chap 1
Trên thảo nguyên xanh xinh đẹp và con suối trong xanh, tiếng chim hót líu lo, tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ, có một người con gái mang đôi cánh màu đen đang đứng ngắm nhìn bầu trời trong xanh người đó không là ai khác, chính là cô Lalisa, một ác quỷ đến từ địa ngục, kẻ được sinh ra giữa thiên thần và ác quỷ, từ khi sinh ra đã được mang lời tiên tri về số phận, lời tiên tri khiến cả thế thới run sợ,đang yên bình ngắm cảnh đẹp thì *Vù* tiếng đập cánh của một người nào đó, người đó khoác lên mình một đôi cánh màu trắng của một thiên thần.
-Cuối cùng ngươi cũng tới, ta tưởng ngươi sẽ không tới đây chứ đại thiên thần Park Cheayong?
Vừa nói cô vừa quay ra nhìn vị thiên thần vừa mới đến, nở một nụ cười tự giễu khi nhìn thấy nhan sắc của nàng, cái nhan sắc khiến bao người say mê ngay ánh nhìn đầu tiên và cô cũng không phải là ngoại lệ, phải người đó chính là đại thiên thần đáng kính Park Cheayoung, vị thiên thần mà được Thiên Hoàng coi trọng nhất, được gọi là đứa con cưng của Thiên Hoàng và vị thiên thần đó cũng chính là người khiến Lalisa-người kế vị quỷ vương rơi vào tình yêu với nàng.
-Tất nhiên ta phải đến đây để gặp người ta yêu rồi phải vậy không hoàng tử của quỷ tộc?
Nàng bước đến câu lấy cổ của cô, kéo cô vào nụ hôn sâu, cô cũng phối hợp với nàng khiến cho nụ hôn nồng cháy hơn bao giờ hết, nụ hôn chỉ dừng khi nàng cần dưỡng khí, đánh nhẹ vào vai cô:
- Lần nào cũng vậy, làm như ngươi muốn bức tử ta không bằng, hứ"
cô cười xoa nhẹ mái tóc của nàng:" Ai bảo đôi môi của nàng quá ngọt ngào khiến ta muốn dứt ra cũng không được". Nàng nghe thấy vậy, đỏ mặt, rúc sâu vào hõm cổ của cô:"Đồ dẻo mỏ". Cô cười nhẹ:" cái đồ dẻo mỏ này chỉ có dẻo mỏ với mình nàng thôi, cơ mà lúc trước nàng lạnh lùng lắm cơ mà sao bây giờ lại mất đi dáng vẻ lạnh lùng của thiên thần tối cao thế này".
Nàng nghe vậy liền cảm thấy chột dạ:" không thèm ở đây với ngươi nữa, ta về Thiên giới". Thấy mình giỡn quá chớn, cô kéo nàng lại vào lòng mình ôm chặt:" Ta giỡn tý thôi mà, đừng giận ta nha thiên thần tối cao của ta ơi". Nàng quay mặt đi không thèm nhìn mặt của cô nữa:" Hứ biết trước ngươi suốt ngày trêu ta, ta đã không thèm yêu ngươi". Cô mỉm cười:" Ta yêu ngươi Park Cheayoung". "Lalisa, ta cũng yêu ngươi" nói rồi hai người lại kéo nhau vào nụ hôn nồng cháy.
Kết thúc nụ hai người ôm nhau ngắm cảnh thiên nhiên yên bình. Bỗng nhiên, bầu trời trở nên xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp đánh liên hồi. Một tia chớp đáp lên bãi cỏ xanh mướt, một người đàn ông bước tới, giọng nói nghiêm nghị
- Thiên thần Park Cheayoung, đứa con gái cưng của ta, tại sao ngươi lại sa đọa như vậy, một thiên thần đi yêu ác quỷ lại đều là nữ nhân thật đáng trách
Nàng liền phản bác:
-Thưa Thiên Hoàng, ta biết ta yêu ác quỷ là sai lại còn là nữ nhân, nhưng ta yêu cô ấy thật lòng với lại lời tiên tri về sức mạnh kia chưa chắc là đúng, đến bây giờ cô ấy vẫn chưa làm gì nguy hại đến người kia mà
Cô không nói gì chỉ biết ôm nàng thật chặt, tránh con mắt đỏ ngầu giận dữ của Thiên Hoàng
Sau khi nghe nàng nói vậy, Thiên Hoàng trở nên giận dữ hơn bao giờ hết, nàng dám nhắc đến lời tiên tri mà khiến cho ngài lo lắng suốt mấy ngàn năm nay "đứa con được sinh ra giữa ác quỷ và thiên thần sẽ mang một sức mạnh có thể lật đổ ngai vàng của Thiên Hoàng đang ngự trị trên Thiên tộc"
-Park Cheayoung, ngươi được lắm, dám nhắc đến cái lời tiên tri ngay trước mặt ta, chắc hẳn ngươi không muốn làm thiên thần nữa phải không, được vậy ta giáng ngươi xuống làm phàm nhân vậy
Nói rồi Thiên Hoàng giơ tay lên, tụ sét phi vào nơi Park Cheayoung và Lalisa đang ôm nhau. Cô định đỡ tia sét cho nàng nhưng không, tia sét đang gần tới chỗ hai người thì nàng đã xoay người cô lại, hứng chịu hết tất cả tia sét đó.
-Ta yêu ngươi Lalisa, đây là lần cuối ta nói yêu ngươi, tạm biệt
-Khôngg, Park Cheayoung, tỉnh lại ngay ta không cho ngươi đi đâu hết
Nàng nở nụ cười rồi tan biến mất đi trong vòng tay của cô
--------------------------------------------
"Khônggg", Lisa bừng tỉnh sau cơn ác mộng kia, cơ thể của cô ướt đẫm mồ hôi, vò mớ tóc rối:"Chết tiệt, lại mơ thấy cảnh hôm đấy nữa, đã hơn 3000 năm rồi, tại sao tôi vẫn chưa tìm thấy em, rốt cuộc em ở đâu rồi Park Cheayoung?". Cô vscn, rồi thay quần áo, bước xuống phòng khách có một tiếng ai đó vang lên:
-Dậy rồi sao hoàng tử Địa tộc?
Chủ nhân của tiếng nói đó chính là Jisoo, người kế nhiệm chức ghế của chủ nhân tộc Ma cà rồng.
-Đừng gọi tao như vậy nữa Jisoo, dù gì cũng là bạn bè thân thiết, cứ gọi tên nhau là được rồi
-Ờ, trông mặt mày bơ phờ thế, đừng nói lại mơ thấy giấc mơ kia đó nhá, đã 3000 năm rồi, mày vẫn không quên được nàng ấy sao?
-Không sao đã quen với giấc mơ kia rồi, còn quên nàng ấy, chậc, có lẽ không bao giờ quên được, lão già Thiên Hoàng dấu nàng ấy quá kĩ, tao đã tìm kiếm nàng suốt 3000 năm nhưng nàng vẫn lặn mất tăm hơi
-Haizz, tao nghĩ cuộc sống của nàng ấy sẽ rất khổ cực khi bị giáng xuống làm phàm nhân, lão già kia vốn có tính thù dai mà
-Khổ thân nàng ấy, thôi tao đi đến công ty đây đã
Nói rồi Lisa lấy áo khoác bước xuống gara xe, chọn con xe Lamborghini Aventador mà chạy. Trên đường đến công ty, có một cô gái chạy nhanh qua trước xe của Lisa, may mắn cô thắng kịp nhưng cô gái đó quá hoảng sợ nên đã té ngã, bước xuống xe, cô đến bên cô gái đó hỏi
-Cô ơi, cô có sao không?
Cô gái đó ngước lên định mắng cho Lisa một trận, nhưng ngước lên thì thấy khuôn mặt của Lisa, đỏ mặt cúi xuống nói
-Tôi cũng không biết nữa, chắc là trật chân mất rồi
Sau khi cô gái đó ngước mặt lên, Lisa kinh ngạc khi thấy khuôn mặt của. Cô gái nọ, đó chính là Park Cheayoung, người mà cô tìm kiếm suốt bấy lâu nay, nhìn thấy chân của nàng xưng, cô xót xa:
-Chắc vậy rồi, nhìn kìa chân của cô xưng tthế này cơ mà, nếu cô không phiền thì tôi có thể đưa cô đi bệnh viện kiểm tra cho chắc?
-Vậy cũng được.
Cô bế Cheayoung lên rồi đưa nàng vào trong xe của mình, Cheayoung không hiểu vì sao khi cô ẵm nàng thì nàng lại cảm thấy cô rất quen thuộc với nàng nhưng Cheayoung lại bỏ qua cái suy nghĩ nhất thời đó. Đến bệnh viện, cô lại định ẵm nàng vào trong nhưng nàng từ chối vì ngại nên Lisa chỉ có thể dìu Cheayoung vào trong. Sau khi kiểm tra, bác sĩ căn dặn:
-Chân của cô chỉ bị trật nhẹ nên tầm 5,6 ngày là có thể đi lại bình thường được
-Cảm ơn bác sĩ
Sau khi đưa Cheayoung ra cửa bệnh viện, Lisa ngỏ lời muốn đưa nàng về nhà, nhưng Cheayoung lại cự tuyệt với lý do:
-Cảm ơn cô, nhưng tôi thấy cô có việc bận nên không muốn làm phiền cô nữa, tôi đi taxi về là được rồi
Lisa cũng không muốn ép nàng nên miễn cưỡng chấp nhận
-Vậy cũng được nhưng để tôi bắt taxi cho cô được không?
-Cũng được, cảm ơn cô nhiều
Bắt taxi cho nàng xong, Lisa vẫn đứng trước cửa bệnh viện, nở một nụ cười, thì thầm nói:
-cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy em rồi Park Cheayoung, tôi sẽ không để em biến mất khỏi tôi một lần nào nữa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro