anh vẫn ở đây
couple: lavinho x isagi yoichi
summary: chứng mất ngủ vì ác mộng của em, có anh sẽ chẳng còn nữa
lowercase
***********************
isagi không thể ngủ được. cứ nhắm mắt lại cậu sẽ lại mơ thấy ác mộng. dù cậu đã cố thử nhiều cách khác nhau nhưng kết quả vẫn như thế. vì thiếu ngủ khiến isagi chẳng thể tập trung làm việc gì cả, cứ gật gà gật gù, không có năng lượng làm việc.
giờ nghỉ trưa isagi không ăn, cũng không chợp mắt, cậu chỉ nhìn vào một khoảng vô định. nhìn cậu kìa, trông như người mất hồn vậy.
'cạch'
một tách trà nóng được đặt trước mặt cậu. tò mò cậu ngước lên, là lavinho.
"em ổn chứ, ichi? trà hoa cúc đấy, em uống chút đi."
"cảm ơn anh, lavi. em không sao cả."
'nói dối' lavinho nghĩ thế chứ không nói ra. anh nhìn cũng biết đồng nghiệp nhỏ ngồi kế bên hiện tại đang không ổn. nhìn bộ dáng xơ xác thiếu sức sống của isagi, lavinho xót không thôi. anh kéo ghế ngồi gần cậu thêm một chút, nâng hai cái má vốn hồng hào, mềm mại giờ đây lại trở nên nhợt nhạt, hốc hác. anh xoa nhẹ má cậu, ân cần hỏi han.
"chuyện gì kể anh nghe xem nào."
khuôn mặt nhỏ nhắn được hai bàn tay lớn của lavinho bao bọc. isagi dĩ nhiên cảm nhận được sự ấm áp đến từ nó, cậu vô thức dụi vào. mắt không nhìn đối phương, cậu lí nhí.
"em mất ngủ lavi ạ. cứ nhắm mắt em lại gặp ác mộng, em không thể ngủ được."
"ác mộng sao? ichi đã gặp cái gì? kể anh nghe nào."
isagi lặng người đôi chút. cậu không muốn kể với lavinho nhưng ánh mắt chân thành của anh khiến cậu dao động.
"em mơ thấy người yêu cũ. mơ thấy những lần anh ta đánh em."
lavinho nhất thời không nói gì vì anh biết đồng nghiệp nhỏ này rất ám ảnh tên người yêu cũ. mà nói là người yêu cũng chả phải, isagi chính xác là cái bao cát di động với cái mác người yêu của tên đấy. cứ cáu lên là hắn đánh cậu, mà không cáu cũng đánh. hắn mỗi lần đánh cậu đều vô cùng tàn nhẫn, cậu thiếu điều chết đi sống lại sau mỗi trận đòn của hắn.
đến lúc chia tay tên khốn đó cũng chẳng buông tha cho cậu. hắn tìm đến cậu, cầu xin cậu quay lại với hắn, hứa rằng sẽ thay đổi. hắn bám theo làm phiền isagi, nói những lời đường mật, những câu hứa hẹn nhưng cậu vẫn mặc xác hắn. may thay có lavinho giúp cậu thoát khỏi tên người yêu cũ phiền phức này chứ không thì chắc đến bây giờ hắn vẫn sẽ làm phiền cậu.
"được rồi, ngoan. giờ uống hết tách trà này rồi chợp mắt một chút. có anh ở đây, em sẽ không sao đâu, ha."
"vâng ạ. hi vọng sẽ chẳng có gì xảy ra."
isagi ngoan ngoãn nghe theo lời anh đi chợp mắt. nằm trên chiếc sofa êm ái trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên, cậu nhắm mắt ngủ, còn anh ngồi bên cạnh. vì mệt nên isagi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. cậu ngủ rất ngon, có chút không giống người hay gặp ác mộng cho lắm.
lavinho vẫn ngồi cạnh cậu, theo dõi sắc mặt của cậu lúc ngủ. isagi ban nãy vẫn còn ngon giấc giờ lại nhăn nhó mặt mày, môi mấp máy mấy lời không rõ ràng.
"đừng....đ-đau lắm...."
"làm ơn....đừng đánh nữa.....đau lắm......"
lavinho dĩ nhiên không ngồi yên, anh nắm lấy tay cậu, cố gắng nhẹ giọng xoa dịu, dỗ dành cậu.
"không sao cả, mọi chuyện ổn rồi."
"chẳng ai dám đánh em nữa cả. ngoan, ngủ đi nhé."
"anh ở đây với em, đừng lo."
sự dịu dàng của anh đã làm vơi bớt nỗi sợ hãi của isagi, cậu cảm nhận điều đó. bàn tay nhỏ hơn siết lấy bàn tay lớn hơn, nắm thật chặt, như thể nếu buông nhau ra, người kia sẽ biến mất ấy. được 15 phút, cậu từ từ mở mắt. lâu lắm mới có thể ngủ được một giấc yên ổn thế này. nhìn xuống nơi ấm áp ở hai bàn tay đan lấy nhau rồi lại nhìn người lớn hơn ở cạnh, anh đang ngủ. isagi phì cười, hoàn toàn không muốn đánh thức anh. tay lướt nhẹ lên mái tóc vàng của người kề bên, mềm thật.
"a, em dậy rồi sao." - lavinho từ từ mở mắt. anh có hơi xấu hổ một chút, bảo canh người ta ngủ lại ngủ mất tiêu, kì quá.
"em mới dậy thôi. mà em làm lavi thức sao?"
"không phải. ichi thấy thế nào rồi, có ổn hơn chút nào chưa? em ngủ ngon chứ?"
"em ngủ ngon lắm, cảm ơn lavi."
"vậy là tốt rồi. cũng hết giờ nghỉ rồi, vào làm ha?"
"ưm."
*
tan làm rồi. isagi không có ý định tăng ca nên soạn đồ đi về. lavinho ở đối diện nhanh chóng ngõ lời mời cậu về nhà mình ăn tối.
"ăn tối xong anh đưa ichi về hoặc cứ ngủ lại nhà anh. cũng đâu phải em chưa ngủ lại nhà anh đâu."
isagi không chần chừ, lập tức đồng ý lời đề nghị của anh. lavinho lái xe đưa cậu về nhà mình. về đến nhà anh liền chuẩn bị nước nóng và quần áo cho cậu đi tắm. trong lúc đợi đồng nghiệp nhỏ anh đi làm bữa tối.
"ichi dạo này rất gầy. phải bồi bổ cho em ấy mới được!"
và thế là anh ta đã nấu rất nhiều món. từ canh tương rau củ, thịt heo chiên xù sốt chua ngọt, xà lách mayo cá ngừ, trứng hấp chawanmushi cùng tráng miệng là trái cây. bày ra bàn một bữa ăn thịnh soạn cũng vừa lúc isagi vừa tắm xong. cậu định ngồi vào bàn đã bị lavinho kéo lại.
"lavi sao thế?"
"sấy tóc đã. tắm xong phải sấy cho khô chứ, nhỡ cảm thì sao?"
"nhưn-..."
"không có nhưng nhị gì ở đây cả. đề kháng kém như em không có quyền lên tiếng đâu. sang bên kia ngồi, anh đi lấy máy sấy."
lí nhí 'dạ' một tiếng, isagi ngồi ngoan trên sofa êm ái đợi lavinho đi lấy máy sấy tóc. anh đi ra với cái máy sấy trên tay và bắt đầu sấy tóc. hai người im lặng không ai nói với ai câu nào chỉ có mỗi tiếng máy sấy hoạt động. sấy xong thì đi ăn tối. suốt bữa ăn cả hai vẫn duy trì sự im lặng đó. bữa tối xong xuôi, isagi giúp lavinho rửa bát. ban đầu anh phản đối, không muốn để em rửa nhưng bắt gặp ánh mắt của cậu lại chẳng thể kiềm lòng. thôi thì cứ để cậu rửa vậy.
"lavi tắm đi, em tự rửa được."
"anh rửa cùng em rồi tắm cũng được mà."
"không, đi tắm đi."
"à rồi. anh nghe ichi, anh đi tắm."
lavinho ngoan ngoãn đi tắm theo lời isagi nói. cậu rửa bát xong rồi vẫn chưa thấy anh tắm xong đành ra sofa ngồi đợi anh. cậu không mở tivi xem cũng chẳng lướt điện thoại. cậu chỉ ngồi đấy, tay ôm gối và đôi mắt xanh nhìn đâu đó xa xăm.
lavinho vừa ra khỏi phòng tắm đã bắt gặp đồng nghiệp nhỏ ngồi thất thần trên sofa mà không khỏi lo lắng. định hỏi cậu có chuyện gì thì cậu bất ngờ quay sang anh rồi nở nụ cười nhẹ, bảo rằng cậu buồn ngủ. lavinho ậm ừ gật đầu, cái vẻ mất hồn lúc nãy của isagi dọa anh sợ chết khiếp nhưng cậu không sao là tốt rồi.
phòng điều hòa mát lạnh với nệm êm chăn ấm khiến isagi thực sự chỉ muốn đánh một giấc thật ngon tới sáng thôi.
"anh tắt đèn ha?"
"lavi tắt đi."
'tạch'
anh cẩn thận đắp chăn cho cậu, dịu dàng chúc cậu ngủ ngon. cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
'rầm'
"yoichi à, e-......hử...? không có à?"
isagi núp sau cánh cửa tủ, cậu đang rất sợ. làm thế nào mà tên khốn người yêu cũ lại ở đây vậy?
"yoichi, em đâu rồi? mau ra đây đi nào."
"mau ra đây với tôi nào bé con. em cứ chạy trốn khỏi tôi như thế khiến tôi buồn lắm đấy."
"nào, ra đây với tôi nào."
tên khốn này, hắn điên rồi! thực sự đã điên lắm rồi! cậu cố nén lại sự sợ hãi, tìm cách trốn thoát khỏi tên này. cậu rón rén bước từng bước một, nhưng mà, isagi thật sự xui xẻo. trời quá tối, phòng lại chẳng bật đèn, cậu vô ý vấp phải phần sàn gỗ nhô lên, mất thăng bằng, cậu ngã sấp về phía trước.
"a, em đây rồi." - hắn thấy cậu liền bước gần đến, trên môi lại nở một nụ cười nhẹ, nó khiến cậu sởn gai ốc.
"đừng, đừng lại gần tôi!!!"
hắn tiến tới một bước, cậu lùi về sau một bước. hắn tiến, cậu lùi và cứ như thế cho đến khi cậu chẳng còn đường lui nữa.
"em không thoát được tôi đâu, yoichi. bây giờ ngoan ngoãn về nhà cùng tôi, ha."
"không, tôi không muốn!!!"
"sẽ chẳng có gì xảy ra với em cả, về thôi nào."
"không, không, không! không!!!!!!!!"
isagi bật người dậy. cậu thở dốc, toàn thân toát mồ hôi lạnh. thì ra cậu chỉ mơ thôi. isagi nhìn sang bên cạnh, không thấy lavinho đâu cả. cậu tái mặt, anh đâu rồi? cậu hoảng hốt lật tấm chăn ra, lật đật đi tìm anh.
"c-có tiếng nước trong bếp...!" - isagi lẩm bẩm, cậu nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phòng bếp.
"hửm, ichi? em làm gì vậy? khát nước sao?"
lavinho nghe tiếng động liền quay người lại, bắt gặp isagi đang đứng ngay cửa phòng, mặt tái nhợt.
"em sao vậy? khát nước sao?"
cậu không trả lời anh. đột nhiên cậu ôm anh và khóc òa lên, như một đứa trẻ vậy.
"ấy, em sao vậy? n-nín đi nào. ichi có chuyện gì, nói anh nghe nào. đừng khóc nữa, nín đi. nín đi nào, khóc xấu lắm đó. nín đi."
lavinho hết lời dỗ dành bé con mít ướt trong lòng mình. thôi thì em cứ khóc, khóc đi, anh vẫn ở đây, vẫn ở đây vỗ về em.
writer: hạc hiên
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro