng, còn Hansol chỉ là phó chủ tịch hội học sinh.

"Ừ..mày được lắm đấy Seungkwan!"

...

"Anh Seungcheol, hôm nay Hansol n-."

Seungkwan chỉ mới mở miệng thì Hansol đã nhanh tay bịt miệng bạn lại rồi, nhìn vậy thôi. Chứ sợ anh số hai không ai số một.

"Cái gì? Hansol lấy tay ra cho thằng bé nói"

"Có gì đâu mà nói. Thằng này xàm ấy"

Đang vui vẻ, vậy mà lòi ra con ả Naeun, ỏng a ỏng ẽo đi tới chỗ của Seungcheol. Tất nhiên là Jeong cũng rất tức giận nhưng đâu biết làm gì, Seungcheol thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt vậy thế mà con ả vẫn cứ đeo bám anh không buông. Bị cảnh cáo thì có rồi, mà ả thì nghe ai nói chứ, ả ta còn có thể đánh người không thương tiếc mà, những lời nói cảnh cáo đối với ả thì có là thá gì đâu. Jeonghan im lặng, vì im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.

"Anh ơi~"

"Huh?!! Giọng điệu hách dịch chó má gì đây??" Jeonghan thì thầm trong đầu, người khác đi ngang cũng thấy nổi da khủng long.

"Anh quần què..." Seungkwan như kiểu nghĩ gì thì nói nấy, đách sợ ai.

Một người như Seungkwan thì năm nhất trung học này mà không biết, cả giáo viên cũng không dám đùa quá trớn với cậu bạn này. Seungkwan là lớp trưởng nhưng chửi tục cũng không kém gì mấy đứa cá biệt, ấy vậy mà ai cũng sợ mới hay chứ.

Sợ con ả lại quay qua quát lớn với Seungkwan, Hansol đã ngẩng cao mặt lên rồi, nhìn vẻ mặt cau có của cậu với khuông mày nheo lại, thì nhìn sơ cũng phát rén. Thì thấy gương mặt này nên Naeun sợ mình bị giết rồi giấu xác, ôi nghĩ đến thôi cũng rợn cả gáy lên rồi.

Không ai nói, không ai đánh, nhìn mặt Hansol thôi thì Naeun đã tự rời đi. Không dám nói thêm lời gì.

Seungkwan bất ngờ thật đó, tên mọt sách này sao lại khiến người khác phải sợ hãi đến vậy? Hay là tính cách giống Seungcheol. Seungkwan thấy thích Hansol từ giây phút này, thích ở đây không phải là thích kiểu yêu mà thích Hansol vì có Hansol bên cạnh thì ai dám nói gì cậu. Mưu mô hết.

"Ha.. Làm bạn với tên này thì cả trường sẽ sợ mình thôi!"

...

26 Nov. 2023
9:00 A.m

"Seungkwan à~ Những ngày cuối tuần như thế này mẹ nghĩ là con nên đi ra ngoài dạo chơi hay gì đó đi, hay là đi đến Campfire Shop đọc sách chẳng hạn hoặc là-.."

"Mẹ!!! Được rồi con đi ra ngoài là được."

...

Campfire Shop

"Tiệm sách kiêm quán nước, nhìn giống cái nhà kho cũ kĩ hơn!"

"Này cậu nhóc! Tuy nó cũ kĩ nhưng lại rất là đáng giá đấy, cháu làm sao biết được chứ. Ta đã mở cái tiệm này ra từ khi cháu con bé xíu như này này. Đừng đánh giá thứ gì qua vẻ bề ngoài có hiểu chứ?"

Một ông bác có vẻ lớn tuổi, ông ấy là chủ của tiệm sách này nằm đầu hẻm nhà của Seungkwan, cậu biết chỗ này đã từ lâu nhưng không thường xuyên ghé tới vì cậu không có hứng thú đi đến những nơi như thế này. Vì cậu bận làm nô lệ cho tên anh họ của mình, chuyện này thì rất dài nhưng tóm gọn lại rất dễ hiểu, Seungkwan có một người anh họ, anh ta tới tuổi trải đời cho nên đến nhà cậu Seungkwan ở để tiện đi đến chỗ làm, nhưng làm được vài ngày thì lại nghĩ rồi la cà đâu đó, đôi khi hắn ta nhậu nhẹt say xỉn về nhà lại sai vặt Seungkwan đủ thứ thậm chí còn đánh cậu nếu như cậu làm trái ý của hắn ta. Seungkwan tức lắm, tức phát điên, nhưng nếu như đánh anh ta thì mẹ anh ta sẽ từ Mỹ bay về mà tống mẹ con cậu ra khỏi căn nhà này. Hôm nay được ra ngoài cũng là may lắm rồi.

"Cho cháu một bát mì"

"Được thôi, có ngay"

Seungkwan đảo một vòng để tìm sách nhưng ở đây thì sách giáo khoa còn nhiều hơn cả truyện, muốn tìm truyện ở đây cũng khó lắm. Cuối cùng đập vào mặt cậu là một quyển truyện tranh rất bắt mắt, cậu lấy nó ra chiếc ghế sofa ngồi rồi lật sách ra.

Seungkwan vừa đọc vừa thích thú, không ngừng cười tũm tĩm, ông chủ quán còn thấy kì. Seungkwan thích boylove chắc luôn, toàn đi tìm truyện Manhwa boylove về chất đóng trên bàn, có ý định lấy thêm để đem về đọc thay vì làm bài tập cho tiết kiểm tra 15 phút ngày mai.

"Ái chà chà~ Lớp trưởng sao không học bài mà học ba cái này đây??" một giọng nói cất ra sát bên tai của cậu làm cậu giật mình nhảy dựng cả lên.

"Aishh! Ủa? Han..Hansol, sao bạn lại ở đây?"

"Tớ không được ở đây hả tên ngốc?"

"Người ta không có ngốc nha!"

Nhờ có Hansol đến, Seungkwan cuối cùng cũng phải ngưng đọc mà làm bài tập cùng cậu bạn, làm xong rồi thì Hansol ngõ ý đưa Seungkwan về nhà, nhưng Seungkwan không chịu. Nên cả hai đã đường ai nấy đi.

"Sao cháu lại đọc truyện như này?"

"Cháu đọc gì kệ cháu chứ."

"Được rồi, vậy mua giúp bác một ly nước nhé! Sáng giờ chỉ còn hai đứa đến đây đã vậy chỉ có một đứa ăn."

"Vậy làm cháu 2 ly nha..à thôi một ly thôi. Cháu tính mua cho anh trai thiên thần của cháu mà thôi để bồ ảnh mua."

"Có phải là cậu bé tóc dài không nhỉ? Tối nào cậu bé đấy cũng ghé qua đây để giúp bác dọn dẹp rồi còn nấu đồ ăn cho bác nữa.. thật là một cậu bé tốt."

"CÁI GÌ CHỨ??? SAO BÁC BIẾT ANH TRAI CHÁU?"

...

"Thì ra là bác ấy, là người đã đưa anh ấy đi đến bệnh viện trong đêm đó, mình còn nhớ rất rõ, mình thì không sao còn anh ấy..không muốn nhớ tới nữa!! Nếu như chuyện đêm đó anh Cheol biết thì chắc anh ấy dở cả Đại Hàn này lên để tìm tên chết tiệt đó thôi. Nhưng mình không hiểu, tại sao thằng anh họ của mình lại không chịu đưa anh Hannie đến bệnh viện mà lấy xe chạy đi mất. Má thằng l- thôi bỏ đi."

"Ê nhưng mà nhớ tới Hansol lại nghĩ tới cảnh lúc nãy, là sao, tự nhiên cái làm vậy. Ngại chết đi được, mà sao cậu ấy lại làm thế. Ơ! Môi mình rỉ máu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro