Coi chừng hội trưởng Choi đấy
Hôm nay hội học sinh vẫn bận rộn vô cùng, số lượng mấy thằng bố đời xuất hiện trong trường ngày càng nhiều, việc mà khiến cho các thầy cô và cả hội học sinh phải đau đầu. Bởi là một trường nổi tiếng là nền giáo dục hàng đầu, nên những loại trường hợp như thế này cần phải giải quyết càng sớm càng tốt.
Nhưng đau đầu ở chỗ, chúng nó toàn con nhà ông to bà lớn, nên đuổi học có hơi bất khả thi, thậm chí còn ảnh hưởng đến uy tín của trường. Nhưng có vẻ như hôm nay, chúng nó ngoan hơn hẳn so với mọi ngày. Ừm, hoặc là do chúng nó đã có ý thức trở lại, hoặc là do chúng nó được em thư ký đáng yêu như mèo giáo huấn.
Hội trưởng Choi hằm hè từ sáng đến giờ đây, tần suất nhìn mặt em thư ký nhỏ chớp nhoáng vô cùng. Em chỉ vừa đặt người xuống ghế là lại có thành viên kêu em đi giải quyết mấy vụ vi phạm. Là trâu là ngựa cũng không khỏe đến mức đi bộ từ tầng hai của hội học sinh xuống tít tận phía sân sau của trường để giải quyết được, mà phải lên đến mười vụ hơn trong ngày rồi ấy chứ. Bọn này cố tình đúng không?
Choi Yeonjun mệt lả, em ngồi phịch xuống ghế của bản thân, thở không ra hơi, mặt em đỏ bừng như phát sốt. Em cũng đâu phải chỉ quanh quẩn ở hội học sinh để giải quyết các vụ vi phạm thôi đâu, em còn phải học trên lớp nữa ấy chứ. Em mèo đang muốn chợp mắt một tý thì lại có người gõ cửa tìm em. Lần này hội trưởng Choi trực tiếp đẩy em ngồi yên, bản thân sẽ tự xử lí vụ này.
"Sao? Dẫn tôi đến đó"
———————————————————————————
"Mày cứ làm điếu thuốc rồi ngồi chờ mà xem. Nhóc con đó xinh cực, eo thì nhỏ xíu. Địt mẹ, đẹp đến mức thằng em của tao muốn nổ tung."
Một thằng vừa phì phò hút điếu thuốc, vừa lè nhè với thằng đối diện nhìn trông cũng tã không kém.
"Haha, mày bẩn thế. Tao có xem ảnh cfs trường đăng rồi. Hẳn thủ khoa, trông dễ thương khiếp"
Thằng bên này vừa châm điếu thuốc xong rít một hơi, lại nói tiếp.
"Nhưng mà em đấy có bồ rồi, thằng Daehyun ấy. Ngấy phết"
"Sợ gì thằng đấy, gọi em ấy ra đây ngắm cho đã con mắt thôi. Tao nghe lũ kia kể, cái cảnh em ấy lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch. Chim với cò của chúng nó xoắn hết cả lại mà."
Soobin đứng bên ngoài nghe đến đây là đủ, cũng không ngờ mấy ông to bà lớn lại dạy dỗ con mình nói được những lời như thế này đây. Hắn bước vào như thần, mắt sắc lẹm nhìn hai thằng trời đánh lúc nãy còn đòi ngắm em Choi Yeonjun bây giờ đang vội dập điếu thuốc khi nhìn thấy hắn.
"Sao? Dám hút thuốc trong cái trường này thì gan cũng to đấy. Các cậu đi theo tôi ngay lập tức, dám chạy thì đừng hỏi tại sao hội học sinh dùng biện pháp mạnh."
Thế là mỗi thằng một biên bản và đình chỉ học hẳn hai tháng. Gan chúng nó có to bằng trời thì vẫn phải sợ bị cắt tiền sinh hoạt thôi. Và ngay khi hội trưởng quay lại nơi lúc nãy để xem còn trường hợp vi phạm nào không thì hắn thấy ngay bố đời ngồi hút thuốc ở kia.
"Daehyun lớp 11B12 đúng không? Nhanh chóng theo tôi lên hội học sinh mau"
Nó nhếch mép, trông ghét thật. Nhưng Soobin vẫn giữ cái phong thái lạnh lùng áp đảo, tỉnh như ruồi trước những câu chửi của các phần tử bất hảo.
"Hội trưởng hội học sinh đấy à? Làm điếu không?"
"Yêu cầu cậu nghiêm túc đi theo tôi."
Soobin nhíu mày, hắn ghét cực cái thể loại này. Sao Yeonjun chịu được hay thế?
Thằng kia cuối cùng vẫn phải lên hội học sinh để làm việc, trên đường đi, Soobin có bắt chuyện với nó. Hắn kể cho nó nghe về việc em bị tụi kia trêu ghẹo, cứ ngỡ nó sẽ nổi khùng lên đi đánh nhau với tụi kia nhưng không, Daehyun tỉnh bơ. Thậm chí còn trách ngược Yeonjun, nó bảo do nhìn em rõ là hư hỏng, nên bị trêu ghẹo miết là phải.
Soobin lắc đầu ngao ngán, cảm tình với thằng này chỉ có tuột dốc chứ không có chuyện vớt vát được. Liệu Yeonjun em khi nghe thấy những lời nói này từ chính người em yêu, liệu em cảm thấy thế nào. Hắn cá là em sẽ khóc rất nhiều đấy.
Đến nơi, vừa mở cửa vào. Đập vào mắt hai tên đàn ông là hình ảnh Yeonjun mặt mũi đỏ ửng nằm nhoài ra bàn, em còn đang được chùm bởi áo khoác của Soobin. Hội trưởng Choi vừa nhìn là biết, nhóc con này phát sốt rồi, đang định đỡ em dậy đưa đến phòng y tế thì Daehyun hất mạnh tay hắn ra, thẳng tay ném áo khoác của hắn xuống sàn. Nó gầm gừ ầm lên.
"Người yêu của tao, để tao lo, không đến lượt mày"
Nói rồi nó xốc người con trai bé nhỏ đang mê man kia dậy. Em nhỏ kia vẫn chưa hiểu gì đã bị cầm chặt cổ tay kéo đi mạnh bạo.
Soobin không cản, đúng thật, chẳng phải việc của hắn, có là gì của người ta đâu mà lo với chả lắng. Hội trưởng Choi ngồi xuống ghế, ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi vào gương mặt điển trai nhưng đầy buồn tủi của hắn. Soobin rối quá.
"Ư...bỏ em ra, em đau mà"
Sau khi bị kéo ra đến hành lang, Yeonjun đuối sức, em ngã sụp xuống sàn nhà, cổ tay nhỏ bị nắm chặt đến mức đỏ hỏn. Mặc cho mắt em sớm đã ướt một tầng sương, Daehyun vẫn không dừng lại. Nó cúi người bế bổng em lên, đi đến phòng chứa đồ gần đó rồi đóng sập cửa một cái thật mạnh. Nó thô lỗ đẩy Yeonjun xuống đất , cơn sốt bất chợt khiến em mèo nhỏ đuối sức, em không thể chống cự. Tóc bị nắm và giật ngược ra phía sau, chịu đựng sự thô lỗ của người mà em yêu.
"Đồ lẳng lơ, miệng lúc nào cũng yêu tôi, thương tôi. Nhưng em lại bày ra cái bộ dạng ướt át ra trước mặt lũ đàn ông ngoài kia. Ha, đến tên hội trưởng em còn không tha, đúng là điếm"
Em khóc, hai tay bám chặt cánh tay đang nắm tóc em. Lần đầu tiên em bị Daehyun tác động, em sợ đau lắm, làm ơn đừng đánh em.
Khi mắt mèo vẫn còn đang mơ màng vì choáng váng, bên tai em lại nghe thấy tiếng cởi khoá quần. Tên khốn này không lẽ định ép em làm chuyện đồi bại với hắn?
Yeonjun vùng vẫy, em sợ lắm. Ngoài ôm ra em chưa đi quá giới hạn với với tên đó bao giờ chứ đừng nói là hiện tại em còn đang sợ gã chết khiếp.
"ư...hức, không thích, bỏ tôi ra"
"Chết tiệt, khóc thôi nhìn cũng đã nứng phát điên"
Miệng bị bàn tay đầy gân của gã đàn ông mạnh mẽ bóp chặt, toan định dí sát mặt em vào đũng quần đang căng phồng thì cánh cửa đằng sau đã bị đạp mở. Daehyun chưa kịp đóng lại khoá quần đã bị Soobin đấm cho một cái chảy máu mũi. Nó loạng choạng đứng dậy, gào lên.
"Con mẹ mày, đừng có xen vào chuyện của tao"
"Đừng để tao phải hẹn gặp riêng bố mày, thằng khốn ạ. Vả lại, mày bắt ép em ấy chứ không hề có sự tự nguyện. Nhìn cổ tay em ấy bầm tím xem, tao chụp lại và kiện này thì mày không có đường lui đâu."
Soobin từ từ tiến đến trước mặt Yeonjun che chắn cho em. Thằng kia dường như biết sợ, nó quay lưng bỏ đi, để mặc Yeonjun ở đó. Mà em cũng chẳng thiết nó phải quan tâm đến em.
"Ngoan, đừng khóc nữa, anh đây rồi"
Soobin chùm áo khoác của bản thân lên người em. Họ, chẳng là gì của nhau cả, nhưng Soobin ôm em, vỗ về cho con mèo nhỏ này nín khóc, sau cùng đỡ em đến phòng y tế dẫu cho trời đã tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro