Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong những góc tối của khu phố phồn hoa


Fallen Kingdom từ xa xưa đã là một vương quốc rộng mở với nhiều tòa dân cư, khu chợ, nhà xưởng,... xen lẫn nhau.

Nó đã từng có một thời kỳ hoàng kim, thịnh vượng, người dân tươi tắn với nụ cười nở trên môi.

Mỗi ngày đều như một lễ hội.


Nhưng thời hoàng kim đó không được lâu.

Kể từ khi một đại dịch hoành hành, nơi đây ngập chìm trong bóng tối, người dân đóng kín cửa, mọi hoạt động đều phải thông qua những lính hoàng gia với trang bị chống độc trải dài từ đỉnh đầu đến ngón chân, cả việc tiếp xúc giữa người với người cũng cần sự cẩn trọng cao độ.

Đại dịch đó được gọi là "Nạn Corrupton"


Trong tình hình dịch bệnh bùng phát, kỳ lạ thay, lại có những con người mang trong mình khả năng kháng độc thần kì. Họ đi lại, bay nhảy, thậm chí nói cười vui vẻ với nhau như nơi đây chưa từng xảy ra một khủng hoảng nào cả.

Chính vì lợi thế về thể chất đó, một số nhóm người đã tạo thành các băng đảng lộng hành. Đập phá nhà cửa, cướp của, tổ chức những cuộc đấu kiếm tranh giành lãnh thổ xảy ra ngày càng nhiều. Tuy nhiên nhà vua không thể kiểm soát được bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ khiến cả một hệ thống quốc phòng bị tê liệt.

Vậy sao nhà vua không thử chiêu mộ những người này?

Đương nhiên là quốc vương muốn chứ, nhưng không tài nào ăn nói, tiếp đãi, lộc lãi đủ mà họ chịu đầu quân cho vương quốc cả.

Vì căn bản, những người này cần "tự do".


Có một điểm chung ở những cá nhân có thể chất kháng độc, đó là học đều xuất thân từ khu "Abandoned Fallens" - tức nơi ở của những người dân nghèo nàn, thấp hèn, dường như đã gần bị cô lập khỏi vương quốc.

Bao năm bị đọa đày, áp bức, bị những kẻ quý tộc phỉ báng, hạ nhục, chỉ một chút lợi lộc từ nhà vua là không thể thỏa mãn họ.

Họ muốn tự do, muốn cho những kẻ mang trong mình dòng máu thượng lưu nếm trải những đau khổ, những nước mắt, oan ức mà họ bao lâu nay gánh chịu.


Nhà vua rất đau lòng.

Ngài thật sự cũng muốn tốt cho vương quốc, mong cầu sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ giữa mọi người với nhau. Song, sự phân biệt giai cấp này đã ngấm sâu vào trong máu của họ, từ thời cha ông hoặc có khi là xưa hơn nữa, việc bảo họ hãy cũng đoàn kết trong một nay một mai là không thể nào.


Một chiều nọ.

Ánh tà dần buông bên con kênh nước, đây là con kênh trải dài từ Bắc tới Nam vương đô, cung cấp nguồn tài nguyên nước cho gần như toàn bộ người dân nơi đây. 

Nhà vua lặng lẽ rảo bước dọc theo con kênh nước, thầm nghĩ rằng nếu thần dân của mình cũng đối đãi với nhau công bằng như cách họ đều dùng chung một dòng nước từ con kênh này thì tốt biết bao.

"Uỵch"

Nhà vua bỗng cảm thấy có gì đó va phải mình.

- Có chuyện gì vậy?

- Hừm, dân quý tộc, đi về nhà đi, ở dây không an toàn.

Trước mặt là một người đàn ông với bộ đồ đen và chiếc mũ phớt cũng đen nốt, trên người không chút bảo hộ nào, có lẽ như anh ta là một người có khả kháng virus Corruption.

Nhà vua chưa kịp nói nửa câu, một đám người khác lại chui ra từ góc khuất của hai tòa nhà, la hét:

- Tên kia! Mau đứng lại! Trả lại số tiền bọn ta vừa lấy từ đám lông lá vàng chóe kia coi thằng đen dị.

Nhà vua ngoảnh lại, anh chàng kia đã chạy mất tự bao giờ.

- "Đám lông lá vàng chóe" ư? Ý là quý tộc đấy à? Mmmm. Sao tên này lại ăn cắp từ bọn côn đồ mà không đi kiếm mục tiêu khác nhỉ? Chuyện này thật thú vị. - Nhà vua khẽ cười và lặng lẽ quay bước theo hướng anh chàng kì lạ và bọn lưu manh vừa chạy đi.


Đến một hẻm nhỏ ở khu phố bên cạnh, nhà vua đã mò theo được đám người nọ, người lặng lẽ nấp vào một góc. 

Người thấy được anh chàng kia cùng hai người khác cũng mặc đồ đen đang giao chiến với đám côn đồ. 

Bọn họ có vẻ rất giỏi trong chuyện đánh đấm, tuy nhiên, bọn côn đồ kia số lượng thật sự quá áp đảo, cả ba có vẻ đã gần như kiệt sức.

Thấy vậy, nhà vua chỉ còn cách rút bảo kiếm ra và ứng cứu. Người khẽ tuốt kiếm ra khỏi bao, sức mạnh Fallen áp đảo cả con hẻm, tất cả mọi người đều không chịu được mà phải quỳ xuống gối, bịt chặt tai. 

Sau đó, nhà vua lại tra ngược kiếm vào vỏ, bước ra từ trong góc mình đang nấp. Đám lưu manh kia thấy tình hình không ổn lập tức bỏ chạy. Ba người mặc dồ đen vẫn gượng dậy, giương kiếm sẵn sàng tiếp chiêu.

- Các người không cần phải như vậy, ta đến đây để cứu các người.

- Thanh kiếm đó, là quân vương, ngài đến đây để dẹp bọn ta phải không?

- Nói sao nhỉ? Ta chỉ muốn đi dạo quanh con kênh, vô tình gặp được cảnh thú vị thôi.

- Các khanh có thể cất vũ khí đi không? Ta cảm thấy không thoải mái với việc nói chuyện mà bị chĩa kiếm vô mặt thế này đấy.

Người đàn ông áo đen vẫn cảnh giác cao độ. Với một chất giọng trầm, gần như không thể đoán nổi tính cách của anh ta qua cách nói chuyện.

- Ý đồ của ngài là gì?

- Ta đã nói rồi, ta chỉ thấy thú vị thôi, ngươi thật sự đi cướp lại của bọn côn đồ thay vì trực tiếp lấy từ quý tộc khác à?

- Xin thứ lỗi, nhưng chuyện tôi làm không liên quan tới ngài. 

- Vậy sao? Nhưng chuyện ăn cắp thì ta vẫn phải dẹp loạn nhỉ?

- Chúng tôi không còn giữ số tài sản đó nữa.

- Vậy là vẫn bị lấy lại à?

- Thật ra chúng tôi đã trả lại cho người bị lấy mất.

- Thật sao? Tại sao của lại làm như vậy.

- Xin thứ lỗi, nhưng đó không phải chuyện của ngài.

- Vậy là cậu cũng không muốn xung đột xảy ra ở đất nước này nhỉ? - Đức vua vừa nói vừa nhỉ về cuối con hẻm, ánh hoàng hôn tàn chiếu những tia nắng cuối ngày xuống nhân gian, xen qua những khoảng trống giữa các tòa nhà và in dấu vệt nắng xuống mặt đất. Khuôn mặt người từ lâu đã không nhìn rõ do tiếp nhận sức mạnh Fallen, song, qua lời nói, cử chỉ, cũng như ánh mắt có thể thấy rõ sự điềm đạm và phúc hậu của người.

Anh chàng thẫn thờ trong một thoáng.

- Này, cậu có muốn về đầu quân cho ta không? Ta có thể cùng nhau mang trở lại Fallen Kingdom hòa bình như trước đây.

- Cảm ơn ngài, nhưng không, những con hẻm này là nơi mà mafia bọn tôi thuộc về. Với lại, chúng tôi cũng xuất thân từ vùng Abandoned, không thể xếp cạnh những đứa con quý tộc danh giá được.

- Quý tộc, thường dân, Abandoned, hừm. Với ta, họ đều là con dân của vương quốc này, đều là người của đất nước này. Tại sao chúng ta không xóa bỏ rào cản đó và cũng chung sống với nhau nhỉ?

Anh chàng sững sờ trước câu nói của nhà vua, thầm nghĩ rằng người có lẽ khác với những gì mà mọi người nằm ngoài khu Abandoned vẫn hay truyền tai nhau. Nhưng, với bản chất một Mafia, anh vẫn cảnh giác cao trước những lời nói của người khác.

- Ngài nói thế, nhưng khi nào dịch bệnh này vẫn còn, thì lưu manh vẫn sẽ lộng hành. Và cả khi dịch bệnh này biến mất thì guống quay xã hội cũng sẽ trở lại như cũ, quý tộc vẫn sẽ áp bức những kẻ thấp hèn, không có tiếng nói trong xã hội.

- Cho nên ta ở đây để thay đổi điều đó, và ta cần nhiều người chung sức, vậy cậu có muốn tham gia cùng ta hay không?

- Nói thế, xin hỏi ngài đã có kế hoạch gì chưa?

- Chưa, nhưng ta sẽ dốc sức suy nghĩ.

- Thế thì thật tiếc tôi phải từ chối lời đề nghị này.

- Thế à, được thôi.

Nhà vua lại quay gót rời đi. Một cuộic gặp gỡ chóng vánh, vô tình.

Trước khi khuất dạng khỏi con hẻm. nhà vua chợt dừng bước, ngoảnh lại phía sau:

- Tôi có thể biết tên cậu được không?

- Mafioso.

- Mafioso à? Một ngày nào đó tôi sẽ biến cậu thành của tôi.

Người khẽ nở nụ cười rồi tiếp tục bước, đến khi hoàn toàn biến mất khỏi con hẻm.

Mặt trời gần lặn hẳn, con hẻm thiếu ánh sáng dường như đã tối đen.

Mafioso với y phục và chiếc nón đen, dường như đã hoàn toàn biến mất trong con hẻm đó.

Nhưng từ bóng đêm, vẫn có tiếng đọng khẽ cất lên:

- Tôi cũng sẽ suy nghĩ.

Chà, bọn mèo hoang chắc lại lộng hành rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro