Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pha Nắng Hoàng Hôn

Kể từ ngày ấy, hắn ta yên lặng hẳn. Nhưng tạm thời, chưa đáng bận tâm.

Bởi... thay vì nói, bàn bạc và suy nghĩ đến hắn, còn một thứ quan trọng hơn đó là công việc của cô . Anh nữa...

Như mọi khi, cô có một không gian tuyệt mật. Ai cũng biết nó nằm ở đâu, Phan Thị đấy, nhưng không phải ai cũng vào được . Chỉ có hai người thôi. Vào đây thì chỉ có : công việc, dự án, hợp đồng,... Nay, họ lại trở về nơi quen thuộc ấy, làm việc.

Không như mọi khi, vẫn phải dừng chân 10 để lấy chút hồ sơ. Chỉ là lần này, chỉ có một mình anh, cô đã ở trong cái mật thất đó hai ngày rồi. Anh lại ra ngoài giải quyết chút việc giúp cô, không biết, con người này đang làm cái gì nữa. Anh đến một mình, rất lạ, nhưng cũng lại rất tiện.

- Tâm...à, Phan Tổng về chưa ?

- Dạ ở trên đó !

- Ừm, hồ sơ của PJ để đâu ?

- Dạ ở góc đó đó ! À... phải rồi, quên nói với anh, có hai đồng nghiệp nữ mới đến !

- Ừm !

- Anh... có muốn gặp mặt không ạ ?

- Không cần !

Lạnh lùng thật đấy, bao nhiêu lâu nay, anh chả ngó đến ai trong công ty cả, rất nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ngoan ngoãn... kể cả các cô tiểu thư... đều không có hứng thú. Anh là nam thần, nhưng chính bởi điều này khiến nhiều người e dè, liệu... anh có bình thường không ?

- À... con gái các cô, thường sẽ thích cái gì ?

- Dạ...? Anh hỏi... hỏi em... ?

- Ừm !

Nghe câu hỏi, không chỉ có một người bất ngờ. Đoán, không lẽ anh có đối tượng, một trong số bọn bọ chăng ? Chợt lao tới với khuôn mặt hớn hở, tò mò... sức hút không thể phỉ nhận đấy.

- Nhiều lắm anh ! Nhưng mà, cũng không nhiều bằng... thích anh... !

- Cô biết gì chứ, anh à... con gái đương nhiên là thích người đàn ông có quyền, có tiền rồi !

- Đương nhiên không phải, cần nhất là lãng mạn : nến, hoa, trên tầng cao nhất ngắm thành phố và sau đó là... một chiếc nhẫn kim cương !

Nghe tới nghe lui, càng nghe lại càng thấy rối .

- Hai cô, mới tới phải không ? Cũng nói luôn đi !

- Em... em... nghĩ là những món đồ tự làm !

- Đồ thủ công ?

- Dạ ! Ví dụ như vòng tay, tự làm sẽ có thành ý . Còn quan trọng, người đó thích món đồ gì !

- Ok !

- Anh hỏi vậy, có phải có đối tượng cần theo đuổi không ?

- Không phải ! Hỏi hộ thôi !

Rồi, anh cầm tài liệu tiếp tục di chuyển lên trên . Gõ cửa, không có người trả lời, nên trực tiếp mở cửa vào. À... sau cái lần "làm loạn" trước đó, cô đã thêm dấu vân tay của anh như một mật mã có thể mở khóa. Tiện mà.

- Sếp à, phải em không vậy ? Làm đến có người gõ cửa cũng không biết ?

- Vậy hả ? Em không để ý ! Có gì không ?

- Cũng không có gì quan trọng ! Tài liệu của PJ !

- Em hết hứng rồi !

- Vậy làm sao ?

- Như cũ đi !

- Nữa hả ? Em ham chơi vậy luôn đó hả ?

- Vui mà !

Nói như cũ, chính là như mọi khi, tài liệu vô dụng thì xé ra, xếp thành máy bay giấy. Cũng không biết tại sao, cô rất thích làm thế, có khi làm như rất quan trọng, xuống tận nơi để lấy. Trưng ra một thành thái lạnh lùng, sắc như muốn giết người, dọa chết người mà cuối cùng, chỉ là lấy giấy bỏ để xếp máy bay thôi. Nguyên việc chiều theo sở thích lạ lùng của cô, cũng đủ làm anh thấy mệt rồi. Từ đầu đã bảo, Phan Tổng rất kì lạ mà.

- Nè, hình như... Khang Kiệt là bạn trai cũ của em !

- Ừm ! Sao vậy ? Qua lâu vậy rồi mới ghen hả ?

- Ghen thì không có, em yêu ai anh không phải biết rõ nhất hả ? Chỉ thấy lạ... anh ta chịu giúp em ?

- Anh biết tiêu chuẩn của em rất cao mà. Gia thế thì không cần, nhưng học thức và bản lĩnh, nhất định phải cao hơn người khác ! Nếu giận dỗi người cũ người mới, em sẽ không yêu !

- Vậy thì, tức là việc công đổi việc tư rồi !

- Ừm ! NV là tập đoàn lên sàn tại Đài Loan, em cần mở rộng, anh ta cũng cần tiếp ứng !

- Em đúng là không bao giờ làm việc gì thiệt cho mình !

- Đương nhiên ! À, phải rồi, mai chú ba từ Nhật về, anh đi dón chú cùng em nha !

- Ok ! Mà... em biết chưa ?

- Nếu chuyện của thằng ranh đó thì em biết rồi !

- Người cô này của em...

- Ghét em như thể kẻ thù vậy . Ngược lại, rất thương hai đứa cháu trai .

- Vì Thủ Đức ?

- Không, cô đã ghét em từ trước rồi, thêm chuyện của Đức, càng nhiều thứ để ghét hơn ! Nhưng... suy cho cùng, em vẫn có lối với nó !

- Nó cũng sắp ra ngoài rồi, đừng nghĩ nhiều nữa !

- Trùng hợp, là ngày mai !

- Vậy, say khi đón chú ba, đón luôn nó !

- Ừm !

Nói chút, về sai lầm, sai ở chỗ đã chọn giúp lý không giúp tình. Tàn nhẫn tố cáo em trai, để nó mất 10 năm trong tù. 19 tuổi, nhiều tương lai, vì lỡ lạc lối, giúp người ta vận chuyển ma túy, bị chị gái họ tố cáo, một mình gánh tội. Người cô này, hận đứa cháu gái vô tình là lẽ dĩ nhiên. Còn cô, có hối hận không ? Có chứ ! Ít nhiều cũng có.

- Này, đừng nghĩ nhiều nữa ! Nghĩ em đi !

- Em ?

- Ừm ! Em không thấy, phòng này quá tối sao ?

- Có sao ?

- Có ! Đèn vàng này hơi mờ, cửa sổ em cũng không bao giờ kéo rèm ! Nhưng lại để một cửa kính lớn như vậy, chỉ để kéo cái rèm xuống hả ? Mắt em chịu đựng vậy cũng bất thường lắm đó !

- Em thích cảm giác ấm áp một chút !

- Bên ngoài cũng có thể rất ấm áp mà, nè, nắng đang đẹp lắm, qua đây đi !

- Thôi đi mà...

- Mười năm rồi, em đâu thể để một cái cửa sổ vô dụng vậy trong phòng chứ ! Đi đi !

Anh kéo cô lại gần tấm kèm che lớn, chả ai biết, ở đó hoàn toàn là kính, một mặt tường kính trong suốt nhưng luôn bị che lại bởi tấm rèm vàng lớn, nặng nề. Chủ nhân của nó, chưa có ý định kéo nó lên. 10 năm trải qua cũng chưa có ý định. Nên nếu hôm nay, anh không "ép" cô  kéo nó lên, nó sẽ còn nằm đóng bụi dài dài. Mười năm nữa cũng nên .

Kéo rèm lên, để ánh sáng bên ngoài tràn vào phòng : hoàng hôn đấy. Vẫn ấm áp cái cảm giác cô muốn, sắc tím đỏ hắt vào trong phòng dịu dàng, ấm áp như tình yêu quá đỗi ngọt ngào .

- Thấy không ? Nắng hoàng hôn, pha với màu mắt em, chẳng phải càng ấm áp, càng long lanh sao ?

- Cảm ơn anh !

Take a shot : nụ hôn dưới ánh hoàng hôn ngọt ngào . 💋

________💌
Gửi thư tình :


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro