Chap23: Tội lỗi
Tối hôm ấy, nó là đêm ám ảnh và kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Trọng, y quay về với đôi bàn tay vẫn còn dính đầy máu. Suốt đoạn đường tĩnh lặng đêm khuya, tâm trí của Trọng vô cùng hỗn loạn, nó rối bời không còn suy nghĩ được điều gì cả, chỉ biết cấm đầu chạy về cái nơi gọi là mái ấm, nơi an toàn nhất đối với y lúc này.
Trọng run rẫy, vội mở cửa bước vào nhà. Xông ngay vào nhà vệ sinh, mở nước trong vòi rửa đi vệt máu đang khô, đóng thành lớp trên tay mình. Trọng dùng hai tay hứng lấy nước từ vòi, hất thẳng vào mặt mình mấy cái, xong y ngước mặt lên nhìn vào bản thân với nét hoang mang, lo lắng trong gương.
Y đưa hai tay lên đối diện với mặt, run sợ xoay qua lại kiểm tra xem còn dính máu hay không. Nhìn lại một hồi, hình ảnh đáng sợ, ám ảnh lúc Trọng cầm dao chạy thẳng tới, đâm mạnh vào bụng hắn, một màu đỏ thẫm ào ra thành dòng, nó lại loé lên trong đầu con người yếu đuối đáng thương này một cách dồn dập. Đang tập trung vào hai bàn tay, bất giác đôi mắt y trợn lên, hai con ngươi run lắc liên hồi lia sang bên phải, đứng chết trân tại chỗ, mặt tái xanh, cắt không còn lấy một giọt máu khi nhìn thấy qua gương, tên shipper đó đứng đằng sau lưng mình trong không gian tâm tối, u ám ở nhà vệ sinh, máu me be bét khắp cả khuôn mặt, hai mắt trợn trắng nổi gân đỏ như mạng nhện, hai dòng lệ đỏ như máu dần tuôn ra từ đó, rồi hắn từ từ nở một nụ cười tươi để lộ hàm răng đầy máu, các lợi răng như bị thứ gì đó sắt bén rạch nát bét, lỡ loét cả hàm, lưỡi hắn dài ngoằn đưa ra rồi cơ thể càng lúc càng tiến lại gần y hơn. Cái bàn tay khô ráp, lãnh lẽo ấy dần đặt lên vai y một cách nặng nề.
Đình Trọng hốt hoảng ôm đầu ngồi khụy xuống nền gạch, sợ hãi khóc không thành tiếng, y chỉ biết nhắm chặt hai mắt nép sát vào tường thở dốc, lảm nhảm mấy câu không rỏ lời
- "làm..ơn..đừng...xin..anh.... tôi..đừng..ám tôi...làm ơn..tôi..không..cố ý hic hic".
Hai tay ôm chặt lấy đầu mà cầu xin với không khí trong nỗi sợ hãi tột độ.
Sau một hồi ngồi đấy chịu đựng cái thứ kinh dị kia, khi đã không cảm nhận được hay nghe thấy một động tĩnh gì, Trọng dần dần hé mắt ra nhìn thì chẳng còn nhìn thấy ai nữa, y thở phào nhẹ hết cả người liền bật dậy tông thẳng vào cửa phòng mình, chỉ vỏn vẹn mấy giây Trọng đã ngồi trên giường đắp chăn kính đầu, cơ thể run bần bật mất kiểm soát.
Trong cái nóng nực và khó thở dưới lớp chăn bông gần 15p đồng hồ, Đình Trọng lấy hết can đảm hé đầu ra hít thở ít không khí trong lành bên ngoài. Nỗi sợ hãi đã lắng xuống phần nào, y vẫn để chăn xuống như thế mà cố gắng ngủ cho qua đêm nay.
Suốt cả buổi, Trọng trằn trọc mãi cũng chẳng thể nào đi vào giấc ngủ, y cố gắng quên đi những điều vô cùng tồi tệ đã xảy ra trong ngày hôm nay nhưng...
Trọng chợt nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa sổ rồi một cái bóng lướt ngang qua rất nhanh sau đó quay trở lại nhưng chậm dần như một vòng lập vô tận khi sự tò trỗi dậy và y đã hé mắt ra nhìn. Cảnh tượng lúc này vô cùng kinh dị đối với tâm hồn mỏng manh, yếu đuối của y. Nhịp tim bắt đầu đập mạnh hơn, mặt mài tái nhợt đi trong nỗi khiếp sợ tột cùng, chỉ biết khóc lóc, van xin trong lòng.
Đình Trọng thức dậy với chiếc gối ướt đẫm và vầng trán lấm tấm mồ hôi "đó chỉ là giấc mơ hay là sự thật vậy?"
Y hoang mang. Những điều lúc tối mà y nhìn thấy là sự thật hay mơ hay thậm chí chỉ là do y cảm thấy quá tội lỗi mà cứ ám ảnh cái khuôn mặt đó nên nghĩ rằng hắn sẽ đi theo về nhà và ám mình.
Trọng nhìn thấy được ánh sáng loe lói qua khung cửa sổ, mới an tâm nằm xuống ngủ tiếp vì tối hôm qua trằn trọc mấy tiếng đồng hồ mới vào giấc được.
Chợp mắt thêm một lúc nữa, y bị mẹ vào phòng xốc dậy:
- thức dậy Ỉn à, sắp trễ giờ học rồi đó con.
- ơ hôm nay chủ nhật mà mẹ cho con ngủ thêm tí đi _y nói với giọng điệu vô cùng mệt mõi vì đêm hôm qua bị thiếu ngủ trầm trọng.
- ừ nhỉ, mẹ quên mất, ngủ một tí nữa rồi ra ăn sáng nhé _bà như cảm nhận được năng lượng vô cùng tiêu cực từ con mình, nhẹ đưa tay lên đầu y xoa xoa vài cái rồi đi trở ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho Trọng nghĩ ngơi.
*Khoảng 1tiếng sau.
- Ỉn ơi, anh đến nè _Tiến Dũng không biết từ đâu ra ngồi xuống giường hôn vào má đánh thức y.
- ai mở cửa cho anh vào đấy? _Trọng nhăn nhó dụi mắt, uể oải ngồi dậy.
- thì mẹ em chứ ai. Hôm nay anh xuất viện rồi, anh muốn đưa em đi ăn sáng rồi tối mình đi chơi để cảm ơn em mấy bửa nay đã mang đồ ăn đến cho anh:3 _hắn kéo tay y ra cửa.
- bây giờ em đang rất mệt, thôi để ngày mai đi nhé.
- ò:( _anh ủ rủ chuẩn bị đi về.
- lâu lắm rồi hai đứa mới được đi chơi cùng nhau đấy, mà con lại không biết trân trọng khoảng thời gian Dũng dành cho còn gì cả haizz _mẹ y bước vào lắc đầu nguầy nguậy.
Trọng nghe thấy câu nói ấy, liền suy ngẫm về cuộc đời mình nếu cảnh sát điều tra được chính y là hung thủ đã gây ra cái chết thương tâm cho anh shipper thì những ngày tiếp sau đó sẽ chẳng còn có cơ hội gặp mặt hắn....
- được rồi, chờ em đi đánh răng.
Thứ nhất, vì muốn gặp Hải và Toàn để thông báo về sự hồi phục của mình, về việc thứ hai là để cả hai nhìn thấy sự hạnh phúc của mình và Trọng (nói chung là 🍚 🐶 đó :)))
nên hắn đã quyết định đưa y đi ăn sáng ở quán làm của cậu và anh.
EndChap23.
Sozy vì hôm nay muốn nhảy sang chủ đề kinh dị, ma mị tí hehe.
Chúc các bạn ngủ~ ngon~👻👻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro