Ngày Mai... Không Được !
Ok, nào thì đi bàn chuyện công.
- Lên phòng tôi đi !
- Tiện không đây ?
- Không sao hết !
Cái phòng đó, một năm cô lên được mấy lần đâu. Chẳng có gì ngoài mấy thứ linh tinh. Bàn ghế, giường,... mấy thứ tào lao cây vỏ hoa lá thì khô héo ném đi từ lâu rồi. Lên đây chủ yếu đỡ chướng tai gai mắt.
- Không phải anh nói mai mới đáp máy bay xuống à !
- Đáng ra là vậy, nhưng phụ thân đại nhân bắt đi cho sớm, bàn cho nhanh còn về lấy vợ !
- Lấy Diệu An hả ?
- Không ! Sao có thể được !
- Không ? Anh yêu cô ta lắm mà !
- Em không phải còn nhớ mấy chuyện đó chứ ? Lúc trước không phải tại em lạnh nhạt với anh, thì không bao giờ có chuyện đó !
- Nghe anh nói sao thấy tội vậy kìa ?
- Chuyện cũ, bỏ qua đi ! Được chứ ?
- OK !
- Chuyện chính, về chuyện hợp tác...
- Đồng ý !
- Well... nhanh hơn anh nghĩ !
- Nhưng cần thêm một điều khoản bât buộc trong hợp đồng .
- Em nói đi !
- Hợp đồng chỉ còn giá trị, khi người điều hành Phan Thị là em... hoặc anh ấy !
- Không thành vấn đề ! Anh cũng không làm việc với những người không có não !
- Vậy được rồi, không còn vấn đề gì nữa ! Hợp tác vui vẻ !
- Hợp tác vui vẻ !
Cô đưa tay ra, nhưng người bắt tay Kevin thì lại là anh. Một cú chen ngang phút 89, vâng, "tôi" không ghen đâu. Chỉ hơi kì chút thôi. Bắt tay thôi mà, không phải cũng không được chứ ?
- Có phải anh không vậy ? Dù gì chúng ta cũng quen biết, đâu cần giữ kĩ vậy chứ ?
- Vì quá quen quá biết nên mới phải giữ !
- Ok ok ! Hợp tác vui vẻ !
- Hợp tác vui vẻ !
- Tôi sẽ về soạn hợp đồng ! Ngày mai kí !
- Mai không được !
- Tại sao ?
- Không sao hết ! Ngày kia đi ! Ở lại thêm một ngày không lỡ ngày cưới của anh đâu !
- Cũng được ! Dù gì cũng lâu không trở về Việt Nam, chơi một chút !
Nói rồi cậu ta vui vẻ rời đi. Một bản hợp đồng vài trăm tỉ kí trong chưa đầy 5 phút. Cũng lạ thật đấy. Nhưng lạ nhất là anh, mai kí không được sao mà phải chờ tới ngày kia ? Mai đâu có bận bịu gì ???
- Mai có chuyện gì hả ?
- Không có ! Ghét nên để đợi thôi !
- Trời... anh con nít vậy luôn hả ?
- Một chút ! Còn em...?
- Em ?
- Ăn tiếp hay đi luôn !
- Đi đi !
- Ok !
Rồi hộ xuống nhà, trước khi ra về, Kevin cũng không quen "chào hỏi" một chút.
- Chuyện xong rồi, xin lỗi Phan lão gia vì làm phiền !
- Xong rồi ?
- Sao nhóc ? Chưa thấy người lớn bàn chuyện nhanh bao giờ à ?
- Anh...
- Anh em gì ? Tôi còn quên mất tên cậu rồi. Vậy nha, bye !
Đi cũng rất nhanh, khiến cậu trai không kịp ú ớ gì. Tức thật đấy. Ra cửa, anh ta hỏi người tài xế của mình :
- Mai là ngày mấy ?
- 16 thưa cậu !
- À... ra thế...
Hỏi rồi làm như hiểu ra chuyện gì, vui vẻ ra về. Còn về Phan Lâm, vẫn đang tức tối về thái độ của cậu ta. Trước đây khi Kevin theo đuổi cô, rừng đối xử rất tốt với đứa em này của cô. Đấy là khi chưa biết hai người có xích mích. Sau khi biết thì họ cũng quen nhau rồi, và cũng không gặp lại. Thế nên giờ có thể trở mặt, càng nhanh càng tốt.
- Lâm à, kệ cậu ta. Nào, ngồi xuống ăn cơm !
- Mẹ à, anh ta không coi con ra gì không sao, nhưng đây là nhà chúng ta, không coi ai ra gì cả !
- Được rồi đừng giận ! Đừng giận !
Rồi tóm lại vẫn là con trai cưng của mẹ, ra ngoài thế nào về nhà đã có mẹ chở mẹ che. Thảo nào não "kém phát triển" cũng phải lắm.
Và cô cũng xuống dưới nhà rồi. Com cũng ăn rồi. Đi thôi.
- Ba, con đi nha, còn nhiều việc ở công ty cần giải quyết !
- Miết rồi không biết cái nhà hay cái khách sạn nữa ! Thích thì về, không vừa ý thì đi ngay !
- Cô à, cô bớt nói mấy câu đi !
- Nói không đúng hả ?
- Chị à, ở thêm chút đi !
Cô muốn đi, nhưng khi Thụ Đức lên tiếng thì lại khác. Lại đổi ý muốn ở lại. Cô thương nhất cũng chỉ có đứa em này, hơn nữa, hôm nay về đây cũng vì nó. Ở thêm một chút cũng không sao. Với, còm chuyện Thụ Đức muón nói với cô, cô chưa nghe mà.
- Ừm ! Ở lại với em chút nữa đi !
Anh gật đầu, cô đồng ý rồi ở lại. Trong lúc đợi chờ thì lên phòng nhỉ một chút. Tầm này thì còn ăn uống gì được nữa.
Vừa lên, cô đã nằm ngay xuống giường, hiếm thấy đấy.
- Lên đây với em đi !
Anh lên nằm với cô, ôm lấy cô xoa nhẹ mái tóc mềm rũ.
- Sao vậy ? Mệt lắm hả ?
- Mệt chứ, ngườ chứ đầu phải người mấy đâu !
- Em nói được câu này luôn hả ? Coi bộ anh phải thường xuyên đưa em về nhà hơn mới được !
- Anh muốn em chết hay gì ?
- Không có ! Nhưng em đó, mê công việc quá rồi. Thi thoảng phải chú ý đến bản thân một chút !
- Biết sao được, công việc quan trọng mà !
- Chứ anh thì không hả ? Làm vậy anh xót lắm đó !
- Em biết rồi, biết anh thương em rồi mà !
- Biết thì phải cải thiện đi chứ !
- Rồi rồi, anh còn lèm bèm hơn mấy người ở dưới nữa !
- Anh có lựa chọn hả ?
- Có. Anh muốn tự yên lặng hay em khóa miệng anh lại ?
- Hay... em khóa đi !
Thế rồi cô hôn anh, đúng nghĩa là để anh không càm ràm nữa, nhưng lại cho anh cớ để lần sau tiếp túc phát huy sự càm ràm của mình. Nụ hôn kéo dài cho đến khi những ngọt ngào tan bớt và không khí loãng dần. Cô vùi sâu vào lồng ngực anh, thoải mái và ấm áp. Tự nhiên, ôm anh, cô muốn ngủ.
_____
Chap này hình như chả có tí nội dung gì 😶 Nhưng đăng cho người ta biết mình còn tồn tại đó mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro