Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Thử thách mới

Tôi đã dần quên đi chuyện bà Ely rời đi, tôi đã từ từ học được cách để chấp nhận nó.

Dù đã quên nó nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng.

Có lẽ đồng hành cùng với bà lâu đến vậy, nó đã để lại cho tôi một ấn tượng nào đó.

"Này, dạo gần đây người ta bàn tán về chuyện hay lắm nè." Dylan đang ngồi vừa nói vừa thưởng thức bữa sáng, chỉ là món cà ri bình thường nhưng cậu ta có vẻ say đắm món đó.

"Về cái gì á? Mong là không phải những thứ không đâu."

"Là cái Dungeon vực thẳm gì đó meo~"

Dungeon vực thẳm? Nghe như là một nơi đáng sợ nào đó sẽ nhốt bạn vào một căn phòng không lối ra vậy.

"Thế nó có gì à?" Tôi hỏi người đang ăn trước mặt tôi.

"Hở? Thì có quái vật này, vật phẩm cao cấp các thứ."

Nó cũng không khác gì với mấy Dungeon trước, đi vào đánh quái và nhặt kho báu, nhưng người ta bảo rằng nó không hề có điểm dừng, không một ai biết nó sâu đến cỡ nào.

"Thú vị." Một giọng nói trầm lặng thoáng qua.

"Anh muốn thử sao, bọn em cũng có thể-"

"Ê khoan khoan, đừng có lôi tui xuống Dungeon nữa!!" Lời tôi bị ngắt ngang, Jackie bỗng đứng bật dậy và la toáng.

"Gì chứ, cô sợ à?"

"S-sợ cái gì chứ, thích thì nhích!"

"Từ, phải xem đồ đạc như nào đã." Tôi bảo hai người kia.

Lần cuối tôi xuống Dungeon thì có lẽ là lần tôi mất tay, một ký ức không muốn nhớ đến. Nhưng cũng từ đó mà tôi được rút ra nhiều kinh nghiệm nhớ đời cho bản thân sau này.

Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng và chắc chắn sẽ không có trường hợp tệ nào xảy ra.

Đêm đó chúng tôi nghỉ ngơi để sáng mai phải khởi hành, tôi vẫn ngồi trên bàn ăn suy nghĩ nhiều thứ khiến tôi phải lo lắng.

"Chưa ngủ sao, ngày mai là đi rồi."

"Vâng, thế còn anh thì sao?"

Anh ta cầm một ly trà đã nguội mà ngồi xuống đối diện tôi.

"Anh sao? Không quen ngủ vào buổi đêm."

"Tại sao thế? Không lẽ anh hay ngủ vào buổi sáng à."

"Chắc là vậy."

Thói quen ngủ như thế, đúng là y hệt thầy. Nó làm tôi nhớ đến vài chuyện vui cũng như những chuyện buồn trong quá khứ.

"Phù thuỷ không ngủ; đã nghe bao giờ chưa?" Maoru đặt tay lên cằm sau đó nhìn sang cửa sổ quán.

"Ch-chưa, em không..." Tôi không biết nói gì tiếp, tại sao anh ấy lại nhắc đến phù thuỷ.

"Vì họ hay đi tuần đêm và anh phải thức để canh đám đó."

Nghe như một câu truyện cổ tích được kể từ những nhà hát rong lang bạc vậy.

"Canh? Họ có thù hận gì anh à..."

"Nói như nào nhỉ? Họ đang cố bắt cóc anh đó~"

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại nói như thế, cùng với cái miệng hình tam giác kia. Điều này thật kì lạ.

"Ah, em sẽ không hỏi nữa."

"Dungeon nó trông như nào?" Ngay lập tức hỏi ngược lại tôi.

"C-cũng tuỳ loại Dungeon, nhưng đặc điểm của chúng khá giống nhau. Mỗi tầng đều có quái vật và vật phẩm trong đó."

"Ra vậy."

"Em cũng hơi lo một tí, vì không biết dưới đó sẽ ra sao."

"Chưa thử mà, biết đâu lụm được gì đó."

Không phải vì tôi sợ, tôi lo lắng là vì lần này không có bà Ely ở bên, tôi thực sự thấy trống vắng.

"Nếu em bị thương, anh sẽ làm gì?" Tôi hỏi anh ấy một câu đơn giản, chỉ có thế thôi.

"Hồi phục vết thương? Mặc dù giả kim không thuần về chữa trị, nhưng anh cũng biết vài cái."

"Vâng em hiểu rồi."

Cho dù là gì đi chăng nữa, đồng đội sẽ luôn vươn tay giúp đỡ mà, tôi đã nghĩ nhiều rồi.

.

.

Nơi này thật đông đúc, toàn những tổ đội lớn có tiếng trong thành phố mà tôi biết. Họ đến đây là vì tò mò, là vì những tin đồn lá cải nào đó nói về vật phẩm truyền thuyết.

Tôi nghĩ chúng đều là giả, lý do thì cũng dễ hiểu.

"Có lẽ nên tránh mặt thì ổn hơn." Dylan quay sang bảo tôi.

"Tránh mặt? Ai cơ?"

"Mấy người lần trước đó meo~" Vừa nói Jackie chỉ tay vào một trong những tổ đội đang đứng bàn tán.

"G-Griffon!?"

"Có gì à?" Maoru ngơ ngác.

"Mao Mao ông không biết đâu, cái tổ đội đó ghét tui lắm đó."

"Không phải do bà sao."

Từ khi nào Jackie gọi anh ấy như thế vậy, mà tôi cũng mặc kệ. Tôi chỉ không muốn đụng chạm gì đến Griffon, đặc biệt là người đội trưởng nọ.

"Dylan, sao lại đứng ở đây vậy?"

"Hửm? Ta phải đợi họ đi trước chứ, nhưng mà có lẽ ai cũng chơi chiêu trò này. Đợi tổ đội nào đó vào trước để tiết kiệm thời gian và thể lực ấy mà." Dylan như một nhà thông thái vậy, tôi thật ngưỡng mộ cậu ta.

"Nếu thế thì sẽ khá bất lợi, chi bằng ta đi một chút rồi nấp ở chỗ nào đó, rồi khi có tổ đội nào clear xong tầng đấy, ta sẽ đi theo."

"Em cũng nghĩ vậy, nhưng thế thì có hơi..."

"Không sao, chỗ nấp ta có thể tạo bằng ma pháp mà, không cần phải lo bị phát hiện, nhưng trong trường hợp tệ nhất, tôi và Maoru sẽ giải quyết."

Hai người này ăn ý thật, cái gì cũng nghĩ ra được.

"Thế cứ theo ý hai người đi."

"Nghe thú vị đó chớ~"

Chúng tôi nhất trí, bắt đầu đi vào Dungeon.

Bên trong, ở vài tầng đầu tiên có rất nhiều xác quái vật gần như sắp bị phân huỷ, tôi đoán chúng đã ở đó cả tuần liền rồi. Mùi hôi thối khiến tôi thật khó chịu.

Cấu trúc của nó cũng như bao Dungeon khác, nhưng có vài tầng thì không. Càng đi xuống sâu càng khó để hít thở bình thường được.

"Đã là tầng 14 rồi, phía trước có một đến hai tổ đội đang đánh, thế nên ta sẽ chờ ở một góc và đợi họ đi." Dylan bảo với mọi người.

"Rõ thưa ngài Dylan."

"Càng xuống sâu oxi càng loãng, anh đoán tầm tầng 30 là mấy đứa không chịu được nữa đâu."

"Còn anh thì sao?" Tôi ngạc nhiên.

"Phù thuỷ thì khác, anh có thể chịu được đến tầng 40 là cùng."

"Hể ph-phù thuỷ?" Dylan bất ngờ hỏi.

"Mao Mao là phủ thuỷ sao!? Thú vị đó chời meo~"

"À... chuyện dài lắm, đi xong đi tôi kể hai người nghe."

Hai tổ đội kia dường như chẳng có tiến triển mấy, chúng tôi đợi khá lâu rồi.

Tôi ngó quan sát bên trong, đó là hàng ngàn con slime đang phân thân sau những lần bị chém. Không có pháp sư, có lẽ pháp sư của họ đã bỏ mạng ở tầng nào đó rồi.

"Sao không làm trò anh hùng giống như lần trước đi, tao tưởng mày giỏi cái đó lắm mà."

Chất giọng thật quen thuộc, nó khiến tôi lạnh gáy mỗi khi nghe.

"Bonte, không phải chuyện của mày." Dylan cau mày.

Điều tôi không muốn nó đang xảy ra, ngay sau lưng tôi, nhưng vì không muốn chen vào nên tôi đành phải im lặng mà nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro