Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hẹn hò


Engfa đi học lại sau gần một tuần dưỡng thương. Vẫn là Charlotte, cô nàng vẫn luôn đứng đợi Engfa ở một góc cổng trường.

- Char Char, đợi mình có lâu không ?

Tiểu thư kia vừa bước xuống xe liền chạy ùa về phía Charlotte. Từ lúc nào Engfa đã gọi cái tên Char Char đầy thân thiết ấy, đến cả biệt danh " quý cô thô lỗ " trước đây chính mình đặt cho Charlotte dường như cô nàng cũng quên đi mất. Charlotte thường không mấy vui vẻ với những ai không thân mà gọi cô nàng với biệt danh Char Char ấy. Nhưng với một người đáng yêu, ấm áp như Engfa, sao cô nàng có thể từ chối được.

- Không, không có. Cậu cứ đi từ từ, mình vẫn ở đây mà - Thấy Engfa cứ hối hả như sắp bị bỏ rơi nhưng Charlotte lại đang ở ngay đây, sợ cô nàng chưa khỏi hẳn, Charlotte chỉ nhẹ nhàng trấn an.

- Nhưng hôm nay ba mẹ bắt mình ăn sáng ở nhà nên mình đã ăn mất rồi - Engfa khuôn mặt có chút buồn bã nhẹ nhàng nói.

Vốn là tiểu thư danh giá, Engfa được ba mẹ, quản gia chăm lo từng miếng ăn đến giấc ngủ, luôn nâng niu bảo bọc cô nàng trong vòng tay, mấy khi cho ăn bên ngoài. Chỉ vì cô nàng lấy lí do ăn ở trường cho tiện nhưng thật chất là muốn bên cạnh Charlotte, ông bà đành chiều theo. Có mấy hôm ăn phải đồ ăn bẩn, kém chất lượng nhưng vẫn cương quyết không từ bỏ. Mấy nay do tai nạn, Engfa tiều tụy đi nhiều nên ông bà lại càng phải chăm chút hơn.

Engfa sợ Charlotte giận, nhưng Charlotte lại thấy ấm lòng, cũng có chút tủi thân chỉ vì hoàn cảnh nên mẹ không thể chăm lo cho mình như cách ông bà Waraha chăm con mình. Bà Austin mỗi sáng đều dậy rất sớm, đi chợ, dọn quán... nhưng Charlotte lại chưa từng thấy tự ti vào hoàn cảnh của mình, ngược lại còn thương mẹ nhiều hơn.

Chính những hôm thức khuya dậy sớm học bài, Charlotte tận mắt thấy mẹ nhiều đêm trằn trọc, ngủ không được bao nhiêu lại phải dậy sớm bán bưng. Chính hình ảnh ấy khắc sâu trong tiềm thức cô nàng, nó thôi thúc Charlotte phải sớm thành công để đỡ đần mẹ sau này...

Đứa trẻ hiểu chuyện luôn phải chịu thiệt thòi.

Chính cái gọi là hoàn cảnh gia đình đã bắt buộc Charlotte phải hiểu chuyện từ nhỏ.

Cả hai vừa đi vừa tâm sự biết nhiêu là điều. Hôm nay đã có thể tự do bên nhau mà không sợ một ai dèm pha nữa, Win dường như cũng cam kết với nhà trường sẽ không còn lần sau nên cũng thoải mái hơn nhiều. Đến cả confession trường cũng bàn tán rầm rộ chuyện Engfa và Charlotte đang quen nhau, mọi người chỉ là cảm thấy cặp đôi này quá đáng yêu đi, học sinh trong trường ai mà không biết cả hai đã có gian tình từ trước, quá ngưỡng mộ đến nỗi nhiều người phải vào xin vía...

Engfa chợt nhớ ra gần trường vừa mở hội chợ, liền nảy sinh ý nghĩa rủ Charlotte đi cùng

- Chiều nay chỉ có 2 tiết thôi, Char đi hội chợ gần trường với mình nha ? - Engfa vừa nói vừa cầm tay Charlotte lắc lắc. Vốn chưa đến đó bao giờ, hôm nay lại có Charlotte nên cô nàng muốn rủ Charlotte đi cùng.

- Mình thì không sao, cậu có đi được không ? - Charlotte chỉ là thấy ngày nào tan trường Engfa cũng có xe nhà, tài xế đợi sẵn nên bối rối hỏi.

- Nếu không đi được mình rủ cậu làm gì đồ ngốc này - Engfa cốc vào đầu Charlotte 

- Nhưng phải về sớm, mẹ lo - Muốn đi chơi nhưng sợ mẹ, Engfa đành chọn cách này. Vẫn nói với ba mẹ là học 4 tiết như thường ngày, rồi đi chơi canh tầm giờ tan trường thì quay lại trường. Engfa luôn nghĩ mình là người thông minh nhất trên đời quả không sai mà, gì cũng dám nghĩ, mà dám nghĩ đi đôi với dám làm.

Và rồi cả hai cùng nhau học từ sáng tới chiều, ở trong tiết nhưng tâm trí lại vẽ ra cảnh tượng chiều nay đi chơi cùng nhau.

Ra tiết cũng là 3 giờ chiều. Engfa không rành về nơi này lắm nên đành nhờ Charlotte làm hướng dẫn viên.

- Ở đây vui lắm đó, cậu đi một lần là ghiền luôn. Lúc nhỏ ba mình... À mà thôi - Chợt kỉ niệm được ba đưa đi hội chợ thời thơ ấu lại vô tình hiện hữu trong đầu Charlotte, cô nàng hẫng một nhịp khi nhắc đến ba, nhưng rồi lại gạc phắt đi, sợ Engfa mất vui.

- Thì bây giờ Char đi với mình nè, được rồi mình đi đi Char Char - Thấy Charlotte có chút không vui, Engfa đánh trống lảng nhằm xoa dịu cô nàng.

Charlotte dắt Engfa đi ăn hết quầy đồ ăn này đến quầy khác, những món này chắc hẳn Engfa chưa ăn bao giờ, Charlotte ôn nhu nhìn Engfa như bộc lộ ra hình ảnh đứa trẻ đang ngon miệng ăn món mình thích. 

Engfa hai tay cầm hai xiên cá viên, miệng nhồm nhoàm đến hai má cũng phồng lên.

- Cái này ngon lắm aaaaaaaa Char ăn không ? - Cô nàng miệng đang nhai vẫn chìa ra một xiên hỏi Charlotte muốn ăn không.

- Fa cứ ăn điii, mình vẫn còn nè - Charlotte cầm xiên que mình giơ lên trước mặt Engfa, với Charlotte chỉ cần thấy Engfa ngon miệng cũng đủ vui rồi.

Có lẽ Engfa trước giờ sống với danh phận tiểu thư nhà Waraha, sơn hào hải vị nào mà không thử qua, chỉ có điều mấy món lề đường như này cô nàng còn không biết đến chứ nói chi là ăn thử.

Charlotte chợt nghĩ sau này có lẽ sẽ đưa Engfa đến những nơi mộc mạc như này hơn, muốn thay đổi cái nhìn của Engfa về mấy nơi như hội chợ, quán vỉa hè... Người giàu có ít ai đến những nơi như này, nhưng Engfa lại không ngần ngại rủ Charlotte đi cùng.

Engfa tuy được ba mẹ cưng nhiều nhưng cũng có phần gây áp lực, muốn cô nàng học trường họ chọn, ngành nghề họ muốn... Chỉ có ở cạnh Charlotte là bình yên. Charlotte tuy không nhiều tiền nhưng chắc chắn khi ở cạnh Charlotte, Engfa sẽ có được sự bình yên, mộc mạc mà bản thân cô nàng luôn tìm kiếm...

- Char, cậu nói cái này là gì ? Xiên bẩn hửmmm ? 

- Đúng rồi aaaa thật ra nó là cá viên chiên, người ta gọi như vậy cho gần gũi. Nhưng không hề bẩn chút nào luôn, mình hay ăn lắm...

- Không được ăn nhiều, dầu nhiều quá, không tốt - Engfa bỗng cau mày lại, nhăn nhó dặn dò Charlotte

Charlotte nãy giờ giải thích hơn chục câu hỏi của Engfa về nơi này rồi. Chỉ là tiểu thư kia lần đầu đến những nơi như này nên có chút bỡ ngỡ, nhưng Charlotte lại chẳng thấy phiền hà gì, cô nàng còn tưởng mình là tổng đài giải đáp thắc mắc của Engfa nữa là...

Charlotte vẫn luôn nhớ như in lời mẹ dặn cái hôm Charlotte thừa nhận mình yêu Engfa nên cũng chẳng còn thấy tự ti về bản thân nữa. Bởi theo lời mẹ, nếu thật lòng thích nhau, dù là nhà hàng sang trọng hay quán ăn lề đường, chỉ cần cùng nhau, dù là nơi nào cũng thấy hạnh phúc.

Hai người chơi gần hết trò chơi, đem về biết bao nhiêu là quà. Đồ ăn nơi này cũng ngon nữa, lại còn đi cùng nhau, lần hẹn hò đầu tiên như vậy là quá thành công rồi còn gì...

Engfa chào Charlotte rồi về lại trường vì người nhà mình đã đợi sẵn ở đó.

- Char Char về cẩn thận nha, nhớ nhắn LINE cho mình - Cô nàng xoay lưng đi được vài bước liền quay lại vẫy tay chào, cũng tranh thủ nhắc Charlotte check tin nhắn LINE.

Hôm nay cả Engfa và Charlotte đều vui lắm, vui vì vẫn được bên nhau sau biến cố vừa qua, không chỉ vậy cả hai còn thấy trân trọng nhau thật nhiều...

__

Truyện này mình tâm huyết dữ lắm á, dồn gấc nhìu chất xám, dường như đem hoàn cảnh của bản thân đặt vô truyện này luôn. Chỉ mong mấy cậu đọc thấy hay thì cho mình xin một vote, còn lấn cấn chỗ nào thì nói để mình sửa nha...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro