
hồi tưởng của thiên thần sa ngã
Chiều hôm ấy cũng như thường lệ, tôi lại khóc. Tôi không thể chịu nổi,không chịu nổi nữa rồi, cứ mỗi lần nghĩ đến con đàn bà kia trợn ngược mắt lên trút vào tôi những lời dơ bẩn, ghê tởm khiến cổ họng muốn trào ngược ra đống thức ăn đã nuốt trong ngày. Đói quá...
Mỗi ngày trôi qua chẳng khác gì địa ngục, càng ngày tôi càng ghê sợ bản thân, cơ thể không ngừng run rẩy
Sợ quá... Làm ơn đi... Dừng lại...
Ác quỷ! Im đi! Tao không cho phép mày lộng hành!
Không ổn rồi, có lẽ tôi cần cái gì đó để giải toả, mọi cặn bã nhơ nhớp đã lấp đầy lồng ngực, không thở nổi nữa...
À phải, mình còn có " nó" mà.
Không hiểu sao tôi lại cảm giác khuây khoả đến kì lạ, mọi thứ đè nén bấy lâu nay như được giải phóng, tâm hồn trở nên trong suốt khi làm chuyện ấy. khoảnh khắc thứ chất lỏng màu đỏ tươi lan ra khắp tay, mùi vị tanh ngòn ngọt xộc lên mũi, cảm giác đau đớn thấm vào da thịt tạo ra một khoái cảm kì lạ thật khó tả, từ bao giờ mình lại thấy nghiện điều này, thôi kệ có vấy bẩn chút nữa cũng chẳng sao, dù gì bản thân cũng chẳng sạch sẽ gì, nó vốn đã mục nát từ lâu lắm rồi...
Nhưng tôi đã sợ hãi khi bị cậu ta phát hiện bí mật của mình.cậu đã chứng kiến tôi rạch liên tục những nhát dao vào tay ở bãi đất trống hẻo lánh. Lúc đó tôi thầm nghĩ nếu tôi dùng con dao trên tay để bịt miệng đe doạ liệu nó sẽ im lặng mà không kể với ai điều này. Đúng là tôi có gan để làm như vậy nhưng cậu ta đã vội lấy con dao ấy, tôi không thể kháng cự được. Hắn không hề mở lời nào mà chỉ trưng ra vẻ mặt vừa lo lắng vừa ngạc nhiên
Tôi không thể làm gì, tự nhiên lại khóc... Trước mặt hắn, ánh mà chất chứa nỗi căm hận, cơ thể muốn kiệt sức... Tại sao chứ....
" đừng khóc nào, những giọt nước mắt và vẻ mặt ấy không hợp với bạn đâu'
Cậu ta nói một cách bối rối và vụng về trước tình huống khó xử như vậy, bằng chất giọng trầm ấm áp và rất đỗi ngọt ngào
"Khuôn mặt dễ thương của bạn xứng đáng với nụ cười hơn ấy"
Cậu ta cười ôn hoà, cảm giác rất gần gũi và dễ chịu. Tự nhiên tim tôi đập rộn ràng. Tôi chưa từng nghe ai đó sẽ nói với tôi những lời an ủi dịu dàng đến vậy
"Cậu là ai chứ, biến đi, còn nữa trả nó cho tôi"
Nói rồi cậu ta ném con dao đó xuống bờ sông cạnh, khuôn mặt hắn bình thản đến kì lạ nhìn theo nó bị dòng nước cuốn trôi đi
Tự nhiên cậu ta lấy cả khăn tay riêng để bọc lại vết thương cầm máu trên tay tôi
Thấy vậy tôi cự tuyệt
"Ai cần cậu quan tâm đến tôi chứ, đừng làm chuyện thừa thãi, tôi cũng không quen biết cậu"
Sắc mặt cậu ấy thay đổi trở nên nghiêm khắc
"Cậu cứng đầu quá đấy, ngồi yên đi"
Cơ thể tôi vốn quá yếu nên chỉ đành ngoan ngoãn theo lời cậu ta, trong lòng trào ngược thứ cảm giác bất mãn vừa khó chịu vô cùng. Tôi luôn chỉ có một mình, không cần ai giúp đỡ
"Tên cậu là gì? "
"Yuuki Haruguchi, còn cậu? "
"Hikari Furushiba"
"Nghĩa là ánh sáng nhỉ, cái tên hay thật ấy, hợp với cậu còn gì"
Da gà tôi muốn nổi lên cả khắp người. Sao cậu có thể nói vậy khi cậu vừa chứng kiến tôi làm chuyện đó cơ chứ, rằng bản thân tôi chẳng đẹp đẽ gì như cái tên cả, nó chỉ khiến tôi càng thêm hổ thẹn với tội lỗi của chính mình, và cả con quỷ đang ẩn nấp trong góc khuất tăm tối trong tim tôi mà thôi.
"Cậu biết đùa thật nhỉ, ý là gì chứ"
"Thật mà, cậu đoán xem"
Haruguchi mỉm cười tinh nghịch, thật ấm áp và rực rỡ, lòng tôi cảm giác được xoa dịu bởi những tia nắng tinh khôi
Tự nhiên tôi căm ghét cậu ta, nụ cười thuần khiết của cậu khiến tôi muốn lấy dao hủy hoại nó
Rồi tự nhiên cậu ta lấy ra từ túi đựng nhạc cụ 1 cây đàn vĩ cầm. Giờ mới để ý
Cậu ấy có mang theo nó sau lưng
"Nè Furushiba liệu tớ có thể làm cậu vui vẻ không? "
"Hả? Gì cơ? "
Cậu ấy không trả lời
Ánh mắt bỗng chốc trở nên xa xăm
Khúc dạo cất lên ngân vang trong trẻo bằng âm thanh vĩ cầm. Tôi biết bài này, là "River flows in you"
Từ khi bắt đầu học dương cầm, đây là bài thứ 2 mà tôi rất thích đến mức đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cả lời nhạc lẫn giai điệu
" Hát đi Furushiba, cậu làm được mà"
"Hát?"
Tự nhiên một thứ ham muốn cuộn trào trong lồng ngực, lâu lắm rồi tôi đã không hát nhưng bây giờ tôi lại muốn cất lên giọng ca của mình, tôi muốn được ai đó lắng nghe và cảm nhận... Nhưng có lẽ điều đó quá xa vời với hiện thực lúc này
"Hikari à, con có chất giọng tốt lắm ấy, một ngày nào đó tiếng hát của con sẽ khiến ai đó hạnh phúc"
Mẹ... Ngực tôi nhói đau
Trong một khoảnh khắc, giọng hát của tôi hoà tan vào âm thanh vĩ cầm tạo nên một thứ âm hưởng dịu dàng, tâm hồn tôi tựa như được gột rửa, được xoa dịu, cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng lan toả khắp da thịt,tôi có thể quên đi tất cả mọi thứ và điều khiển các nốt nhạc, giai điệu một cách thật dễ dàng, tựa như một thiên thần đang ban tặng hạnh phúc cho cuộc sống.Chất giọng cao trong vắt vang của tôi vang xa khắp mọi nơi, như có thể hoà làm một cùng bầu trời xanh thăm thẳm, thật lộng lẫy và tự do.
Tựa như Một niềm khát khao, một lời van xin được cứu rỗi đang gào thét thổn thức khiến tôi súyt nữa thì bật khóc
"You are not the fool, no,
You are a beautiful, one,
You are like a sun
Cause this one river flows in you"
...
You are just too young to find the sense in your life
Looking for something else
Like the Dream that you have
...
Đây có lẽ gọi là
hạnh phúc
Tôi đã không thể cất lên tiếng hát trong suốt một thời gian dài.
Cuối cùng tôi đã không thể ngăn bản thân mỉm cười được nữa
Tâm trí tôi giờ đây thật hỗn loạn, nhưng khắp cơ thể lại tràn ngập thứ khoái cảm dễ chịu
Tôi đã nới lỏng chiếc Áo giáp che đậy trái tim trống rỗng của mình và mỉm cười chân thành trước người con trai mới gặp lần đầu, người đã đưa bàn tay cứu rỗi một tâm hồn lạc lối trong bóng đêm của ác quỷ để đến với thế giới xinh đẹp của cậu
" đúng như tớ nghĩ,nụ cười của Furushiba đẹp lắm đấy, rất hợp với cậu"
"Cuối cùng cũng có thể khiến cậu vui vẻ"
Cậu ấy xoa đầu tôi hệt như vuốt ve chú mèo con một cách thật gần gũi và thân mật. Đây là lần đầu tôi không hề tỏ ra kháng cự trước những cử chỉ như vậy của người vừa mới quen, trái lại tôi cảm thấy dễ chịu và thật thoả mãn, thậm chí là muốn được câu ta ôm vào lòng và khóc như đứa trẻ.
"Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ"
Tôi hỏi với ánh mắt chất chứa hi vọng mãnh liệt, giá như có thể bên cậu lâu hơn chút nữa
"Tất nhiên rồi, chắn chắn sẽ gặp mà, vì tớ muốn nghe tiếng hát của Furushiba một lần nữa"
Tim tôi lỡ một nhịp. Tôi thầm hạnh phúc
"A, xin lỗi, đã trễ vậy sao,tớ có hẹn với bạn, đi trước nha, bye bye"
" chắc cô ấy sẽ nổi giận... Cho xem"
Cậu ấy nói bằng giọng lí nhí như không muốn tôi để tâm đến
" cô ấy? Yuuki đang hẹn với bạn gái sao" Tôi nghĩ ngợi lung tung
Tôi vẫy tay chào cậu ấy, trong lòng tràn ngập nỗi nuối tiếc xen lẫn tuyệt vọng
Tôi vẫn chưa biết gì về cậu ấy cả. Bị thúc đẩy bởi lòng hiếu kì tôi liền bám đuôi theo những bước chân gấp gáp của Yuuki
Đó là một công Viên gần nhà mà hồi nhỏ tôi vẫn thường cùng mẹ đến đây. Đúng như tôi nghĩ Yuuki có hẹn cùng một bạn gái tầm tuổi mình. Cô ấy trưng ra cái mặt xưng xỉa giận dỗi mặc cho cậu ấy rối rít xin lỗi thế nào
"Đồ ngốc Yuuki, cậu đã để tớ leo cây đến tận 20' cơ đấy, tớ đã gọi đến tận mười cuộc cậu cũng chẳng hề bắt máy"
"Xin lỗi Yui vì trên đường đến đây tớ có gặp chút chuyện nên hơi trễ... "
"Tay cậu làm sao vậy, đỏ lên hết rồi kìa"
"Tớ gặp mèo con bị thương, định băng lại cho nó thì bị cào ấy mà.. Hì"
"Nó... Dễ thương lắm, tớ không muốn bỏ mặc"
Tim tôi lỡ một nhịp. Tôi nhớ lại trong lúc kháng cự tranh giành với yuuki con dao tôi đã dùng móng làm xước tay cậu ấy
Nhưng khi được cậu ấy nói là dễ thương trống ngực lại đập liên hồi, cảm giác thật hạnh phúc
"Mou, kể cả là động vật đi nữa, tớ không muốn Yuuki khen ai dễ thương ngoài tớ đâu"
"Và cũng đừng vì một con mèo mà lại để tớ đứng chờ lâu vậy chứ, ngốc"
Cô ta làm tôi thấy khó chịu.
Đó là một cô gái có mái tóc ngang vai xoăn sóng bồng bềnh màu nâu rất hợp với khuôn mặt đáng yêu, tôi nghĩ cô ta có vẻ rất được đám lolicon ưa thích khi sở hữa một thân hình nhỏ nhắn, toả ra một khí chất yếu đuối khiến người khác muốn được ôm ấp và bảo vệ. Cô ấy là kiểu người yuuki thích sao
Cái giọng nũng nịu liên tục gọi "Yuuki" một cách ngọt ngào như vậy làm tôi thật ghen tị, dù là cô ta đang mắng Yuuki thậm tệ nhưng cảm giác đang đùa cợt và hờn dỗi theo kiểu tsundere,chẳng có vẻ gì là nghiêm túc.
Có lẽ đó là một điểm dễ thương của cô bạn đối với yuuki
Giá mà tôi có thể làm bạn gái của cậu ấy,nhưng theo lối suy nghĩ đó thì chẳng phải tôi đang muốn cô ta biến mất khỏi cuộc đời của Yuuki hay sao. Tôi không phủ nhận điều ấy, quà thực như vậy. Chứng kiến hai người họ nói chuyện vui vẻ khiến tôi thấy chương mắt. Tôi muốn gần gũi hơn với cậu ấy và có thể gọi cậu ấy là "yuuki"mỗi ngày,tôi cũng muốn được lắng nghe tiếng vĩ cầm du dương đó một lần nữa... Từ sâu thẳm trong tim, tôi muốn được cậu ấy chú ý nhiều hơn
Chỉ cần Yui biến mất là được nhỉ.
Trong suốt một tuần, tôi đã thử điều tra một số thông tin về hai người họ. Có vẻ họ đều học khác lớp trong một trường gần nhà. Hơn thế là tôi đã tìm ra được địa chỉ mail và tài khoản twitter của cô ta, tôi tự hỏi nếu tôi chủ động nhắn tin Yui sẽ trả lời thế nào
Tối hôm đó, tôi mở laptop và vào trang cá nhân twitter của cô ấy. Những bài post tweet cũng chỉ xoay quanh những điều xảy ra hằng ngày, không có gì đặc biệt, những đôi khi nó ám chỉ đến ai đó. Nhưng dựa vào lượt comment Yui có vẻ có rất nhiều bạn, cô ta có lẽ rất được nhiều người yêu quý.
"Thật trái ngược với mình"
Tự nhiên tôi thấy một bài post mới được đăng 1' trước
Ninomiya Yui
"Hôm nay lần đầu tiên mình bị cho leo cây, chán thật đấy, giá mà mình thấy được con mèo mà cậu đã khen dễ thương ấy
Ps: liệu có phải là mèo hay là ai đó nhỉ? "
Tôi bất giác giật mình. Cô ta đa nghi và tinh ý quá nhỉ. Tôi cảm thấy thật thú vị. Ra là những bài post khi nói đến " cậu" là ám chỉ Yuuki.
Tôi thử chủ động nhắn tin với cô ta qua mail, tôi đã trăn trở gần 20' mới suy nghĩ được sẽ nên viết những gì. Cuối cùng cũng có thể nhấn "send".
"Nếu nói mình là "con mèo dễ thương" khiến cho yuuki trễ hẹn với cậu, cậu sẽ nghĩ gì? "
Khoảng 10' sau có tin nhắn phản hồi
"Cậu biết đùa thật nhỉ, ý cậu là gì? "
"Làm sao mình tin được cậu là con mèo đó"
Tôi tiếp tục trả lời
"Bởi vì mình chính là con mèo đã cào yuuki và được cậu ấy băng lại đấy"
Khoảng cách giữa các tin nhắn ngày càng được rút ngắn
"Vậy sao, khi nhắc đến yuuki, cậu đang muốn gì"
"Đơn giản mình muốn cậu ấy là chủ nhân của mình. Việc cậu ấy vì một con mèo mà trễ hẹn với cậu chỉ là cái cớ để ngụy biện thôi. Yuuki mà cậu tin tưởng bấy lâu nay đã nói dối cậu để hẹn hò với đứa con gái khác trước khi gặp cậu. Nhưng cậu có tin không, bọn mình đã từng lén lút lên giường cùng nhau rồi đấy
Ps: cậu cảm thấy thế nào khi đang tái sử dụng đồ bỏ đi của tớ nhỉ^_^ (cười)
Cô ấy không để lại bất cứ tin nhắn nào nữa, cuộc hội thoại ngắn ngủi chấm dứt. Chắc cô ta đang run lên sợ hãi, khuôn mặt chực khóc khó coi thế nào Trong lòng tôi dâng trào cảm giác mãn nguyện vô cùng. Chỉ cần đạt được mục đích của mình, có dùng đến thủ đoạn dơ bẩn mấy cũng chẳng sao. Bởi vì... Nếu không...
Khung cảnh đen tối lại hiện hữu trong tấm trí tôi, cảm giác buồn nôn ập đến
Tôi lại khoá mình trong bốn vách tường nữa rồi, sợ quá...
Chiều hôm sau, tôi thử đến công Viên vào giờ mà hôm qua hai người họ gặp nhau
Trong không gian tĩnh lặng không bóng người, âm thanh của tiếng tát phá vỡ bầu không khí, thật nhói tai. Tôi nhận ra yuuki và yui đang cãi nhau chuyện gì đó
"Yuukiiiiiiii!!!!! Cậu là đồ tồi!!!! Tớ đã nhìn lầm cậu rồi"
"Bình tĩnh đi Yui, cậu nói tớ đã lên giường với ai khác là sao chứ, tại sao lại không tin tớ? "
"Đừng, tớ không muốn nghe, yuuki là đồ ngốc ngốc ngốc"
Mặc cho yuuki có níu kéo thế nào cô ta vẫn hết sức bỏ đi và chạy thật nhanh ra về phía trước, có lẽ đang lúc tâm trí hỗn loạn, yui không để ý chiếc xe tải đang chạy qua đường lớn đúng lúc cô ta băng qua
Nhưng cả Yuuki vẫn đuổi theo Yui, tôi đã không thể kiềm chế mà hét lên như xé rách cả cổ họng
"YUUKIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! NGUY HIỂM"
với khuôn mặt thất sắc, cậu ta đột ngột ngột dừng lại và quay lại nhìn tôi như một phản xạ, đó cũng là lúc tiếng còi inh ỏi của chiếc xe tải vang lên liên tục và nối tiếp là tiếng va chạm kinh hoàng đến rợn người. Khoảnh khắc ấy cơ thể nhỏ bé của Yui đẫm máu trên mặt đường nhựa trước sự chứng kiến của tôi và Yuuki.
Không hiểu sao, dù là tận mắt thấy một ai đó chết thật thảm khốc như vậy, tôi vẫn không một chút cảm xúc nào, sợ hãi hay thương tiếc cũng vậy.
Thứ chất lỏng ghê tởm đó bắn ra xung quanh, vấy cả khắp đôi chân tôi và cả Áo của Yuuki.
Điều tôi quan tâm lúc này là nét mặt vô hồn của cậu ấy cứ nhìn chăm chăm vào cái xác đó, không mở miệng nói một lời. Dù tôi có gào khóc và gọi tên cậu thế nào cậu cũng không quay lại nhìn tôi, dường như cậu không hề cử động nhưng tôi có thể cảm nhận được nhịp thở gấp gáp và trái tim run rẩy không ngừng đập hỗn loạn của cậu. Chẳng lẽ cậu đang sợ hãi sao, Yui quan trọng đối với cậu như vậy sao. Cho dù tớ vừa cứu cậu thoát chết cậu vẫn chỉ cảm thấy đau đớn và thương tiếc cho Yui. Tại sao chứ Yuuki? Tại sao cậu không nói một lời nào nào vậy? Tớ xin cậu đấy, hãy nói gì đi
"Yuuki,Yuuki Yuukiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
Tôi vừa phạm một tội lỗi không được phép tha thứ...
Có lẽ chúa sẽ không bao giờ ban hạnh phúc cho tôi
Từ khi sinh ra tôi vốn là một đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian
Cả thế giới xinh đẹp của tôi vốn được thêu dệt nên bởi những giai điệu và âm sắc dần lụi tàn và hủy hoại, bởi người đàn bà đó
Bà ta đã đe doạ sẽ đánh đập tôi nếu tôi cứ phát ra những âm thanh chói tay của dương cầm trong nhà
Nhưng bà đâu biết được tôi còn có thể hát, khoảnh khắc tôi tìm được giọng ca của mình nhờ cậu ấy đã khiến tôi tìm được nguồn sống của chính mình,thế giới của tôi sẽ hồi sinh lại một lần nữa. Có chết tôi cũng không cam chịu trở thành thứ nhạc cụ bị hỏng, đống phế thải để ngoan ngoãn cắn răng ngồi yên trong vòng xích của bà. Tôi đâu phải chó của bà mà nhỉ, chúng thật ngu ngốc làm sao, dù có bị hành hạ thế nào vẫn đi theo chủ nhân một cách ngoan ngoãn với đôi mắt ngây thơ không vẩn đục. Thật nực cười
Tự nhiên tôi muốn sáng tác một bản nhạc, về "fallen angel",tôi muốn Yuuki hiểu được nó, tôi muốn biết cảm xúc của cậu ấy bây giờ thế nào.
Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ gặp được Yuuki, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu và cả muốn cậu nghe giọng hát và bản nhạc mới của mình nữa.
Yuuki à, liệu cậu vẫn sẽ nhớ đến mình chứ?
Một ngày nào đó mình sẽ trở thành người có thể khiến cậu hạnh phúc
Dù ba năm sau đó tôi gặp lại Yuuki, tôi đã không thể ngăn được cảm xúc của mình khi biết cậu học chung lớp với tôi. Nhưng có vẻ như tôi không tìm được cậu vào lễ khai giảng năm học, nên tôi nghĩ cậu đã vắng mặt. Thế nên tôi giả vờ là người vào lớp cuối cùng thì chắc chắn hai bàn cuối lớp sẽ thuộc về tôi và cậu.
Tôi đã rất mong đợi được gặp lại Yuuki của ngày xưa, nhưng có vẻ vì một lí do nào đó cậu đã quên hết kí ức về tôi, thậm chí cậu chẳng mảy may dao động khi nghe đến cái tên "Hikari" mà cậu từng khen là rất hợp với tôi.
Cậu đã trở thành một con người hoàn toàn khác, một Yuuki lãnh đạm vô cảm luôm trưng ra cái mặt nạ tên hề để đánh lừa mọi người
Nụ cười mà bạn bè nói cậu là dễ thương hay dịu dàng đi chăng nữa, tôi chỉ thấy nó thật giả tạo, hoàn toàn không một chút cảm xúc,cậu chẳng hề muốn cười nhưng cậu vẫn cố tỏ ra thật vui vẻ và mỉm cười một cách gượng gạo và miễn cưỡng như vậy. Nụ cười của Yuuki trước kia rất thánh thiện, ôn hoà và ấm áp như cách mà cậu luôn mỉm cười với người con gái kia... Cậu vốn là thiền thần đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của tôi
Tại sao cậu lại thay đổi như vậy? Cậu đang tự tạo cho mình cái vỏ bọc an toàn để trốn chạy điều gì, liệu đã có chuyện gì xảy ra với cậu sau cái chết của Yui, cô ta là nguyên nhân khiến cậu trở thành con người như vậy sao?
Tại sao chứ...
Lòng tôi tràn ngập nỗi tuyệt vọng, thế giới như héo tàn và sụp đổ dưới chân mình, chứng kiến Yuuki như vậy khiến tôi đau đớn thế nào
Tôi đã nỗ lực hết mình để trở trở thành một hình mẫu xứng đáng với cậu, chỉ cần che đậy tâm hồn xấu xí dơ bẩn của mình, chỉ cần hình bóng phản chiếu trong đôi mắt của cậu là một thiên thần thuần khiết và xinh đẹp, rằng cậu sẽ chấp nhận tớ và quên đi người con gái đã ám ảnh mình đến tận bây giờ
Nhưng tớ đã không hiểu được vì sao cậu lại cự tuyệt tớ, cậu đã thấy được điều gì qua "fallen angel",dù cậu cứ khăng khăng hỏi về thân phận của tớ, tớ cũng không thể nói được... Không thể... Thực sự không thể... Tớ sợ lắm...
Cậu đã rất tức giận và bỏ mặc tớ nằm trên sàn và chạy thật nhanh ra ngoài
"Người như cậu không có tư cách để hiểu tớ"
Câu nói đó vẫn in hằn trong tâm trí tôi, bị cậu ấy ghét mất rồi
Đúng như cậu ấy nói, tôi không biết nhiều về cậu ấy, tôi chẳng biết gì về những chuyện đã xảy ra với cậu ba năm qua
Nhưng từ tận đáy trái tim tôi đồng cảm với cậu ấy, tôi cảm nhận được nỗi đau đang ăn mòn trái tim tội lỗi
Cả hai chúng ta đều thật đáng thương...
Xin lỗi Yuuki, bởi vì tớ không muốn mất cậu một lần nữa
Tớ sẽ trở thành người khiến Yuuki hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro