Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Us


Đôi mắt nặng trĩu cố hé mở đôi chút khi len lói đâu đó ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng, vào đôi mắt xinh đẹp của em. Một đường thẳng dài với vệt cầu vồng làm sáng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của em thêm đôi phần. Jungkook đã miên man với vài dòng suy nghĩ rồi tự mỉm cười nhìn em trước khi đọc vài dòng tin nhắn từ Josh gửi từ hôm qua, đơn giản chỉ là vé máy bay và lịch trình ở Barcelona. Anh cũng không phải đi quá sớm nên có thể nán lại nơi đây với em và chờ đợi khoảnh khắc hai ta cùng bước ra từ một chiếc giường, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng với thịt xông khói và trứng, còn em thì cuộn mình dưới lớp chăn mỏng sưởi nắng cùng hosico. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời, tưởng chừng quá xa vời nhưng nó lại gần ngay trước mắt, chỉ cần vài centimet thôi là tôi có thể chạm vào bức họa đó, vì em biết không Jimin? Mọi khoảnh khắc sống trên đời đều có em ở đó. Chỉ cần chung hơi thở, sống cùng một thời đại, cuộc đời tàn khốc này thật đáng giá biết bao nhiêu. Chẳng có mức định lượng nào có thể đo lường. Không nhãn mác. Vô giá. Tôi vừa nhận ra có điều gì đó chẳng thể đong đếm, mua bán bằng đồng tiền. Thật kì diệu biết bao, phải không em yêu của tôi?

Anh ôm cậu ghé sát vào lồng ngực, cằm tự nhẹ trên mớ kẹo gòn trên đầu Jimin, nhẹ nhàng, mềm mại trong khi tay vẫn lướt nhìn vài dòng tin nhắn sắp xếp lịch trình. Jimin dãy dụa nhẹ còn anh thì vỗ về tấm lưng mỏng của cậu, xoa dịu cơn đau tối qua mà thủ phạm không ai khác chính anh gây ra. Đôi lúc mặt dày cũng không tệ đúng không Jimin? Jungkook cười thầm

'Mấy giờ rồi Jungkook?'

Bàn tay khẽ tách khuôn mặt với ngực trần của anh rồi lại chậm rãi che đi ánh nắng chói chang ngoài trời, làm nhòe tầm nhìn của cậu. Cậu có chút mờ ảo vào sáng ngày hôm nay, cậu có thể cảm nhận được vệt khô trên đuôi mắt của cậu. Cậu chẳng thể nhớ nổi mình đã nũng nịu hay thút thít khóc như con nít không? Nhưng những xúc cảm, ham muốn tối qua chính là lần đầu từng trải.

'7:45 bé cưng. Điều gì khiến em khó chịu sao?'

Anh nghiêng đầu cúi xuống, mỉm cười hỏi han cậu đôi chút. Cho dù tối qua kịch liệt là vậy nhưng cậu cứ như chiếc đồng hồ sinh học, dậy rất sớm. Hay điều gì đó khiến em khó chịu bất giác tỉnh dậy? Tôi sẽ vỗ về em để em trở lại với cơn mộng mị vừa rồi.

'Chói, Jungkook. Mắt em không mở được.' Giọng cậu khàn đi, không thể phát âm nổi từng câu từ. Cậu có hét tối hôm qua? Chính bản thân chẳng thể lưu giữ lại, ngoài hình ảnh anh trong con ngươi mắt cậu. Thật quá đỗi nóng bỏng nhưng dịu dàng ôm lấy cậu.

'Tôi sẽ đóng rèm lại. Em hôm nay phải đi làm lúc mấy giờ? Tôi có thể gọi em dậy trước một tiếng.'

Cánh tay buông xuống giường để chiếc điện thoại ra xa trong khi tay còn lại xoa nhẹ mí mắt cậu. Cầm chiếc điều khiển từ xa, anh nhấn nút đóng rèm. Quầng thâm trở nên rõ rệt hơn, anh thật chẳng muốn. Nhìn kĩ thì anh không biết cậu có thể đi làm ngày hôm nay không khi những vết hằn cùng vài nốt rằng pha trộn với những vệt đỏ, xanh tím rải rác trên cơ thể cậu.

'Chắc khoảng 10 giờ. Em có thể nhắn Anna địa chỉ nhà anh để cô ấy có thể đón em? Anh cũng nên chuẩn bị cho buổi đánh giá ở Barcelona. Mấy giờ anh sẽ bay? Mong là vẫn kịp bữa sáng với ngài nổi tiếng.' Jimin cười đùa, ôm lấy khuôn mặt Jungkook mà tạo ra một trận mưa hôn.

'Em yên tâm. Bữa sáng tôi sẽ không bỏ lỡ. Nhưng em chắc em sẽ đi làm với những vết hôn này chứ?'

Jungkook nắm nhẹ cổ tay cậu mà hôn lên nó. Cậu hiện giờ mới để ý có quá nhiều vết hằn trên hai cánh tay cậu và cậu không muốn tưởng tượng hay đếm xem có bao nhiêu vệt như thế trên thân thể này nữa?

'Chắc nghỉ một ngày cũng không sao. Em không có buổi shooting nào trong ngày hôm nay. Em cũng chẳng thể đi làm như thế này, giấu không nổi Anna đâu, Jungkook.'

Trải qua một buổi sáng trọn vẹn với Jungkook, cậu có chút tiếc nuối nói lời tạm biệt với anh khi anh khuất sau cánh cửa chuẩn bị bay tới một miền đất mới. Mong mọi thứ đều ổn, Jimin nghĩ. Nhưng điều đặc biệt mà anh để lại khiến cậu chẳng thể nào ngồi yên, nụ cười tươi rói vẫn luôn trực chờ trên đôi môi căng mọng kia khi cậu bắt đầu ngồi tám chuyện với Anna.

'Hôm nay không đi làm sao Jimin? Cậu ổn chứ? Tối qua cậu không về nhà, rốt cuộc ngài nổi tiếng đã làm gì cậu.'

Tần số bắt sóng của Anna đến đỉnh điểm khi cô không thể giấu nổi được sự tò mò của mình. Khuôn mặt của cô có chút biến dạng khi trí tưởng tượng của cô bay xa, không có điểm dừng.

'Mọi thứ đều ổn. Chỉ là- ahem- mình nhiễm chút cảm mạo. Có thể hôm qua gió lớn khiến mình không được khỏe thôi. Không sao, mình sẽ sớm khỏe lại.'

Jimin vẫn chắm chú nhìn những dấu xanh trên cổ tay và vết đỏ ẩn hiện càng loang rõ hơn trên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Cậu không giỏi nói dối nhưng ít nhất thì Anna không ở đây để soi mói biểu cảm thiếu chuyên nghiệp của cậu. Mắt nhìn có chút lảng tránh chiếc điện thoại, cậu đang tỏ ra hối lỗi khi phải giấu kín những gì riêng tư giữa anh và cậu. Dù gì đây cũng không phải chuyện để tự sự.

'Tôi đây chính là không tin lời cậu nói bây giờ. Run rẩy quá sức nhưng tiểu thư đây sẽ tha cho mèo nhỏ vì ít nhiều tôi cũng đoán được câu như thế nào đó với Jungkook. Nghỉ ngơi đi Jimin'

Anna vội định cúp máy thì cậu đã ngắt lời.

'Chờ đã Anna. Jungkook đã-' Jimin ngập ngừng

'Sao vậy ngài đáng yêu? Nói nhanh đi, tôi đây hôm nay phải tăng ca.'

'Ý mình là anh ấy đã nói mật khẩu nhà cho mình và anh ấy đang dò hỏi nếu mình có ý định chuyển vào sống cùng anh ấy. Cậu nói xem, Jungkook có quá vội vàng? Mình có chút- bối rối.'

Jimin đã chẳng thể diễn tả được cảm xúc hiện giờ của chính mình. Vui sướng nhưng cũng lo lắng, hồi hộp không kém. Chỉ là cậu chưa chuẩn bị để sống chung với anh.

'Nhanh vậy sao? Anh ta bị điên hả? Nổi tiếng như vậy anh ta không sợ người ta sẽ lợi dụng phần bản quyền bị lộ ra hay ăn cắp copyright trắng trợn?'

Cô chính là không tin một người cẩn trọng như anh ta chưa từng dính líu đến scandal nào lại bậy bạ cho người khác có cơ hội đột nhập vào nhà chứ đừng nói đến việc anh lại trao cả sự nghiệp của mình cho người ngoài như vậy. Nhưng Jimin thì sao? Cô không biết anh ta có thật lòng hay ý gì khác.

'Cậu thấy mình giống ăn trộm, ăn cắp vậy sao?'

'Mình không có ý đó. Xin lỗi cậu Jimin. Chỉ là mình có chút không tin. Đúng là có chút vội vàng nhưng có thể anh ta điên vì cậu rồi Jimin à. Trường hợp hi hữu như vậy cũng có thể xảy ra.'

Cô cười đến toác miệng. Chẳng phải đây là điều Jimin hằng mong muốn, không còn là yêu đơn phương ngài nổi tiếng nữa mà hình như kết cấu truyện đang ngược lại với mạch nối.

'Cứ suy nghĩ kĩ đi Jimin. Anh ta cũng không bắt ép. Không vội bé cưng của tớ. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ để nó trôi theo dòng thời gian thôi chàng trai. Điều gì đến sẽ đến thôi, Jimin à.'

'Hiếm khi thấy cậu triết lí như vậy. Nghe theo cậu, Anna.'

'Ổn chưa? Vậy tôi đi được chưa, ngài đáng yêu?'

Cô có chút vội vàng khi anh quản lí hối không thấy mặt trời, ông trăng đâu nữa.

'Cậu đi đi. Hẹn gặp cậu ở nhà.'

'Cuối cùng cũng biết đường về nhà rồi hả Jimin. Tưởng đâu sói xám bắt cóc quên đường đi lối bước rồi chứ, quàng khăn đỏ?' Anna cao giọng trêu trọc.

'Quàng khăn đỏ biết lỗi rồi. Tối gặp lại, Anna.' Jimin khúc khích cười với mấy trò đùa con nít của cô.

You don't have

to change.

You just have

to see your

beauty.

-Nicola Mar-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin