Phan Tổng Của Anh
- Bây giờ ý chị sao ?
- Nằm yên !
- Không sợ ngộp thở ?
- Nói nữa chị giết em !
Chàng trai cắn môi cười mỉm , bạo gan ôm chặt cô gái trong lòng . Rất may , anh vẫn còn toàn mạng _ tim vẫn còn đập và chưa đứt hơi thở vì hành động ấy .
Sáng hôm sau _ một ngày KHÔNG bình thường .
Ngày mà chim bay hốt hoảng , mưa rơi tầm tã , sấm chớp vang trời , trên lầu nhà Phan Thị có tiếng quạ kêu : ngày đó sếp tổng biết yêu rồi .
- Hôm nay sao lạ dợ , cảm giác như sắp có tai họa vâyh đó . Trời mưa bão , sấp chớp , quạ kêu .... thấy ghê quá à...
- Đừng có hù tôi....hôm bay sếp tổng tới công ty đó !
- Không phải chử... hông lẽ hôm nay , bão ập tới ?
- Tới dưới nhà rồi....dọn dẹp trang nghiêm , nhanh lên !
Ai nấy cuống cuồng sắp xếp mọi việc , chốp lấy cái tốc độ thần thánh lau dọn mọi thứ , một nhành hoa cũng không thể để lệch . Tư thế nghiêm trang sẵn sàng , ai cũng muốn nín thở vì căng thẳng .
Thang máy vừa dừng lại , một tiếng sấm vang trời , dọa đám nhân viên một phe thốt tim . Ắc hẳn một điều bàng hoàng sắp tới .
Thật vậy _ sau cánh cửa thang máy mở ra là một hình ảnh lạ . Có vẻ Phan Tổng của bọn họ bị dính mưa _ không lạ . Lạ ở hành động của chàng trai vẫn thường xuyên đi bên cạnh cô . Anh Tuấn dùng chiếc khăn tay lau những giọt nước mưa còn mắc lại trên tóc và gương mặt cô _ đưa tay chỉnh lại mái tóc cô . Nghe đâu loáng thoáng : "Cẩn thận để nhiễm bệnh !"
- Phan Tổng ! _ Bọn họ đồng thanh . Như mọi lần , cô chỉ đi ngang lấy tài liệu rồi trở về nơi tuyệt mật trên cao kia .
Cũng may là như vậy , nếu không bọn họ sẽ tắc thở mất .
- Thấy gì hông ?
- Đâu có mù đâu....trời ơi , hăm lẽ bão thật ha trời ?
- Tui còn tưởng Phan Tổng không thích đàn ông chứ !
- Nếu thật như vậy , tui cũng không cần kiếm mấy công tử nhà giàu....nguyện cong luôn...
- Có cũng đâu đến lượt cô !
- Tui nói vậy thôi ! Mà hai người đó có tư tình thật hả ?
- Ai biết ! Tui đoán vậy ! Anh Tuấn đi theo giúp Phan Tổng lâu nay , như hình với bóng . Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ... huống hồ ai lại dám...
- Nếu có thì ổng cũng ghê gớm thiệt ! Núi băng cũng làm tan chảy được !
- Núi băng gì ? Ai làm tan băng ? _ Cái giọng này , nhị thiếu của Phan gia _ Phan Lâm _ cậu em quý tử của Phan Tổng bọn họ .
- Cái tên đó , với chị tôi có chuyện gì sao ?
Không khí trở nên im lặng như tờ... không ai dám nói nửa lời . Đưa mắt nhìn nhau có chút sợ .
- Mau nói ! Nếu không tôi đuổi hết các người !
- Chúng tôi không biết ! Có biết đi nữa cũng không thể nói . Ở đây cậu không phải người nắm quyền...
- Cô tên gì ? Mai không cần đi làm nữa !
- Phan Tổng thuê tôi về , chỉ để lo tiếp đãi những người như cậu . Ngoài anh Tuấn và Phan Tổng , không ai có quyền đuổi tôi !
- Được lắm ! Tôi lên tìm chị tôi !
Cậu ta đem cái tức giận lên tầng cao nhất , cũng quên mất mục đích thực sự tới đây là gì . Lên đến nơi , mất khoảng 10 phút mới có thể vào được bên trong . Bởi thay vì đẩy cửa đi vào , cậu ta cứ kéo mạnh nó ra _ thật là....nói sao cũng không thấy bọn họ giống chị em .
Bên trong căn phòng thiếu đi ánh sáng tự nhiên , rộng lớn với cấu hình vòm _ một tiếng động cũng có thể để ra một tiếng vọng xa . Thật vậy , khuất sau kệ sách , nghe rõ ràng tiếng hai vật chất rắn va chạm vào nhau _ giống như khi ta lấy thìa gõ vào bát hay chén sứ . Đúng hơn thì là tiếng chiếc thìa va vào thành cốc khi ta khuấy cái gì đó . Phan Lâm vẫn núp đằng sau kệ sách nhìn vào quan sát .
- Cái gì dợ ?
- Uống đi , phòng cảm đó !
- Mấy giọt mưa thôi....đâu phải đi lội nước về !
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh ! Em không sợ nhưng tôi sợ phải chăm síc người ta lắm !
- Ai cho anh cái quyền nói chuyện với em cái kiểu đó hả ?
- Không phải em cũng gọi "anh" đó sao ? Phan Tổng của anh ?
- Vô lại...
- Đúng đó ! Bây giờ em mới biết hả ?
- Đúng là không nhìn ra....đồ bán bánh tráng , lật mặt nhanh thấy sợ ! Không hiểu trúng ngải gì yêu anh !
- Hả ? Em nói gì ?
- Không nói gì hết ?
- Nói lại đi....anh muốn nghe !
- Không !
- Nhất định không nói ?
- Không nói ! Không nghe ráng chịu !
- Được !
- Nè... làm gì đó ? Tên vô lại này ...
- Vô lại rồi thì ngại gì bị em mắng ? Có chuyện này muốn làm lâu rồi !
- Ưm....
Không biết trong phòng có người thứ 3 , anh bắt đầu công việc "bạo hành" _ ghè chặt vai cô hôn xuống . Mạnh bạo đến mức ngang tàng , cắn xuống môi , xuống cổ cô thấy cảm giác như muốn bật máu .
- A....đau em ! Cái đồ bạo lực nhà anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả....
- Không mắng anh là "đồ vô lại" nữa hả ?
- Vô lại .....
- Cũng được ! Nói lại anh nghe ....
- Vô lại vô lại vô lại .... đồ vô lại !
Anh bật cười , lần nữa ghé sát xuống : "Anh thực sự vô lại đó....bé con....một tên vô lại không biết sẽ làm gì em" _ gần đến lúc môi chạm môi , anh bị cô đẩy ra , lấy tay chắn ngang miệng .
- Sao hả ?
Nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt cô , ghé sát tai người kia .
- Em yêu anh ! Yêu anh đó đồ vô lại !
Anh bật cười thỏa mãn , nhẹ nhàng hơn hôn lên môi cô . Phan Tổng cũng chịu hợp tác hơn , không còn phản kháng , "đánh đập" anh như hồi nãy .
__________/_////___/////____💋
Pr nè .... 😜
Tặng kèm nè....😝
Love...♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro