yêu rồi
Engfa và Charlotte vẫn cứ ngồi đó mà đắm chìm vào thế giới riêng của cả hai. Charlotte nhìn sâu vào mắt Engfa rồi trong vô thức chợt nghĩ bản thân mình không xứng với người kia. Người ta là con nhà có tiền lại có tiếng, gia thế không ai dám coi thường. Charlotte tủi thân lắm chứ, giá mà Engfa không phải tiểu thư nhà Waraha, giá mà cuộc sống Engfa cũng giản dị, mộc mạc như mình, có lẽ Charlotte sẽ can đảm mà ngỏ lời sớm hơn... Nhưng dù sao cũng nên vui vì cả hai đã thừa nhận thích nhau, còn chuyện của sau đó cứ để thời gian trả lời. Còn trẻ, còn khỏe mà, có một mối tình vu vơ chắc thanh xuân cũng tươi đẹp hơn đó chứ
Thấy Charlotte cứ mãi nhìn xa xăm mà suy nghĩ, Engfa khều khều Charlotte hỏi:
- Vậy thích nhau rồi sao nữa ?
Engfa ngu ngơ hỏi Charlotte. Con người này có cần phải ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến mức đó không chứ ? Bình thường đầu nhảy số nhanh lắm mà, lanh lợi, hung hăng thôi rồi luôn. Mà ở với Charlotte là hiện nguyên hình đứa trẻ ngu ngốc ra
- Thích nhau rồi đi ăn đó, đi ngủ đó. Sao mà ngốc vậy hả Engfa Warahaaa - Charlotte giận dỗi trách móc Engfa
- Vậy là phải tỏ tình hả ? - Engfa gãi đầu, khuôn mặt ấy cũng đã ửng hồng lên vì ngại
- Char... Charlotte... Mình thích cậu, cậu làm mình yêu, à không không... Cậu làm người yêu mình nha...
Cô nàng ấp úng, nhìn thẳng vào mặt Charlotte ngập ngừng nói. Đúng là mọi chuyện có đến nhanh thật, nhưng cũng tại Charlotte quá xinh đẹp đi, lại còn học giỏi, hiểu chuyện làm nam sinh trong trường chết mê chết mệt. Engfa cũng không kém, có hơi thua Charlotte khoảng học giỏi chứ xinh đẹp cũng gọi là không ai bằng, hơn nữa cũng là tiểu thư con nhà khá giả, không chỉ nam sinh mà nữ sinh cũng mê đắm mê đuối. Nên cũng không thể bỏ lỡ nhau được
Charlotte cũng không ngờ được mình là người rung động trước nhưng người tỏ tình lại là người kia. Bộ dạng ngốc nghếch lúc này của Engfa làm cô nàng bật cười thành tiếng
- Nhưng... mình... nhà mình không giàu... mình cũng không xinh đẹp... cậu cũng hay nói mình thô lỗ nữa
Charlotte phải là quá tự ti đi, vẻ đẹp của cô nàng khiến người người say đắm mà luôn nghĩ bản thân mình xấu, lại còn nghĩ đám người kia gu lạ mới thích người như mình...
- Người ta thích Char vì Char là Char. Người ta thích cậu chứ không thích tiền, người ta gì cũng không thiếu. Thiếu mỗi Charlotte Austin thôi. Char là xinh đẹp nhất rồi, còn nữa, thô lỗ thì nói thô lỗ còn không chịu sao...
Charlotte nghĩ Engfa là con người yêu vì tiền sao ? Engfa đúng là không thiếu gì, được ba mẹ hết mực cưng chiều, nâng niu trong vòng tay, chưa một lần để cô nàng chịu cực. Engfa thích Charlotte bởi vẻ đẹp mộc mạc của cô nàng, tính tình lại hiền lành, ngoan ngoãn, lại còn biết giúp đỡ mọi người xung quanh. Engfa thành tích học tập ngày càng tiến bộ cũng một phần ngồi cạnh Charlotte. Cô nàng ấy luôn giúp đỡ, động viên Engfa, không rung động mới là lạ. Charlotte hỏi:
- Có cần phải vội vậy không ?
- Cần, cần lắm, nếu không Win sẽ lấy cậu đi mất
- Char làm người yêu mình đi. Mình có nhiều tiền lắm, mình mua milo cho Char, mua kẹo cho Char, cùng Char ăn sáng nè... - Engfa sợ cô nàng không đồng ý liền lấy danh phận Waraha tiểu thư nhiều tiền ra dụ dỗ, nhưng Engfa nào biết Charlotte thích mình không phải vì những thứ vật chất xa hoa đó
Đúng là bây lâu nay cả hai vẫn luôn quan tâm nhau từng chi tiết, cử chỉ nhỏ nhất. Engfa hằng ngày vẫn mua milo cho Charlotte, thỉnh thoảng lén lút đưa cho cô nàng vài cái kẹo ăn vụng trong giờ học. Từ ngày có Charlotte, Engfa cũng bỏ luôn thói quen ăn sáng ở nhà của mình vì cô nàng muốn ăn cùng Charlotte. Chỉ cần cùng Charlotte, bất kể là góc cây, ghế đá, là bánh mì, mì li hay chỉ đơn giản là cái bánh bông lan bẻ đôi, Engfa cũng muốn cùng Charlotte mà ăn
- Đồ ngốc này, mình sẽ đồng ý mà. Hơn nữa mình cũng g iống như cậu đó thôi !! Charlotte này thích Engfa chứ không thích tiền của Engfa, nghe chưa ?? - Charlotte ấn vào trán người đối diện rồi chân thành nói
Đối với Engfa chỉ cần bẫy nhiêu là đủ, chỉ cần cả hai có một mối quan hệ rõ ràng, chắc chắn không một ai đụng vào một trong hai người họ nữa
Chiều hôm ấy, một buổi chiều cuối đông, gió hiu hiu có chút se lạnh. Dưới bóng cây phượng to lớn ấy có hai đứa nhỏ vẫn đang cười nói vui vẻ cùng nhau. Người ngoài nhìn vô còn nghĩ cả hai bị dở hơi, chỉ có hai người mới biết rõ bản thân đã vui mừng biết đến mức nào...
___
cho xin 1 vote được hăm, đọc chùa nhiều buồn lứmmm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro