02. lost
Yêu đương đối với cậu có phải là quá dễ dàng không Jeon Jungkook ? Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng có một người kề bên chăm sóc cậu là đủ tốt rồi, không cần công khai chỉ cần lặng thầm. Tôi biết cậu vẫn chưa tin tưởng vào tôi, vậy hà cớ gì 4 năm qua. Cậu vẫn ở bên cạnh tôi và gieo cho tôi nhiều hy vọng đến thế ?
"Jungkookie, tôi thực sự yêu cậu"
"Tôi chỉ thích "
Đã là lần thứ 957 tôi hỏi cậu câu hỏi quen thuộc ấy. Cậu không im lặng, rất mau trả lời lại rằng cậu chỉ thích tôi. Cậu không ngốc, cậu biết rõ khoảng cách giữa thích và yêu nó lớn tới cỡ nào phải không Jungkook ? Đến tận bây giờ, tôi cũng chưa từng dám ước bản thân sẽ có một ngày được cậu đặt niềm tin vào. Tôi biết tôi là kẻ không đáng tin. Jungkook chưa bao giờ là của tôi. Cậu là của hạt mưa rơi cuối thu ngoài kia. Là sự thanh khiết duy nhất trong cái xã hội xô bồ này. Duy nhất và cuối cùng, dù cho sang tới kiếp sau tôi cũng tin cậu vẫn chính là thứ trong trắng nhất.
Cuộc đời của cậu, mong ước lớn nhất là cùng ngồi ăn cây kẹo bông gòn với ba mẹ và 'chị'. Jeon Jungkook, cậu là đứa trẻ ngoan, vô cùng ngoan. Cậu bị gia đình bạo hành tâm lí và thể xác nhưng cậu cũng chưa từng căm hận ai cả. Cậu yêu thương tất cả mọi thứ xung quanh cậu. Thậm chí là một con kiến vô tình bị cậu giẫm chết, cậu cũng nhất mực đòi chôn rồi lập bia mộ cho nó.
"Kẻ đã khuất phải có người chôn mới được siêu thoát"
Cậu có tấm lòng cao cả, cậu luôn khiến tôi nhìn cậu bằng ánh mắt xao xuyến đến xót lòng. Cậu quá hiểu chuyện Jungkook à ! Tôi tự hỏi tại sao một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm nhiều như cậu lại có thể tồn tại suốt 18 năm ròng như vậy. Mỗi lẫn ngồi chơi game cùng tôi tới muộn, mẹ cậu chưa bao giờ gọi một cuộc điện thoại hỏi lí do không về nhà. Nhiều lần, tôi nghe thấy tiếng chuyển khoản tới máy cậu, đó là một số tiền lớn. Rất lớn. Nhưng mặt cậu lại không thể vui nổi, nhìn kĩ sẽ hiểu cậu gần như muốn khóc. Ở bên cậu 7 năm, năm nào sinh nhật cậu cũng là chúng tôi cùng đón. Bố mẹ vẫn chuyển khoản cho cậu, nhưng không có lấy một lời chúc.
"Chúc. Khó lắm à ?"
Cậu ngây ngô hỏi tôi như thế suốt 7 năm, suốt 7 ngày sinh nhật của mình. Chúng tôi, không ai dám mở miệng lên nói điều gì cả. Lời chúc nói ra chẳng khó khăn gì đâu, không dám chúc thì nhắn tin cũng hơn mà. Nhưng rồi cậu mong đợi lại hoá thất vọng. Chúng tôi cố tình đánh trống lảng để cậu quan tâm vào bữa tiệc hơn. Và cậu lại chạy vào phòng tôi, cuốn chăn kín mít mà khóc lớn một trận. Năm nào cũng bị bỏ dở giữa chừng như thế. Tôi thực sự muốn bẻ nát chiếc điện thoại màu trắng xước ấy của cậu.
"Không có lỗi. Là bố mẹ"
Jungkook, cậu có phải quá đỗi hiền lành hay không ? Tôi biết cậu mang nhiều tâm sự nhưng cậu không bao giờ kể cho tôi. Cứ để nguyên đấy cho tôi tự đi tìm. Tôi hay để ý lắm Jungkook, cậu thường xuyên khóc vào nửa đêm. Khi mà cậu thức dậy sau cơn ác mộng về quá khứ đầy những tiếng ồn đáng sợ, trong tâm trí non nớt kia chẳng có chút tình yêu nào. Chỉ có sự đổ vỡ, cãi vã và tiếng loảng xoảng vang lên suốt đêm. Cậu hỏi tôi, rốt cục tại sao bố mẹ lại để ra đứa con như cậu. Cậu bảo tôi, cậu chính là vật ngăn cản bố mẹ tiến tới hạnh phúc riêng, vì cậu mà bố mẹ cãi nhau mỗi đêm rồi tự tay biến căn nhà chưa từng có hơi ấm kia lại càng trở nên buốt giá và cô độc hơn.
Jungkook biết không, cậu không phải vật cản, cũng chẳng phải niềm hối hận của bố mẹ cậu khi cậu nhìn thấy ánh sáng. Bố mẹ cậu đã từng rất hạnh phúc, chỉ là sự hạnh phúc của họ chưa đủ để làm ấm trái tim cậu. Họ không phải cãi nhau vì cậu, là họ cãi nhau vì hạnh phúc của họ không đặt lên lẫn nhau. Đối với họ, chỉ có cậu là món bảo vật duy nhất họ không dám đem ra thế chất, vì họ sợ rằng cậu nếu bị lôi vào việc này, họ sẽ không nỡ lòng kết thúc chuỗi đau khổ tuần hoàn ấy. Cậu là một thiên thần được ban xuống hạ giới, là một thiên thần khiến cho ai cũng cảm thấy bình yên. Nhưng đấng sinh thành của cậu không còn tình yêu, thay vì để họ cãi nhau. Chi bằng hãy ủng hộ việc họ chia xa nhau thì hơn. Tôi biết Jungkook rất giỏi và ngoan ngoãn, cậu phải tự tin vào bản thân chứ đừng đổ mọi việc lên đầu mình.
Jungkook, tôi nói lời yêu với cậu là thật lòng. Tôi thương cậu cũng là thật. Tôi muốn cả đời này dành cho cậu cũng là thật. Tôi muốn công khai cho cả thế giới này biết tôi yêu cậu tới nhường nào. Nhưng thế gian và thế giới của tôi lại không cho phép. Thế gian này thị phi biết bao về giới tính. Hàn Quốc không ủng hộ LGBT, mọi người sợ hãi mà xa lánh, coi chúng là một căn bệnh cần được vứt bỏ khỏi xã hội. Phụ huynh không hiểu ý nghĩa ấy, họ dạy lại con cái những câu từ không hay về đồng tính. Con cái họ nghĩ sai, rồi thế giới này sẽ chẳng còn đẹp tươi trong mắt chúng nó. Chúng nó khi lớn lên rồi sẽ tự tìm hiểu qua mạng, chúng nó tự biết tự hiểu những điều ba mẹ ngăn cản chúng.
Tình yêu thì không phân biệt giới tính. Nhưng chính giới tính lại là thứ ngăn cản tình yêu.
Hai người đàn ông yêu nhau ?
Hai người phụ nữ đến với nhau ?
Song tính ? Chuyển giới ?
Đối với xã hội, đó là những thứ ghê tởm nhất. Là một căn bệnh không có thuốc chữa. Họ dùng những từ kinh khủng nhất để nói về LGBT. Họ luôn có định kiến rằng nam phải yêu nữ, nữ phải yêu nam. Và đặc biệt là phải có con để nối dõi dòng họ.
Tôi không hiểu được Jungkook à, chúng ta sinh ra là để hạnh phúc chứ đâu phải sinh ra để nối dõi. Tôi không hiểu tại sao, tôi chỉ muốn hạnh phúc hơn mà không thể được. Tôi chỉ muốn cả tôi và cậu đều có được hạnh phúc. Bởi cậu chính là thế giới của tôi.
"Jungkook...cậu có thể tin tưởng tôi không ? Chỉ một lần thôi ? Hãy kể cho tôi tất cả những gì cậu đã trải qua. Cậu là đứa trẻ ngoan mà đúng không. Tôi sẽ không làm hại cậu đâu
Vì tôi là người muốn chữa lành vết thương cho em mà không để lại sẹo"
"..." cậu im lặng nhìn tôi một hồi rồi cũng oà khóc thật lớn. Cậu chui hẳn vào lòng tôi, nhẹ nhàng mà đau đớn. Cậu đã quá vỡ tan rồi Jungkook à. Chỉ một lần thôi có được không. Hãy tin tôi một lần thôi.
Cuối cùng, ngày hôm ấy cậu cũng chẳng nói với tôi điều gì. Không một lời nào ngoài tiếng khóc nấc lên của cậu.
______
Đã 4 năm kể từ ngày Jungkook ngỏ lời yêu với hắn. Nói lời yêu thực ra cũng chẳng phải. Chỉ là cậu muốn giữ Taehyung cho riêng mình mà thôi. Cậu thật lòng muốn ràng buộc hắn vào một mối quan hệ với mình. Nhưng chắc chắn nó không phải là tình cảm yêu đương. Quá khứ đớn đau của Jungkook đã tạo một lỗ hỏng quá lớn lên cậu, và cậu cần tình cảm của Taehyung để chữa lành nó. Tình cảm của Taehyung chính là thứ dịu dàng nhất và hạnh phúc nhất mà cậu có được.
Jungkook thích ỷ lại vào hắn, đôi khi reo một chút hy vọng như để đối phương luôn ở trong vòng an toàn giữa tình cảm với nhau. Nói cậu là kẻ ích kỉ quả thật cũng chẳng sai. Vì Jungkook cậu ấy quá thiếu thốn thứ gọi là tình cảm gia đình. Mọi người bỏ rơi cậu, đi tìm cho chính họ hạnh phúc khác, con người khác làm họ có thể cười nhiều hơn. Con người, muốn có hạnh phúc thì không sai. Cái sai lại chính là từ việc bỏ đi một hạnh phúc, để kiếm tìm một hạnh phúc khác.
Mỗi cá thể được sinh ra đều được định sẵn rằng hãy sống một đời sao cho không phải hối tiếc. Nhưng Jungkook, cậu luôn hối hận về sự tồn tại của mình. Đúng, nếu không có cậu bố mẹ sẽ dễ dàng rời xa nhau hơn; không có cậu, bố mẹ sẽ không phải dẫn đến những cuộc cãi vã lớn hơn như bây giờ nữa. Kẹo bông gòn năm xưa của cậu rốt cục vẫn là ngấm đậm màu nước mắt, bết lại thành một cục trên que gỗ...và không có chút ngọt ngào nào cả.
Người duy nhất kéo cậu ra khỏi hố sâu là Taehyung, người cho cậu an toàn là Taehyung, người yêu thương cậu nhất trên đời cũng là Taehyung. Không một ai có thể thay thế được ví trí của hắn. Hắn là lí do để Jungkook tồn tại đến ngày hôm nay, đến tận năm 23 tuổi này. Kim Taehyung, biết bao lần đã cứu cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ muốn tự tử, biết bao lần đã cuộn cậu vào chăn như con cún nhỏ rồi ôm ấp thủ thỉ, biết bao lần đã ân cần chăm lo cả đêm cho những cơn sốt bất chợt của cậu, biết bao lần...
Hắn là kẻ ngốc, một kẻ ngốc nghếch trong tình cảm. Taehyung ấy mà, chỉ là Jungkook được vui, được khoẻ mạnh thì dù đáng đổi cả bản thân hắn cũng dám làm. Nếu đối với Jungkook, Taehyung là thứ khiến cậu tồn tại thì đối với Taehyung, Jungkook chính là mọi thứ. Jungkook là tất cả những gì quý giá nhất trong hắn, là bảo vật duy nhất trong trái tim đỏ tươi của hắn. Không những không ai thay thế được, mà còn là sự độc nhất. Hắn luôn rõ, tình cảm Jungkook dành cho mình là sự ham muốn được lấp đầy lỗ hỏng của tổn thương, là những điều cậu ước mơ ngày con bé. Hà tất không phải sẽ cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời người. Nhưng Taehyung, hắn vẫn mặc kệ để thứ tình cảm vô bến ấy dày vò mỗi ngày, vì thứ hắn cần là nụ cười của Jungkook.
"Mày bớt ngu đi Kim, thằng Jeon không hề yêu mày. Tại sao mày cứ ảo tưởng thứ tình yêu giả dối mà nó ban tặng cho mày thế ? Là thương hại, thương hại thôi có biết chưa ? Mày đâm đầu một cách mù quáng như vậy càng khiến nó coi rẻ mày hơn đấy Kim. Hai chúng mày nhất định phải dừng lại trước khi quá muộn "
Lại là Min Yoongi, gã luôn quan tâm đến chuyện tình của hai người này như thế. Ngay khi gã chỉ toàn buông ra mấy câu thô thiển và cay nghiệt đi chăng nữa, thì nó vẫn là sự thật mà Kim Taehyung buộc phải chấp nhận. Yêu Jungkook, không sợ cậu ta cắm sừng đi yêu người khác, không sợ ngày mai cậu ta sẽ chia tay hay biến mất. Nỗi sợ là cậu ta quá hiểu chuyện, quá ngoan nhưng lại không có chút tình yêu nào cả. Nhận cho mình bao nhiêu là thiệt thòi, yêu Jungkook sẽ là chuỗi ngày mỏi mệt không hồi kết. Nhưng đã sao nào, hắn vẫn chịu được hết đấy thôi. Và là chịu đựng hẳn 7 năm trời.
Hai người thực sự yêu nhau ?
Chẳng có chuyện đó đâu, làm gì có ai yêu nhau mà giữ khoảng cách khi đi chơi chung: không nắm tay, không đi cạnh; làm gì có ai yêu nhau mà luôn giữ cả tá bí mật không dám sẻ chia.. chẳng có ai như thế cả.
Jungkook ích kỉ chỉ muốn Taehyung yêu chiều một mình cậu ta mà thôi. Không cần quan tâm cảm xúc của hắn sẽ ra sao, chỉ cần ngày mai hắn vẫn là của cậu là đủ. Khi cảm thấy cần thì lại gần nũng nịu mà dụi nhẹ, khi không cần nữa thì mặc kệ hắn, ngủ nghỉ chơi bời ra sao cũng không mấy ảnh hưởng.
Jungkook không còn đánh nhau từ khi học năm cuối đại học, cũng không còn hay khóc nhè mỗi khi nhìn thấy Taehyung đứng cổng trường đợi như trước nữa. Năm thứ 5 hai người yêu nhau, đã có một người con gái xuất hiện và tham gia vào cuộc tình ấy.
Cô gái yêu kiều xinh đẹp với thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng sáng cùng mái tóc đen óng ả, sát cánh bên Jungkook trông thật đẹp đôi. Taehyung nhìn thấy, trong đôi mắt vô hồn ngày ấy nảy nở lên một tia sáng ngọt ngào và tươi mới. Là tia sáng cữ ngỡ chỉ xuất hiện trong ánh mắt Taehyung nhìn Jungkook... Nhưng hôm nay, hắn đã thực sự chứng kiến Jeon Jungkook ngày nào của hắn đang cười vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc với một cô gái nào chứ không phải hắn.
Xót.
Hắn xót lòng nghẹn ngào quay gót bước đi, rời khỏi ngôi trường đại học của Jungkook. Không có hắn đưa về, cậu vẫn có thể bắt taxi mà không cần lo lắng, bởi cậu vẫn thường xuyên làm thế nếu hắn không gọi báo bản thân đang ở đâu cho cậu biết. Kim Taehyung không phải đang ghen hay có tính chiếm hữu. Mà chính là đang chua chát trong lòng. 7 năm bên cậu, dành cho Jungkook những gì tốt đẹp nhất, nhẹ nhàng tinh khiết nhất, cậu cũng chưa từng một lần nhìn hắn như thế. Vậy mà năm thứ 8, một cô gái bỗng nhiên xuất hiện ấy lại khiến cậu cười nhiều đến vậy. Thật lòng, tim hắn đã tan vỡ cả trăm mảnh ra rồi nhưng vẫn nuôi nấng chút hy vọng rằng cậu sẽ giải thích mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Và rồi, cô gái ấy sẽ là một mối quan hệ nào đó giản đơn với cậu mà thôi.
Taehyung hắn cố gắng nhủ lòng mình như vậy. Jungkook thiếu thốn đủ thứ tình cảm trên đời, hắn gần như đã lấp đầy cho cậu. Dạy Jungkook học cách yêu bản thân nhiều lên, khuyên bảo Jungkook chớ có gây gổ, dặn Jungkook phải nói nhiều lên, nói ra hết những gì bản thân nghĩ ra ấy. Đến bây giờ, Jungkook đã làm được hết những điều ấy, không sót một chi tiết nào. Nhưng hắn quên dạy cậu cách trân trọng thứ tình cảm mà hiện tại cậu đang nhận được. Là Jeon Jungkook không biết cách trân trọng tình cảm Kim Taehyung dành cho mình. Cậu coi đó là lẽ thường tình mà hắn dành cho cậu, và cậu xứng đáng nhận điều đó.
"Taehyung, chúng ta dừng lại đi nha ? Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro