con yêu con gái
Ông bà Waraha ngồi trên dãy ghế bệnh viện mà cố nén nước mắt, ông ôm chặt bà vào lòng xoa dịu:
- Bà yên tâm, tui phải tìm ra bằng được đám ranh con ra tay với bảo bối nhà mình
Ông bà vẫn còn nhiều khuất mắt trong sự việc này, Engfa nhà họ tuy có cứng đầu, ngang bướng thật nhưng đâu đến nỗi bị đánh đến ngất đi. Cũng không có dấu hiệu như bị bắt nạt, tẩy chay, ngược lại con bé mỗi ngày đi học về đều rất vui. Kể đủ thứ chuyện trên trường cho ông
Charlotte bên này cũng không khá hơn mấy, tâm trạng không được vui nên cô nàng xin mẹ ở nhà học bài thay vì ra quán như mọi khi. Nhưng sao có thể học bài nỗi khi cứ nghĩ tới Engfa là lại rưng rưng nước mắt. Hai người chỉ mới là người yêu của nhau thôi mà, sau này sẽ còn chuyện gì tới nữa... Thà là để Charlotte mãi đơn phương Engfa, để Engfa mãi yêu thầm Charlotte, hãy cứ để hai đứa trẻ ấy rụt rè không dám nói lời yêu với nhau... Thà vậy mà cả hai bên nhau sẽ không chịu một lời dèm pha nào, cũng không khiến ai phải ganh ghét, đố kị với thứ tình cảm hồn nhiên ấy...
Charlotte ngồi thơ thẫn suy nghĩ sâu xa, bà Austin vừa về thấy con gái không được vui liền đi lại hỏi. Bà chỉ vừa đặt tay lên vai Charlotte nhưng cô nàng đã xoay người lại ôm chặt hông bà khóc nức nở
- Sao con khóc, nói mẹ nghe - Bà ân cần xoa lưng, hỏi han con gái
Bà hôm nay biết rõ Charlotte có chuyện buồn, thái độ rất khác mọi ngày, tuy không thể hiện quá nhiều nhưng khuôn mặt vui tươi thường ngày của Charlotte không còn nữa mà lại mang một nốt trầm, một nỗi buồn man mác, bây giờ lại ôm bà nức nở như thế, chắc chắn là có chuyện khó nói...
Nhà cũng chỉ có hai mẹ con, Charlotte chưa bao giờ giấu bà chuyện gì, bà cũng tin tưởng con gái mình sẽ không làm bà thất vọng. Hai mẹ con cứ sống một cuộc sống bình dị nhưng cũng rất bình yên. Ngày ngày Charlotte đi học về có chuyện gì đến đêm liền thủ thỉ bên tai kể mẹ nghe. Nhưng chỉ có chuyện với Engfa là cô nàng mãi phân vân không dám kể với bà. Dồn nén đến mãi hôm nay, Charlotte mới quyết định kể với mẹ, mẹ có thể sẽ ủng hộ, cũng có thể không, nhưng nó sẽ giúp cô nàng nhẹ lòng hơn...
- Mẹ... Nếu con nói con biết yêu thì sao hả mẹ ? - Charlotte lấy hết can đảm nhưng chỉ dám ngập ngừng nói, giọng nói có chút lo sợ
- Thì mẹ sẽ mừng lắm, con gái của mẹ lớn rồi, cũng nên có vài mối tình vắt vai chứ - Bà vuốt ve mái tóc dài suông mượt của Charlotte, ân cần nói
- Không, không phải vài mối tình. Con chỉ có một mối tình thôi
Cô nàng có chút giận dỗi, một mình Engfa chưa đủ mệt hay sao mà bà còn muốn Charlotte có vài mối tình. Nhưng thật ra ý của bà Austin lại không phải như vậy. " Vài mối tình " mà bà nói không phải là yêu hai ba người cùng lúc, ý bà là tình yêu của mấy đứa nhỏ mà, thích một hai ngày rồi lại chán, chán rồi lại chia tay, quen người khác. Với bà, chúng nó còn trẻ mà, yêu cho biết, ở cái tuổi 16 này đâu phải cứ nói yêu là sẽ bên nhau đến suốt đời...
- Được rồi, hôm nào dẫn thằng nhóc đó ghé quán mẹ. Mẹ sẽ làm cho nó một tô hủ tiếu đặc biệt luôn
- Nhưng nếu con nói người con yêu là con gái thì sao hả mẹ ? - Charlotte giương đôi mắt rưng rưng nhìn bà
- Con gái thì không biết ăn hủ tiếu sao ? - Bà phì cười, đứa con ngốc này của bà chắc lại sợ bà không chấp nhận hai đứa nó đây mà. Nhưng bà thì khác, thoải mái lắm. Miễn là con bà vui, mà thời đại này hai đứa con gái quen nhau thì đã sao, đôi lúc còn đáng yêu hơn các cặp nam - nữ kia kìa
- Nhưng...cậu ấy là tiểu thư danh giá, liệu có thích những nơi giản dị, lề đường như vậy không ... - Charlotte thấy bà ngỏ lời mời Engfa đến quán cũng có chút vui, nhưng lại tự ti vào hoàn cảnh của mình
- Nếu người ta đã thích con, cho dù nhà hàng sang trọng hay quán nhỏ lề đường, chỉ cần cùng nhau cũng đủ ấm lòng rồi.
Bà chợt nhớ về quá khứ năm 17 tuổi, tầm cái tuổi Charlotte hiện giờ, lúc ấy hai ông bà cũng thích nhau, ngày ngày bên nhau, niềm vui mỗi ngày là đi học được nhìn thấy nhau. Có lần ông Austin mời bà đi ăn hủ tiếu gõ rồi hai người yêu nhau luôn từ đó. Ông ấy thì lại lấy lí do yêu ông đi, ông dắt đi ăn hủ tiếu mỗi ngày. Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi vì bà cũng thích ông, chỉ cần ông ngỏ lời chắc chắn sẽ đồng ý. Bà gợi lại chút kỉ niệm như làm động lực cho Charlotte. Charlotte lại nhớ lại Engfa đã từng nói nếu cô nàng đồng ý bên cạnh Engfa, ngày nào cũng có milo. Đúng là tình yêu thường đến từ những thứ giản đơn mà... Nếu như hủ tiếu đưa ba mẹ Charlotte đến với nhau thì hộp sữa milo với vài cái kẹo là thứ gắn kết Engfa và Charlotte lại với nhau...
Cô nàng nghe mẹ khuyên nhủ như trút được phần nào gánh nặng trong lòng, nhưng hiện tại vẫn không thể ngừng lo cho cô nàng kia. Tỉnh hay chưa cũng không biết, có bị thương nặng hay không cũng không biết. Bình thường giờ này Engfa đã nhắn tin inh ỏi kêu réo Charlotte, hôm nay lại yên ắng đến lạ thường... Cảm giác chờ đợi một tin nhắn ngay lúc này chưa bao giờ là dễ dàng với Charlotte...
Đêm nay lại là một đêm dài rồi...
__
tự nhiên viết xong thèm hủ tiếu ghê !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro