chap 8
* Reng reng reng bụp*, và sau tiếng bụp Sóc Chuột nhà ta đã tiễn đưa em đồng hồ về đất mẹ ( nói thẳng ra là đập đó)
- Còn sớm ngủ thêm 5 phút nữa
Sau một hồi 5 phút nữa, Cheayoung mở điện thoại lên và hết
- Aaaaaa, chết mẹ, trễ giờ làm mất rồi
Với tốc độ nhanh như chớp, vscn với thay quần áo hết 20 phút. Hớt hải đến công ty may mắn là không trễ giờ. Bước đến văn phòng của tổng giám đốc, nàng như muốn ngất đi vì núi công việc của mình, ai ngờ thiếu vắng chủ tịch một hôm thôi mà nàng như muốn chìm trong công việc. Hì hục làm đống việc ấy, đến giờ nghỉ trưa nhưng lượng công việc của Cheayoung còn khá nhiều nên nàng đành ôm bụng đói làm cho xong đống đó. Đột nhiên có hộp cơm xuất hiện trước mặt nàng, ngẩng mặt lên thì đập vào mắt Cheayoung là khuôn mặt của Jisoo với nụ cười tươi rói
- Công việc nhiều quá nên không có thời gian mua cơm trưa phải không, đây mua cho cô
- Ơ! Cảm ơn phó giám đốc
- Nhớ ăn để lấy sức đó nha!
"Số cô hưởng thật đấy Park Cheayoung, tôi sống chung với tên mặt lạnh kia 300 năm mà còn chưa được tên đấy chăm lo lần nào, cô mới gặp lại được tên đấy thôi mà đã được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa" Jisoo's Pov
-----------------------------
*Flashback*
Jisoo đang làm việc thì điện thoại rung lên, mới nhấc điện thoại chưa kịp nói gì thì bên kia đã ra lệnh
- Kim Jisoo mau mua cho Chaeng suất cơm trưa đi, nhớ phải dinh dưỡng đó
- Xin lỗi hiện tại đang không có động lực để làm
- Haizz, một xuất gà rán với một bịch máu hiếm được chưa?
- Được ngay và luôn, đi liền
*End flashback*
------------------------------
*Tua tua*
Sau khi xử lý xong núi công việc kia, tan tầm đã là tối, bây giờ Cheayoung không tìm được taxi nên đành đi bộ về. Trên đường đi, Cheayoung cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, chạy thật nhanh thì có một bàn tay kéo nàng vào con hẻm đen
- Lalisa là cô đó hả, làm tôi tưởng ai theo dõi tôi, muốn bệnh tim mà chết
- Hì hì, tại thấy cô một thân một mình đi giữa trời đêm định đưa cô về mà cô cứ chạy hoài, để tôi đưa cô về được không?
- Được nhưng lần sau cô đừng chơi trò này được không? Dọa tôi muốn thót tim ra ngoài
- Về thôi nào
Đưa Cheayoung về nhà, Lisa quay trở lại dinh thự của mình, ngồi trên chiếc ghế sờ màu đen tay lắc lăc ly rượu vang, đôi mắt chuyển sang màu hổ phách. *Cạch* tiếng cửa phòng mở, thân ảnh vừa đi vừa ngáp ngủ của Jisoo bước vào phòng
- Uhhha, mắc cái giống ôn gì mà nửa đêm nửa hôm tao đang ngủ mà cũng bị mày gọi dậy?
- Gọi thêm mấy tên quỷ hầu bảo vệ Cheayoung đi! Nhớ bảo tụi nó không nên để nàng ấy phát hiện ra tụi nó
- Sao lại phải vậy? Hay lão già kia bắt đầu hành động rồi?
- Đúng rồi đó, hôm nay vừa gặp một tên thiên thần bám theo Chaeng xong
*Flashback*
Hôm nay Lisa định lái xe kiếm con mồi cho Jisoo hút, đang lái thì thấy Cheayoung đang lủi thủi đi về, định gọi nàng lại thì thấy có kẻ bám theo nàng, tay xăm hình đôi cánh và vòng hào quang, biểu tượng của thiên thần. Thấy vậy cô liền ra khỏi xe, kéo nàng vào ngõ hẻm để cắt dấu, thấy hắn đã từ bỏ nên mới đưa nàng ra ngoài và ngỏ ý đưa nàng về để tránh bị theo dõi nữa.
* End flashback*
- Thiên Hoàng nếu ông đã muốn trò chơi bắt đầu thì tôi sẽ chơi cùng ông, hừ
Nhấp ngụm rượu vang, lúc này Lisa tỏa ra một loại khí tức đầy lạnh lùng bí ẩn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro