9.1
quả đúng như chị tưởng tượng , trên thảm cỏ xanh tươi , chỉ có chị và em ngồi ở một góc nhỏ được che chắn khỏi ánh nắng chói chang dưới vòm cây hoa đào rộng lớn
cây hoa mà chị và em chọn ngồi có lẽ là cây lớn nhất trong khu vực công viên namsan , nó nặng trĩu và đầy hoa , từng cánh hoa nhỏ nhẹ rơi xuống , có khi là một hoa đào , rơi xuống nhẹ nhàng , tạo nên khung cảnh trông thật lãng mạn vào mùa xuân , mùa mà sự sống sinh sôi nảy nở
chị ngồi cùng em và im lặng ngắm hoa , ngắm nhìn sắc đẹp của thiên nhiên vào mùa xuân
nhưng rồi em lại thấy chán , em bảo em muốn lên tháp namsan tham quan , vì từ bé đến giờ em chưa bao giờ được đến đấy chơi cả
chị có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý cùng em đến tháp namsan
tháp namsan thường ngày cũng khá đông đúc mà nhỉ , nay lại vắng thế
nhưng thôi không sao , càng vắng như thế thì chị lại càng dễ dàng thổ lộ lòng mình hơn
lên được nơi cao nhất của tháp , chị và em có thể cùng nhau nhìn được toàn cảnh của thành phố seoul nhộn nhịp . nhưng seoul vào buổi sáng vẫn chưa thấy được sự ồn ào , mà chỉ có tiếng của những chú chim thi nhau hót líu lo trân cành cây cao , bên cạnh đó là hương thơm của các loài hoa khác nhau đang cùng nhau nở rộ để tô thêm màu sắc cho sức sống của đất seoul này...
với không gian yên tĩnh vắng người , khung cảnh bình yên đẹp đẽ như thế , nếu không thực hiện ngay bây giờ chị có thể bỏ lỡ cơ hội nghìn năm này đấy
nhân lúc em đang vui vẻ ngắm cảnh , chị bỗng gọi tên em một cách thân mật "yoonahnie"
ôi cái tên nghe mới đáng yêu là sao
em quay sang hỏi chị có việc gì sao
chị lại im lặng , có vẻ chị vẫn còn rất hồi hộp vì chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt
như vậy chị gọi em làm gì
chị ... chị thích em lắm , chúng ta có thể hẹn hò không ?
thế chị nghĩ tại sao em lại nhất định phải đi cùng chị đến tháp namsan ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro