Khung III: 29
...
Nửa đêm về sáng.
Gió táp hiu hút trên đầu, lớn đến nỗi nghe chẳng khác nào chúng ta đang ở dưới sâu một cái hố chôn người.
"Chết tiệt, máu. Một con Omnic Wendigo." - Trải dài tầm mắt ra khắp hành lang trống vắng, Tenma định hình được rõ ngay mối nguy ngại cần phải loại bỏ. "Hướng 11 giờ."
Hành lang được bao bọc bởi đại dương giờ như sắp nứt gãy. Những ánh đèn chập chờn đến khó chịu - cảm giác giống hệt như bạn đang đi lạc vào một căn nhà hoang có ma ám vậy, và da bạn sẽ bắt đầu sởn lên, tóc gáy dựng đứng và cột sống lưng ớn lạnh.
Vì mạng sống của con người... Cái thứ đó đã bị tước đi quá dễ dàng, bởi những thứ luôn ám ảnh từ trong cơn ác mộng mà bạn nằm mơ.
Trước mặt bạn, thử mường tượng mà xem.
Máu người kéo lê khắp nơi, vương vãi ra cả trên trần nhà - vẫn còn nhỏ giọt tạo ra làn hơi khói ấm nóng.
Và ở đằng trước là một con Omnic to lớn đang nhai ngấu nghiến một thứ gì đó - có thể là thịt người, như là không.
Nó cao lớn, gầy gò - da cảm tưởng như bọc dính lấy xương và có màu tái xám. Hốc mắt sinh vật này lõm sâu vào và toả ra màu màu vàng nhẹ ma mị đến rợn người.
Và khi đánh hơi thấy cả đám người đang tiến lại gần, con quái vật đứng lên rất bình tĩnh, rồi từ từ tiến đến... Đằng sau - từ trong bóng tối, dần di chuyển tới là những con Omnic quái dị khác.
... Quái lạ nhỉ, sao giờ chúng nó lại hợp tác săn mồi chứ không giết nhau?...
Không ai biết được luôn.
"Mấy con này đều do Kyohei và Magin bắt này..." - Alabalac buột miệng, không nén nổi cái sự lo lắng, bồn chồn như đàn kiến đang bò lúc nhúc trong người. "Thực sự chúng phải cực ghê gớm mới cần đến hai người đó..."
"Đừng có sợ, nhóc." - Bất chợt, một tay tướng người Chevalyo mặc giáp vàng ánh kim pha lục đậm màu lên tiếng. "Đừng quên người Chevalyo chúng ta có thể làm gì ngay cả khi không mặc đống kim loại này trên người chứ."
"Cậu tập luyện nhiều lắm cơ mà?..." - Terumi cười đểu, nhưng thực chất cậu ta cũng sợ run bắn cả người y hệt một cây lau trước gió. Alabalac chỉ biết cười trừ, nhưng lòng đầy e sợ...
Tenma ra hiệu cho mọi người án binh bất động, nhanh chóng gập thanh kiếm Excalibur lại thành một dạng thánh khí huyền thoại có cái tên "Fragarach" - trước những cái mồm đang há hốc của hai người Spect, rồi... vào thế chuẩn bị, sẵn sàng chờ đợi thời cơ...
"... À anh "C-DEPN"...?! Bọn chúng đang tới đấy...?!" - Mặc dù đã được dặn phải bình tĩnh, nhưng dường như điều này là quá sức chịu đựng với chàng Alabalac của chúng ta. "Anh?!"
"Nào, đã dặn nhóc phải hít thở sâu rồi cơ mà." - Tên tướng Chevalyo khác thầm cười. "Hãy cứ nhìn đi, không phải không đâu mà Ngài ấy được bước lên ngôi vị "Risecial" của chúng ta..."
Quay sang Tenma, cả hai người Spect đều sửng sốt... Thanh kiếm gió Fragarach bỗng dưng như được bao lấy bởi những ngọn lốc lửa màu xanh như ma trơi - chúng ngày càng nhanh dần, dữ dội hơn bao giờ hết. Con ngươi trong mắt họ giờ này chắc cũng không thể bắt kịp từng khoảnh khắc đó - khi những ngọn lửa bắn ra tựa một cô gái giày đỏ đang khiêu vũ. Cảm tưởng nếu chỉ cần vô tình đặt tay vào dòng lốc đó, chắc chắn bạn sẽ bị thiêu cháy đến đen thui cả lại...
Nhưng thật may mắn, nó không phải dành cho bạn để bạn có thể sờ vào.
Đứng im chờ đợi, Tenma cũng đồng thời nhếch môi lẩm bẩm - giống hệt như đang căn đếm ngược thời gian để lựa mà tấn công vậy... Và...
... Vung tay, anh ta chém thẳng một đường kiếm khí về phía chúng!
Làn khí sắc lạnh lướt qua người, cả một đám rụng xuống lả tả - máu ứa ra khắp sàn và bùng lên những đám lửa xanh dữ dội.
Tất cả những gì đập vào và làm sáng cả đôi mắt đen láy của họ như đang nhảy múa, giày xéo chính cái thân xác tàn tạ và không toàn vẹn của chúng - nếu chúng ta tiếp tục lấy cái cô vũ nữ mà chúng ta đã liên tưởng đến ở trên để tiếp tục...
Nhưng mà chưa đủ. Tôi có thể chắc chắn điều này.
Vì... riêng con Wendigo vẫn đứng vững mà đi tiếp - cho dù cả cơ thể cũng đang bị thương!
"... Không cần phải niệm phép "Tavun-illuzus" hay "Luxcapytor"!" - Cho dù vẫn còn mối nguy hại đằng trước mặt, nhưng do vì khá ngạc nhiên với chiêu thức tấn công của Tenma nên Alabalac vẫn phải thốt lên. "Thực sự em có nghe rồi, nhưng mà đây là lần đầu tận mắt nhìn họ chiến đấu, cảm giác sung sướng lắm!"
"Alabalac, em đứng lùi ra sau đi!" - Nara kéo tay cậu chàng đang trầm trồ thán phục không đúng lúc này lại về phía mình...
... Một tiếng tru vang lên.
Lúc đó, con Omnic này bắt đầu chạy nhanh dần. Nó mất hẳn đi cái dáng vẻ bình thản lúc đầu - gầm rú ầm lên đầy giận giữ rồi phi mình qua từng đống gạch vụn, sẵn sàng huých đổ mọi vật cản trên đường mà lao đến. Mỗi bước chân của nó đủ để tạo ra những âm thanh rùng rợn, rung chuyển cả một khu vực, và, thậm chí làm bay tứ tung những đụn cát đụn bụi ra xung quanh.
Nhận ra điều này, hai người Spect bất chợt lùi bước, kinh hãi.
...
"... Grador, nhờ anh."
"Vâng, thưa Ngài."
Bỗng dưng, tay tướng Chevalyo giáp vàng pha lục vừa nãy nhảy bổ đến trước mặt hai kẻ đang sợ hãi - đưa một cây thương dài lên và nhằm ngang đầu họ mà tấn công!
"Khoan!" - Giật mình thất kinh, Terumi ngã huỵch một phát ra sau, đau điếng. "Sao lại tấn công đằng này?! Anh bị mù à đồ điê...?!"
Mọi thứ bất chợt im bặt đến lạ... Nếu không tính âm thanh của con Wendigo đằng kia.
... Cây thương rung lên bần bật - làm văng tung toé máu của một con Omnic Kappa đang ở ngay trên đầu anh chàng đặc vụ người Spect này!
Từng thứ dịch nhơ nhớp nóng rát dần trào xuống như thác đổ. Chúng vãi ra khắp khuôn mặt trông láu lỉnh của cậu, khiến chàng trai rú lên mà đưa tay dụi mắt, chửi thề liên tục.
Tay chiến binh trong bộ siêu chiến giáp giáp dứt khoát đạp phăng con quái vật mang mai rùa xanh lè ngã lăn ra giãy giụa, rồi lập tức thu hồi thanh vũ khí - vốn bất chợt bừng sáng và nổi hẳn lên là những dòng chữ cổ, của mình. Trong khoảnh khắc, hắn ta lao lên, ngả mình né lấy cú vờn nhanh như chớp của con Omnic Wendigo đằng trước, đứng dậy ngay tắp lự mà đâm vào bắp chân thứ tạo vật khát máu này!
Đó, giờ thì hãy nghĩ tới điều này. Những đường múa thương đẹp và gọn gàng như một bức tranh làm từ chất bột dạ quang - ánh sáng lấp lánh hắt ra từ vũ khí này khiến cho cuộc chiến thêm phần sử thi, hoành tráng...
""Gae Bulg"?!" - Bất chợt Nara thốt lên, nhìn vào cây thương thần mà đọc tên nó. "Thực sự chúng ta chơi với nhau rất lâu, nhưng về tộc người Chevalyo các cậu vẫn quá nhiều thứ mà tôi chưa được biết đấy!"
"May mắn thay là chúng tôi được quyền bảo mật và lưu trữ thông tin về những thứ vũ khí này, không thì chẳng biết những kẻ khác biết được sẽ làm gì và thế nào đâu." - Tenma cười, nhưng cũng không quên nhảy ra trợ giúp tay người Chevalyo tên Grador kia. "Lòng tham con người là vô đáy, vả lại, những bí mật về chúng chắc chắn không nên được tiết lộ với quá nhiều người."
"Mặc dù em chưa hiểu gì lắm, nhưng mà thật tuyệt!" - Alabalac liến thoắng.
Quay lại trận chiến với con Wendigo. Mà cũng chả cần quay lại gì nhiều, vì vốn chúng ta đang ở đây rồi.
Tên Grador vẫn đang đánh vun vút cây thương của mình vào người con quái - từng tiếng đập chan chát lùng bùng trong tai, khiến nó đau đớn mà mất đi tốc độ của mình. Nhưng chưa chịu thua, nó lao lên - vờn anh ta liên tục, khiến cho anh phải vội vã cầm Gae Bulg lên mà chống, mà đỡ. Những đòn tấn công mạnh và nhanh đến mức đủ để tạo ra những tia lửa điện - chúng bắn ra tung toé và vương vãi dưới sàn gạch nát bươm...
Một cuộc chiến khá cân sức đấy, tôi có thể nói vậy.
"May là đó không phải cây "Ruyi Jingu Bang", không thì một đòn thôi anh ta đã không thể chống chọi lại được rồi..." - Tenma tiếp tục ra vẻ hài hước, nhếch mép cười. "Nhưng bù lại cái cây gậy truyền thuyết đó lại có thể chống đỡ được cả Trụ sở lúc này. Sadero, lên hỗ trợ Grador."
"Rõ, thưa Ngài."
Tay chiến tướng còn lại vâng lệnh, từ từ bước ra đứng trước cuộc giao tranh ác liệt. Anh ta nắm chặt bàn tay lại - nắm đấm bắt đầu rung lên và toát ra những luồng ánh sáng mỏng như những đụn khói, rồi... cứ thế không có một tấc sắt mà lao ra!
"Tuyệt kỹ "Nhất Thốn Quyền", tham chiến!" - Bỗng dưng người tướng lĩnh cấp cao này thét lên một tiếng làm rung chuyển cả trời đất, ngay khi chỉ vừa mới áp sát con Wendigo.
... Một đấm ngay vào phần ức thứ sinh vật hốc hác kia - các chùm sáng bùng lên, khiến nó loạng choạng, đau đớn mà khựng lại thổ vài ngụm huyết và ngã ra sau một khoảng khá xa. Ngay tắp lự, một màn phối hợp đỉnh cao và điệu nghệ giữa Grador và Sadero được thiết lập - họ cùng nhau né những đòn tấn công của con Wendigo vừa mới đứng thẳng dậy liên tục từ lần này sang lần khác, rồi nhanh tay nhảy xổ ra gây sát thương lên người nó như vũ bão ngay vừa khi có cơ hội.
Và nhắc nhỏ, Sadero thì cứ mỗi đấm lại phải thét ra lửa vài cụm từ vô nghĩa - nên cho dù có đang sợ hãi thì cũng không chắc... bạn sẽ giữ được cái sự nghiêm túc được nữa đâu... Vì "Risecial" của Chevalyo cũng đang bụm miệng cười!
"... Kìa Grador!" - Không để ý tiếng cười của trưởng tộc, Sadero tiếp tục cái vẻ hùng dũng của mình mà càn quét mọi thứ trước mặt anh.
Tức giận, con Omnic tóm ngay được đường thương của Grador mà gắng tìm cách ấn đè hắn ta xuống. Nhưng khi còn chưa kịp thực hiện được ý định đó, thì Sadero lại từ đâu lao đến và móc từ dưới lên hàm chỉ trong nháy mắt. Từng chiếc răng gãy rơi rụng xuống - con quái vật màu da tái xám này lảo đảo lùi một bước...
Lại một đường thương quét qua chân. Nó khuỵu xuống.
Alabalac, Terumi và Nara đều đứng sững ra như trời trồng, câm nín cả lại. Riêng Risecial Yamashiro Tenma thì không nói gì - chỉ cứ thế khoanh tay lặng im... Mà không, cũng không hẳn là im lặng như tờ.
"Xong con Wendigo này, thì nhanh chân tiến lại gần chỗ boong ke thôi. Mọi người đang chờ rồi."
... Cây Gae Bulg nhanh chóng xuyên qua làn da dày của cái thứ sinh vật tà ác trước mặt mà không hề gặp khó khăn gì. Ngay tắp lự, nắm đấm uy lực của Sadero cũng nhanh như cắt mà đấm nát bấy cơ thể của nó...
... Con Omnic Wendigo ngã lăn ra, tắt thở.
...
Còn bây giờ đây - ngay tại cái lúc ngàn cân treo sợi tóc này, có những sợi xích to khổng lồ và kì lạ đang dần bao lấy cả hai nửa Trụ sở và đẩy chúng sát lại với nhau làm một - nhưng nếu có theo dõi thì ắt hẳn các bạn cũng biết chúng từ đâu ra.
Từng mắt xích di chuyển nhẹ nhàng và chậm chạp trong làn nước biển, đỏ hỏn như đang được nung bởi một ai đó - khiến cho thứ chất lỏng mặn chát đang đắm ngập nó tự dưng phải sủi bọt, bốc hơi nóng liên tục. Cứ có cảm tưởng như đang chứng kiến cái thứ bọt trào ra khỏi một vại bia tươi, hay là viên thuốc đang dần tan trong nước vậy...
Thứ nước tanh tưởi khẽ tràn ra tứ phía thành các luồng khác nhau, nhường chỗ cho chúng để tiếp tục thực thi nhiệm vụ bí ẩn của mình.
Còn trời bên ngoài có lẽ đã sẩm tối từ lúc lâu - có thể nhìn thấy được một màn đêm đang bị bẻ lượn sóng qua từng làn nước đục xanh đó hay là do đã nói từ trước đó.
... Cũng đúng.
Kể từ trận đấu chiều chưa kịp khai mạc giữa "Storks' Pedigree" và "Violent Champions" thì thời giờ đã trôi qua rất nhanh, cứ như mấy chiếc xe đua Công Thức Một vậy...
Nhưng đó không phải điều chúng ta quan tâm, cho dù nghe có hơi vô lý tí kể từ tin tức lần cuối mà anh chàng Phân Khu Planmal tên Andrew thông báo lại.
"... Chả... Chả lẽ... Chả lẽ đây là...?!" - Isabella bỗng dưng mắc chứng cà lắp, không thể nói ra hồn một câu một chữ. "Kế... Kế hoạch mới của Yas... Yasuhiro Kyohei?!"
Alex và Joshua chỉ biết lặng mình, chẳng thể nào thốt nên lời. Trong đầu họ còn quá nhiều khúc mắc cần được giải đáp!
"Ê này tên "S-OEPD" kia?! Trả lời mau!" - Ai đó trong cả bộ ba đang cố gắng kết nối qua "Korpux-nexzum". "Chúng tôi cần một lời giải thích rõ ràng về việc này!"
... Không hề có bất kì phản ứng gì từ phía đầu Kyohei cho thấy rằng cậu ta đã lên sẵn kế hoạch cho điều này... Mà... cũng chắc chắn rằng tên Strigax hậu duệ của Thượng Thuật Nhân không thể nào mạnh nhường kia rồi.
"... Thôi kệ. Dù có phải ý tưởng của tên đó hay không, thì việc này cũng đang giúp ích cho cả cộng đồng thành viên hiện trong Trụ sở." - Quả quyết một hồi, Joshua quay sang nhìn chỗ vết nứt to đùng đang xối xả. "Và cứu cả cuộc đời của cái tên Phân Khu Zcoumbre này nữa... Nên tôi nghĩ rằng mọi việc đến đây kết thúc rồi."
...
Ở trước mặt họ, Jinrui Kibo vẫn đang đau đớn chịu đựng cái sự giày xéo đau đớn... Không, là một kẻ với những hình xăm hoạ tiết nham thạch với bốn con mắt đang rên rỉ không thôi...
... Tuy thế, sự việc không xảy ra lâu hơn nữa - cũng do những cái thứ đang ngọ nguậy ngoài kia đã giúp cậu.
Chàng trai Zcoumbre lai bắt đầu thả lỏng tay, thở phào mà cực nhọc định leo lên. Những đường vằn dần biến mất, thay vào đó là những giọt mồ hôi lăn dài - kèm theo những đụn hơi nóng đang bốc lên như là minh chứng cho việc Kibo đang mệt rã rời cả chân tay.
"A chết tiệt..." - Cậu lẩm bẩm lại đúng một cụm câu duy nhất đang có trong đầu mình từ nãy đến giờ, nhăn nhó mà cố gắng lết nốt những sức lực còn lại để có thể giữ mình lơ lửng bằng sàn nhà, chuẩn bị cho cú nhảy đầy mệt mỏi.
"Kìa, cùng ra giúp cậu ta thôi." - Alex chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí đầy nghi ngờ giữa ba người. "Đằng nào mọi việc cũng xong cả rồi..."
"Phải rồi. Tên Chủ tịch Smith Ecasio của Tập đoàn Devigod sẽ phải giải thích nhiều về những lô WOT có khả năng đục thủng cả cái Trụ sở này đấy." - Joshua cười nửa miệng, nhanh chân bước đến phía Kibo. "Nào, cậu kia thì để tôi kéo lên nào."
... Ai cũng đã thấm mệt, sau hàng tá những vụ việc xảy ra như thế này - nhất là đồng hồ đã điểm đêm khuya, chuẩn bị sang một ngày nữa...
Ngày mùng 2 tháng mười một năm 2049.
...
Thế mà... mọi chuyện vẫn chưa xong được đâu.
... Bởi vì... một tiếng rắc ở đâu đó vừa mới vang lên mà thôi.
... Lạo xạo, lạo xạo...
Kibo và cả đội Joshua vội vàng quay ra xung quanh, lia mắt đi tìm ngay khi nghe thấy cái thứ âm thanh như xé toạc cả không gian đó.
... Lạo xạo, lạo xạo...
Âm thanh đó càng gần hơn. Cho dù đã bừng tỉnh, nhưng những gì xảy ra ngay lúc này cứ như là một cơn mê vậy ấy...
... Lạo xạo, lạo xạo...
Và khi đó, họ mới nhận ra.
"... Những vết nứt!" - Hãi hùng mặt cắt không còn một giọt máu, Isabella luống cuống chỉ tay về phía những bức tường kính ngăn cách họ với đại dương...
Quả thật, những đường kẻ ngang kẻ dọc bắt đầu xuất hiện. Nó lan ra, chạy dọc mép tường và ngay trước sự kinh hoảng của tất cả mọi người.
... Do những sợi xích khổng lồ!
"Chết tiệt!" - Chưa vội nhảy lên, Kibo đã lại phải với tay ra giữ tiếp hai bên, đẩy ngã Joshua sang một phía tránh làm cản công việc của mình.
"Cái quái gì...?!"
"Joshua!"
Những tiếng gào thét đã oang oang khắp các nẻo hành lang - như những tiếng chuông nhà thờ đang đập liên hồi, đội thẳng vào cả hai tai của cả đội. Lũ quái vật "bận rộn" cũng không kém phần - chúng lại chạy loăng quăng và cố gắng đập vỡ kết giới khu vực...
Tuy vậy nhưng mà lại không thể.
""Tavun-illuzus"!" - Alex nhanh tay đốn gục lũ tạo vật đang ở bên ngoài. Rồi ngay tắp lự là những tiếng niệm chú của hai kẻ còn lại.
""Luxcapytor"!"
""Sanctux"! "Filiuxadrezcenz"!"
... Tình thế lúc này thật hỗn loạn.
... Nên có lẽ tôi sẽ giải thích thêm về tình hình lúc này cho mọi người cùng hiểu.
Bạn có biết...
Một quả trứng sống, nếu khi chúng ta nắm cả một bàn tay vào để gắng bóp nó, thì mãi nó vẫn sẽ không vỡ.
... Nhưng chỉ cần ta đập nó vào một cạnh bàn, nó sẽ vỡ nhão nhoét ra?
... Mấu chốt chính nằm ở cái sự phân tán lực có đồng đều hay không, hay tính chất của quả trứng nó như thế nào. Phải, bạn bóp sai chỗ hay là gặp phải úng thối, chín nhừ thì trứng cũng nát trên lòng bàn tay bạn - vì đơn giản là nó có chỗ để thất thoát. Nhưng bạn gặp phải trứng tươi và nắm gọn kín cả tay lại, thì cảm giác như đang cầm một hòn cuội do sự nén chặt...
Và giờ đây, đống xích kia đối với Trụ sở hiện giờ cũng như quả trứng chuẩn bị nhão nhoét đó.
Kibo vừa mới chỉ nhận ra điều này - Trụ sở nếu chỉ tác động lực không đồng đều từ bên ngoài thì chỉ càng khiến cho nó nát vụn. Và đó cũng là lí do tại sao cậu vẫn ở giữa khe nứt, còn Joshua thì sõng soài dưới mặt sàn.
"Khốn nạn thật!"
...
""Chỉ Dẫn Viên"!"
Quake cố gắng gọi giật lại, nhưng lúc này Elpha không muốn nghe thấy gì nữa rồi...
Những mảng băng Protrozoy chưa đủ để giữ hai bên Trụ sở - cậu cũng mới chỉ mới nhận ra điều này, thật nhục nhã làm sao... Vì vừa nãy đống công sức mà cậu dày công làm nên đã nứt toác ra - chỉ như những tờ giấy trắng mỏng manh!
Cứ tưởng mình đã làm theo lời James dặn là ổn rồi chứ?!
Và cả bây giờ, những sợi xích cũng đang vô tình góp phần bẻ vụn cả Trụ sở lại. Phải làm cái gì đó nhanh thôi!
"Quake, cố gắng gây rung chấn để tạo sự cân bằng. Tôi sẽ giữ lấy phần móng ở dưới tầng trệt, tránh không để cho sức nặng của Trụ sở và đống xích khổng lồ chết tiệt ngoài kia làm hỏng công sức của chúng ta."
"Này, đừng...!"
Chưa kịp dứt câu, chàng trai dị nhân băng đã mất hút sau làn hơi nước đang toả ra từ đâu đó.
Chàng trai mắt híp Quake lắc đầu ngán ngẩm, rồi vồn vã chạy về phía bức tường ở đằng xa mà đập liên hồi vào nó... Mong là những tác động lớn và mạnh đó có thể câu thêm thời gian cho bọn họ.
... Phải, chúng ta lại chuyển cảnh tiếp rồi. Tôi quên mất không thông báo trên kia, nên là hãy cứ tiếp tục theo dõi nhé.
... Bước những bước chân vội vàng, Elpha Shirou đã nhanh chóng tiếp cận chiếc cầu tụt đã bị méo xẹo hẳn đi và cháy sạm lại - chắc do những sự cố đang xảy ra khiến cho cậu không thể bình tĩnh được. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, chảy dọc xuống miệng mà ngấm vào chua đắng như hiện thực này - không thể nhìn được thấy sau những lớp giáp kim loại Vindexium...
Và cậu khá buồn ngủ, trớ trêu thay.
"Không thể đi bằng cầu tụt được rồi..."
... Lẩm bẩm như vậy mà mắt lim dim cũng hệt vậy, nhưng chàng trai Phân Khu Mysture đã có ý tưởng trong đầu sẵn cả rồi đấy.
Chạm những đầu ngón tay đang bắt đầu đỏ ửng bên trong chiếc bao tay lên trên bề mặt chiếc cầu tụt, cắn răng mà vận hết nội lực vào nó khiến cho siêu đặc vụ trong chiến giáp xanh dương xám càng ngày càng mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng phải làm cho tốt. Và trên thực tế, chẳng ai người Spect chịu được lâu đến như vậy, nên nếu cậu không làm thì ai làm nữa đây?
Một lớp toàn đá vụn nhỏ xuất hiện, bám dính lấy chiếc cầu tụt - ngay lập tức bẻ thẳng lại nó và đồng thời ôm chặt lấy bàn tay của cậu. Rất chắc chắn.
"... Được rồi!" - Dứt lời, Elpha bất chợt nhảy xuống! Cậu đặt một bên chân dựa lên chiếc cầu tụt để giữ lấy sự cân bằng, nhanh chóng tuột xuống theo đường thẳng! "Đi xuống nào!"
... Khi đi trên đường, cậu không quên nhìn xung quanh để theo dõi tình hình mà có thể lên đối sách. Nhưng trước mắt cậu, đập vào là những hình ảnh mà cậu chưa bao giờ từng được nhìn thấy ở nơi này.
... Dọc đường cậu di chuyển, là những tầng lầu đã trở nên tan hoang và kinh tởm đến mức nào. Điều này khiến cho Elpha Shirou dù đang buồn ngủ cũng phải mở mắt to thao láo ra mà lo sợ.
Những thi thể bị gặm mất một nửa.
Những cái xác vô hồn. Bị lột da, hay là không toàn thây.
Những con quái vật vẫn còn lởn vởn đang tìm cách xé xác những chiến binh khác. Chàng trai "Chỉ Dẫn Viên" này nhanh tay bắn ra từng chùm đạn băng, cắm ngập vào thân thể chúng - cứu nguy cho họ...
Và rồi bất chợt lại thu hút sự chú ý của một toán tạo vật khác. Từng con Planmal, Deswolf, Omnic,... Không biết số lượng tạo vật mà Trụ sở này thực sự chứa đựng được là bao nhiêu đây?
Chúng nhảy theo chiếc cầu tụt và lao xuống - giang rộng tay về phía trước, nhằm thẳng vào người chàng trai dị nhân này mà toan vồ, bắt lấy cậu ngay trên không. Nhưng với kinh nghiệm của một siêu chiến binh cấp cao, phản ứng của Elpha Shirou áo xanh dương bên trong bộ siêu chiến giáp "S-MEPA" do Tập đoàn Devigod cung cấp vẫn trội hơn.
Cậu đập bên tay còn lại vào chiếc cầu tụt.
... Từ phần thân ngay trên những chỗ chàng trai này vừa tụt xuống, hàng loạt các cành gai băng trong suốt vụt lên, xiên thẳng và ngọt xớt lấy người lũ quái vật khát máu đó rồi ghim chúng vào tường như những chuỗi que xiên thịt khổng lồ!...
"Tao đã dạy chúng mày những bài học đắt giá rồi đấy, nên là đừng có tốn thời gian vô ích nữa."
Tuy nhiên, Elpha Shirou cũng có mất sức đôi chút. Cái công việc tạo lớp băng giữ lấy cả Trụ sở, rồi thì giao chiến và huỷ diệt - dù gì thì gì, cũng đã rút bòn thể lực của một đặc vụ - cho dù đã được huấn luyện bài bản mà...
...
Mặc dù không quá lâu...
Đã thấy biển báo ghi tầng trệt. Elpha không hề suy tính liền bỏ tay ra, thả mình rơi xuống tự do như một hòn đạn.
... Nước bắn toé hết cả lên, tạo ra hàng loạt cồn sóng cao rồi tản ra xung quanh. Cảm giác từng đụn bọt luồn qua từng lớp áo, kẽ tay mà trồi lên trên,... cứ như là có một ai đó đang cố cù vào mình vậy...
Tầng trệt hiện giờ đã ngập nước! Mysture băng của chúng ta hiện giờ thì đã lao thẳng vào lòng chiếc ao tù nước đọng này, lơ lưng chìm nổi giữa dòng nước cuốn tối đen như mực - cố gắng tích tụ ánh sáng qua mắt mà theo dõi tình hình xung quanh.
Mong là không có con Omnic Thuồng Luồng nào...
...
Bất chợt, một gì đó giữa dòng nước chảy siết đụng vào người cậu khiến cậu giật mình.
... Là xác người! Chúa ơi!
Elpha rùng mình, vội khua cả hai tay rẽ sóng mà bơi giật lùi ra sau. May mắn là chiếc siêu chiến giáp này có cơ chế hỗ trợ thở trong những môi trường đặc biệt nên không phải lo thiếu khí khi cần được hô hấp gấp... Nhưng điều này làm cho cậu khá lo sợ. Vì nếu nhìn chú ý rõ hơn chút - nhờ có thấu kính băng đang gắn chặt trên mắt mình, thì rõ ràng lớp nước ở đây... có màu hơi đỏ.
... Từng luồng chảy xoay tròn cơ thể Elpha trong nước như xoay chong chóng...
Những thi thể người cũng lặng lẽ mà trôi dần qua trước con mắt đang ngấn nước đầy kinh hãi của Elpha...
Các cơn rung chấn do Quake làm ra từ chỗ này vẫn có thể cảm nhận được...
Nhưng không phải vì những thứ như thế mà cậu có thể bảo mình nên bỏ cuộc ngay lúc này.
... Phải nghỉ ngơi khá lâu trước khi có thể triển khai được kế hoạch đấy, nhưng với số thời gian ít ỏi còn lại và nước thì cứ xối xả không ngừng - cộng thêm bộ siêu chiến giáp đang dần nặng như chì vậy thì việc thả lỏng mình bên trong thứ chất lỏng mặn chát tanh tưởi đầy rẫy cạm bẫy này không phải là một ý hay.
Elpha Shirou nhanh chóng bơi lên, cố gắng nhìn nhận ra vấn đề mình đang phải đối mặt.
Với chút sức lực còn lại thì cũng không đủ để đóng đá hết toàn bộ chỗ nước này với chỉ băng thường được chứ đừng nói là bằng Protrozoy, nhất là khi nó còn là nước muối - thường phải xuống tận năm hay mười độ Celcius mới may ra đóng băng hơn chút ít, lại còn kèm theo bao nhiêu tạp chất khác. Dòng nước trào vào cũng không phải nhỏ nhẹ gì cho cam, và đống nước đang đẩy hai mảnh Trụ sở ra cũng khá mạnh bạo... Không thể cứ thế mà lao xuống dòng nước được, bị cuốn đập thẳng vào tường rồi chết dí ở đó là coi như xong!...
Thêm nữa, ở đây sâu y hệt cái bể bơi "Y-40 Deep Joy" - vì một tầng lầu Trụ sở được xây dựng khá cao mà, và cũng lại tối om như hang Sơn Đoòng nên việc lặn xuống dòng nước này là việc hoàn toàn bất khả thi.
...
Nhưng đối với đống nước chảy vào thì vẫn chưa bằng được lực đẩy ra của dòng nước tác dụng lên bề mặt tường tầng trệt - hoàn toàn có thể lợi dụng điều này mà tạo ra những lớp Protrozoy dày mà bịt kín lại các dòng lũ.
Tuy vậy, làm thế nào để sau đó ngay lập tức xuống nước rồi đóng băng cả mảng móng Trụ sở lại, sao không làm cho nó rung chuyển nữa?
Còn bao nhiêu vướng mắc trong đầu Elpha, nhưng rồi... chỉ còn tập trung đúng vào một biện pháp.
... Thì thực ra là có cách như vừa mới đề cập, nhưng vẫn quá tốn sức. Chỉ e là sau khi làm xong thì sẽ sức cùng lực kiệt mà chết ngất mất - mà lại có thể đang ngay giữa vòng vây những con thuỷ quái ghê gớm này nữa chứ?
...
Bất chợt, đầu cậu cụng phải thứ gì đó. Là trần tầng trệt...
... Không còn thời gian nữa rồi, Elpha khẽ tặc lưỡi khó chịu rồi nhanh chóng hành động.
Cậu đưa tay đặt lên tường - lấy chúng làm một cái khuôn hoàn hảo rồi phụt ra một lớp Protrozoy dày đặc. Rồi anh chàng này nhanh chóng lựa mảng băng lớn này đẩy xuống dưới làn nước, thả cho nó trôi ra xa.
Nhưng không quên tạo ra một sợi chỉ - cũng bằng băng mỏng để có thể giữ kết nối với nó.
Mảng băng Protrozoy lớn và dày này nhanh chóng nhờ có dòng nước cuốn đi - nhanh nhanh lao tới rẽ những con sóng lớn ra làm hai cho dù có bị cản lại, rồi dính chặt vào bức tường mà gây ra một cú rung động lớn - lớn hơn cả của Quake... Hay do cậu đang ở đây nhỉ?...
Cơ mà cũng được rồi, chịu chấn động một chút thôi rồi sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch.
Elpha tiếp tục tạo ra từng mảng đá lạnh Protrozoy lớn khác, khó nhọc dùng chân đẩy chúng hướng ra xa theo ý mình. Những mảng băng cũng rẽ sóng y hệt như cái đầu tiên mà dính vào tường - làm cho trần nhà bắt đầu rạn nứt dần, nhưng vẫn chưa đủ để có cơ hội sập xuống.
... Không hề có bất cứ trở ngại nào trong mặt nước, vậy là lũ kia lẫn cả những con người xấu số... cũng đã theo dòng nước mà trôi ra bên ngoài đại dương mênh mông cả rồi...
"Không phải lâu nữa...!" - Elpha nghiến răng, tóm lấy những sợi chỉ băng rồi... lập tức triển khai kế hoạch như đã định, phun ra hàng loạt các tia băng cứng nguyên thuỷ!
Từng lớp băng nhỏ đi luồn dần theo những sợi chỉ băng cứng, không để mình bị tan chảy trong lớp nước muối mặn này mà đến dần tới những bức tường dày đó. Và chỉ trong chớp mắt có thể thấy, hàng loạt những mảng băng xuất hiện từ chỗ vết nứt mà đống tường đá đã che lại, lan ra ngoài và bao dần lấy Trụ sở với tốc độ nhanh dần đều.
Thời gian thấm thoắt trôi qua tựa bao ngày...
...
Elpha mệt mỏi, dựa vào lực đẩy nổi của nước mà cố gắng ngoi lên, nhìn ra bên ngoài qua bức tường tầng kế trên...
... Băng đã phủ kín tất cả. Phần móng đã được bảo vệ thành công.
Mà từ nãy đến giờ vẫn thấy thở được bình thường nhỉ, ở bên trên ấy? Đáng nhẽ hàng tiếng đồng hồ trôi qua như thế thì cả lũ chúng ta đã phải chết ngạt từ lâu rồi chứ?
Còn bao nhiêu thắc mắc trong đầu nữa, chàng trai lại trở về trạng thái ban đầu - lại là những câu hỏi rắm rối trơn tuột đi, chỉ chực nhảy ra khỏi não nếu bạn không nhanh mà bắt lại...
Nhưng Elpha chỉ khẽ mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt lại...
"Maria... Bố..."
Thả mình trôi giữa căn phòng, thân thể cậu bắt đầu chìm dần dưới mặt nước đang dần phẳng lặng trở lại...
Hoàn toàn im lặng.
...
... Lần này thì phần rách trên cơ thể Kibo bắt đầu rộng hơn rồi.
"Con mẹ nó!" - Joshua nhặng xị hết cả lên. "Nếu mà cậu không tìm cách quay lại đây thì có lẽ đã không có cái việc này rồi!"
"Tôi mà không quay lại thì có khi "Hội Phượng Hoàng" các cậu cũng chẳng còn ở đây!" - Kibo lên tiếng quát tháo cho dù đang rất đau, đau tới tận xương tuỷ. "Nên biết ơn chút đi! Vả lại, cô Isabella đây đã quên đóng cánh cổng không gian đó đấy chứ?!"
Cô nàng Strigax giật mình lo ngại, nhưng giờ thì đâu còn ai mà để ý đến cái bộ dạng xấu hổ của cô lúc này nữa cơ chứ? Một Zcoumbre lai sắp đứt đôi người, cả nơi ăn ở sắp đổ rụp xuống, đống xích đang làm nứt từng mảng kính trong suốt một...
Tất cả đều rõ rành rành ngay trước mặt!
"Nếu không có đối sách sớm với cái vấn đề này..." - Alex làu bàu, nhưng cũng đan xen chút gì đó tiêu cực ở đây. "Thì chắc chắn một lúc nữa biển sẽ tràn vào và đè bẹp chúng ta! Không thể chạy trốn được!"
"Nhưng chúng ta đã thử mọi thứ!"
"Làm sao mình biết được?! Phải tiếp tục đến hơi thở cuối cùng!"
... Nhưng vô vọng rồi. Mảng nứt thì ngày càng lan ra rộng hơn, to hơn và sâu hơn. Những mắt xích kim loại khổng lồ đang đỏ hỏn kia cũng vẫn đang siết chặt vào, không thấy có dấu hiệu của việc dừng lại...
Không dừng lại thì cũng chết, mà dừng lại thì cũng chết... Biết làm như thế nào bây giờ?!
...
Isabella Janessa ngồi thụp xuống đất - đánh rơi loẻng xoẻng cả cây đũa phép, rã rời cả chân tay. Vừa nãy còn ngượng ngùng, hay hăng hái nhiệt tình là thế...
Mà giờ đã không còn gì có thể làm được nữa rồi.
Và cô chợt ngấn dài hai dòng lệ dài.
Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, đọng lại trong chiếc mũ bảo hộ mà bị cô nuốt ực vào bên trong. Cái cay đắng của thực tại này... sao mà khó nuốt quá?
Biết bao nhiêu người đã hi sinh vì vụ này, nhưng cuối cùng mọi thứ trở nên công cốc hết...
Nghĩ tới đây, Isabella bật khóc. Không màng đến ba người con trai ở trước mặt, cô bật khóc. Khóc tức tưởi.
"Isabella?! Cậu sao vậy?!" - Alex vội chạy tới bên và cố đỡ cô dậy, nhưng đáp lại cậu ấy chỉ là một cái xua tay. Không thể chịu đựng được nữa rồi.
Không thể chạy trốn, không thể để mọi người ở lại được...
Joshua Stephany... Alex... Mọi người trong Phân Khu Strigax...
Những thành viên Trụ sở... Đồng đội của "Living Prominence"...
Biết bao nhiêu thứ ở nơi này mà mình không thể đánh mất được...
Magin Acenter Vento... Cậu đang ở đâu rồi, về với mình ngay đi mà?...
Những người bạn của cậu đang ở đây, chiến đấu... Cậu đâu rồi hả tên ngốc kia...?
"Bất kì gian khổ nào cũng sẽ không bỏ nhau". Phải rồi, là lời thề. Tại sao nó lại văng vẳng trong đầu cô gái Strigax yếu ớt bất ổn những lúc như thế này cơ chứ?
...
Bất chợt, từng thứ âm thanh răng rắc ở trên đầu họ nổi lên rõ mồn một như thể ngay bên tai.
"... Âm thanh này... Là Planmal loại dây leo khổng lồ?!" - Alex bàng hoàng, ngước nhìn lên trên mà bỏ mặc Isabella.
Nhưng chẳng sao cả. Magin đâu rồi?...
... Rầm rầm ở trên đầu. Từng đụn tường vỡ rơi lả tả xuống như lá rụng. Mọi người ai nấy đều vào thế thủ, sẵn sàng trừ chàng trai Phân Khu Zcoumbre vẫn đang bận rộn ngoài kia.
Magin...?
Tiếng ồn nghe càng to hơn, át hẳn đi mọi thứ tiếng có ở xung quanh họ. Joshua gào lên một tiếng gì đó, nhưng Isabella không thể kịp nghe nó là gì. Chỉ biết là tai cô ù hết cả lên rồi.
Cái gì cơ?... Đâu rồi?... Magin đâu?...
... Và cả trần nhà sụp xuống ngay trước mắt cô.
"Magin!" - Cô gào lên thất thanh, ngay khi vừa mới nhìn thấy chiếc chi khổng lồ của con Planmal vừa được đề cập đến...
...
"... Ơi, gọi gì mình thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro