Mèo ngốc xít
Khoảng một thời gian sau khi hội học sinh hoàn thành việc bầu cử các vị trí. Hội trưởng Choi cảm thấy hài lòng với em thư kí mới vô cùng. Ấy, đừng có hiểu lầm! Nói sao nhỉ? Yeonjun vô cùng tận tâm với công việc luôn. Em chăm chỉ khủng khiếp, có hôm em còn ở lại đến tận tối muộn để xử lí giấy tờ nữa cơ (hội trưởng ở lại cùng em). Tóm lại, việc đập chậu cướp hoa không sớm thì muộn thôi.
Sáng nay chủ nhật nhưng hội trưởng Choi cùng em và thằng hội phó trời đánh vẫn phải đến mài mông ở phòng hội học sinh, chỉ vì họ cần phê duyệt một loạt các loại giấy tờ lổn ngổn trên bàn và gia hạn là thứ hai phải nộp. Chợt, quý ngài hội trưởng nghe tiếng em thở dài.
"Em sao thế? Mệt hửm?"
Hội trưởng Choi hỏi
"Dạ không ạ, tại em thấy...anh Daehyun phạm nhiều lỗi quá"
Thư ký xinh đẹp đáp, mặt em buồn thiu, trông thương lắm. Quay sang cầu cứu Taehyun, ý bảo nó giải vây giúp, hội phó đẹp trai hiểu ngay. Lườm Soobin một cái sau đó nó bắt chuyện với em.
"Nói chuyện nghỉ giải lao xíu đi Yeonjun. Mà anh không phải nhiều chuyện đâu, nhưng mà thằ- à cậu bạn Daehyun đó là bạn trai của em hửm?"
Hội trưởng Choi thầm vỗ tay trong lòng, Taehyun hỏi quá đúng trọng tâm, rất đúng ý hắn, rất đáng ban thưởng. Mà thưởng gì nhỉ? Một chầu mintchoco thì sao?
Em thư ký nhỏ thoáng đỏ mặt, em ậm ừ thừa nhận. Phải moi móc một lúc lâu mới biết được tý thông tin giữa em và thằng giặc kia. Để tóm tắt cho mà nghe này. Em kể, hồi cấp hai em và thằng giặc đó thân nhau lắm, nó cũng học giỏi nên em ngưỡng mộ vô cùng (còn được cả giải toán thành phố đâu đấy), tóm lại là em mê thằng đó cực. Lúc Daehyun thi đậu vô trường này thì Yeonjun càng khao khát nó hơn, em quyết tâm phải đậu được vô. Tại em sợ, sợ người em thích xa em, người ta sẽ quên em mất.
Xong thì, em và thằng đó đã hẹn hò với nhau từ hồi hè vừa rồi, đâu đấy hai tháng, nhưng Yeonjun em đã thích thầm thằng đó một năm rồi. Ghen tị quá. Nhưng rồi, em tâm sự rằng Daehyun đang ngày càng kì lạ.
Hỏi sao lại kì lạ, thì Yeonjun em thấy hắn chểnh mảng việc học, hay cúp tiết, thậm chí là đánh nhau. Và trong phương diện tình cảm, thì nó thô lỗ vô cùng. Nó không dám đánh Yeonjun, nhưng em kể, rất nhiều lần nó giật tay và ôm em một cách đầy mạng bạo và lỗ mãn, điều đó khiến em khó chịu. Nên cả hai đã xích mích với nhau rất nhiều về chuyện này. Và khi em lên làm thư ký hội học sinh, em lại càng thấy rõ sự thay đổi của Daehyun hơn.
"Ừm...em này"
Soobin ngập ngừng, hắn muốn nói nhưng lại sợ mình trở thành kể đi phá hoại hạnh phúc. Nhưng hắn muốn Yeonjun được thoát khỏi cái thằng giặc giết đó, nên phải nói.
"Anh có lời khuyên thế này, anh nghĩ em nên xem xét về mối quan hệ của cả hai đứa. Em thiệt quá, em thấy đấy, bây giờ cậu ta hở tý là đánh người. Ừm...anh chỉ là lo cho em thôi."
Taehyun đã đi mua thêm kẹo từ bao giờ, hiện chỉ còn hội trưởng Choi và em mèo đáng yêu thôi. Sau khi khuyên, Soobin thấy thoáng được vẻ bất ngờ trong mắt em, sau đó em cúi đầu trầm ngâm.
Chết mẹ, sai ở đâu?
"Ừm...xin lỗi em, anh nói hơi nhiều r-"
"Em cảm ơn, em sẽ suy nghĩ kĩ về vấn đề này của chúng em. Cảm ơn hội trưởng nhiều ạ."
Em cười xinh trả lời hắn, chết tiệt. Quá đỗi sai trái khi lại đi thích người đã có người yêu, nhưng em quá tuyệt vời, như một thiên sứ với ánh sáng trong trẻo, soi rọi tâm hồn cằn cỗi của hắn. Suy nghĩ muốn giúp em thoát khỏi mối quan hệ độc hại ngày càng trỗi dậy trong lòng ngài hội trưởng.
Sau ngày hôm đó, dường như Soobin được biết thêm nhiều về em hơn, và cả thằng nhãi kia. Thề đấy! Sớm thôi, em sẽ nhìn thấy bản thân em phải thiệt thòi như thế nào để biết cách buông bỏ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro