Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. begin

Hiện đại, công nghệ và guồng quay cuộc sống. Chúng đã tạo cho ta những gì chứ ? Hạnh phúc ? Vui vẻ ? Tiền bạc ? .... Tất cả đều không phải. Giữa cái hối hả của thành phố nhộn nhịp, chính là những góc khuất của tăm tối. Là khi con người rơi và sự khốn cùng của tâm trạng. Vừa xót buốt lại vừa muốn cười. Đó là khi, trong đầu luôn phải sợ hãi những ánh mắt sắc lẹm chĩa vào gương mặt non nớt của bản thân. Là những ánh mắt của dèm pha, sự soi mói từng cử chỉ hành động một. Là sẵn sàng đụng chạm quyền riêng tư của người khác để làm thú vui cho bản thân.

Đi suốt theo dòng chảy thời gian cứ trôi mỗi ngày, rồi ta nhận lại được những gì. Chẳng phải một ánh sáng hy vọng, không phải một niềm vui cuối ngõ nhỏ, cũng không phải là chút kiếm tìm của chốn yên vui. Tất cả, đều là những gương mặt giả dối nhìn nhau. Nhìn nhau bằng sự ghen ghét đố kị, chỉ cần sơ hở sẽ lập tức dìm chết. Xã hội như vậy thực sự vẫn còn đang tồn tại hay sao ? Cái xã hội thối nát và giả tạo, một nơi đưa tất cả từ tích cực thành tiêu cực. Có chứ, sao lại không. Nơi đó chính là trường học và ngôi nhà.

Đối với nhiều người, mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Nhưng cậu thì không, mỗi ngày đến trường của Jungkook chính là một niềm đau. Jeon Jungkook - cậu là học sinh giỏi nhất khối 12 của ngôi trường đang theo học. Cậu toàn diện, xinh đẹp lại vô cùng ngoan ngoãn. Một đứa trẻ như vậy hà cớ gì mà lại không được nhiều người quý mến phải không ?

Nhưng tại ngôi trường ấy thì khác. Bởi lẽ một ngôi trường dành cho những học sinh giàu có nhất Hàn Quốc, đều được gửi gắm tại đây. Chúng được đem làm công cụ của phụ huynh, họ âm thầm dùng con cái để cạnh tranh lên lẫn nhau. Bắt ép những đứa trẻ phải dùng một lượng chất xám lớn dẫn đến quá tải. Họ luôn nhồi nhét vào trong đầu chúng những điều tồi tệ nhất mà chúng sẽ nhận phải nếu như thua cuộc. Những lời nói cay nghiệt khắc sâu vào tâm trí lũ trẻ còn đang ở tuổi muốn bay nhảy khắp thế giới ấy, tự dưng lại biến thành lưỡi dao sắc để chúng cầm lên chém giết lẫn nhau. Chúng buộc phải vùi dập nhau xuống để bản thân vươn lên. Chúng sợ, rất sợ phải thấy gương mặt nổi đầy gân khi bố mẹ cáu với chúng. Chúng sợ, sợ cảm giác bố mẹ ghét bỏ chúng, ghét bỏ sự thua cuộc của chúng.

Không bố mẹ nào không thương con, chỉ là không thể biểu hiện ra mình yêu con ra sao. Nhưng cách làm của họ, luôn khiến những đứa con tự tạo vỏ bọc để xa lánh mọi thứ. Chúng học cách nói dối để lấp liếm kết quả, học cách gian lận để có thành tích cao và học được những nắm đấm để làm hại lẫn nhau. Bố mẹ chúng, bỏ mặc khi cảm xúc chúng cần sự an ủi nhất, cứ để chúng tự trưởng thành với những nỗi sợ hãi trong trái tim và khối óc. Để rồi, chúng trở thành những con rối vô hồn, hỏng hóc và đầy rẫy lỗi lầm.

Jungkook cũng không phải ngoại lệ.

Cậu ta học giỏi nhưng lại vô cùng ngỗ nghịch. Ở đâu có đánh nhau, ở đó có Jeon Jungkook. Không một phi vụ đánh nhau lớn nào mà không có có sự xuất hiện của cậu cả. Cậu ta nói ít lắm, rất ít. Mỗi câu nói ra đều vô cùng cộc lốc, không có sự hoà hợp khiến nhiều người nghe cảm thấy cực kì khó chịu. Nhưng cậu ta lại viết văn vô cùng uyển chuyển. Những lời văn mềm mại tựa cánh lông vũ, ai đọc cũng có một cảm giác thật em dịu và nhẹ nhàng. Cuối năm trường trao giải thưởng trên bục đỏ, cậu ta luôn vinh danh đứng ở vị trí cao nhất. Sau liền đứng nguyên đó chờ nhận hình phạt của trường vì vi phạm quá nhiều lỗi. Giáo viên và thậm chí là hiệu trưởng của trường cũng không tài nào khuyên ngăn nổi đứa học sinh này. Cậu ta dù có bị đình chỉ học cả tháng, khi đến trường làm bài thi vẫn đạt tuyệt đối.

Nhưng, Jeon Jungkook ngỗ nghịch như vậy rốt cục cũng là có một người có thể trị được tính nết ấy. Người đó cũng là cá thể nổi bật trong trường, thậm chí là còn mang nhiều tiếng vang. Giống như áng mây trắng bay qua trong cơn gió xuân nhè nhẹ. Hắn đến bên cậu cũng là nhẹ nhàng như thế. Không phải do gây hoạ, cũng chẳng do cãi nhau, chỉ đơn giản là một hộp dâu tây.

Ngày hôm ấy, cậu làm xong bài kiểm tra sớm nhất. Bước xuống canteen để kiếm chút gì đó bỏ bụng vì quá đói. Rồi bỗng dưng nhìn thấy được một dáng cao lớn, mái tóc xám khói đang ngồi lơ đễnh ở một góc xa. Trên bàn là hộp dâu tây còn mở nguyên, chiếc điện thoại đang bật nhạc được headphone cắm vào tránh làm ồn bên ngoài. Jungkook đứng nhìn người ta một hồi lâu, bởi anh chàng ấy có chút gì đó đặc biệt lắm. Một chút mềm mại, một chút xuyến xao. Là tựa cây kẹo bông gòn cậu luôn ước ao hồi còn nhỏ vậy. Jungkook tiến đến quầy, lấy một hộp sữa đặc nhỏ rồi đến bên người ta.

"Ăn dâu tây không sẽ rất chua, tôi nghĩ cậu nên chấm chúng với sữa đặc sẽ tốt hơn" - và đó chính xác là lần đầu tiên Jungkook có thể hành ý niệm trong đầu mình ra được một câu hoàn chỉnh đến như thế. Là lần đầu tiên, với một người thật xa lạ.

Hắn ngước mặt lên, nhận lấy hộp sữa đặc nhỏ nhắn ấy. Rồi mới gật đầu. Hắn có mời cậu ăn dâu chung nhưng cậu từ chối. Vì Jungkook không thích ăn chua, là ghét cay ghét đắng mới đúng. Jungkook cậu ta chỉ thích những thứ mang hương vị ngọt ngào ở đầu lưỡi mà thôi.

"Jeon Jungkook ..." - giọng hắn đặc biệt trầm khàn, lại có vẻ hơi đượm buồn gọi khẽ lên tên của cậu. Nghe thấy tiếng gọi, cậu quay đầu ngược lại, nghiêng nhẹ một chút như một câu hỏi.

"Cậu có muốn uống trà sữa không ? Cậu không thích đồ chua...vậy uống ly trà sữa này được chứ ?" - hắn đặt lên bàn một ly trà sữa màu tím nhạt mà cậu có thể khẳng định rằng nó là vị việt quất mà cậu thích nhất. Không còn ngại ngùng từ chối. Cậu gật một cái rồi tiến tới nhận lấy từ tay hắn. Sẵn tiện muốn hỏi tên để sau này còn biết đường gọi nhau. Mãi sau này, đó vẫn là cái tên khiến cậu mang ấn tượng sâu sắc nhất.

Kim Taehyung.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Hai đứa nó chính là trong một mối quan hệ không rõ ràng. Mỗi hành động chúng nó dành cho nhau, đều vượt quá ngưỡng cửa bạn bè, hay kể cả bạn thân. Jungkook luôn bám dính lấy Taehyung. Dù có học khác lớp, hai cậu ta hễ nhìn thấy nhau là lại dính như keo dính chuột. Cảm giác như cả hai không thể thiếu được hơi của nhau vậy. Nhưng hai chúng nó, chưa từng xác nhận mối quan hệ của nhau. Ngay cả từ bạn thân, miệng chúng nó cũng chưa từng công nhận. Những đứa chơi cùng hai chúng nó cũng luôn miệng nói hai đứa như người yêu, nhưng rồi sao ? Chúng nó vẫn không công nhận, cũng chẳng thèm phủ nhận những điều ấy. Trong suy nghĩ của chúng nó, vẫn chỉ là hãy cứ chơi với nhau đến khi còn có thể mà thôi.

Jungkook rất hay đánh nhau. Mỗi lần bầm dập là lại lết xác sang nhà Taehyung ngủ nhờ. Cậu không dám mang bộ dạng ấy về nhà. Không...là cậu sợ về chính ngôi nhà của mình mới phải. Cậu chỉ muốn đi thật xa, xa khỏi nơi bừa bộn những vết xước tinh thần ấy mà thôi. Và nhà của Taehyung cũng tựa nơi chốn yên bình của Jungkook. Nhà Taehyung vốn rất giàu nên hắn được phép sống một mình. Taehyung cũng tự lập từ rất sớm, lại thường xuyên đi làm bán thời gian để kiếm tiền mà không nhờ đến bố mẹ. Cả họ Kim ai cũng rất ngưỡng mộ hắn. Jungkook thích đến nhà của hắn cũng là vì hắn luôn là người mang lại yên bình cho cậu. Mỗi lần bầm dập như thế, hắn lại cuống cuồng sơ cứu rồi hỏi han cậu.

Kim Taehyung chưa từng một lần mắng cậu, cũng chưa từng một lần nào giận dỗi cậu. Tất cả mọi câu chuyện xung đột xảy ra giữa hai người, Jungkook luôn là người có lỗi. Nhưng kẻ đi xin lỗi lại luôn là Taehyung. Hắn đối với cậu không phải yêu thì cũng chính là thương. Ở bên cạnh cậu 3 năm trung học như thế, thì 3 năm ấy chính là hướng ánh mắt tự hào và ôn nhu nhất về phía cậu.

Taehyung luôn căn dặn cậu đủ điều mỗi khi cậu lết cái cơ thể tím bầm này tới nhà hắn. Dặn cậu nhẫn nhịn một chút, đừng để tính khí nóng nảy mà hại cả bản thân. Rồi dặn cậu đừng kiếm chuyện với người ta nữa. Trận đánh nhau nào của Jungkook, hắn cũng đều biết nguyên do hết, nhưng hắn im lặng. Im lặng để chờ đợi từ chính miệng cậu nói ra mọi chuyện. Nhưng Jungkook lại chưa từng nói điều gì với hắn, để hắn sơ cứu rồi băng lại cho mình xong, cậu chỉ buông lời nói rằng Taehyung là kẻ nhiều chuyện rồi đứng dậy bước vào phòng hắn nằm trùm chăn khóc một mình.

"Tôi không muốn vạch ra cho người khác thấy vết thương, bởi khi họ thấy nó rồi họ sẽ sát muối vào chúng làm tôi đau đớn hơn.

Tôi sợ tin tưởng ai đó, ngay cả là cậu Kim Taehyung. Tôi chưa từng tin tưởng cậu."

Mỗi lời nói ra của Jungkook trong cơn mê man như bóp nghẹn trái tim còn đang đập trong lồng ngực của Kim Taehyung. Nhưng ai cũng biết đấy, dù cho Jungkook có làm tổn hại lên hắn bao nhiêu lần, hắn vẫn cứ ôn nhu như thế. Bàn tay to khẽ vuốt tóc Jungkook rồi xoa nhẹ gương mặt cậu khiến Jungkook đã vốn say ngủ lại càng say hơn. Taehyung chưa từng trách Jungkook tàn nhẫn với mình, cũng không hề nói Jungkook là kẻ phiền phức, tự cao và không coi ai ra gì. Vì hắn thương cậu đủ lâu để biết rõ hoàn cảnh gia đình của cậu.

Ba Jungkook nắm giữ một tập đoàn bất động sản lớn ở Mỹ. Mẹ thì là siêu mẫu quốc tế. Hắn cũng thừa hiểu lí do vì sao Jungkook lại xinh đẹp và giỏi giang đến thế từ lâu. Ngỡ rằng đó là một gia đình thật hạnh phúc, nhưng một ngày mưa tầm tã. Bố cậu đưa về một đứa con riêng mà ông ngoại tình bên ngoài về làm chị Jungkook. Rõ ràng là bằng tuổi, nhưng vẫn phải gọi bằng chị...cảm giác nó ran rát nơi trái tim. Kể từ khi cô gái ấy xuất hiện trong căn nhà yên ắng do bố mẹ thường xuyên đi công tác, bỗng dưng trở nên ồn ào quá mức. Là những tiếng chửi rủa lẫn nhau, tiếng đồ bị đập phá nghe loảng xoảng thật điên đầu. Jungkook cậu ấy vừa nghe bố mẹ cãi nhau, lại vừa phải hứng chịu cái giận hờn vô cớ mà 'chị' ấy trút lên đầu.

Taehyung hận chính bản thân hắn vì đã không biết đến cậu sớm hơn. Hận chính bản thân vì không thể trở thành chỗ dựa để cậu tin tưởng đến cùng. Thực sự ra, Jungkook cũng đã từng muốn đặt niềm tin vào hắn, nhưng lại rụt rè e sợ. Sợ bản thân sẽ lại hứng chịu cơn tổn thương đau đớn ấy. Sợ đối diện với một mối quan hệ rõ ràng với hắn.

Đôi khi, việc dừng lại ở tình bạn chính là tốt nhất cho cả hai người.

Hắn châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút. Kim Taehyung không nhớ nổi hắn từ bao giờ đã tìm đến chất độc hại này. Nhưng hắn không như những kẻ nghiện khác. Hắn biết cách lợi dụng cái chất độc ấy, biến nó trở thành cái lợi cho mình. Thuốc lá đối với hắn là để bộ não không còn suy nghĩ được, để nó bay bổng không chút vướng bận. Min Yoongi từng nói với hắn rằng:

"Mày và Jungkook bắt buộc phải xác nhận một mối quan hệ để ràng buộc nhau vào đó. Nếu không, khi mày quá lún sâu vào trí tưởng tượng rằng cậu ta và mày đều là một tình cảm. Mày sẽ là kẻ thua cuộc

Trong một cuộc chơi. Kẻ thua cuộc sẽ là kẻ bị đào thải khỏi trận đấu. Tao không nghĩ mày muốn vì cậu ta mà bỏ dở cả một trận đấu dài"

Không, hắn là kẻ sẵn sàng bỏ cả trận đấu để bảo vệ Jungkook. Hắn thà cứ mãi như thế này để ở bên cậu, chăm sóc cho cậu từng chút một. Được phép lo lắng, được phép căn dặn và được phép yêu thương. Còn hơn là buộc phải xác nhận quan hệ. Rồi khi đó, hắn sẽ không lấy nổi một cái tư cách nào để thương cậu như bây giờ. Đúng, hắn sẽ âm thầm như thế cho đến khi Jungkook đuổi hắn đi vì phiền. Ngu ngốc thật, tình yêu hoá ra không phải là falling in love mà chính là falling.

Jungkook giật mình thức dậy sau cơn ác mộng, người cậu đổ đầy mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt. Cậu nhìn quanh một hồi, hôm nay Taehyung không ngủ cạnh cậu, cũng không thấy ở trong phòng. Mọi thứ được bao trùm bởi bóng tối lãnh lẽo và im ắng. Bỗng nhiên thấy trống vắng, cậu đâm ra sợ hãi. Muốn tìm bóng hình quen thuộc.

"Taehyung à...Taehyungie...cậu đâu rồi ? Taehyungie...tôi sợ" - giọng nói nhỏ dần như muốn bật khóc. Chẳng nhẽ cả cuộc đời này ai cũng muốn đẩy cậu vào sâu trong bóng tối hay sao ? Ai cũng muốn rời đi khỏi cuộc sống của cậu hay sao ? Jungkook...sợ mất Taehyung rồi...

"Tôi đây, đừng khóc" - hắn tiến lại gần giường, bế thốc Jungkook lên. Cậu cũng quá quen với hành động này rồi, chân tự động vòng qua eo hắn giữ chặt. Rõ rằng hắn biết, cậu là kiểu người càng dỗ sẽ càng khóc. Nhưng hắn vẫn luôn như thế, dịu dàng dỗ cậu rồi một lúc sẽ tự ngủ say vì mệt.

"Bỏ tôi một mình ?"

"Tôi không có"

"Cậu có mà !"

"Không có... ừ, tôi có. Tôi xin lỗi"

Nhìn thấy gương mặt ẫng nước và mồ hôi khiến hắn kiềm lòng không nổi. Bèn bế cậu vào nhà vệ sinh để lau mặt và lau qua người.

"Hút thuốc lá ?"

"Một chút, nhưng tôi có súc miệng rồi. Cậu không thích thì sau này tôi hút xong sẽ không lại gần cậu...Nhắm mắt lại"

Taehyung cẩn thận lau nhẹ khoé mắt của cậu. Nãy giờ vẫn là như thế. Hắn nhẹ nhàng hết mực với cơ thể yếu ớt của Jungkook. Cơ địa cậu vốn không tốt, dù ăn bao nhiêu cũng không béo mập lên được. Gầy gò lại có phần hơi xanh xao, ấy thế mà đi đánh nhau lại toàn thắng mang về. Hôm nay lại còn có thêm vết bầm chồng lên nhau, hắn buộc phải cẩn thận hơn.

"Này..."

"Nói đi tôi đang nghe"

Jungkook ngập ngừng một chút, hắn không để ý lắm, vẫn khẽ khàng lau người cho cậu. Jungkook nhướn người lên cao hơn một chút rồi hôn chóc vào môi hắn một cái khiến Taehyung giật nảy.

"Làm gì thế ?"

"Cậu với tôi, chúng ta thành người yêu của nhau đi...."

Ngừng một chút như để Taehyung tiếp thu câu nói, Jungkook tiếp lời với một câu đánh thẳng vào tâm trí Taehyung khiến hắn đau nhói:

".....nhưng không công khai nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro