Your Luv
Đó là một buổi chiều học nghề. Cả lớp tôi thì không có hứng học cho lắm nên đa phần là ngồi chơi, tổ tôi cũng không ngoại lệ. Chúng nó chơi trò đoán chữ: một đứa viết một câu có nghĩa và được viết tắt ra giấy, những người còn lại phải đoán nghĩa chính xác. Chuyện không có gì đáng bàn cho đến khi chúng nó cứ đưa nhau tờ giấy ghi dòng chữ gì đấy, truyền qua truyền lại và tôi hỏi thì không ai trả lời. Tôi thử giật lấy nó thì không được...Chúng nó đã không nói thì thôi lại còn hỏi nhau:"Nghĩa là gì, Minh?", xong chúng nó đoán nghĩa chữ đấy, đương nhiên là không nói cả câu ra mà đoán một vài chữ. Và rồi Châu nói một chữ gì đó mà tôi nghe không rõ lắm =.='' .Thằng Minh cười cười xong bảo Châu đoán đúng các kiểu, xong cả lũ bò ra cười, xong "Không thể tin được", "Đừng đưa cho con Linh", "Đừng cho nó biết" các thứ...Đến cái Trang cũng quay xuống tôi nói:"Mày có phúc lắm, Linh ạ"....
"Nó thích cậu đấy"-giọng Châu vang lên làm tôi 'đơ' một lát. Tôi hỏi lại:"Cái gì?" đến mấy lần và mồm mở toạc ra, đến nỗi Châu còn phát cáu. "Mọe, tớ bảo là NÓ THÍCH CẬU, thằng Hoàng í"....Thực sự thì lúc đấy tôi nửa tin nửa không tin. Nửa tin vì tôi nhìn cũng được, cũng tâm lí ra phết, tính tình cũng chơi được, không kiêu kì mà cũng không tự kỉ, cũng tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè các kiểu...;nửa không tin vì tôi hay làm mặt lố(trông mất hết cả nhan sắc), răng hơi hô(bẩm sinh, miễn í kiến), nói chuyện thì bị bọn bạn bảo xàm, cần rắc thêm muối, học hành thì cũng không được toàn diện. Nhưng cái điều làm tôi không tin nhất í, đó là tôi nghĩ tôi không phải là gu của nó. Theo chúng bạn kể lại thì năm lớp năm, nó có thích Kiều Trang, một đứa học giỏi, xinh xắn. Và hình như lên lớp sáu, bảy gì đấy nó vẫn còn thích cơ... "Kiểu như vừa nãy con Trang nó viết một đống icon tạo thành hình trái tim ở trên cái Casio fx-570plus í, truyền tay nhau tđn mà vào tay thằng Hoàng, xong thằng Minh giật lại thì thấy trong hình trái tim có chữ Hoàng và Linh"-Châu tiếp lời làm mọi suy nghĩ của tôi càng rối rắm hơn trước.
Tối hôm ấy về nhà, tôi cũng suy nghĩ nhiều. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Liệu có thật là nó thích mình không hay là nó định gán ghép mình với đứa nào khác? Nếu nó thích mình thật thì thích từng nào? Đã đến mức yêu chưa? Hay chỉ là cảm nắng? v.v .Nói chung thì cũng lâng lâng vì trước giờ tôi cứ nghĩ là mình sẽ F.A hết cõi đời. Cơ mà cái vấn đề chính là tôi không thích nó, không thích chút nào, một chút thôi cũng không. Nó không được hòa đồng cho lắm. Thí dụ là khi tôi hỏi ngày sinh của một ai đó trong lớp(nam) thì nó sẽ nói thẳng luôn, hoặc hỏi lại vòng vèo là để làm gì chẳng hạn, nhưng nói chung thì cũng nói, nhưng nó thì chỉ bọn thằng Minh, thằng Nguyên biết thôi! Cả cái địa chỉ nhà nó nữa, may mà tôi và Trang lén theo dõi nó và đã lần ra!Keke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro