ngày chị cưới.
"trân! trân! may quá, đúng lúc chị cần tìm em, qua đây chị bảo."
kim gia ân chạy ra cười tươi, lôi tay cô ra góc vườn, nơi tán cây phủ mát cả vùng trời.
đoạn nàng chìa tấm thiệp cưới ra, an hữu trân ngỡ ngàng lắm.
"này chị bảo, cuối tuần sau chị cưới. em tới dự nhé."
"ô vậy ạ? anh nhà là ai thế, sao chị không bảo em vậy?"
lúc này cô giật mình, ban đầu tưởng chị mời cưới người nhà, nào biết rằng...
" à, anh do người nhà giới thiệu, chị thấy hợp tình hợp ý, với cũng có tình cảm nên ba mẹ giục cưới. cũng gần quá 28 rồi mà...em biết đó."
kim gia ân cười giã lã, an hữu trân cũng chẳng khấm khá hơn. bản thân định bụng nay sang nhà thổ lộ tình cảm của bản thân dành cho chị, và bây giờ chẳng thể nữa.
cô chậm trễ quá rồi nhỉ?
hai chị em cứ thế ngồi buông chuyện như thường ngày. khác một điểm nhỏ rằng, hôm nay hữu trân ngượng ngạo hơn trước, gia ân nhận ra điều đó, nhưng chẳng hiểu sao có gì đó ngẹn ở cổ khiến cô chẳng dám hỏi.
─
"chị em mặc áo cưới đẹp quá! phải hạnh phúc nhé! "
"ừm chị biết rồi mà. em như người mẹ gả con qua nhà chồng ấy."
"chị cứ nói quá."
hôm nay kim gia ân của cô đẹp lắm, nàng mang trên mình chiếc váy bồng bềnh, đầu phủ vải voan như một nàng công chúa thực sự.
à, gia ân chẳng thuộc về cô nữa rồi, nàng đã có bến đỗ của riêng mình, chỉ còn cô nơi đây một mình.
-
ngày cưới diễn ra thật trang trọng, kim gia ân cùng người chồng của mình tay trong tay với nhau thật hạnh phúc.
vốn an hữu trân nghĩ vị trí đấy sẽ thuộc về mình, nhưng sự thật như nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực cô. người mình thương thuộc về người khác mà, ai bảo không đau là nói dối đấy.
đoạn cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn nồng thắm, hữu trân chẳng thể kìm nỗi giọt nước mắt của bản thân nữa, dòng lệ chực chờ cứ thế mà tuông rơi không ngừng.
hết thật rồi.
-
những ngày sau đó, an hữu trân cứ thế mà lảng tránh những lần gặp mặt nàng. cô sợ khi chạm mặt gia ân, cô sẽ chẳng thể ngăn được thứ tình cảm chết tiệt ấy vẫn còn tồn tại và lấn chiếm tâm trí cô, cô không thể phá bỏ hạnh phúc của nàng.
-
và rồi, cô quyết định chuyển đi, rời khỏi chốn đây,
chôn vùi tình cảm bao năm tháng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro