Chap 31
Tôi đang đưa Yujin về nhà. Chị ấy cứ vô hồn nhìn ra phía cửa.
Tôi thật sự không biết chị ấy đang nghĩ gì
Tôi cũng không biết chị ấy cảm thấy thế nào về nụ hôn lúc nảy nữa
Tâm trạng Yujin bây giờ có lẽ đang rất tệ
"Yujin !!". Tôi khẽ gọi chị
"Hả ?". Cứ tưởng là chị ấy không nghe thấy tôi gọi chứ
"Chị đang nghĩ gì thế ?"
"Chị đang nghĩ đến Wonyoung "
"Yahhh An Yujin ".
Tôi quát chị, tôi thật sự muốn phát điên lên với chị mà. Sao lúc nào chị ấy cũng Wonyoung Wonyoung thế ?
"Chị đang nghĩ đến việc phải chia tay em ấy như thế nào". Bị quát nhưng Wonyoung vẫn trả lời nhỏ nhẹ
"Em xin lỗi Yujin"
Yujin không nói gì nữa, chị thở dài rồi tiếp tục quay mặt sang phía cửa
Tôi đưa Yujin về nhà tôi, là tôi tự ý chứ không hề hỏi qua ý kiến của chị, nhưng Yujin không có ý từ chối, chị vẫn đi theo tôi lên căn hộ
Sắc mặt Yujin chưa hề biến đổi, gương mặt đầy rẫy những nổi buồn
Tôi kéo tay chị đi đến ghế sofa và ngồi xuống, tôi muốn bàn với chị một chút việc
"Yujin này !!"
"Chị đang nghe đây"
"Chị biết là em yêu chị"
Yujin không trả lời vẫn giữ nguyên gương mặt vô hồn đó
"Em khác Wonyoung , khác rất nhiều, em yêu chị và em sẽ không bao giờ làm chị tổn thương như cách Wonyoung làm với chị"
Em có điêu quá không ? Chẳng phải là em đang tổn thương chị bằng cách khác sao ? Thật nực cười
"Yuri !! Chị vẫn chưa quên Wonyoung được"
"Em biết !! Và chị cần thời gian mà"
Yujin gật đầu
"Chị phải chia tay thế nào đây ?"
Tôi bất giác nở trên môi một nụ cười
"Em có kế hoạch này giúp chị dứt khoác với Wonyoung "
....
Sáng hôm sau tôi đưa Yujin trở về căn hộ của chị ấy, đêm qua tôi đã ngủ cùng giường với Yujin, chỉ là ngủ thôi, tuy là chưa làm gì nhưng tôi vẫn thấy như thế đã đủ hạnh phúc rồi
Kế hoạch tôi đã lên sẵn và đã dặn dò Yujin kĩ lưỡng, chỉ mong là chị ấy không vì quá yêu Wonyoung mà vẫn tiếp tục day dưa cái mối quan hệ chết tiệt này
"Tạm biệt Yujin". Tôi nói rồi hôn nhanh lên má chị một cái
Cái cảm giác cứ như là bọn tôi đang yêu nhau thật vậy
Dù sau thì cũng sẽ như thế thôi. Tôi sẽ không phải chờ đợi lâu nữa
Yujin bước xuống xe và đi vào trong
Tôi hy vọng kế hoạch sẽ như tôi mong đợi
_
_
_
Yujin nhớ lời Yuri dặn, bước vào nhà với gương mặt bình thường như mọi ngày, cứ tỏ ra là mình không hề biết bất kì chuyện gì hết chỉ hơi tỏ ra một chút tức giận vì lí do...Wonyoung đã đi qua đêm mà không nói với mình lời nào
Cô lấy hết dũng khí vặn khóa cửa, đẩy cửa vào trong, cô đang sợ khi phải đối diện với em
Nhưng
Căn nhà trống rỗng, không có bất kì âm thanh nào
Yujin thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là Wonyoung vẫn chưa về
Cô đi vào trong đến tủ lạnh lấy một ít nước, cô cảm thấy cổ họng hơi khô
Việc bây giờ là phải chờ đợi
Và
Tiếp tục chờ đợi
2 tiếng sau
*cạch*
Yujin giật mình
Là Wonyoung , em ấy đã về rồi
Yujin đang chuẩn bị, cô đang chuẩn bị làm mặt tức giận với em
Wonyoung bước vào trong với bộ dạng uể oải như không có sức lực, gương mặt phờ phạt
Mà hình như
Em ấy vừa mới khóc
Wonyoung đã nhìn thấy Yujin ngồi ở sofa
Em cứ đứng đấy nhìn chị rồi tự dưng lại rơi nước mắt
"Em đã ở nhà bố mẹ đêm qua sao ?". Yujin chợt lên tiếng
"Ừm". Wonyoung giật đầu, giọt nước mắt của em cũng vô thức rơi theo
"Có chuyện gì sao ?". Yujin đứng dậy, cô đang cố gắng giữ gương mặt thật bình tĩnh
Wonyoung nhấc chân đi về phía chị, cô bây giờ chỉ muốn ôm chị
Cô ôm chị rồi khóc nức nở
"Có chuyện gì thế ?". Yujin vẫn nhẹ nhàng hỏi
"Không có gì !! Chỉ là thấy có lỗi vì để Jin ở nhà một mình"
"Không sao". Yujin đẩy em ra rồi đi vào phòng
Em bây giờ chỉ muốn ôm Yujin nhưng lại bị chị vô tình đẩy ra như thế, cảm giác thật hụt hẫng
Đêm qua
Điều đó
Điều mà mọi người đang nghĩ
Có lẽ đã xảy ra
Wonyoung thức dậy với tình trạng không mặc quần áo
Nhưng bên cạnh thì không thấy ai cả
Cô đã hốt hoảng và chạy ngay xuống nhà hỏi mẹ thì lại nhận được câu trả lời đó là "Đêm qua Minjae đã ngủ cùng con"
Hứ
Cô không ngốc
Đừng hòng lừa cô
Cô đủ thông minh để biết được là bố mẹ cô đã lên sẵn kế hoạch để bắt cô phải cưới Minjae
Nhưng dù sao thì đó cũng là do cô nghĩ, cô cũng không chắc chắn được
Sáng nay trước khi về nhà Wonyoung đã ghé cửa hàng thuốc và mua thuốc tránh thai
Dù sao thì cô cũng sợ
Nhưng cô quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện này đi và sẽ không nói cho Yujin biết
"Jin đi đâu vậy ?". Sau vài phút thì Yujin trở ra với cái balo trên vai
"Đi học"
"Hôm nay nghỉ được không, em muốn Jin..."
"Không". Yujin cắt ngang
"Ừm". Wonyoung chỉ biết gật đầu, người ta đã không muốn rồi cũng không ép làm gì
Yujin bước xuống đại sảnh đã thấy xe Yuri đậu sẵn ở đấy
Wonyoung đứng ở trên nhìn theo xuống cũng thấy được
Không biết là cố tình hay là cố ý mà Yuri mở cửa bước xuống xe rồi đi đến ôm Yujin một cái thắm thiết, tất cả những hành động ân cần đó đều được thu gọn lại vào mắt Wonyoung rồi bất giác rơi thành từng giọt
"Wonyoung cậu ấy thế nào ?". Yuri vừa lái xe vừa hỏi
"Em ấy đã khóc, khóc vì cảm thấy có lỗi"
"Hứ !! Có lỗi vì đã ngủ với người khác hả ?"
"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, làm ơn"
"Được rồi Yujin, em xin lỗi". Yuri nắm lấy tay chị " Cậu ấy rất tệ, cậu ấy đã làm tổn thương chị, vì thế nên đừng nghĩ đến Wonyoung nữa"
Yujin gật đầu
Yujin luôn ngoan ngoãn thế sao ?
An Yujin là đồ ngốc
Ngốc đến nổi không tin người yêu mình mà đi tin hết tất cả những lời Yuri nói
Yujin đang rơi vào bẫy của Yuri mà không hề hay biết
Tối hôm đó Yujin trở về nhà với tình trạng say khướt, về đến nhà cô chỉ lăn đùng ra ngủ, không thèm để ý đến Wonyoung khóc muốn hết nước mắt vì mình
Mối quan hệ này sắp sửa đi đến hồi kết
"Wonyoung sẽ cưới Minjae nhưng vẫn muốn qua lại với chị"
"Wonyoung là đang chơi đùa với chị"
Những câu nói của Yuri cứ văng vẳng trong đầu Yujin, càng nghĩ đến càng tức giận
Cô đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, cô sẽ không ở trong mối quan hệ toxic này nữa, cô đã quá mệt mõi với việc Wonyoung liên tục lừa dối mình, việc bị bố mẹ Wonyoung dằn vặt, tại sao phải như thế chứ ? Nó không hề hạnh phúc, cũng chẳng vui vẻ. Yuri đã nói đúng
Sáng nay Wonyoung có một cuộc họp quan trọng tại công ty, có lẽ đến trưa nay sẽ về
Theo như kế hoạch của Yuri, hôm nay cậu sẽ đến nhà Yujin ngay sau khi Wonyoung rời đi, còn Yujin thì thu dọn hết tất cả đồ đạc của Wonyoung rồi đặt ở một góc cửa
Màn kịch sắp được diễn ra, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay trong hôm nay, ngay khi Wonyoung trở về nhà
Người hớn hở vui mừng
...
Người đau đớn tột cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro