Chap 30
Chia tay
Không
Hai người họ vẫn chưa chia tay
Tôi cũng nghĩ kế hoạch tôi bày cho Yujin sẽ thành công nhưng cuối cùng lại chẳng được gì
An Yujin đúng là đồ ngốc
Tại sao chị ấy lại đâm đầu vào mối quan hệ mệt mỏi này vậy chứ ? Trong khi tôi lại yêu chị ấy đến hết lòng vậy mà chị ấy không hề ngó ngàng gì đến tình cảm của tôi
Chán thật !!
Jang Wonyoung thì có gì hơn tôi chứ, tôi tốt hơn cậu ấy rất nhiều thế mà An Yujin......thiệt tức mà
Vì Yujin mà tôi trở mặt với cậu bạn thân nhất với tôi
Tôi tồi tệ thế cơ đấy
Tôi không nghĩ là có một ngày tôi lại biến thành một con người xấu xa như thế đâu, nhưng không hiểu vì sao tôi lại muốn chiếm lấy Yujin cho bằng được
Những ngày sau đó hai người họ vẫn yêu nhau, Wonyoung vẫn qua lại với Minjae vì gia đình ép buộc. Dạo gần đây tôi thường xuyên đến nhà bố mẹ Wonyoung nhiều hơn để thúc họ ép Wonyoung phải cưới Minjae càng nhanh càng tốt
Hình như mấy ngày hôm nay Yujin và Wonyoung cãi nhau khá nhiều, tâm trạng của Yujin không hề tốt, Yujin luôn cảm thấy mệt mỏi và tôi....
rất thích điều đó
Tôi thuê tên bảo vệ ở chung cư nơi hai người đang ở, trả tiền cho hắn hàng tháng với mục đích
Đến khi nào Yujin ra ngoài một mình, khi không có Wonyoung đi cùng thì tên đấy sẽ báo ngay cho tôi và tôi vờ như ra đường,
và..... gặp Yujin như một cuộc gặp gỡ tình cờ
An Yujin thì ngốc nghếch nên nào biết đó là do tôi cố tình. Mỗi khi tôi gặp chị ấy tôi lại khuyên chị ấy đủ điều, khuyên chị ấy hãy rời bỏ Wonyoung đi, tôi luôn cố đẩy vào đầu Yujin những lời nói không mấy hay ho khiến Yujin buồn lại càng buồn hơn
Tôi cảm thấy rất có lỗi với chị, tôi yêu chị và tất nhiên tôi muốn chị được vui, nhưng trong khoảng thời gian này thì không được. Nhất định tôi sẽ làm cho hai người họ chia tay nhau và
Những ngày tháng sau đó sẽ là những ngày tháng vui vẻ của An Yujin và.....
Jo Yuri tôi đây
Hôm nay là ngày mà gia đình Minjae đến nhà Wonyoung để bàn chuyện kết hôn
Tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra tiếp theo sau đó nhưng tôi đã bàn trước với bố mẹ Wonyoung rằng đêm nay
Hãy để Wonyoung ngủ cùng với Minjae
Bây giờ tôi đang ngồi chiễm chệ trên ghế sofa ở nhà, tôi đang cầm điện thoại trên tay và đang chuẩn bị gọi cho Yujin
"Alo Yujin unnie"
"Chị nghe đây"
"Wonyoung có ở đó không ? Sao em gọi cậu ấy không nhấc máy ?"
"Wonyoung bảo là đi công việc gì đấy, bây giờ vẫn chưa về"
À thì ra là nói dối, là cậu tự làm cho kế hoạch của tớ thuận lợi hơn đó Wonyoung à !
"Vậy à !! Vậy em sẽ gọi lại cho cậu ấy sau nhé"
"Ừm"
Tôi tắt máy và đặt điện thoại xuống bàn, tôi nở trên môi một nụ cười đầy sự mãn nguyện, thế thì tốt rồi, tôi đã bảo với Jang phu nhân hãy giữ điện thoại của Wonyoung cho đến khi Yujin gọi điện
Và chắc chắn Yujin sẽ gọi cho Wonyoung ngay đấy thôi
Bà Jang sẽ nhấc máy và.....bà ấy sẽ nói rằng Wonyoung đang ngủ cùng với Minjae
Hahaha
Tôi vẫn cứ ngồi đấy thả mình trên ghế và chờ đợi kết quả từ Jang phu nhân
Một lúc sau tôi nhận được cuộc gọi từ bà và
kế hoạch bước đầu thành công
Tôi chỉ chờ đợi giây phút này đến thôi, tôi nhanh chóng rời khỏi nhà, đến ngay căn chung cư của Yujin
Nhưng trên đường đi tôi đã gặp chị, chị ấy đang ngồi buồn bã ở một chiếc ghế ven đường
Tôi tắp xe vào trong rồi nhanh chân đi đến bên cạnh chị
"Yujin unnie !!"
Yujin ngước đôi mắt đỏ hoen lên nhìn tôi "Yuri"
"Sao chị lại ngồi ở đây thế ?"
Yujin không trả lời tôi, chị ấy tiếp tục khóc
Tôi
Đau lòng
Tôi nói như thế cảm thấy thật ngượng miệng vì tất cả là do tôi gây ra, tôi là người làm chị đau lòng chứ không phải Wonyoung
Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ lưng chị
Tôi phải bắt đầu nói những lời nói xấu xa cho Wonyoung thôi, đây là lúc thích hợp
"Yujin à !! Wonyoung lại nói dối chị việc gì đó nữa đúng không ?"
Yujin gật đầu
"Có chuyện này em giấu chị và em không tính sẽ nói cho chị biết, nhưng nhìn thấy chị đau khổ như vậy em không chịu được"
"Em nói đi"
"Ngay từ lúc đầu Wonyoung đã nói với em, cậu ấy sẽ cưới Minjae nhưng vẫn muốn qua lại với chị"
Yujin ngẩng mặt lên nhìn tôi, chị là đang không hiểu ý tôi muốn nói là gì
"Chị có biết ý nghĩa của câu nói đó là gì không Yujin ?"
Yujin lắc đầu
Yujin thật ngốc mà
"
Cậu ấy là đang chơi đùa với chị đấy"
"Chơi đùa sao ?"
"Ừm". Tôi gật đầu
Yujin im lặng suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới trả lời
"Chị hiểu rồi"
"Vì thế nên chị đừng đau khổ vì cậu ấy nữa, hãy dứt khoác với cậu ấy đi Yujin à"
"Em chắc chắn rằng chia tay chị thì cậu ấy sẽ không đau khổ như việc chị phải đau khổ vì cậu ấy đâu, cậu ấy sẽ nhanh chóng quên đi chị, kết hôn với Minjae và bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc khác"
Tôi nói đến đây thì Yujin không còn khóc nữa, chị ấy cứ nhìn trân trân về phía trước, chắc có lẽ Yujin đang cố ngẫm nghĩ những lời tôi vừa nói
"An Yujin"
Tôi đưa hai bàn tay thon dài của tôi lên áp vào má chị, kéo chị quay mặt lại đối diện với tôi
Yujin rất xinh đẹp, tôi yêu nét đẹp này của Yujin, yêu tất cả những thứ trên gương mặt chị
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nặng trĩu của chị
"Wonyoung không xứng đáng với chị, chị đừng mãi ngốc như thế nữa, hãy thay đổi đi Yujin à, đừng cố gắng nữa, nó chỉ khiến chị đau khổ hơn thôi, hãy rời xa Wonyoung đi"
Từng chữ tôi nói ra như là đang thôi miên Yujin, tôi từ từ tiến môi mình đến môi chị
Tôi đang hôn chị
Yujin không cựa quậy cũng không có ý muốn đẩy tôi ra, tôi mừng thầm trong lòng. Yujin đang chấp nhận tôi sao ?
Tôi mút lấy môi chị nhẹ nhàng, từng chút một
Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng những giây phút quý báu này
Hình ảnh Jang Wonyoung đang đau khổ chợt hiện lên trong đầu tôi, tôi cảm thấy thật vui sướng
"Jang Wonyoung !! Cậu thua rồi"
________
Tớ cố gắng hoàn thành fic sớm nhất nên mong các cậu hãy bỏ ra vài giây vote cho tớ :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro