MarkNo | Battle
Hắn thả tay ra khỏi túi áo, trời cuối tháng mười hai rét run thì cũng khá là hề hấn đối với "mình đồng da sắt" đến từ Canada chứ? Bên đối thủ bất đắc dĩ của Mark tới trễ, nghe nói là bận giải quyết cho xong trận bóng chày ở cái sân cách đây mấy con đường, sao hắn biết, hắn chỉ biết xíu nữa đây hắn và thằng nhóc cầm đầu của 00600 sẽ đánh nhau thôi. XiaoJun nhai kẹo cao su nhàn rỗi, còn thổi được quả bóng cao su rõ to, Hendery nhâm nhi ly cà phê nóng, Johnny đá đá mấy viên sỏi dưới đất trong khi chỉ diện mỗi chiếc áo thun giữa cái thời tiết này, Yuta thì đã chạy ra cửa hàng tiện lợi mua thêm mấy miếng hot pack vì chẳng có dở hơi nào không lạnh dưới trời năm độ C cả ( trừ Johnny ), còn hắn cứ sốt ruột. Mặt mũi thằng nhóc cầm đầu đấy Mark chẳng rõ, chỉ biết nó kém hơn hắn một tuổi, cả cái hội đó đều kém hơn hắn một tuổi.
"Nhưng tao vẫn chưa hiểu được vì sao tao lại phải ở đây."
Mark gãi đầu, XiaoJun cứ xách hắn đi như vậy, và vì đánh đấm luôn là điều hắn làm tốt nhất nên chẳng thể cự nự.
"00600 giành sân bóng sau trường học của chúng ta chứ gì nữa?"
"Nhưng chúng ta đã có một sân rồi mà?"
"Có hai sân thì càng tốt chứ sao thằng này, mày đánh thắng tụi 00- thôi mệt quá cái hội gì tên dài quằng."
"Tại mày không giỏi tiếng Hàn thôi DeJun."
"Nhưng tên tiếng Hàn của tao đẹp nhỉ?"
"Ừ, còn cái mặt mày thì không được như vậy."
"Mày-"
Cùng lúc này, từ phía cửa ra vào của sân bóng bỗng nhiên ồn ào hơn hẳn, một đám đông hướng về phía Mark trong khi vẫn đang cười nói vui vẻ. Thằng nhóc có mái tóc màu cam nghiêng đầu, nhìn Mark vài giây liền lách người sáng một bên.
"Jeno, nhưng tao không muốn đánh nhau."
"Thì tao cũng có muốn đâu, chơi bóng chày xong mệt bỏ mẹ ra."
Tóc màu nâu ngửa mặt lên trời than thở, tóc màu xanh lá liền cười.
"Đứa nào hẹn ra đây đấy? Sho? Mày hả?"
"Đừng có mà nhăn mặt, ngày hôm qua đứa nào cũng háo hức lắm cơ mà, đổ lỗi cho tao tao bỏ về đấy!"
"Thôi."
Một bàn tay đặt lên vai thằng nhóc mà Mark chắc là tên Sho, bomber màu đỏ nổi bật len lên đứng giữa một đám đang cự lộn. Tóc xám ấy hắng giọng, tiến về phía hắn không chần chừ, nhìn thẳng vào mắt Mark, quá gần, không ổn.
"Jeno từ 00600."
"Mark từ Mad City?"
Jeno, Jeno, Jeno, cái tên ngắn gọn đầy ấn tượng. Hắn để ý đến chiếc khuyên đặc biệt nó đeo bên tai, đuôi mắt cuốn hút được tạo điểm nhấn bởi một thứ nhũ lấp lánh gì đấy, khoé môi cong cong ngay cả khi nó chưa cười, và một hình vẽ nhỏ nơi gò má lấy đi cả hơi thở của hắn. Jeno đút hai tay vào túi áo, Mark nhận ra ngay rằng nó đang lạnh, đáng yêu.
"Um Mark-ssi?"
"Em nói đi?"
Mark bất ngờ vì mình còn có thể mở miệng trả lời trong khi trong đầu là một mớ hỗn độn. Cái tên Jeno quẩn quanh tâm trí hắn, cùng đôi môi mà hắn nguyện cá cả một cái sân bóng là mềm như kẹo dẻo chẳng thể nào khiến mắt hắn rời đi.
"Anh cứ nhìn vào môi tôi."
"Thế có gọi là thô lỗ không?"
"Gì cơ?"
Jeno nhướng mày, bật cười vì sự thành thật của Mark. Cả người nó đột nhiên nóng đến lạ thường trước cái ánh mắt lộ liễu của "đối thủ" vừa gặp vài phút. Nó chỉ nói cho vui, thế mà hắn vẫn trả lời tỉnh bơ như thể việc thừa nhận không có gì mất mặt. Jeno cũng chẳng ngại để người khác nhìn mình, nó biết nó điển trai đến thế nào cơ mà.
"Rồi có định đánh nhau không?"
Một cái mặt non choẹt cùng mái tóc vàng từ sau vai Jeno ngóc lên, tóc nâu liền nhanh chóng bịt miệng tóc vàng lại trong khi thằng nhóc đó cau có.
"RenJun, mày không nhìn tình hình được à?"
"Tình hình gì? Hai người đó muốn hôn nhau đến nơi trong khi tao, đứng ở đây, lạnh ngắt."
"Thì mày im miệng một tí đi, nói ra chẳng phải càng ngại sao?"
Một vài giây hiếm hoi Mark liếc về phía đám nhóc nháo nhào sau lưng Jeno, sau đó nhìn lại Johnny, Yuta, XiaoJun, Hendery đang đông cứng nhìn mình, hắn tặc lưỡi, thôi thì đánh nhanh thắng nhanh.
Mark nghiêng đầu, tiến đến càng gần, hơi thở hắn phả lên cằm nó. Jeno giật thót, nhưng Mark chưa làm gì cả, chỉ nhìn vào mắt nó dò hỏi.
"Sao anh lại nhìn tôi như thế?"
"Tôi biết tôi thô lỗ thật, tôi thề với em tôi không thường như vậy đâu, tôi bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng mà, tôi hôn em-"
Và một bàn tay mon men sau lưng Mark, XiaoJun láu cá, tóc xanh đẩy hắn một cách chẳng nhẹ nhàng gì.
Môi chạm môi, ấm áp bất ngờ giữa những cơn gió buốt giá đang thổi tung mái tóc của hai người. Mi chưa kịp khép lại thì nụ hôn nhỏ đã kết thúc rồi, Jeno nhìn hắn cùng ánh mắt không hẳn là ngỡ ngàng, chỉ là nó rất sâu, đăm chiêu, loang loáng nước và mong chờ một điều gì đấy lâu hơn, ấm nóng hơn, nồng nàn hơn là một cái chạm nhẹ. Nó vẫn đứng cái thế vững chãi như vậy, như thể chẳng có thứ gì có thể đẩy ngã được nó, nhưng đôi môi ngọt của Jeno thì lại nói lên một điều khác, rằng hãy nhanh lên và làm những gì hắn nghĩ, trước khi nó bỏ về cùng biết bao sự tiếc nuối.
"Nhé?"
Hôn, luôn là một hoạt động hiếm hoi trong từ điển của Jeno. Không phải là vì nó chưa hôn ai bao giờ, chỉ là nhiều lúc, nó cảm thấy một nụ hôn không có quá nhiều điều đặc biệt như mọi người vẫn ca tụng, hay là vì nó chưa rơi vào tình huống giống bây giờ thôi.
Khi mà chân nó như mềm nhũn ra vì hơi ấm từ khoang miệng của Mark, hai bàn tay lạnh áp vào bầu má cũng không khiến nó khó chịu chút nào, khi hắn mút mát cánh môi Jeno như thể đó là một viên kẹo dẻo. Cách Mark dẫn Jeno vào một vùng đất tít tăm đâu đấy trong tưởng tượng của cả hai, tiếng thở dốc vang bên tai nó chẳng thể tin đó là của mình. Tựa như lông hồng, Mark luôn ve vuốt đầu lưỡi Jeno nhẹ nhàng mặc cho nó có vội vàng đến đâu, đỉnh mũi hắn dụi vào má của Jeno đôi khi sẽ thở ra chậm rãi.
Điên rồ thật, Jeno chỉ vừa biết tên Mark cùng khuôn mặt điển trai đến phát bực kia, thế mà giờ đây nó cảm tưởng lồng ngực nổ tung và bụng thì nhộn nhào như có cả một đàn bướm (một sở thú thì đúng hơn). Chỉ cần thêm một tí nữa, một tí nữa thôi và nó thề nó sẽ tan thành nước, mặc kệ tuyết rơi hay bất cứ thứ gì trên đời cũng không cản được.
"Jen-"
Mark ôm lấy mặt Jeno đẩy ra, tiếng chụt trượt khỏi môi cho nó quay về thực tại, gò má nó hây hây, tâm trí vẫn đang treo ngược trên tầng mây kia.
Một khoảng lặng kéo dài, mọi người xung quanh dường như đã nín thở, một nụ hôn quá đẹp cho một mùa lễ hội ngập tràn tình yêu, chỉ thiếu mỗi một nhành tầm gửi xinh xắn trên đỉnh đầu mà Mark rất sẵn lòng tưởng tượng nó ra trong tâm trí. Nhịp tim hắn đã chệch ra khỏi nhịp độ bình thường từ lâu, và Mark chỉ nhìn được rõ mỗi một Jeno đang cong mắt cười.
"Khoan đã, em nghe tôi nói-"
"Anh không cần xin lỗi."
Jeno nắm chặt bàn tay lại thành một cái nắm đấm, chưa đầy nửa giây liền thụi vào mặt hắn. Mark bàng hoàng, lực tay kinh khủng của nó khiến hắn nhìn thấy được cả một dây pháo hoa nổ đôm đốp trước mắt, cơn đau điếng châm chích ở một bên má bỏng rát đánh văng cả hình ảnh nụ hôn ngọt ngào kia ra khỏi đầu.
"Huề, ngày mai tan trường đi chơi với tôi nhé?"
Rồi Jeno quay lưng, bỏ về. RenJun nhanh nhảu che miệng cười, vỗ vai Mark.
"Jeno khoái ông rồi đấy."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro