Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Có hai thân ảnh nhỏ nhắn cùng với đôi chân nhỏ loắt choắt đang đi đến Ninh Hiên cung, cảnh quan xung quanh cung rất đẹp nhưng không biết sau này thì có mấy tốt đẹp hay không.

" Nhi thần tham kiến mẫu hậu "

" Nhi thần tham kiến mẫu hậu "

" Hữu Trân, Nguyên Anh lại đây "

Hữu Trân và nàng ấy chạy đến bên mẫu hậu, ngã nhào vào thân tử y diễm lệ. An Hữu Trân và Trương Nguyên Anh ngước nhìn lên mẫu hậu rồi tươi cười trong rất dễ thương nhưng trái lại hành động dễ thương đó thì trên mặt Đoan Chiêu Nguyệt chẳng biểu lộ cảm xúc nào, chỉ đưa bàn tay mịn màng lên đỉnh đầu hai người rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

" Hữu Trân, con phải ghi nhớ rõ những gì mà mẫu hậu đã nói " liền cuối người dùng hai tay giữ lấy bả vai cô.

" Mẫu hậu sẽ tìm mọi cách để tên của con được hoàng thượng nhắc trong di chiếu, ta sẽ bằng mọi giá để tương lai của con được có thể chọn và kế thừa đại thống, đó chính là trách nhiệm rất lớn con phải gánh vác, còn Nguyên Anh thì ta sẽ làm con chỉ cần có tên trong di chiếu không cần kế thừa chỉ có tên con là được, hai đứa con phải nhớ rõ mình không phải nữ tử mà chính là nam nhân, phải sống trong hình hài của một nam nhân, phải nhớ điều này và mãi mãi không bao giờ được phép quên "

Dù là một đứa trẻ bình thường nghe những lời nghiêm khắc đó cũng cảm thấy sợ hãi nhưng trái lại thì cả hai vẫn bình tĩnh và từ tốn đáp lại.

" Nhi thần đã hiểu, nhi thần sẽ ghi nhớ lời dạy này của mẫu hậu "

" Nhi thần cũng đã hiểu rồi "

Hai người họ cứ nghĩ chỉ cần nói đã hiểu là được rồi không cần phải dài dòng làm gì nhưng họ đâu biết rằng dù chỉ là một đứa trẻ bình thường nhưng một khi sinh ra trong hoàng cung thì trách nhiệm rất quan trọng. Những lời nói đó đã ghi khắc sâu trong lòng của hai đứa trẻ ngây thơ ấy

" Được rồi, Trân nhi và Anh nhi rất ngoan. Người đâu đưa nhị hoàng tử và tam hoàng tử hồi cung "

Năm Thiên Tông cũng tứ là hoàng đế An Thiên Trương đang trị vị ngày mười một tháng hai năm một nghìn bảy trăm hai mươi hai.

Hoàng cung đang tất bật chuẩn bị ngày nạp thê cho các hoàng tử, buổi nạp thê hôm nay cũng không phải dạng tầm thường, đều là tiểu thư con nhà quyền quý, chức vị cao, nói sơ qua thì có: tiểu thư của phủ Kim, Kim Gia Ân con gái của thừa tướng Kim Hoắc Tuấn, tiểu thư của phủ Lý, Lý Hiền Thư con gái của thừa tướng Lý Quang Thiều, tiểu thư của phủ Trực, Trực Tỉnh Liên con gái của Trực Đại Nhân Trực Tỉnh Thành, tiểu thư của phủ Điền, Điền Lan Hương con gái của Điền Đại Nhân Điền Lan Thủ còn rất nhiều nữ nhân khác cũng xuất thân từ quyền quý. Khi hoạt động ngoài đó rất bộn rộn thì Hữu Trân vẫn thản nhiên nằm đọc sách và ăn điểm tâm, mọi chuyện rất yên tĩnh khi cô nghe tiếng của Nguyên Anh đi vào

" Muội cũng nhàn nhạt đến đây sao, không chuẩn bị cho buổi nạp thê sao ? "

" Muội không hứng thú với những chuyện đó đâu ạ vì trong các nữ nhân đến đây thì muội đã chọn thê tử của muội từ lâu rồi "

" Là cô nương tên Lý Hiền Thư con gái của Lý thừa tướng có phải không ? "

" Phải, dù sao thì nàng ấy đã được mẫu hậu ưng ý từ lúc nàng ấy vào cung rồi ạ "

" Lỡ đại a ca chọn nàng ấy thì sao ? "

Đại a ca mà cô nói ở đây chính là Phác Thành Huấn vị hoàng tử đầu tiên khi hoàng đế Thiên Tông lên ngôi, việc được hoàng đế sủng ái như vậy thì cũng không xa lại gì với mọi người

" Không thể nào đâu, mẫu hậu sẽ ngăn câm chuyện này, Lý Hiền Thư là phải của Trương Nguyên Anh muội. Mà tỷ đã chọn được ai trong các nữ nhân đó chưa ? "

" Vẫn chưa, nhưng cũng không cần nóng vội, cứ để đại a ca chọn xong đi, đến chúng ta cũng không muộn " Hữu Trân vừa nói xong thì nô tì chạy vào hớt hải vào cung.

" Nhị a ca, nhị a ca, Đại hoàng tử đã chọn xong rồi ạ "

" Đại a ca đã chọn vị tiểu thư nào ? " Nô tì chưa kịp trả câu hỏi của Hữu Trân thì Nguyên Anh đã chen vào, đứng ra hỏi tiếp.

" Đại a ca có chọn Hiền Thư của ta không ? "

" Dạ không ạ, Đại hoàng tử đã chọn tiểu thư của phủ Điền "

Nghe nô tì nói vậy thì Nguyên Anh cũng nhẹ đi phần nào, thầm cảm ơn trời vì không để cho tên Đại a ca chọn nàng ấy, vì cả hai là thanh mai trúc mã của nhau, lúc trước Nguyên Anh xuất cung đi dạo chơi thì gặp được Hiền Thư, từ cái gặp gỡ đầu tiên đó Nguyên Anh đã đem lòng thương người ta rồi cũng tính đến chuyện nói với mẫu hậu cho nàng ấy vào cung làm thê tử của mình, nếu mà tên Phác Thành Huấn đó mà chọn Hiền Thư thì mình sẽ một sống một còn với Đại a ca vì Lý Hiền Thư là của An Nguyên Anh ta rồi, không ai có thể cướp nàng ấy từ tay ta.

" Nhị a ca, tam a ca chúng ta đi đến Thọ Trường Viên, đã quá canh giờ rồi ạ "

" Ừm, chúng ta đi "

Cả hai từ cung Vinh Thành của Hữu Trân đến Thọ Trường Viên cũng không xa là bao, cả hai vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên về những nữ nhân ở đó, khi nói đến Kim Gia Ân thì cũng tò mò nữ nhân ấy có nét đẹp khuynh nước khyunh thành như thế nào mà Nguyên Anh lại khen như vậy, cứ vừa đi vừa suy nghĩ thì cũng đã đến Thọ Trường Viên.

" Nhi thần tham kiến mẫu hậu "

" Nhi thần tham kiến mẫu hậu "

" Đã đến đủ hết rồi thì hai con chọn đi, chọn người nào hợp với mình để chung sống lâu dài "

Hai người đi xem từng nữ nhân, vốn dĩ Nguyên Anh đã chọn thê tử của mình ngay từ đầu rồi, chỉ là xem qua cho có mà thôi. Trái lại thì Hữu Trân vẫn chưa chọn được ai vừa ý nhưng khi đứng Kim Gia Ân thì Hữu Trân không thể quan tâm những nữ nhân khác, Hữu Trân có cảm giác người này có thể trở thành một mẫu nghi thiên nhiên hạ mà mọi người hằng mong ước.

" Nhi thần chọn Hiền Thư thưa mẫu hậu "

" Còn Hữu Trân, con chọn ai ? Hay là trong các nữ nhân này không ai vừa ý của con "

" Thưa mẫu hậu nhi thần có một câu hỏi muốn hỏi người "

" Cứ hỏi "

" Nếu sau lưng một hoàng đế anh minh, chính trực thì cần một hoàng hậu như nào ạ ? "

Câu hỏi này của Hữu Trân làm Đoan Chiêu Nguyệt rất bất ngờ, mình vẫn đang âm mưu giúp Hữu Trân có tên trong di chiếu còn Trân nhi bây giờ thì đã tính chọn thê tử của mình sau này sẽ làm hoàng hậu, đúng là Hữu Trân của ta, con rất thông minh, rất giỏi. Đoan Chiêu Nguyệt nở một nụ cười đầy hài lòng nhìn Hữu Trân.

" Cần một hoàng hậu dịu dàng, ngoan hiền, quản lý lục cung tốt, ổn định cho hoàng thượng chuyên tâm sử lý việc triều chính "

" Có lẽ vị tiểu thư Kim Gia Ân này đáp ứng được toàn bộ yêu cầu của nhi thần " nói xong thì quay sang nhìn nàng, nàng cũng ngước nhìn Nhị hoàng tử này, bốn mắt nhìn nhau nhưng chỉ có một trái tim của nàng là đập liên hồi còn của Hữu Trân thì chỉ là gió thoáng qua tai.

Buổi nạp thê cho các hoàng tử cũng đã xong, có kết thúc bằng một buổi yến tiệc ở Ngự Hoa Viên rất linh đình. Chuyện không có gì sảy ra khi luôn có một ánh mắt thầm lặng luôn quan sát nàng từ xa.

" Ta chắc chắn nàng sẽ trở thành một thê tử, một vị hoàng hậu tốt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro