Best Friends, Bandmates, Brothers
Pete liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay trong khi hớp một ngụm Champagne. Một tiếng nữa thôi, gã tự hứa. Một tiếng nữa thôi, và mày có thể rời đi. Gã nén tiếng thở dài, biết rõ rằng bản thân đang tự lừa mình dối người. Pete sẽ ở lại cho đến lúc buổi lễ kết thúc, đến lúc chú rể và cô dâu lên đường đi trăng mật, đến lúc những người dọn dẹp đến và thu xếp mọi thứ. Quan trọng nhất, gã sẽ ở đó với một nụ cười trên môi. Gã nợ Patrick chừng đó.
Làm thế nào để chịu đựng đây, khi tình yêu của đời mình tay trong tay bên người khác? Tất nhiên rồi, ta sẽ đứng đó, bên quầy bar, nốc cồn càng nhiều càng tốt trong lúc ngắm nhìn người ấy xoay tròn trong điệu Waltz êm đềm phía bên kia căn phòng rộng lớn, trong vòng tay người vợ mới cưới xinh đẹp.
Tuyệt đẹp, Pete nghĩ tầm khi Patrick và Elisa bước qua, nụ cười rạng rỡ in trên khuôn mặt bừng sáng. "Cả hai đều đẹp. Và hoàn hảo bên nhau." Patrick, chỉn chu và tự tin trong bộ tuxedo, còn Elisa rực rỡ trong chiếc váy cưới lấp lánh - trông như thể bước ra từ truyện cổ tích.
Hình ảnh liên tiếp lóe lên trong trí óc Pete. Patrick đứng trước gương, đôi tay run rẩy đến mức không thể thắt nổi chiếc nơ trên cổ. Pete bước đến , cài nơ hộ em, bàn tay thô ráp vỗ lên lưng người đối diện. Gã gọi em là "Lunchbox". Patrick nằm cạnh gã trên giường, mái tóc ánh đỏ đổ xõa ra, tràn trên gối lộn xộn, những ngón tay đan vào nhau. Pete dành ra phần còn lại của cái đêm hai người làm tình lần đầu để ngắm Patrick đương chìm trong mộng đẹp, tự hỏi tại sao mình lại may mắn đến thế. Patrick hét vào mặt Pete, đôi mắt màu hạt dẻ tràn giận dữ, lời lẽ sắc lẻm, đắng ngắt. Pete sẽ hét lại, cũng lớn giọng như thế, cũng ác độc như thế, cho đến khi Joe và Andy buộc phải can thiệp.
Từ khi nào mà chuyện giữa hai người lại đi chệch hướng đến thế?
Có Chúa mới biết, Pete ngẫm nghĩ, cố nhớ lại xem liệu có phải vì một giây phút nào, một tai nạn, một sự kiện nào đó đã khiến đoàn tàu rời khỏi đường ray. Nhưng rồi gã bỏ cuộc. Đó là một quá trình dài, việc này dẫn đến việc kia, và rồi nó đến, cái kết của cả hai.
Pete uống cạn, để lại cái li lên quầy bar, với lấy một cốc khác. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, gã nói với chính mình. Cả hai đều biết. Em ấy quá trẻ, mày thì quá bấp bênh. Sẽ không bao giờ là ánh nắng và cầu vồng và cả hai nắm tay nhau đi vào hoàng hôn lãng mạn đâu. Pete nhắm nghiền mắt, trong một khoảng khắc thôi, để ngăn lại giọt nước mắt chực trào. Chúa ơi, giá như... Con xin Người...
"Hey"
Đẩy những suy nghĩ hỗn độn ra sau đầu, Pete xoay người, để thấy Patrick đứng đó. "Hey", gã đáp lại, có chút bất ngờ. Gã không mong em sẽ đến tìm gã sau khi buổi lễ đã xong. "Có việc gì à? Anh nghĩ em sắp phải ra sân bay chứ?"
"Elisa đang tiễn mọi người, với cả sáng mai bọn em mới đi". Patrick đáp, nghiêng nghiêng đầu, sự lo lắng ẩn hiện trong mắt. "Em muốn nói chuyện với anh. Anh ổn chứ?". Em tiến thêm một bước. "Anh cứ đứng đây mãi thôi."
Xin đừng hỏi anh điều này. Anh sẽ vượt qua đêm nay nếu như em không hỏi. "Anh ổn". Gã đáp, ép ra một nụ cười. "Chỉ đang ngắm trái đất quay và nốc cho say".
Lo lắng chuyển thành nghi ngờ. "Pete". Giọng Patrick đã nói thay cả những gì từ ngữ thổ lộ. Em ấy biết gã đang nói dối, và em muốn biết tại sao.
Pete là một gã cứng đầu. "Anh ổn mà," gã lặp lại. "Em không phải lo về anh nữa đâu, Trick ạ. Giờ em là đàn ông có vợ rồi. Lo cho người mà yêu em ấy."
Biểu cảm của Patrick mềm mại dần. "Em nghĩ là em đã làm thế rồi." Có một chút ngập ngừng. "Không còn thế nữa hay sao?"
Pete quay mặt đi; gã không thể chịu đựng nổi nỗi hoang mang khổ sở trong đôi mắt của Patrick. "Không," anh nghẹn ngào. Bởi vì chẳng có gì thay đổi. Cái sự thật trần trụi, tồn tại qua bao cãi vã, qua lặng im, qua những bướng bỉnh và cả mọi đớn đau.
Tiếng bước chân ngập ngừng tiến lại, Pete thấy tay Patrick trên bắp tay anh. "Pete... Làm ơn..."
Kết thúc thôi, Pete quyết định rồi. Em ấy xứng đáng với một cái kết đẹp, với Elisa đang đợi. Kết thúc ngay đi. Để em được tự do. Nắm lấy bàn tay của người trước mắt, gã cứng rắn kéo em vào góc phòng vắng vẻ. "Không... Anh muốn em nghe anh, một giây thôi." Pete hít sâu, gom lại những mảnh nghĩ suy vung vãi. "Em là đồng nghiệp, bạn thân, và là một người em trai mà anh ước mình có. Nhưng chỉ thế thôi, Trick. Đấy là giới hạn cho em. Cho cả hai đứa." Ngón tay gã lồng vào tay Patrick. Xúc cảm lạnh lẽ cứng cáp từ chiếc nhẫn cưới của đối phương ép gã tiếp tục. "Mọi thứ khác... Ta thử, rồi suýt giết chết nhau. Tất cả những trận cãi vã đấy... làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và của em, gần như khiến ban nhạc chết hẳn. Cuộc hôn nhân của anh cũng đổ bể. Nhưng anh sẽ không để việc đó lặp lại với em đâu." Pete liếc nhìn qua vai Patrick: Elisa đứng đó, cười vui vẻ với dàn phù dâu. "Không đâu, nhất là khi em yêu cô ấy cũng nhiều như cô ấy yêu em."
"Thay đổi cả rồi," Patrick đáp, vẫn lặng lẽ. "Em và anh."
"điều này thì không." giong Pete cũng dịu lại. "Mình không tốt cho nhau theo cách đó, Trick. Chưa bao giờ. Em cũng biết mà. " Gã thấy biểu cảm của người kia từ nài xin đau đớn sang một cái gì đấy như là chấp nhận. "Anh đã suýt đánh mất em một lần rồi Trick, và anh không muốn lặp lại đâu. Không thể. Anh cần em trong đời mình."
"Em cũng không muốn mất anh." Patrick giữ chặt tay gã. "Những năm qua, khi mà mình còn không nói chuyện với nhau..." em nuốt khan, lắc đầu, mắt nhắm nghiền. "Em chỉ ước mình chưa từng trải qua việc đó."
"Anh cũng vậy," Pete thú thật. "Thà làm bạn còn hơn là không là gì."
Patrick ngước nhìn gã, với những giọt lệ chưa kịp trao. "Pete... Những gì em nói... Em chưa từng... "
"Anh hiểu mà," Pete cắt ngang. "Anh cũng chưa từng muốn làm tổn thương em. Anh xin lỗi. Và anh nhớ em. Nhiều lắm." Hô hấp của gã có chút run rấy. "Nhưng mọi thứ phải diễn ra thế này thôi. Vì anh, vì em, vì mọi người nữa." Tay gã siết nhẹ. "Anh chỉ mong em hạnh phúc."
Giọt nước mắt đơn độc lăn trên má em. "Anh cũng thế."
"Anh có mà", lời đáp thốt ra, mặc kệ con tim tan tành. "Anh có Bronx, có gia đình, có em, Andy và Joe. Ai biết có gì đợi anh trong tương lai nữa chứ." Một chút ngập ngừng. "Em có Elisa. Cô ấy yêu em, thật lòng. Thế là đủ cho anh rồi. Chỉ cần vậy thôi." Chậm rãi, gã bắt mình buông tay. "Em nên đi đi. Có khi Elisa đang tìm em đó."
Nhưng Patrick không đi. Thay vào đó, em vịn lấy cổ Pete, ôm gã thật chặt. "Em yêu anh."
Pete vươn tay ôm lấy eo em, hương vị em tràn phổi gã. Không bao giờ nữa. Không bao giờ gần em thế này được nữa. "Anh cũng yêu em." Đôi gã in trên trán em, nụ hôn tạm biệt. "Đi đi."
Patrick chậm rãi xoay người, sắp sửa bước đi. Nhưng bất chợt, em quay lại. Trong sự bất ngờ của Pete, em ôm lấy mặt gã bassist trong tay. Một cái hôn thoáng qua, như chuồn chuồn điểm nước. Em đi mất - cũng nhanh như khi em hôn gã - về phía bên kia căn phòng, chùi đi giọt nước mắt gần khô.
Tất cả những gì Pete có thể làm là nhìn em bước đi.
Gã gần như sụp xuống bên quầy rượu, ánh mắt gắn lấy Patrick: tay vòng qua eo Elisa thật dịu dàng, môi mềm thơm lấy má cô. Nụ cười em nở bừng như hoa trong nắng, nở bừng vì Elisa. Gã nghe tiếng tim mình vỡ vụn lần nữa, khi em nắm lấy tay người vợ xinh đẹp, dắt cô quay lại sàn nhảy.
Để lộ một tiếng thở dài, Pete xoay người, tiếp tục uống nốt li Champagne còn dở, nhưng rồi Joe xuất hiện. "Hey, đang kiếm anh đây."
"Thì có đi đâu đâu mà", gã đáp, ép mình không được uống hết cả li. Champagne quá tốt để bị đối xử như Whiskey rẻ tiền. "Champagne, này kia đó nọ."
Joe nhìn gã, cái nhìn ẩn ý như lột trần được lời nói dối gã phun ra. "Tequila chứ". Hắn nhấp một ngụm dài, bài tay trên vai Pete siết nhẹ. "Anh đã làm một việc tử tế, anh biết đấy."
Một phần của Pete muốn cáu với Joe, vì đã chứng kiến một phút giây riêng tư như thế, nhưng một phần to hơn của gã thì chỉ cảm thấy chán nản, quá say để quan tâm. "Thế sao nó lại đau thế này?"
"Dấu hiệu đấy, rằng anh đã làm một việc tử tế."
Pete suy nghĩ, thật lâu. Gã quay lại nhìn. Patrick và Elisa, tỏa sáng lung linh. Không phải là của mình. Không còn nữa. Mà có bao giờ chưa? Từ sâu thẳm đáy lòng? Dù đáp án là gì, Pete không nghĩ mình muốn biết.
Đồng nghiệp, bạn thân, anh em. Thế là đủ, gã tự nhủ, kéo áo cho thẳng thớm, sao cho ra dáng phù rể danh dự. Vì mình, vì em, thế là đủ.
"Đi thôi Joe", gã nới lỏng chiếc nơ bướm trên cổ. "Tìm Andy đi, và mấy chai Tequila nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro