Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con chỉ yêu Charlotte thôi


Hôm sau, Charlotte vẫn đi học như thường ngày, chỉ là hôm nay người đi cùng không phải là Engfa, cũng không có một ai khác, không ai có thể thay thế được Engfa. Charlotte lủi thủi đi một mình suy nghĩ vu vơ về con người kia. Cô nàng dường như đã quen với sự ồn ào, loi nhoi của Engfa, đôi lúc cũng phiền lắm chứ nhưng thiếu là buồn không tả được.

Win từ xa đã tia được Charlotte hôm nay đi học một mình vì Engfa hôm qua đã bị mình cho đám bạn đánh chắc giờ lại nằm bẹp dí trong bệnh viện. Cậu chạy về hướng Charlotte, chìa tay đưa ổ bánh mì ngọt cùng hộp sữa milo. Vì thấy Engfa hay mua milo cho Charlotte, mà Charlotte cũng có vẻ thích milo nên cũng gọi là tham khảo chứ không có học theo gì mấy.

- Char... Anh có sữa với bánh, em ăn nha ?

Charlotte đứng ngây người ra suy nghĩ, thấy hộp sữa milo liền nhớ ngay đến Engfa, đến hôm nay vẫn chưa nhận được tin nhắn của cậu ấy. Cô nàng liếc mắt nhìn Win rồi không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi. Đúng là hôm nay không có Engfa, nhưng Charlotte lại không muốn lấy Win làm người thay thế, cô nàng chỉ thích một mình Engfa, chỉ muốn ăn sáng cùng Engfa, vào lớp cùng Engfa, ra về cũng là cùng Engfa. Nếu không phải Engfa, xin cũng đừng là ai khác, hãy cứ để Charlotte một mình...

Win Metawin đứng sững nhìn theo bóng lưng Charlotte. Bright dáng vẻ đăm chiêu bước đến xoa đầu cậu nhóc, giọng điệu có chút trêu chọc:

- Anh đã nói với nhóc rồi, Charlotte chỉ thích một mình Engfa thôi. Đừng ngoan cố - Nói xong, cậu nháy mắt với Win một cái rồi cũng quay mặt đi

Chỉ có Win Metawin là khó chịu đứng đó, từ khi nào lại có cái thêm cái đuôi vậy ? Cậu ta vốn không ưa Bright từ cái hôm ở căn tin, hôm đó chính Bright đã lên tiếng bênh vực Engfa, lại còn cảnh cáo không cho Win đụng tới Engfa. Hôm nay lại tới đây chọc tức mình, anh chàng này rốt cuộc là muốn cái gì ?

- Charlotte, em lên điểm danh Engfa vắng có phép. Ba mẹ em ấy đã gọi xin phép cô rồi. Engfa hôm qua bị một nhóm học sinh lớp 11 đánh, vẫn còn nằm trong bệnh viện. Đừng để cô tìm ra học sinh lớp cô cũng tham gia, hạnh kiểm học kì này chắc chắn sẽ không được tốt.

Cô Faye nghiêm túc dặn dò cả lớp, chuyện hôm qua khiến ông Waraha phải đến trường một chuyến làm cho ra lẽ. Hình ảnh từ camera làm ông tức điên lên, lúc đó nếu không có sự trấn an từ hiệu trưởng thì e rằng cái nóc trường này ông cũng dám dở lên. Chỉ là hiệu trưởng hứa với ông chắc chắn sẽ tìm ra đám ranh đã đánh Engfa.

Cô Faye cũng biết Charlotte có liên quan, chỉ kêu cô nàng lên rồi nói nhỏ:

- Em yên tâm, Fa không sao rồi. Chắc cũng phải cần nghỉ ngơi, có rảnh thì đem sách tập qua giảng lại bài cho em ấy, chứ để mất bài cũng không hay.

Cô xoa đầu Charlotte, ân cần dặn dò. Cô cũng thương hai đứa nhỏ này lắm, lúc nào cũng bên nhau, bảo ban nhau học hành. Sự việc lần này chắc chắn ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lí cả hai, chỉ sợ hai đứa không giữ được dáng vẻ hồn nhiên vốn có của chúng...

__

- Fa, con ăn miếng cháo nha... - Bà Waraha thổi muỗng cháo, đút đến miệng Engfa là cô nàng lại lắc đầu đẩy ra

Bà hôm qua có nghe bác sĩ nói Engfa chỉ bị chấn thương nhẹ, có nơi trầy xước hơi nhiều. Ít nhất cô nàng đã tỉnh lại nên cũng an tâm phần nào. Chỉ là trong lúc con bất tỉnh, lâu lâu lại kêu tên Charlotte. Bà vẫn thắc mắc con bé đó là ai, đã làm gì mà đến Engfa nằm bất tỉnh vẫn luôn miệng kêu cái tên đó, nhưng bà lại không dám hỏi. Mọi hành động, lời nói của bà lúc này là nhẹ nhàng hết mức có thể, sợ đứa con cứng đầu kia bị kích động, người đau lòng cũng là ông bà...

- Phải ăn mới khỏe lại chứ. Ngoan mẹ đút cho nè

- Không... Con không ăn, con muốn về nhà, con muốn đi học - Engfa kiên quyết nói nhưng nước mắt lưng tròng như muốn khóc tới nơi. Chỉ có bà vẫn đang khó hiểu Engfa từ lúc nào lại chăm học đến vậy...

- Ngồi im, đừng có quấy. Con đang không khỏe mà - Bà gằn giọng, xoa đầu cô nàng coi có thấy chỗ nào sưng lên không, không chừng bị đánh đến u đầu rồi mê sảng nên mới đòi đi học ngay lúc này.

- Bà đi làm thủ tục đi rồi đưa con bé về nhà - Ông Waraha mở cửa bước vào, liền đáp ứng yêu cầu của con gái

- Bây giờ ba đưa Fa về nhà nha ? Kể ba nghe, hôm đó ai đánh con, con có nhớ mặt không ?

Ông bế cô nàng ngồi vào lòng, nhẹ nhàng hỏi con gái. Ông từ trên trường về cũng biết hết là một tay Win bày ra, lại còn hèn đến nỗi đứng sau nhờ tụi bạn ra tay giúp. Nếu lúc sáng ông không gây áp lực cho chúng nó thì chắc có chết tụi nhóc đó cũng không dám khai ra. Ông chỉ là muốn hỏi lại con gái để muốn nghe rõ từ hai phía. Engfa ngây ngô kể hết mọi chuyện cho ông, kể việc mình thích Charlotte, việc Win giành Charlotte cho tới việc mình bị đánh thì cô nàng chưa chắc chắn được ai đã ra tay. Nhưng xâu chuỗi lại thì phần nào biết được mình bị đánh là do Win, Engfa kể hết, không giấu thứ gì cả. Ban đầu còn hơi quan ngại nhưng cô nàng vẫn quyết kể hết, ba mẹ cưng chiều như vậy, chắc chắn sẽ chấp nhận Charlotte. 

Đến lúc kể xong hết, ngước nhìn về cửa phòng thì mới thấy bà Waraha dường như đã nghe hết mọi chuyện, giờ mới vỡ lẽ, thì ra Charlotte là con bé mà Engfa thích. Bà chỉ từ tốn bước lại, vuốt ve mái tóc con:

- Bây giờ chưa thích hợp đâu con, lo học trước đã

- Nhưng mà Charlotte là người yêu con, con chỉ thích Char thôi - Engfa khó chịu, hậm hực nói

Thấy cô nàng khó chịu, ông vờ ho vài cái ra hiệu cho bà dừng lại, để Engfa kích động trong thời gian này lại không hay. Ông kéo bà ra ngoài nói chuyện

- Bà sao lại khó chịu, nó còn con nít, biết gì là yêu đương. Nhất thời rung động rồi thích vu vơ thôi

- Nó còn nhỏ, yêu đương hư người hết ra. Hơn nữa, người nó yêu là con gái đó, là CON GÁI - Bà nhấn mạnh từng chữ

- Con gái thì đã sao ? Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, việc gì đến thì đến. Bà không được gây áp lực lên con bé đâu đó

Engfa nằm trong phòng bệnh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi lâu lâu lại cười khúc khích. Chỉ có thể là nhắn tin cho Charlotte thôi.

" Chào Char Char, cậu có sao không ? "

" Mình không sao hết, hôm nay mình được về nhà nè "

Charlotte ngồi trong lớp học nghe điện thoại rung lên vài tiếng, bình thường cô nàng cũng không bận tâm quá đâu, chỉ liếc nhẹ cái rồi thôi. Chỉ là dạo này luôn mong chờ tin nhắn của người kia nên cứ có thông báo là lập tức mở lên xem. Khoảnh khắc Charlotte chờ đợi mấy hôm nay đây rồi, là tin nhắn của Engfa. Dường như không chờ được nữa, Charlotte lén lút cầm điện thoại trả lời tin nhắn Engfa, trong lòng cũng niệm phật lắm đó, để bị phát hiện là chết toi.

" Cậu tỉnh bao lâu rồi ? Mình đã lo cho cậu nhiều lắm đó "

" Sao lại về nhà sớm vậy chứ ? Cậu có đau ở đâu không ? Bị thương có nặng lắm không ? "

" Có, mình bị nặng lắm luôn ~ Bị nhớ Char Char đó "

Chỉ là dòng tin nhắn của Engfa thôi mà khiến Charlotte như cảm nhận được chất giọng đang mè nheo, nhừa nhựa của con người bên kia màn hình. Charlotte cũng nhớ Engfa phát điên đây nè...

" Đồ dẻo miệng. Cậu ăn gì chưa ? "

" Lúc nãy mình đòi ba mẹ cho về nên không ăn, chỉ còn cách đó họ mới đồng ý thôi "

Charlotte mãi nhắn tin với Engfa mà quên rằng mình đang trong giờ học. Cô nàng vội gửi đi dòng tin nhắn cuối cho Engfa rồi tiếp tục học.

" Lại cứng đầu, cậu phải ăn thật nhiều vô, nhớ uống thuốc nữa đó. Mình sẽ đem sách tập tới cho cậu chép bài. Giờ mình học tiếp đây ~~ "

Charlotte gửi kèm theo sticker rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Engfa không sao khiến cô nàng cũng đỡ lo phần nào, bây giờ chỉ cần đợi cậu ấy nghỉ ngơi vài hôm thôi rồi đâu lại vào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro